Hyunlix Xuat File Di Em
Hai người sánh vai bước ra khỏi quán. Ngước lên trời, tuyết rơi nhẹ như một tấm màn mỏng phủ lấy con phố. Đèn đường hắt sáng lên những hạt tuyết li ti, khiến khung cảnh xung quanh bỗng trở nên kì ảo tựa như những bức tranh huyền diệu của Van Gogh. Không khí lạnh cắt qua da thịt con người, nhưng trái tim Hyunjin lại ấm áp đến lạ.Phố đêm ngập tràn ánh sáng từ hàng ngàn bóng đèn nhỏ được mắc dọc theo những vòm cây, quanh các cửa hàng và trên dây treo giữa các cột đèn. Từng chiếc đèn nhấp nháy như đang thì thầm một câu chuyện cổ tích riêng, rồi hoá phép biến mọi thứ trở nên lung linh đến khó tin.Felix đi cạnh cậu, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi tuyết rơi nhẹ nhàng phủ xuống tóc và vai anh. Trong ánh sáng dịu dàng của đèn đường, đôi mắt anh ánh lên màu nâu trầm ấm, có gì đó vừa xa vời, vừa gần gũi như một bản nhạc dịu dàng.Hyunjin đưa mắt xuống, và cậu để ý thấy một điều.Bàn tay Felix đỏ ửng vì lạnh."Găng tay anh đâu?" Cậu thầm nghĩ.Áo anh không có túi, và từ nãy đến giờ anh vẫn cố gắng giấu hai tay mình trong tay áo, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào nhau vì lạnh. Cử chỉ nhỏ ấy cớ sao lại khiến tim Hyunjin nhói lên một nhịp. Cậu nhìn xuống tay mình, nhìn xuống đôi găng len dày cậu đang đeo, ấm áp và mềm."Anh..." Hyunjin quay sang, kéo tay Felix nhẹ nhẹ. "Đưa tay cho em."Felix hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.Cậu tháo đôi găng tay dày đang đeo, luồn một chiếc vào tay phải của anh. Ngón tay Felix hơi run khi trượt vào lớp vải ấm. Nhưng khi thấy Hyunjin định đưa nốt chiếc còn lại cho anh, Felix liền lắc đầu rồi đánh nhẹ vào tay cậu."Không được. Em thì sao? Thôi, anh không cần đâu!""Tay anh đỏ hết lên thế này rồi mà không cần là sao?" Cậu nắm lấy bàn tay anh một cách tự nhiên đến bất ngờ, như thể đây là một chuyện quá đỗi bình thường với cậu. "Em đeo cho anh thế xong lại lăn ra ốm thì sao?""Em có thể đút tay vào túi áo mà," Hyunjin đáp vội, nhưng ngay khi nói xong, cậu mới nhận ra áo khoác mình cũng... không có túi. Và Felix thì đã thấy rõ điều đó."Thế này đi," Felix nhẹ nhàng nói, giọng anh như tan vào làn tuyết. Anh đẩy chiếc găng còn lại trong tay cho Hyunjin. "Em đeo một chiếc bên trái."Rồi nhìn xuống bàn tay phải khi nãy cậu đã nhanh tay luồn chiếc găng vào mà thở dài một cái."Còn tay bên phải của em thì..." Felix hơi ngập ngừng một chút, rồi chìa tay trái của mình ra. "cho anh mượn được không?..."Hyunjin sững lại mất hai giây. Ý anh là, nắm tay đó hả? Trái tim nhỏ bé của Hyunjin bắt đầu loạn lên từng nhịp đập thổn thức.Rồi từ từ, rất chậm, cậu đưa bàn tay trần của mình lên, đặt vào tay anh. Ngón tay Felix khẽ siết lấy tay cậu, không quá chặt, nhưng đủ để lòng Hyunjin rung lên một cảm xúc lạ lẫm.Bàn tay anh lạnh, nhưng dường như đang ấm dần lên nhờ hơi ấm từ cậu.Họ cứ thế bước đi, một người đeo găng tay bên trái, người kia bên phải. Tay còn lại nắm lấy nhau, sưởi ấm nhau, giữa phố đêm rực rỡ ánh đèn và tuyết rơi. Không ai nói gì thêm, nhưng đôi tay đang siết chặt kia như đã nói thay tất thảy những điều cả hai tâm hồn muốn lên tiếng.Một sự yên bình thật sâu lắng, một khoảng không gian riêng biệt được tạo ra chỉ cho hai người.Một vài đứa trẻ chạy qua, cười vang giữa phố. Một nhóm bạn trẻ hò hét "Merry Christmas!" khi ánh đèn chuyển màu. Một đôi tình nhân phía trước ôm nhau giữa đường, máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc ấy trong khi tuyết rơi phủ lên tóc và vai họ.Hyunjin khẽ nghiêng đầu sang, ngắm nhìn gương mặt Felix, gương mặt luôn mang vẻ tự tin và lãnh đạm đầy xa cách, giờ đây đang hiện lên dưới lớp tuyết mỏng, dịu dàng và mềm mại đến lạ.Cậu không rõ cảm giác ấy gọi là gì. Chỉ biết rằng có điều gì đó rất quan trọng đang âm thầm thay đổi. Một bước chuyển nhẹ như tuyết đầu mùa, một rung động ấm áp như ánh đèn Giáng sinh trên con phố này.Họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, chậm rãi băng qua những vỉa hè phủ lớp tuyết mỏng và những quầy hàng nhỏ bán kẹo que, bánh nướng, thiệp tay và những món đồ trang trí lấp lánh. Không khí Giáng sinh rộn ràng ở khắp nơi, nhưng trong mắt Hyunjin, mọi âm thanh và ánh sáng lúc này như chỉ còn là một thứ nhạc nền mờ nhòe cho khoảnh khắc riêng của hai người.Bước chân họ dừng lại khi trước mặt hiện ra một khoảng quảng trường nhỏ, nơi trung tâm là một cây thông Giáng sinh khổng lồ.Cây thông cao lớn được trang hoàng rực rỡ với những chùm đèn LED sáng chói, những quả châu đỏ, bông tuyết bạc, dây ruy băng vàng và vô số ngôi sao nhỏ đong đưa theo gió. Trên đỉnh là một ngôi sao lớn phát sáng rực rỡ như trái tim của cả khu phố đêm. Ánh đèn từ cây thông hắt xuống mặt tuyết bên dưới tạo thành một thảm sáng mờ ảo, phản chiếu lấp lánh trên những mái tóc, vai áo và đôi mắt của những tâm hồn đang đắm mình vào cảnh sắc huyền ảo của trời khuya.Không gian như dịu lại hẳn. Người qua lại cũng dừng chân nhiều hơn tại đây, có người giơ điện thoại lên chụp ảnh, có cặp đôi ngả đầu vào vai nhau, trẻ con thì nắm tay cha mẹ, miệng tròn xoe thốt lên những lời trầm trồ.Giữa dòng người ấy, Hyunjin và Felix đứng cạnh nhau, một chút ngập ngừng, một chút im lặng, nhưng là khoảng lặng sâu sắc đến lạ.Hyunjin ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn vàng trên đỉnh cây thông, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu, trong làn mi dài hơi run vì gió lạnh. Cậu khẽ cất lời cảm thán."Đẹp thật.""Ừ," Felix đáp, nhưng thay vì nhìn cây thông, ánh mắt anh lại dừng lại ở gương mặt cậu.Hyunjin vẫn ngây thơ dõi theo những ánh đèn nhấp nháy, không biết rằng trong đôi mắt Felix lúc này, cậu mới chính là khung cảnh đẹp nhất. Là tất cả ánh sáng dịu dàng và lấp lánh nhất giữa một mùa đông đầy giá lạnh.Bỗng từ phía bên kia quảng trường, một ông chú già với chiếc máy ảnh cổ vắt ngang người bước đến gần, đôi chân mang giày da đã sờn cũ lạo xạo trên tuyết."Ô đôi trẻ!" Ông chú cười hiền, ánh mắt hóm hỉnh như đã quá quen với việc đọc được những điều người ta không tiện nói thành lời. "Giáng sinh mà, chụp một bức kỷ niệm đi. Ông chụp đẹp lắm, bảo hành luôn."Felix lập tức hơi lùi lại một chút, định nhẹ giọng từ chối. Nhưng Hyunjin đã gật đầu ngay lập tức, không chút lưỡng lự. "Dạ được ạ."Felix khẽ giật mình quay sang cậu, trong mắt có chút bối rối chưa kịp giấu. Hyunjin nhìn anh, chỉ mỉm cười, vẫn là nụ cười có phần vô tư ấy. "Anh ngại gì chứ, đứng cạnh em thôi mà."Felix đành cười nhẹ, rồi gật đầu theo. Thế là cả hai đứng vào giữa quảng trường, dưới bóng cây thông lấp lánh, giữa ánh đèn rực rỡ của phố phường."Rồi, cậu đứng sát lại chút... đúng rồi, tay vòng nhẹ qua vai bạn ấy xem nào... Ừ, đúng rồi, nhìn nhau đi, chứ nhìn máy ảnh làm gì? Giáng sinh mà, phải nhìn người mình thương chứ!" Ông chú chụp ảnh nói liên tục như thể đang chỉ đạo một cảnh quay phim tình cảm lãng mạn.Felix và Hyunjin nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau đầy ngập ngừng.Hyunjin mím môi, khóe mắt cười nhẹ. Cậu nghiêng đầu sát về phía anh hơn một chút, như thể mình chỉ vô tình."Rồi, xong một tấm! Tiếp nào! Đứng quay lưng lại, nhưng quay đầu nhìn nhau... đúng rồi, đúng rồi! Tay cậu bên trái đâu rồi? Ờ đúng, khoác nhẹ vào eo bạn trai chút đi. Đừng ngại, chỉ có mỗi ông với các cháu ở đây thôi mà."Cả Felix và Hyunjin đều bật cười vì cách ông chú gọi quá tự nhiên. "Bạn trai," hai chữ ấy vang lên cứ như thể ai đó vừa gõ nhẹ vào trái tim.Felix định giấu mặt đi vì ngại, nhưng ánh mắt Hyunjin vẫn nhìn anh đầy trìu mến, và trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ... có lẽ cũng chẳng cần phủ nhận điều gì cả.Chụp xong, ông chú hí hoáy lôi chiếc máy in ảnh mini từ chiếc balo cũ kỹ sau lưng, bật lên, rồi in ra một tấm ảnh với ánh sáng lung linh và tuyết rơi nhẹ như thể cả khoảnh khắc ấy chỉ là một giấc mơ ngọt ngào.Felix định rút tay ra khỏi cái siết tay ấy để tìm lấy ví của mình. Nhưng Hyunjin đã nhanh tay hơn, cậu cúi người lục ví từ trong túi xách với một tay, tay còn lại thì vẫn nắm chặt tay anh, không buông. Cơ mà lấy ví bằng một tay cũng không phải điều gì quá thuận tiện. Và Felix nhận ra điều này.Anh định theo phản xạ mà rụt tay lại, để cậu lấy ví bằng cả hai tay của mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì bàn tay kia của Hyunjin đã siết lại, một cái siết rất nhẹ, rất mềm, nhưng rõ ràng là không muốn anh buông ra.Ánh mắt cậu không nhìn anh, chỉ chăm chú mở ví, nhưng Felix hoàn toàn cảm nhận được những suy nghĩ đang vang vọng nơi tâm trí cậu, rằng."Đừng rụt tay lại. Em chưa muốn tách khỏi anh."Felix thấy gò má mình ửng hồng nhẹ, nhưng rồi cũng chỉ biết hơi cúi gằm mặt xuống mà mỉm cười thật hạnh phúc. Gió vẫn thổi qua những dãy đèn, tuyết vẫn rơi rơi, nhưng trong lòng anh lại ấm áp hơn bất kỳ mùa đông nào mình từng đi qua.Tuyết đã ngừng rơi khi cả hai bước chậm rãi ra khỏi quảng trường, ánh đèn từ tấm ảnh kỷ niệm còn in rõ trong mắt họ, như thể tất cả những gì vừa xảy ra vẫn đang lấp lánh thắp sáng cả trái tim.Rồi anh lại đưa cậu về. Khi xe dừng trước căn chung cư quen thuộc, Hyunjin không vội bước xuống ngay. Cậu quay sang nhìn Felix, ánh mắt còn đọng lại một chút tiếc nuối mà chính bản thân cũng chẳng còn muốn giấu diếm nữa."Hôm nay anh có vui không?"Felix khẽ gật đầu rồi mỉm cười thật tươi. "Có, anh vui, anh vui lắm. Cảm ơn em.""Vậy là em đã hoàn tất nhiệm vụ giúp ông già Noel tách anh ra khỏi đống công việc vào đêm Giáng sinh rồi!" Cậu khẽ vươn vai rồi mỉm cười mãn nguyện như thể bản thân vừa đạt được chiến công gì đấy vẻ vang lắm."Em lên nhé..." Hyunjin nhìn vào mắt anh thật lâu, như thể nơi con ngươi nâu trầm của đối phương ẩn chứa một báu vật cổ đại nào đấy mà cậu đã luôn kiếm tìm."Ừ, nghỉ sớm đi. Ngày mai deadline proposal đấy. Đừng để anh thấy em trình bày proposal với gương mặt ngái ngủ nhé?" Felix nhẹ giọng bông đùa.Hyunjin bật cười khúc khích mà dạ vâng mấy câu, rồi quay lưng bước đi. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu quay đầu lại, giơ cao bàn tay lên vẫy chào anh.Felix đưa tay lên cửa kính xe, đặt lòng bàn tay mình lên đó, như thể đang chạm vào khoảng không vừa được lấp đầy bởi sự hiện diện của cậu.Chiếc bóng to lớn của Hyunjin khuất sau cánh cửa khu chung cư. Đèn vàng hắt lên lưng cậu một vệt sáng mềm mại, rồi tắt hẳn. Nhưng trong lòng cả hai, mọi thứ thì vừa mới chỉ bắt đầu.Hyunjin vào đến nhà chưa đầy năm phút, đã ngay lập tức quăng mình lên giường, tay vẫn cầm tấm ảnh vừa chụp. Cậu bật cười như một đứa trẻ, ôm mặt lăn qua lăn lại trên nệm."Aaaaaa!!! Mình nắm tay sếp tổng... nắm tay sếp tổng!!! Lại còn chụp ảnh chung nữa chứ?"Rồi cậu lại ôm gối, đá chân loạn xạ như thể vừa thắng một trận bóng đá kịch tính. Cảm xúc phấn khích khiến cả cơ thể cứ như mất kiểm soát. Cậu ôm tấm ảnh trước ngực, nhắm mắt lại, nhớ từng khoảnh khắc nhỏ, từ ánh mắt anh khi nhìn mình, đến cái siết tay rất nhẹ lúc đứng giữa phố, rồi cả giọng nói thấp ấm lặp đi lặp lại bên tai "Cẩn thận, tuyết trơn đấy...""Trời ơi... mình bị gì vậy trời," Hyunjin nói, nhưng miệng thì vẫn cười không dứt. Tim cậu đập nhanh quá, y như nhịp bài hát EDM mới nghe lúc chạy deadline cuối tuần trước, chỉ khác là giờ không có nhạc nào ngoài chính cảm xúc trong lòng.Còn Felix, khi xe vừa rẽ khỏi con phố nhà Hyunjin, cũng không vội về nhà ngay mà dừng xe lại ven một con đường yên tĩnh gần đó, bật đèn trong xe lên, rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình.Felix bật cười khẽ, một nụ cười không dành cho ai ngoài chính mình."Cậu ấy ấm thật.""Mình đã nắm tay cậu ấy."Và, có lẽ, "Cậu ấy không muốn buông tay mình."Felix tựa đầu vào vô lăng, mắt vẫn chưa thôi ánh lên sự ngại ngùng, nhưng cũng thắp sáng bởi một thứ ánh sáng ấm áp chưa từng có."26 tuổi rồi mà như trai mới lớn không bằng..."Giáng sinh năm nay, có lẽ không còn lạnh lẽo như mọi năm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz