ZingTruyen.Xyz

[hyunlix] thầy ơi~

8

hoilamccj


buổi sáng lạnh lẽo làm em có chút rùng người run rẩy.

hôm nay em đến trường sớm hơn mọi khi, cũng không biết tìm hyunjin ở đâu nên chỉ biết xem điện thoại và đếm mấy cái lá rụng trên sân trường. em đoán rằng, mọi người đều đang bị cuốn trong chăn gối đệm êm mất rồi.

nếu như không vì tình yêu vô bờ bến của felix dành cho anh, thì em cũng chả vượt qua cơn buồn ngủ và cái lạnh buốt da buốt thịt để đến trường sớm làm gì. đúng là sức mạnh của tình yêu mà...

"thật là... chắc bây giờ hyunjin còn chưa mở nổi mắt luôn í."

"vậy tôi nhắm mắt lái xe chắc."

felix giật thót mình. trước mặt em là thầy hwang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng cùng quần tây đen, trên tay còn cầm một chiếc áo khoác. "đẹp trai quá" em thầm nghĩ.

"thầy làm em giật mình..."

"lần sau mà nói xấu ai thì bé bé cái mồm lại."

"trời lạnh quá, y như thầy luôn" em ngồi co rúm lại, hai bàn tay nhỏ xoa xoa vào nhau

"ăn mặc phong phanh, ráng chịu đi."

em đập đập tay vào chỗ trống bên cạnh nhìn người kia. anh hiểu ý mà cũng ngồi xuống cạnh em.

"dạo này thầy với cô dạy văn còn qua lại không?"

anh nghe xong nhíu mày

"tôi bảo đó chỉ là quan hệ đồng nghiệp."

"thầy cứ chối mãi thế, mọi người vẫn đang đồn ầm ầm trên confession kia kìa." em bĩu môi.

"đồn linh tinh, làm gì có căn cứ."

"thì hai người lúc bên nhau cứ mờ mờ ám ám như nào ấy. ai mà không nghi ngờ được."

"thế thì, mọi người cũng đồn đoán em với tôi có quan hệ không phải là thầy trò thông thường mà... em cứ bám theo với gọi tên tôi như thế..."

"càng tốt chứ sao!"

em cười híp mắt, rồi nhận lại cái gõ đầu nhẹ của anh.

hyunjin rời ghế bước đi. nụ cười của em cũng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt có chút buồn bã.

em biết, hyunjin tuy đối xử với em lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng hoàn toàn không có ý gì cả. chỉ do tính cách trước giờ của anh thôi. nhưng sao em cứ theo đuổi rồi toàn nhận lại câu trả lời không đúng trọng tâm như vậy?

em cũng biết, chuyện nào mà nói nghiêm túc ra cũng rất khó. vì có lẽ trong mắt anh, felix chỉ là một trong số rất nhiều học sinh khác thôi.

em cứ ngồi trầm tư mãi mà không biết jisung đã đến từ lúc nào. nó thấy bạn mình buồn buồn, vỗ vỗ nhẹ vai em.

"nè, ông hyunjin bảo tao đưa cho mày."

nhận lấy cái áo khoác từ tay jisung, em ngước lên nhìn nó

"hyunjin sao?"

"ừ, của ổng đó. ổng còn kêu mày mặc vô cho ấm rồi vào lớp nữa.. chả hiểu nghĩ cái gì."

jisung bĩu môi, nhận ra thầy hwang có gì đó lạ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz