Hyunlix Nguoi Trong Tranh
Felix gõ gõ đầu bút vào quyển sổ nhỏ, đôi mắt chăm chú nhìn Hyunjin."Anh cao bao nhiêu vậy?"Hyunjin nhíu mày."Hả?"Felix nghiêng đầu, gương mặt nghiêm túc."Tôi đang định mua cho anh vài bộ quần áo. Nên cần biết số đo của anh."Hyunjin ngẩn ra, rồi bật cười."Cậu định mua quần áo cho tôi sao? Tôi đâu cần mặc thứ gì khác ngoài bộ này."Anh đưa tay kéo nhẹ vạt áo. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên hờ hững, kết hợp với quần âu tối màu, đúng kiểu thanh lịch cổ điển.Nhưng Felix lắc đầu nguầy nguậy."Không được! Anh đẹp trai như vậy, dáng người cũng chuẩn nữa, mặc mỗi bộ này mãi thì uổng phí quá!"Hyunjin nhìn em chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười."Cậu đang khen tôi đấy à?"Felix hơi khựng lại, sau đó bĩu môi."Đó là sự thật mà!"Hyunjin chống cằm, ánh mắt tràn đầy hứng thú."Vậy thì được thôi. Để tôi giúp cậu đo luôn cho tiện."Nói rồi, Hyunjin đứng dậy, dang hai tay ra."Tới đi, cậu muốn đo thế nào cũng được."Sao tự nhiên cảm thấy có gì đó sai sai vậy trời?Nhưng đã lỡ mở lời rồi, Felix chỉ có thể ngoan ngoãn cầm thước dây lên.Em đứng trước mặt Hyunjin, đôi mắt nâu đầy tập trung."Đừng cử động nha."Hyunjin cười nhẹ."Tôi sẽ ngoan mà."Felix không thèm để ý đến giọng điệu trêu chọc của anh, nhanh chóng vòng thước dây qua vai Hyunjin, đo chiều rộng vai trước.Rộng ghê…Đến đo vòng eo, Felix hơi cúi xuống, vòng tay ra sau lưng Hyunjin để kéo thước dây.Khoảng cách đột nhiên gần lại.Hơi thở của Hyunjin phả nhẹ lên tóc em.Felix có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình.Em hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh."Đừng có nhúc nhích chứ!"Hyunjin khẽ cười."Tôi có làm gì đâu."Felix đo xong vòng eo, vội lùi ra xa.Em cúi đầu ghi lại số đo vào sổ, cố gắng không nghĩ đến nhịp tim đang loạn xạ của mình.Hyunjin nhìn dáng vẻ lúng túng của Felix, khóe môi cong lên đầy thú vị."Cậu có định mua luôn đồ ngủ cho tôi không?"Felix: "…"Em có thể bỏ anh ta lại trong tranh được không nhỉ?Felix hít vào, thở ra, giả vờ không nghe thấy câu hỏi đáng ghét kia.Em cúi đầu ghi lại số đo vào sổ tay, tập trung đến mức suýt đâm cả bút vào giấy.Nhưng Hyunjin thì không định để em yên.Anh chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn Felix, giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy trêu chọc."Cậu không trả lời nghĩa là có đúng không?"Felix siết chặt bút."Anh im lặng chút đi có được không?"Hyunjin bật cười."Cậu đỏ mặt rồi kìa."Felix trợn mắt, vội vàng đưa tay lên che má.Nhưng rồi nhận ra mình đang tự thú nên lập tức bỏ tay xuống, nghiến răng nhìn Hyunjin."Anh im miệng ngay!"Hyunjin giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội."Tôi có nói gì đâu."Felix hít sâu một hơi, quyết định lờ anh đi.Em gạch một đường thẳng tắp trên trang giấy, rồi lẩm bẩm."Áo sơ mi, quần jean, một bộ vest, thêm vài bộ đồ ở nhà… Đúng rồi, chắc phải mua đồ ngủ nữa nhỉ."Hyunjin chớp mắt, sau đó khóe môi nhếch lên đầy hứng thú."Ồ? Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi sao?"Felix giật mình nhận ra mình vừa nói gì.Em há miệng, nhưng chưa kịp phản bác thì Hyunjin đã cúi xuống gần hơn, thấp giọng thì thầm."Cậu muốn tôi mặc kiểu nào? Áo phông quần đùi? Hay là pijama lụa?"Felix cảm thấy cả người mình sắp bốc cháy luôn rồi.Em quẳng luôn cuốn sổ tay về phía Hyunjin, hét lên."ANH CÚT VỀ TRONG TRANH CHO TÔI!"Hyunjin bật cười lớn, né cái sổ một cách dễ dàng.Felix quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ, không thèm nhìn anh nữa."Tôi đi ngủ đây! Anh đừng có nói nữa!"Hyunjin nhìn theo bóng lưng Felix, khóe môi cong lên.Anh nhặt cuốn sổ tay dưới đất lên, lật giở vài trang.Đến khi thấy dòng chữ “Mua quần áo cho Hyunjin” được viết một cách ngay ngắn trên giấy, anh bật cười."Đáng yêu thật."-------------
Hôm sau, Felix dậy thật sớm, cầm theo cuốn sổ nhỏ đã ghi đầy đủ số đo của Hyunjin rồi phóng ra ngoài.Em hăm hở đi đến một cửa hàng quần áo, lật tung từng kệ đồ lên để chọn ra những bộ phù hợp nhất."Vest màu đen hay xám nhỉ? Mà không, Hyunjin mặc gì cũng đẹp…"Em vừa lẩm bẩm vừa ôm một đống quần áo trên tay, hoàn toàn không nhận ra nhân viên cửa hàng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy tò mò."Em trai, em định mua cho bạn trai à?"Felix sặc.Em quay phắt lại, lắc đầu lia lịa."Không phải đâu! Là… bạn cùng nhà thôi!"Nhân viên cười cười, ánh mắt rõ ràng không tin lắm."À, vậy em muốn thử xem cái này có hợp với cậu ấy không không?"Cô đưa cho em một chiếc áo sơ mi trắng, chất vải mềm mại, cổ áo may tinh tế.Felix đón lấy, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Hyunjin mặc nó, tay xắn hờ hững, nụ cười hơi nhếch lên như mọi khi.Em bỗng chốc ngẩn người.Nhân viên thấy em không phản ứng, lại trêu."Em trai, em đang tưởng tượng ra cảnh bạn cùng nhà mặc nó à?"Em vội đặt lại cái áo, mặt đỏ lên."Chị tính tiền giùm em đi ạ!"Tối hôm đó, Felix hớn hở ôm túi đồ về nhà.Em hăng hái bày hết quần áo ra bàn, sau đó gọi lớn."Hyunjin! Tôi mua đồ cho anh rồi này!"Không có ai đáp lại.Felix chớp mắt, nhìn về phía bức tranh treo trên tường.Hyunjin vẫn ở đó, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía xa, không có biểu hiện gì khác lạ.Em hơi nhíu mày."Hyunjin?"Bỗng nhiên, bức tranh lay động một chút.Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên."Đừng nói… là cậu vừa mua đồ ngủ thật đấy nhé?"Em suýt nữa quẳng luôn cái túi vào tranh.Felix hít sâu một hơi, tự nhủ rằng mình là người lịch sự.Sẽ không động tay động chân với một bức tranh biết nói.Em quẳng túi đồ lên ghế, chống nạnh."Anh có ra đây nhận đồ không thì bảo?"Bức tranh im lặng một lúc.Rồi đột nhiên, tấm vải trên mặt tranh khẽ rung lên.Một luồng khói mỏng tỏa ra, và ngay sau đó, Hyunjin xuất hiện trước mặt Felix.Vẫn là bộ dáng lười biếng quen thuộc."Cậu đúng là thật sự mua đồ ngủ cho tôi à?"Felix lườm anh một cái, sau đó rút từ trong túi ra một bộ pijama màu xanh, chất vải mềm mịn."Anh thử xem có vừa không."Hyunjin cầm bộ đồ lên, quan sát một chút rồi nhướng mày."Sao lại là màu xanh? Cậu nghĩ tôi hợp với màu này à?"Felix bĩu môi."Anh trắng như vậy, mặc màu này chắc chắn hợp!"Hyunjin cười khẽ, nhưng không phản bác.Anh ung dung cởi áo sơ mi ra ngay trước mặt Felix.Felix: "???"Em không kịp phòng bị.Đến khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mắt em đã dán chặt vào phần xương quai xanh tinh tế của Hyunjin rồi.Chết tiệt.Felix lập tức quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng."ANH MẶC QUẦN ÁO THÌ ĐI VÀO PHÒNG CHỨ!"Hyunjin bật cười."Nhà này có mình cậu với tôi, tôi cần gì phải ngại?"Felix: "…"Em siết chặt nắm tay, quyết định tuyệt đối không quay lại.Sau lưng, Hyunjin lười biếng thay đồ, vừa làm vừa nhìn phản ứng của Felix với ánh mắt đầy thú vị.Đến khi mặc xong bộ pijama, anh mới lên tiếng."Xong rồi, quay lại đi."Felix vẫn nghi ngờ."Thật không?"Hyunjin thở dài."Cậu thử liếc một cái xem."Felix do dự một lúc, rồi lén quay đầu lại.Và rồi...Tim em suýt nữa ngừng đập.Hyunjin đứng đó, khoác lên bộ pijama xanh mềm mại.Hàng cúc trên cổ hơi mở ra, làm lộ ra một chút xương quai xanh.Mái tóc dài rủ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu đầy chờ đợi.Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh trông vừa lười biếng, vừa quyến rũ đến mức phạm pháp.Em hối hận rồi.Tại sao mình lại mua đồ ngủ cho anh ta cơ chứ???Felix nuốt nước bọt, cố gắng rời mắt khỏi xương quai xanh lấp ló của Hyunjin.Không được.Không ổn chút nào.Em phải giữ vững tinh thần.Felix hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh."Ừm… cũng vừa nhỉ."Hyunjin mỉm cười, cúi đầu tự ngắm mình."Cũng thoải mái đấy. Cậu chọn đồ có gu thật."Felix hơi tự hào một chút, nhưng ngay lập tức bị câu nói tiếp theo của Hyunjin làm cho cứng đờ."Nhưng mà nè…"Hyunjin nghiêng đầu, nụ cười đầy ẩn ý."Bình thường cậu cũng thích kiểu này à?"Em nhíu mày."Kiểu gì cơ?"Hyunjin tiến lại gần, đôi mắt cong lên như thể cười nhưng lại mang theo vài phần nguy hiểm."Ý tôi là…"Giọng anh trầm xuống, mang theo chút lười biếng đầy mê hoặc."Cậu thích kiểu đàn ông cao ráo, tóc dài, mặc pijama mở cúc, đúng không?""…"Em suýt nữa đấm thẳng vào mặt Hyunjin."Tôi không thích! Anh bớt tự tin lại đi!"Hyunjin bật cười lớn."Đùa chút thôi, đừng cáu chứ?"Felix siết chặt nắm tay, quyết định bỏ qua và không đôi co với cái tên lắm lời này nữa."Muộn rồi, tôi đi ngủ đây!"Em quay ngoắt đi, không thèm nhìn Hyunjin thêm lần nào nữa.Nhưng trước khi vào phòng, em vẫn không nhịn được mà thì thầm một câu thật nhỏ."Nhưng mà… mặc vào nhìn cũng đẹp thật đấy."Hyunjin đứng tại chỗ, khóe môi hơi nhếch lên.Anh khẽ cười."Tôi nghe thấy rồi đấy."Em đơ người một giây, sau đó đóng sầm cửa phòng lại.Từ bên trong, giọng em hét lên đầy phẫn nộ."ANH CÚT VÀO TRONG TRANH NGAY CHO TÔI!!!"-------------------
Felix phát hiện ra một sự thật: Hyunjin rất thích soi gương.En không biết đây là tính cách có sẵn của anh hay do mấy trăm năm bị nhốt trong tranh nên giờ có cơ hội thì bung lụa, nhưng mà… thật sự là quá đáng lắm rồi!Mỗi tối, đúng khi mặt trời vừa lặn, Hyunjin sẽ xuất hiện từ bức tranh với một bộ đồ hoàn toàn khác so với hôm trước.Ban đầu Felix còn cảm động nhẹ, nghĩ rằng mình đã giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.Nhưng đến khi em chứng kiến cảnh Hyunjin đứng trước gương, cẩn thận chải tóc, buộc cao lên rồi ngắm nghía thật lâu...Em mới nhận ra.Anh chàng này là một tên thích làm điệu chính hiệu!Tối nay cũng vậy.Felix vừa bước ra khỏi phòng, định xuống bếp uống nước thì bắt gặp Hyunjin đang tự ngắm mình trong gương.Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu kem, cổ áo rộng làm lộ xương quai xanh.Mái tóc dài được buộc hờ lên cao, để lộ trán, càng làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm.Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hyunjin trông…Đẹp đến phát hờn.Felix đứng đờ người mất mấy giây.Hyunjin nhìn thấy bóng em qua gương, nhướng mày cười."Nhìn cái gì đấy?"Felix giật mình.Em hoảng hốt chối bay chối biến."Tôi không nhìn! Tôi chỉ đi lấy nước thôi!"Nói xong, em vội vàng lao xuống bếp, nhưng đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Hyunjin lười biếng vang lên phía sau."Felix."Em dừng chân, miễn cưỡng quay lại."Gì nữa?"Hyunjin nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc."Hôm nay trông tôi thế nào?""…"Em lườm Hyunjin một cái, giọng đầy phán xét."Anh có thể bớt tự luyến lại một chút được không?"Hyunjin bật cười."Nhưng tôi thấy cậu vừa mới trố mắt nhìn tôi mà?"Felix lập tức quay ngoắt đi, giả vờ như chưa từng nghe gì hết.Nhưng khi xuống bếp, em không nhịn được mà lẩm bẩm một câu thật nhỏ."…Tự tin vừa thôi."Mà vấn đề là...Hyunjin nghe thấy hết.--------
Hyunjin khẽ cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ thích thú.Anh chậm rãi bước đến gần Felix, dựa người vào khung cửa bếp, khoanh tay lại."Nè, cậu ghét tôi soi gương lắm à?"Felix liếc nhìn anh một cái, rồi quay đi, mở tủ lạnh lấy nước."Không phải ghét, mà là tôi chưa thấy ai bị nhốt trong tranh mấy trăm năm mà còn rảnh rỗi đứng chải tóc mỗi tối như anh."Hyunjin bật cười."Thế cậu muốn tôi xuất hiện kiểu nào? Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch à?"Felix bĩu môi."Tôi chỉ không hiểu thôi. Anh đâu có cần ăn diện làm gì, có phải ra ngoài đâu?"Hyunjin nhướng mày, bước đến gần Felix hơn một chút."Nhưng tôi vẫn có một khán giả mà?""???"Em quay sang, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Hyunjin, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn."Anh định nói là tôi?"Hyunjin nghiêng đầu, nụ cười sâu thêm."Chứ ai vào đây?"Em cảm thấy hơi rợn người.Tại sao một bức tranh bị nguyền rủa lại có cái kiểu phong lưu thế này?Em không chơi nữa!Felix vội vã uống một ngụm nước, cố lờ đi bầu không khí kỳ lạ này.Nhưng Hyunjin vẫn nhìn em đầy chờ đợi, như thể muốn nghe em nhận xét về ngoại hình của anh vậy.Em bực bội đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào mắt Hyunjin."Được rồi, anh đẹp, anh rất đẹp, là người đẹp nhất tôi từng gặp. Thế được chưa?"Hyunjin chớp mắt.Một giây sau, anh mỉm cười, cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên trán Felix."Cậu thật sự nghĩ thế à?"Tại sao em lại có cảm giác mình vừa tiếp tay cho tên này tự luyến thêm vậy???--------------
Felix hơi cúi đầu, lẳng lặng uống thêm một ngụm nước, tránh đi ánh mắt của Hyunjin.Em không phủ nhận được, Hyunjin thật sự rất đẹp.Không chỉ đẹp theo kiểu bình thường, mà là đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.Đôi mắt đen sâu thẳm, nốt ruồi dưới mắt phải, sống mũi cao, mái tóc dài hơi rối nhưng lại mang nét quyến rũ lạ thường…Mỗi cử động của anh đều mang theo sự ưu nhã và tự tin, như thể anh sinh ra để làm tâm điểm vậy.Felix thở dài.Còn em thì sao?Em cũng có mái tóc vàng óng ả, làn da trắng và tàn nhang trên gò má.Nhưng từ nhỏ đến lớn, những thứ đó chỉ khiến em bị trêu chọc."Nhìn cậu cứ lạ lạ sao ấy.""Sao giọng cậu trầm thế? Nghe chẳng giống người đẹp trai chút nào.""Tàn nhang trông xấu lắm, biết không?"Dần dần, em không còn muốn chăm chút bản thân nữa.Chải tóc để làm gì, khi chẳng ai nhìn?Chọn quần áo đẹp để làm gì, khi chẳng ai quan tâm?Hyunjin nhìn Felix một lúc lâu, đôi mắt anh thoáng trầm xuống.Anh không phải kẻ ngốc.Dù Felix không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của em, ánh mắt trốn tránh, đôi vai khẽ rụt lại, Hyunjin cũng có thể đoán được phần nào.Anh chợt thấy không vui.Người trước mặt anh đẹp đến thế, rực rỡ đến thế, vậy mà lại bị chính bản thân mình phủ nhận."Felix."Felix ngẩng lên, thấy Hyunjin đang nhìn mình rất nghiêm túc."Cậu có biết không?""Biết gì?"Hyunjin chậm rãi tiến lại gần hơn, đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một bước chân.Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ chạm vào một chấm tàn nhang trên gò má Felix."Chúng rất đẹp."Felix đứng hình."Hả?"Hyunjin khẽ cười."Tôi nói là… tàn nhang của cậu rất đẹp."Felix chớp mắt, có chút không tin vào tai mình.Hyunjin lại chạm nhẹ lên gò má em một lần nữa, giọng nói trầm ấm, chậm rãi như đang khẳng định."Và cậu cũng vậy."--------------
Felix cúi đầu, siết chặt bàn tay.Em không biết vì sao mình lại nói ra điều đó.Có lẽ là do cách Hyunjin nhìn em, không có chút thương hại, cũng không có chút chế giễu.Chỉ đơn giản là… chân thành.Felix hít một hơi, rồi nhẹ giọng nói."Lúc nhỏ, tôi ghét tàn nhang của mình lắm."Hyunjin im lặng, lắng nghe.Felix cười nhạt, nhưng không có chút vui vẻ nào."Bọn trẻ con trong trường hay cười nhạo tôi. Nói tôi trông kỳ lạ, nói tôi không giống người đẹp trai chút nào. Tôi ghét nó đến mức…"Em đưa tay lên, khẽ chạm vào má mình."…Tôi đã từng cào đến xước cả mặt, chỉ mong những đốm tàn nhang này biến mất."Hyunjin bỗng nhiên cảm thấy tức giận.Anh không biết đám người đã bắt nạt Felix là ai, nhưng anh ghét bọn họ.Họ có quyền gì mà phán xét vẻ ngoài của Felix?Họ có tư cách gì mà khiến một người đẹp đến vậy phải căm ghét chính bản thân mình?Hyunjin hít sâu, kìm nén cảm xúc.Anh không muốn làm Felix hoảng sợ.Thế nhưng, anh vẫn không nhịn được mà giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt em.Felix hơi giật mình, nhưng không né tránh.Hyunjin nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói chậm rãi, trầm ấm."Họ sai rồi."Felix ngây người.Hyunjin khẽ mỉm cười, dùng ngón tay lướt nhẹ qua từng chấm tàn nhang trên má em."Cậu không cần phải che giấu chúng. Không cần phải ghét bỏ chúng.""Bởi vì chúng là một phần của cậu."Felix siết chặt bàn tay, cảm thấy mắt mình hơi cay."Felix, cậu không cần thay đổi bản thân để vừa mắt người khác...""Bởi vì ngay từ đầu, cậu đã rất đẹp rồi."Felix cắn môi, cúi đầu.Tim em đập nhanh hơn một nhịp.Không phải vì cậu có tình cảm đặc biệt với Hyunjin.Ít nhất là bây giờ chưa có, mà là vì… đây là lần đầu tiên có người nói với em như vậy.Không phải an ủi qua loa.Không phải vì lịch sự mà khen.Mà là chân thành.Em không biết nên phản ứng thế nào."Tôi…"Felix lúng túng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.Em không quen với cảm giác này.Em đã quen với việc giấu nhẹm mọi tâm sự của mình, quen với việc tự mình chịu đựng.Nhưng Hyunjin lại…Hyunjin cứ tự nhiên mà kéo em ra khỏi lớp vỏ bọc ấy, nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng cho em đường trốn.Felix hít sâu, ngẩng lên nhìn Hyunjin."Anh nói thật chứ?"Hyunjin nhướng mày, như thể bị xúc phạm."Tôi trông giống người sẽ nói dối cậu chuyện này lắm sao?"Felix im lặng một chút, rồi bật cười."Cũng đúng."Hyunjin mỉm cười theo, nhìn Felix bằng ánh mắt đầy dịu dàng."Vậy từ giờ đừng ghét bỏ bản thân nữa, được không?"Felix không trả lời ngay.Em đưa tay lên, khẽ chạm vào những chấm tàn nhang của mình.Từ nhỏ đến lớn, em đã từng rất ghét chúng…Nhưng hôm nay...Lần đầu tiên, em thấy chúng cũng không quá xấu.----------
Buổi tối hôm đó, Felix ngồi trước bàn học, lật giở một quyển sách cũ.Đây là cuốn sách mà em đã tìm được khi tra cứu về lời nguyền của Hyunjin.Lời nguyền nói rằng chỉ khi có ai đó yêu anh thật lòng, anh mới có thể thoát khỏi bức tranh.Felix thở dài.Làm sao để một người bị nguyền rủa suốt hơn trăm năm có thể tìm được tình yêu chứ?Em chống cằm, lẩm bẩm."Không biết có cách nào khác không nhỉ…"Em lật tiếp vài trang sách.Bỗng nhiên, một dòng chữ khiến em khựng lại."Có một ngoại lệ. Nếu người bị nguyền rủa tìm được một người bạn tâm giao thực sự—một người có thể thấu hiểu anh ta, chấp nhận con người anh ta, và ở bên anh ta mà không cần bất cứ điều kiện gì—lời nguyền cũng có thể bị phá vỡ."Felix tròn mắt.Một người bạn tâm giao?Em vô thức quay đầu, nhìn về phía phòng khách, nơi Hyunjin vẫn đang ngồi trên ghế, ung dung đọc một quyển sách.Felix chớp mắt, rồi lẩm bẩm."Vậy là… không nhất thiết phải yêu… chỉ cần trở thành bạn tâm giao thôi?"Em nhìn Hyunjin một lúc lâu, rồi đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.…Mà khoan.Bạn tâm giao…?Tính cách lông bông vô lo của Hyunjin thế kia mà cũng có khái niệm bạn tâm giao hả trời???Felix nhìn Hyunjin chằm chằm.Không phải vì em nghi ngờ gì…mà vì em thật sự thắc mắc."Hyunjin này.""Hm?"Hyunjin vẫn lật sách, chẳng buồn ngước lên.Felix nghiêng đầu."Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?"Hyunjin dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Felix như thể cậu vừa hỏi một chuyện vô lý nhất thế giới."Yêu?""Ừ, kiểu như… thích một ai đó, rung động, nhớ nhung ấy?"Hyunjin nhíu mày, trông có vẻ thật sự bối rối.Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm tư suy nghĩ.Một lúc sau, anh nhún vai."Không biết."Felix suýt thì sặc nước."Hả?"Hyunjin chống cằm, hờ hững nói:"Tôi không biết cảm giác yêu là gì."Felix tròn mắt.Hyunjin nhướng mày nhìn em."Bộ lạ lắm sao?""Ờ thì… cũng không hẳn, nhưng mà… người bình thường kiểu gì cũng sẽ từng thích ai đó chứ?"Hyunjin nhún vai."Có thể tôi không phải người bình thường."Felix im lặng.…Ờ, đúng rồi.Hyunjin không phải người bình thường thật.Anh đã bị nguyền rủa hơn một trăm năm, bị nhốt trong bức tranh, không thể rời khỏi căn nhà này.Làm sao anh có thể yêu ai được?Felix bỗng nhớ lại lời anh nói:"Lời nguyền khiến người bị nguyền rủa không thể cảm nhận được tình yêu."Em nhíu mày.Nếu Hyunjin không biết yêu...Vậy chẳng phải lời nguyền này mãi mãi không thể hóa giải sao?Felix chống cằm, trầm tư.Em nhìn sang Hyunjin, người vẫn đang ung dung đọc sách, chẳng hề để tâm đến chuyện vừa rồi.Không biết yêu là gì…Felix bỗng nhiên thấy tội nghiệp Hyunjin.Một người đã sống hơn trăm năm, nhưng chưa từng hiểu được cảm giác yêu thương.Đột nhiên, em nảy ra một ý tưởng."Được rồi, Hyunjin.""Hm?""Vậy từ hôm nay…"Felix chống tay lên bàn, ghé sát lại gần Hyunjin, giọng nói mang theo chút trêu chọc."Tôi sẽ dạy anh biết yêu là gì."Felix khoanh tay, ánh mắt tinh quái nhìn Hyunjin."Anh Hyunjin, anh có hình mẫu lý tưởng không?"Hyunjin chớp mắt, nhìn Felix như thể cậu vừa nói gì đó kỳ lạ lắm."Hình mẫu lý tưởng?""Ừ, kiểu như… nếu anh có thể yêu, thì anh sẽ thích kiểu người như thế nào ấy?"Hyunjin nhíu mày, trầm tư.Felix nghiêng đầu chờ đợi.Vài giây sau, Hyunjin nhún vai."Không biết.""Anh cái gì cũng không biết hết vậy?"Hyunjin cười nhẹ, tựa lưng vào ghế."Chứ sao? Tôi đã bao giờ yêu ai đâu, làm sao biết được mình thích kiểu người nào?"Felix chống cằm, lẩm bẩm."Ừ ha…"Nhưng em không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.Felix dịch ghế lại gần Hyunjin hơn một chút, mắt sáng rỡ."Vậy để tôi giúp anh tìm hình mẫu lý tưởng nhé!"Hyunjin nhướn mày, có vẻ thích thú."Ồ? Cậu tính làm bà mối cho tôi à?""Sao không? Anh cứ thử trả lời vài câu hỏi của tôi đi!"Felix hào hứng mở điện thoại, tìm một bài trắc nghiệm vui về hình mẫu lý tưởng."Rồi! Câu đầu tiên: Anh thích người tóc dài hay tóc ngắn?"Hyunjin suy nghĩ một chút."Tóc dài thì đẹp, nhưng tóc ngắn cũng có nét riêng…""Ý là sao?""Ý là tôi không có gu cố định.""…"Em nhìn Hyunjin chằm chằm, rồi hắng giọng tiếp tục."Vậy anh thích người dịu dàng hay mạnh mẽ?"Hyunjin lại nhún vai."Dịu dàng thì dễ chịu, nhưng mạnh mẽ cũng có cá tính riêng."Felix suýt thì đập đầu xuống bàn."Anh trả lời kiểu này thì ai mà biết được anh thích gì chứ?"Hyunjin bật cười, khoanh tay nhìn Felix."Thế cậu thích kiểu người nào?"Felix chớp mắt."Hả? Tôi á?""Ừ, cậu hỏi tôi hoài mà. Vậy cậu thích kiểu người thế nào?"Felix ậm ừ, không nghĩ rằng câu chuyện lại quay ngược về phía mình.Em không biết mình thích kiểu người nào… nhưng nếu phải miêu tả...Felix bất giác nhìn Hyunjin.Một người cao hơn em một chút, tóc dài buộc hờ hững, lúc nào cũng cười lười biếng nhưng lại rất dịu dàng.Một người đôi lúc ngốc nghếch đến mức khiến em phát bực, nhưng cũng đủ tinh tế để nhận ra những điều nhỏ nhặt mà em chưa từng nói ra.Một người có ánh mắt ấm áp đến mức khiến em quên đi những ngày tháng bị bắt nạt và ghét bỏ chính mình.Felix chớp mắt, vội lảng tránh ánh nhìn của Hyunjin."Tôi… tôi chưa nghĩ ra."Hyunjin mỉm cười."Vậy thì giống nhau rồi."------------
Felix gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cố gắng không để ý đến ánh mắt chăm chú của Hyunjin.Em chỉ định hỏi vui thôi mà, sao bầu không khí lại thành ra mập mờ thế này chứ?Felix lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ."Thôi bỏ đi! Không giúp anh tìm hình mẫu lý tưởng nữa!"Hyunjin bật cười, tựa cằm lên tay, ánh mắt có chút thú vị."Vậy cậu định để tôi độc thân cả đời sao?"Felix nhướng mày, nhìn thẳng vào anh."Anh có thể ra ngoài gặp gỡ ai đó đâu mà đòi có người yêu?"Hyunjin khựng lại, rồi bật cười."Cũng đúng."Felix chống cằm nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy buồn thay.Hyunjin bị nhốt trong bức tranh này suốt hơn một trăm năm, không thể yêu ai, cũng chẳng thể được yêu.Nghĩ đến đây, Felix bỗng dưng bực bội."Nhất định sẽ có cách giải lời nguyền này! Tôi sẽ giúp anh!"Hyunjin hơi ngạc nhiên nhìn cậu, rồi khẽ cười."Tại sao cậu lại muốn giúp tôi đến vậy?"Felix mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt.…em cũng không biết nữa.Chỉ là…Em không muốn Hyunjin mãi mãi bị nhốt ở đây.Không muốn anh cứ cười nhàn nhạt như thể bản thân chẳng có gì để mất.Không muốn anh tiếp tục tồn tại như một bóng ma không cảm xúc.Felix siết chặt tay."Vì tôi không thích thấy anh như thế này."Hyunjin khẽ giật mình.Felix không nhận ra, nhưng ánh mắt anh lúc này thoáng dao động.Như thể lần đầu tiên trong hơn một trăm năm qua… có người thật sự quan tâm đến anh.---------------
Felix dần quen với việc mỗi tối lại có một "người bạn cùng nhà bán thời gian" xuất hiện.Em bắt đầu dành thời gian sau giờ học để chuẩn bị món ngon cho hai người, và lần nào cũng sẽ có một câu hỏi.“Hôm nay anh muốn ăn gì?”Ban đầu Hyunjin chỉ lắc đầu, cười lơ đãng rồi ăn những gì Felix nấu. Nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu lượn lờ quanh bếp.Ngồi trên quầy, gác cằm lên tay, lặng lẽ nhìn Felix đảo đồ ăn.“Cái đó là gì vậy?”“Trứng cuộn. Anh muốn học không?”“…Muốn.”Felix suýt đánh rơi đũa khi nghe câu trả lời bất ngờ đó. Em quay sang, thấy Hyunjin đang nhìn mình với vẻ nghiêm túc lạ thường.“Tôi ở nhà cậu, ăn của cậu, lại chẳng giúp được gì…""Tôi cũng thấy mình vô dụng thật.”Felix vội vàng đặt chảo xuống, chạy lại vỗ vai Hyunjin, hơi mạnh một chút khiến anh hơi lảo đảo.“Này, ai nói anh vô dụng? Anh dọa ma giỏi mà!”Hyunjin bật cười, nhưng Felix thấy rõ một thoáng nhẹ nhõm trong ánh mắt anh.Vậy là những buổi tối tiếp theo, Hyunjin tập gọt khoai, đập trứng, đảo cơm.Lóng ngóng, vụng về, nhưng rất nghiêm túc.Có lần anh đập trứng mạnh quá khiến lòng đỏ bắn cả vào mặt Felix, hai người bật cười như những đứa trẻ.Felix nhận ra, Hyunjin không hề vô tri. Anh chỉ là…Quá lâu không được chạm vào điều gì ấm áp.Và giờ đây, dần dần, anh đang học lại từng chút một… cách làm con người.------------
Hôm sau, Felix dậy thật sớm, cầm theo cuốn sổ nhỏ đã ghi đầy đủ số đo của Hyunjin rồi phóng ra ngoài.Em hăm hở đi đến một cửa hàng quần áo, lật tung từng kệ đồ lên để chọn ra những bộ phù hợp nhất."Vest màu đen hay xám nhỉ? Mà không, Hyunjin mặc gì cũng đẹp…"Em vừa lẩm bẩm vừa ôm một đống quần áo trên tay, hoàn toàn không nhận ra nhân viên cửa hàng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy tò mò."Em trai, em định mua cho bạn trai à?"Felix sặc.Em quay phắt lại, lắc đầu lia lịa."Không phải đâu! Là… bạn cùng nhà thôi!"Nhân viên cười cười, ánh mắt rõ ràng không tin lắm."À, vậy em muốn thử xem cái này có hợp với cậu ấy không không?"Cô đưa cho em một chiếc áo sơ mi trắng, chất vải mềm mại, cổ áo may tinh tế.Felix đón lấy, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Hyunjin mặc nó, tay xắn hờ hững, nụ cười hơi nhếch lên như mọi khi.Em bỗng chốc ngẩn người.Nhân viên thấy em không phản ứng, lại trêu."Em trai, em đang tưởng tượng ra cảnh bạn cùng nhà mặc nó à?"Em vội đặt lại cái áo, mặt đỏ lên."Chị tính tiền giùm em đi ạ!"Tối hôm đó, Felix hớn hở ôm túi đồ về nhà.Em hăng hái bày hết quần áo ra bàn, sau đó gọi lớn."Hyunjin! Tôi mua đồ cho anh rồi này!"Không có ai đáp lại.Felix chớp mắt, nhìn về phía bức tranh treo trên tường.Hyunjin vẫn ở đó, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía xa, không có biểu hiện gì khác lạ.Em hơi nhíu mày."Hyunjin?"Bỗng nhiên, bức tranh lay động một chút.Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên."Đừng nói… là cậu vừa mua đồ ngủ thật đấy nhé?"Em suýt nữa quẳng luôn cái túi vào tranh.Felix hít sâu một hơi, tự nhủ rằng mình là người lịch sự.Sẽ không động tay động chân với một bức tranh biết nói.Em quẳng túi đồ lên ghế, chống nạnh."Anh có ra đây nhận đồ không thì bảo?"Bức tranh im lặng một lúc.Rồi đột nhiên, tấm vải trên mặt tranh khẽ rung lên.Một luồng khói mỏng tỏa ra, và ngay sau đó, Hyunjin xuất hiện trước mặt Felix.Vẫn là bộ dáng lười biếng quen thuộc."Cậu đúng là thật sự mua đồ ngủ cho tôi à?"Felix lườm anh một cái, sau đó rút từ trong túi ra một bộ pijama màu xanh, chất vải mềm mịn."Anh thử xem có vừa không."Hyunjin cầm bộ đồ lên, quan sát một chút rồi nhướng mày."Sao lại là màu xanh? Cậu nghĩ tôi hợp với màu này à?"Felix bĩu môi."Anh trắng như vậy, mặc màu này chắc chắn hợp!"Hyunjin cười khẽ, nhưng không phản bác.Anh ung dung cởi áo sơ mi ra ngay trước mặt Felix.Felix: "???"Em không kịp phòng bị.Đến khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mắt em đã dán chặt vào phần xương quai xanh tinh tế của Hyunjin rồi.Chết tiệt.Felix lập tức quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng."ANH MẶC QUẦN ÁO THÌ ĐI VÀO PHÒNG CHỨ!"Hyunjin bật cười."Nhà này có mình cậu với tôi, tôi cần gì phải ngại?"Felix: "…"Em siết chặt nắm tay, quyết định tuyệt đối không quay lại.Sau lưng, Hyunjin lười biếng thay đồ, vừa làm vừa nhìn phản ứng của Felix với ánh mắt đầy thú vị.Đến khi mặc xong bộ pijama, anh mới lên tiếng."Xong rồi, quay lại đi."Felix vẫn nghi ngờ."Thật không?"Hyunjin thở dài."Cậu thử liếc một cái xem."Felix do dự một lúc, rồi lén quay đầu lại.Và rồi...Tim em suýt nữa ngừng đập.Hyunjin đứng đó, khoác lên bộ pijama xanh mềm mại.Hàng cúc trên cổ hơi mở ra, làm lộ ra một chút xương quai xanh.Mái tóc dài rủ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu đầy chờ đợi.Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh trông vừa lười biếng, vừa quyến rũ đến mức phạm pháp.Em hối hận rồi.Tại sao mình lại mua đồ ngủ cho anh ta cơ chứ???Felix nuốt nước bọt, cố gắng rời mắt khỏi xương quai xanh lấp ló của Hyunjin.Không được.Không ổn chút nào.Em phải giữ vững tinh thần.Felix hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh."Ừm… cũng vừa nhỉ."Hyunjin mỉm cười, cúi đầu tự ngắm mình."Cũng thoải mái đấy. Cậu chọn đồ có gu thật."Felix hơi tự hào một chút, nhưng ngay lập tức bị câu nói tiếp theo của Hyunjin làm cho cứng đờ."Nhưng mà nè…"Hyunjin nghiêng đầu, nụ cười đầy ẩn ý."Bình thường cậu cũng thích kiểu này à?"Em nhíu mày."Kiểu gì cơ?"Hyunjin tiến lại gần, đôi mắt cong lên như thể cười nhưng lại mang theo vài phần nguy hiểm."Ý tôi là…"Giọng anh trầm xuống, mang theo chút lười biếng đầy mê hoặc."Cậu thích kiểu đàn ông cao ráo, tóc dài, mặc pijama mở cúc, đúng không?""…"Em suýt nữa đấm thẳng vào mặt Hyunjin."Tôi không thích! Anh bớt tự tin lại đi!"Hyunjin bật cười lớn."Đùa chút thôi, đừng cáu chứ?"Felix siết chặt nắm tay, quyết định bỏ qua và không đôi co với cái tên lắm lời này nữa."Muộn rồi, tôi đi ngủ đây!"Em quay ngoắt đi, không thèm nhìn Hyunjin thêm lần nào nữa.Nhưng trước khi vào phòng, em vẫn không nhịn được mà thì thầm một câu thật nhỏ."Nhưng mà… mặc vào nhìn cũng đẹp thật đấy."Hyunjin đứng tại chỗ, khóe môi hơi nhếch lên.Anh khẽ cười."Tôi nghe thấy rồi đấy."Em đơ người một giây, sau đó đóng sầm cửa phòng lại.Từ bên trong, giọng em hét lên đầy phẫn nộ."ANH CÚT VÀO TRONG TRANH NGAY CHO TÔI!!!"-------------------
Felix phát hiện ra một sự thật: Hyunjin rất thích soi gương.En không biết đây là tính cách có sẵn của anh hay do mấy trăm năm bị nhốt trong tranh nên giờ có cơ hội thì bung lụa, nhưng mà… thật sự là quá đáng lắm rồi!Mỗi tối, đúng khi mặt trời vừa lặn, Hyunjin sẽ xuất hiện từ bức tranh với một bộ đồ hoàn toàn khác so với hôm trước.Ban đầu Felix còn cảm động nhẹ, nghĩ rằng mình đã giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.Nhưng đến khi em chứng kiến cảnh Hyunjin đứng trước gương, cẩn thận chải tóc, buộc cao lên rồi ngắm nghía thật lâu...Em mới nhận ra.Anh chàng này là một tên thích làm điệu chính hiệu!Tối nay cũng vậy.Felix vừa bước ra khỏi phòng, định xuống bếp uống nước thì bắt gặp Hyunjin đang tự ngắm mình trong gương.Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu kem, cổ áo rộng làm lộ xương quai xanh.Mái tóc dài được buộc hờ lên cao, để lộ trán, càng làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm.Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hyunjin trông…Đẹp đến phát hờn.Felix đứng đờ người mất mấy giây.Hyunjin nhìn thấy bóng em qua gương, nhướng mày cười."Nhìn cái gì đấy?"Felix giật mình.Em hoảng hốt chối bay chối biến."Tôi không nhìn! Tôi chỉ đi lấy nước thôi!"Nói xong, em vội vàng lao xuống bếp, nhưng đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Hyunjin lười biếng vang lên phía sau."Felix."Em dừng chân, miễn cưỡng quay lại."Gì nữa?"Hyunjin nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc."Hôm nay trông tôi thế nào?""…"Em lườm Hyunjin một cái, giọng đầy phán xét."Anh có thể bớt tự luyến lại một chút được không?"Hyunjin bật cười."Nhưng tôi thấy cậu vừa mới trố mắt nhìn tôi mà?"Felix lập tức quay ngoắt đi, giả vờ như chưa từng nghe gì hết.Nhưng khi xuống bếp, em không nhịn được mà lẩm bẩm một câu thật nhỏ."…Tự tin vừa thôi."Mà vấn đề là...Hyunjin nghe thấy hết.--------
Hyunjin khẽ cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ thích thú.Anh chậm rãi bước đến gần Felix, dựa người vào khung cửa bếp, khoanh tay lại."Nè, cậu ghét tôi soi gương lắm à?"Felix liếc nhìn anh một cái, rồi quay đi, mở tủ lạnh lấy nước."Không phải ghét, mà là tôi chưa thấy ai bị nhốt trong tranh mấy trăm năm mà còn rảnh rỗi đứng chải tóc mỗi tối như anh."Hyunjin bật cười."Thế cậu muốn tôi xuất hiện kiểu nào? Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch à?"Felix bĩu môi."Tôi chỉ không hiểu thôi. Anh đâu có cần ăn diện làm gì, có phải ra ngoài đâu?"Hyunjin nhướng mày, bước đến gần Felix hơn một chút."Nhưng tôi vẫn có một khán giả mà?""???"Em quay sang, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Hyunjin, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn."Anh định nói là tôi?"Hyunjin nghiêng đầu, nụ cười sâu thêm."Chứ ai vào đây?"Em cảm thấy hơi rợn người.Tại sao một bức tranh bị nguyền rủa lại có cái kiểu phong lưu thế này?Em không chơi nữa!Felix vội vã uống một ngụm nước, cố lờ đi bầu không khí kỳ lạ này.Nhưng Hyunjin vẫn nhìn em đầy chờ đợi, như thể muốn nghe em nhận xét về ngoại hình của anh vậy.Em bực bội đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào mắt Hyunjin."Được rồi, anh đẹp, anh rất đẹp, là người đẹp nhất tôi từng gặp. Thế được chưa?"Hyunjin chớp mắt.Một giây sau, anh mỉm cười, cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên trán Felix."Cậu thật sự nghĩ thế à?"Tại sao em lại có cảm giác mình vừa tiếp tay cho tên này tự luyến thêm vậy???--------------
Felix hơi cúi đầu, lẳng lặng uống thêm một ngụm nước, tránh đi ánh mắt của Hyunjin.Em không phủ nhận được, Hyunjin thật sự rất đẹp.Không chỉ đẹp theo kiểu bình thường, mà là đẹp đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.Đôi mắt đen sâu thẳm, nốt ruồi dưới mắt phải, sống mũi cao, mái tóc dài hơi rối nhưng lại mang nét quyến rũ lạ thường…Mỗi cử động của anh đều mang theo sự ưu nhã và tự tin, như thể anh sinh ra để làm tâm điểm vậy.Felix thở dài.Còn em thì sao?Em cũng có mái tóc vàng óng ả, làn da trắng và tàn nhang trên gò má.Nhưng từ nhỏ đến lớn, những thứ đó chỉ khiến em bị trêu chọc."Nhìn cậu cứ lạ lạ sao ấy.""Sao giọng cậu trầm thế? Nghe chẳng giống người đẹp trai chút nào.""Tàn nhang trông xấu lắm, biết không?"Dần dần, em không còn muốn chăm chút bản thân nữa.Chải tóc để làm gì, khi chẳng ai nhìn?Chọn quần áo đẹp để làm gì, khi chẳng ai quan tâm?Hyunjin nhìn Felix một lúc lâu, đôi mắt anh thoáng trầm xuống.Anh không phải kẻ ngốc.Dù Felix không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của em, ánh mắt trốn tránh, đôi vai khẽ rụt lại, Hyunjin cũng có thể đoán được phần nào.Anh chợt thấy không vui.Người trước mặt anh đẹp đến thế, rực rỡ đến thế, vậy mà lại bị chính bản thân mình phủ nhận."Felix."Felix ngẩng lên, thấy Hyunjin đang nhìn mình rất nghiêm túc."Cậu có biết không?""Biết gì?"Hyunjin chậm rãi tiến lại gần hơn, đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một bước chân.Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ chạm vào một chấm tàn nhang trên gò má Felix."Chúng rất đẹp."Felix đứng hình."Hả?"Hyunjin khẽ cười."Tôi nói là… tàn nhang của cậu rất đẹp."Felix chớp mắt, có chút không tin vào tai mình.Hyunjin lại chạm nhẹ lên gò má em một lần nữa, giọng nói trầm ấm, chậm rãi như đang khẳng định."Và cậu cũng vậy."--------------
Felix cúi đầu, siết chặt bàn tay.Em không biết vì sao mình lại nói ra điều đó.Có lẽ là do cách Hyunjin nhìn em, không có chút thương hại, cũng không có chút chế giễu.Chỉ đơn giản là… chân thành.Felix hít một hơi, rồi nhẹ giọng nói."Lúc nhỏ, tôi ghét tàn nhang của mình lắm."Hyunjin im lặng, lắng nghe.Felix cười nhạt, nhưng không có chút vui vẻ nào."Bọn trẻ con trong trường hay cười nhạo tôi. Nói tôi trông kỳ lạ, nói tôi không giống người đẹp trai chút nào. Tôi ghét nó đến mức…"Em đưa tay lên, khẽ chạm vào má mình."…Tôi đã từng cào đến xước cả mặt, chỉ mong những đốm tàn nhang này biến mất."Hyunjin bỗng nhiên cảm thấy tức giận.Anh không biết đám người đã bắt nạt Felix là ai, nhưng anh ghét bọn họ.Họ có quyền gì mà phán xét vẻ ngoài của Felix?Họ có tư cách gì mà khiến một người đẹp đến vậy phải căm ghét chính bản thân mình?Hyunjin hít sâu, kìm nén cảm xúc.Anh không muốn làm Felix hoảng sợ.Thế nhưng, anh vẫn không nhịn được mà giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt em.Felix hơi giật mình, nhưng không né tránh.Hyunjin nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói chậm rãi, trầm ấm."Họ sai rồi."Felix ngây người.Hyunjin khẽ mỉm cười, dùng ngón tay lướt nhẹ qua từng chấm tàn nhang trên má em."Cậu không cần phải che giấu chúng. Không cần phải ghét bỏ chúng.""Bởi vì chúng là một phần của cậu."Felix siết chặt bàn tay, cảm thấy mắt mình hơi cay."Felix, cậu không cần thay đổi bản thân để vừa mắt người khác...""Bởi vì ngay từ đầu, cậu đã rất đẹp rồi."Felix cắn môi, cúi đầu.Tim em đập nhanh hơn một nhịp.Không phải vì cậu có tình cảm đặc biệt với Hyunjin.Ít nhất là bây giờ chưa có, mà là vì… đây là lần đầu tiên có người nói với em như vậy.Không phải an ủi qua loa.Không phải vì lịch sự mà khen.Mà là chân thành.Em không biết nên phản ứng thế nào."Tôi…"Felix lúng túng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.Em không quen với cảm giác này.Em đã quen với việc giấu nhẹm mọi tâm sự của mình, quen với việc tự mình chịu đựng.Nhưng Hyunjin lại…Hyunjin cứ tự nhiên mà kéo em ra khỏi lớp vỏ bọc ấy, nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng cho em đường trốn.Felix hít sâu, ngẩng lên nhìn Hyunjin."Anh nói thật chứ?"Hyunjin nhướng mày, như thể bị xúc phạm."Tôi trông giống người sẽ nói dối cậu chuyện này lắm sao?"Felix im lặng một chút, rồi bật cười."Cũng đúng."Hyunjin mỉm cười theo, nhìn Felix bằng ánh mắt đầy dịu dàng."Vậy từ giờ đừng ghét bỏ bản thân nữa, được không?"Felix không trả lời ngay.Em đưa tay lên, khẽ chạm vào những chấm tàn nhang của mình.Từ nhỏ đến lớn, em đã từng rất ghét chúng…Nhưng hôm nay...Lần đầu tiên, em thấy chúng cũng không quá xấu.----------
Buổi tối hôm đó, Felix ngồi trước bàn học, lật giở một quyển sách cũ.Đây là cuốn sách mà em đã tìm được khi tra cứu về lời nguyền của Hyunjin.Lời nguyền nói rằng chỉ khi có ai đó yêu anh thật lòng, anh mới có thể thoát khỏi bức tranh.Felix thở dài.Làm sao để một người bị nguyền rủa suốt hơn trăm năm có thể tìm được tình yêu chứ?Em chống cằm, lẩm bẩm."Không biết có cách nào khác không nhỉ…"Em lật tiếp vài trang sách.Bỗng nhiên, một dòng chữ khiến em khựng lại."Có một ngoại lệ. Nếu người bị nguyền rủa tìm được một người bạn tâm giao thực sự—một người có thể thấu hiểu anh ta, chấp nhận con người anh ta, và ở bên anh ta mà không cần bất cứ điều kiện gì—lời nguyền cũng có thể bị phá vỡ."Felix tròn mắt.Một người bạn tâm giao?Em vô thức quay đầu, nhìn về phía phòng khách, nơi Hyunjin vẫn đang ngồi trên ghế, ung dung đọc một quyển sách.Felix chớp mắt, rồi lẩm bẩm."Vậy là… không nhất thiết phải yêu… chỉ cần trở thành bạn tâm giao thôi?"Em nhìn Hyunjin một lúc lâu, rồi đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.…Mà khoan.Bạn tâm giao…?Tính cách lông bông vô lo của Hyunjin thế kia mà cũng có khái niệm bạn tâm giao hả trời???Felix nhìn Hyunjin chằm chằm.Không phải vì em nghi ngờ gì…mà vì em thật sự thắc mắc."Hyunjin này.""Hm?"Hyunjin vẫn lật sách, chẳng buồn ngước lên.Felix nghiêng đầu."Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?"Hyunjin dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Felix như thể cậu vừa hỏi một chuyện vô lý nhất thế giới."Yêu?""Ừ, kiểu như… thích một ai đó, rung động, nhớ nhung ấy?"Hyunjin nhíu mày, trông có vẻ thật sự bối rối.Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm tư suy nghĩ.Một lúc sau, anh nhún vai."Không biết."Felix suýt thì sặc nước."Hả?"Hyunjin chống cằm, hờ hững nói:"Tôi không biết cảm giác yêu là gì."Felix tròn mắt.Hyunjin nhướng mày nhìn em."Bộ lạ lắm sao?""Ờ thì… cũng không hẳn, nhưng mà… người bình thường kiểu gì cũng sẽ từng thích ai đó chứ?"Hyunjin nhún vai."Có thể tôi không phải người bình thường."Felix im lặng.…Ờ, đúng rồi.Hyunjin không phải người bình thường thật.Anh đã bị nguyền rủa hơn một trăm năm, bị nhốt trong bức tranh, không thể rời khỏi căn nhà này.Làm sao anh có thể yêu ai được?Felix bỗng nhớ lại lời anh nói:"Lời nguyền khiến người bị nguyền rủa không thể cảm nhận được tình yêu."Em nhíu mày.Nếu Hyunjin không biết yêu...Vậy chẳng phải lời nguyền này mãi mãi không thể hóa giải sao?Felix chống cằm, trầm tư.Em nhìn sang Hyunjin, người vẫn đang ung dung đọc sách, chẳng hề để tâm đến chuyện vừa rồi.Không biết yêu là gì…Felix bỗng nhiên thấy tội nghiệp Hyunjin.Một người đã sống hơn trăm năm, nhưng chưa từng hiểu được cảm giác yêu thương.Đột nhiên, em nảy ra một ý tưởng."Được rồi, Hyunjin.""Hm?""Vậy từ hôm nay…"Felix chống tay lên bàn, ghé sát lại gần Hyunjin, giọng nói mang theo chút trêu chọc."Tôi sẽ dạy anh biết yêu là gì."Felix khoanh tay, ánh mắt tinh quái nhìn Hyunjin."Anh Hyunjin, anh có hình mẫu lý tưởng không?"Hyunjin chớp mắt, nhìn Felix như thể cậu vừa nói gì đó kỳ lạ lắm."Hình mẫu lý tưởng?""Ừ, kiểu như… nếu anh có thể yêu, thì anh sẽ thích kiểu người như thế nào ấy?"Hyunjin nhíu mày, trầm tư.Felix nghiêng đầu chờ đợi.Vài giây sau, Hyunjin nhún vai."Không biết.""Anh cái gì cũng không biết hết vậy?"Hyunjin cười nhẹ, tựa lưng vào ghế."Chứ sao? Tôi đã bao giờ yêu ai đâu, làm sao biết được mình thích kiểu người nào?"Felix chống cằm, lẩm bẩm."Ừ ha…"Nhưng em không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.Felix dịch ghế lại gần Hyunjin hơn một chút, mắt sáng rỡ."Vậy để tôi giúp anh tìm hình mẫu lý tưởng nhé!"Hyunjin nhướn mày, có vẻ thích thú."Ồ? Cậu tính làm bà mối cho tôi à?""Sao không? Anh cứ thử trả lời vài câu hỏi của tôi đi!"Felix hào hứng mở điện thoại, tìm một bài trắc nghiệm vui về hình mẫu lý tưởng."Rồi! Câu đầu tiên: Anh thích người tóc dài hay tóc ngắn?"Hyunjin suy nghĩ một chút."Tóc dài thì đẹp, nhưng tóc ngắn cũng có nét riêng…""Ý là sao?""Ý là tôi không có gu cố định.""…"Em nhìn Hyunjin chằm chằm, rồi hắng giọng tiếp tục."Vậy anh thích người dịu dàng hay mạnh mẽ?"Hyunjin lại nhún vai."Dịu dàng thì dễ chịu, nhưng mạnh mẽ cũng có cá tính riêng."Felix suýt thì đập đầu xuống bàn."Anh trả lời kiểu này thì ai mà biết được anh thích gì chứ?"Hyunjin bật cười, khoanh tay nhìn Felix."Thế cậu thích kiểu người nào?"Felix chớp mắt."Hả? Tôi á?""Ừ, cậu hỏi tôi hoài mà. Vậy cậu thích kiểu người thế nào?"Felix ậm ừ, không nghĩ rằng câu chuyện lại quay ngược về phía mình.Em không biết mình thích kiểu người nào… nhưng nếu phải miêu tả...Felix bất giác nhìn Hyunjin.Một người cao hơn em một chút, tóc dài buộc hờ hững, lúc nào cũng cười lười biếng nhưng lại rất dịu dàng.Một người đôi lúc ngốc nghếch đến mức khiến em phát bực, nhưng cũng đủ tinh tế để nhận ra những điều nhỏ nhặt mà em chưa từng nói ra.Một người có ánh mắt ấm áp đến mức khiến em quên đi những ngày tháng bị bắt nạt và ghét bỏ chính mình.Felix chớp mắt, vội lảng tránh ánh nhìn của Hyunjin."Tôi… tôi chưa nghĩ ra."Hyunjin mỉm cười."Vậy thì giống nhau rồi."------------
Felix gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cố gắng không để ý đến ánh mắt chăm chú của Hyunjin.Em chỉ định hỏi vui thôi mà, sao bầu không khí lại thành ra mập mờ thế này chứ?Felix lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ."Thôi bỏ đi! Không giúp anh tìm hình mẫu lý tưởng nữa!"Hyunjin bật cười, tựa cằm lên tay, ánh mắt có chút thú vị."Vậy cậu định để tôi độc thân cả đời sao?"Felix nhướng mày, nhìn thẳng vào anh."Anh có thể ra ngoài gặp gỡ ai đó đâu mà đòi có người yêu?"Hyunjin khựng lại, rồi bật cười."Cũng đúng."Felix chống cằm nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy buồn thay.Hyunjin bị nhốt trong bức tranh này suốt hơn một trăm năm, không thể yêu ai, cũng chẳng thể được yêu.Nghĩ đến đây, Felix bỗng dưng bực bội."Nhất định sẽ có cách giải lời nguyền này! Tôi sẽ giúp anh!"Hyunjin hơi ngạc nhiên nhìn cậu, rồi khẽ cười."Tại sao cậu lại muốn giúp tôi đến vậy?"Felix mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt.…em cũng không biết nữa.Chỉ là…Em không muốn Hyunjin mãi mãi bị nhốt ở đây.Không muốn anh cứ cười nhàn nhạt như thể bản thân chẳng có gì để mất.Không muốn anh tiếp tục tồn tại như một bóng ma không cảm xúc.Felix siết chặt tay."Vì tôi không thích thấy anh như thế này."Hyunjin khẽ giật mình.Felix không nhận ra, nhưng ánh mắt anh lúc này thoáng dao động.Như thể lần đầu tiên trong hơn một trăm năm qua… có người thật sự quan tâm đến anh.---------------
Felix dần quen với việc mỗi tối lại có một "người bạn cùng nhà bán thời gian" xuất hiện.Em bắt đầu dành thời gian sau giờ học để chuẩn bị món ngon cho hai người, và lần nào cũng sẽ có một câu hỏi.“Hôm nay anh muốn ăn gì?”Ban đầu Hyunjin chỉ lắc đầu, cười lơ đãng rồi ăn những gì Felix nấu. Nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu lượn lờ quanh bếp.Ngồi trên quầy, gác cằm lên tay, lặng lẽ nhìn Felix đảo đồ ăn.“Cái đó là gì vậy?”“Trứng cuộn. Anh muốn học không?”“…Muốn.”Felix suýt đánh rơi đũa khi nghe câu trả lời bất ngờ đó. Em quay sang, thấy Hyunjin đang nhìn mình với vẻ nghiêm túc lạ thường.“Tôi ở nhà cậu, ăn của cậu, lại chẳng giúp được gì…""Tôi cũng thấy mình vô dụng thật.”Felix vội vàng đặt chảo xuống, chạy lại vỗ vai Hyunjin, hơi mạnh một chút khiến anh hơi lảo đảo.“Này, ai nói anh vô dụng? Anh dọa ma giỏi mà!”Hyunjin bật cười, nhưng Felix thấy rõ một thoáng nhẹ nhõm trong ánh mắt anh.Vậy là những buổi tối tiếp theo, Hyunjin tập gọt khoai, đập trứng, đảo cơm.Lóng ngóng, vụng về, nhưng rất nghiêm túc.Có lần anh đập trứng mạnh quá khiến lòng đỏ bắn cả vào mặt Felix, hai người bật cười như những đứa trẻ.Felix nhận ra, Hyunjin không hề vô tri. Anh chỉ là…Quá lâu không được chạm vào điều gì ấm áp.Và giờ đây, dần dần, anh đang học lại từng chút một… cách làm con người.------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz