ZingTruyen.Xyz

Hyunlix Love Maze Cv


Yongbok ngâm toàn bộ cơ thể trong suối nước để làn nước nóng thấm vào từng lỗ chân lông. Cậu thoải mái đến mức nheo cả mắt lại.

Bây giờ là tám giờ tối. Cơm nước xong xuôi sau ba tiếng, cậu bèn chợp mắt một chút. Kế tiếp cậu ăn chút cháo và đồ tráng miệng, tới lúc này mới có thể rảnh rỗi ngâm nước nóng.

Phong cảnh nơi đây rất đẹp, phía xa là núi, lại gần là nước, ngước lên cao thì thấy bầu trời. Bởi vì nó nằm ở ngoại ô nên bầu trời không bị ánh đèn neon gây ô nhiễm. Mặt trăng và muôn vì sao yên tĩnh chờ đợi trong màn đêm xanh thẫm. Yongbok biết ngày mai trời nhất định sẽ sáng sủa.

Bỗng nhiên một bàn tay to với vết chai mỏng chạm lên phần gáy của Yongbok, nơi đó vẫn còn một dấu răng chưa mờ hết. Sau đó bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu, cuối cùng dừng lại trên vòng eo liên tục xoa nắn, đó cũng là vị trí ưa thích của Hyunjin.

"Ưm, không muốn. Hôm nay em mệt lắm." Yongbok biếng nhác tựa lên bậc đá bên suối nước nóng, ngay cả nhúc nhích cũng không muốn làm. Tảng đá mang theo khí lạnh ngày đông nhưng nhờ vào nhiệt độ của suối nước nóng mà không lạnh lắm, nằm sấp rất dễ chịu.

"Ăn cơm xong không định vận động chút xíu để tiêu cơm à?" Hyunjin lấy ngực phủ lên lưng Yongbok. Bờ vai rộng của anh che khuất cả người Yongbok, nhìn từ phía sau cứ như thể chỉ có một mình Hyunjin.

Yongbok ngửa đầu chạm vào cằm Hyunjin, lấy lòng nói: "Ghi sổ một lần được không, mai đền cho anh sau."

"Không được, ngày mai là chuyện của ngày mai." Tay Hyunjin tiếp tục lướt xuống, kéo khăn tắm vướng víu: "Chỉ có hai người chúng ta, em còn quấn khăn tắm làm gì?"

Yongbok giật mình, lập tức xoay người lấy tay chống trên cổ Hyunjin giống như đang cản một con mãnh thú muốn ăn thịt cậu: "Anh muốn làm gì! Em cảnh cáo anh, đây là ngoài trời đấy, nếu anh làm gì linh tinh em sẽ kêu người... Ưm!"

Hyunjin thừa dịp cậu phân tâm trong lúc nói chuyện để đánh lén cậu, Yongbok đưa tay lên ngăn lại, đúng lúc bị Hyunjin nắm lấy cơ hội để chặn miệng cậu.

Sau hơn nửa ngày không ngừng nỗ lực không ngừng của Hyunjin, đôi môi Yongbok không chỉ mọng nước trở lại mà còn biến thành màu sắc mê người, càng hôn càng mềm. Hyunjin bao lấy toàn bộ đôi môi ở trong miệng, mút vào, vừa liếm vừa cắn. Để cứu cái miệng của mình Yongbok, đành phải chủ động dâng đầu lưỡi lên.

Thế là trong suối nước nóng với tiếng nước chảy róc rách lại phát ra thêm một tiếng nước bí ẩn mà mập mờ.

"Ưm!"

Cảm thấy nước nóng tràn vào, Yongbok đột nhiên mở to mắt.

Hyunjin lại muốn một lần nữa ở ngoài trời, Yongbok thấy không ổn, cũng không phải cậu là không sẵn lòng đánh dã chiến trong tình cảnh lộ thiên như thế này mà là hôm nay cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Từ hơn mười giờ sáng hôm nay, Hyunjin đi vào phòng ngủ của cậu xong thì bắt đầu, bọn họ nói chuyện cùng lắm là hơn mười phút, toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để làm, mãi đến khi Yongbok thực sự mệt không chịu nổi nữa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đợi đến lúc hơn ba giờ, cậu tỉnh lại rồi ăn uống xong, Hyunjin lại muốn thêm hai lần nữa, làm cậu nghi ngờ có phải là Hyunjin đến kỳ phát tình rồi không.

Nhưng thật ra... cũng không thể trách Hyunjin được.

Yongbok nhớ tới lời cầu hôn của Hyunjin rồi lại chầm chậm có cảm giác. Hyunjin phát hiện ra, không nhịn được mà giễu cợt cậu lúc tạm ngừng hôn: "Có muốn anh giúp không?"

Gương mặt Yongbok hồng lên, không biết là do hơi nóng của suối nước nóng hay là bị cái gì hun: "Ừm... Không thể được nữa, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng anh cầu hôn em là lại không nhịn được..."

Dáng vẻ kia của Hyunjin quá gợi cảm, anh mặc âu phục mà Yongbok thích nhất, mặc dù trong lúc vội vã đó anh không đeo caravat, cũng không dùng nước hoa nhưng từng cọng tóc, từng ánh mắt của anh đều làm Yongbok rung động đến mức không xong.

Yongbok phát điên ngay tại chỗ.

Cậu không biết người khác cầu hôn sẽ như thế nào. Kiểu như người cầu hôn cầm một chiếc nhẫn, quỳ một chân trên đất, hướng về người mình yêu nói ra lời tình tứ, mà người được cầu hôn hình như phải thể hiện tình cảm kinh ngạc vui sướng và chờ mong, sau đó nói em đồng ý trong nước mắt hạnh phúc, cuối cùng là nhận lấy chiếc nhẫn từ đối phương.

Nhưng Hyunjin không cầm nhẫn, mà Yongbok vừa tận hứng khóc xong một trận nên thực sự cũng không khóc được nữa, cậu chỉ có thể tự mình nói với Hyunjin em đồng ý.

Cho nên cậu nhào vào Hyunjin, xấu xa giật bỏ cúc áo sơ mi anh, kéo dây lưng của anh, lột quần anh xuống, mang theo suy nghĩ đen tối muốn nằm trên nhưng ngay giây sau đã bị phản công.

"Hình như anh đối xử với em tốt quá." Hyunjin hung hăng cắn lên vành tai Yongbok: "Quả nhiên anh nên đánh gãy chân em rồi khóa em lại, xem em còn dám có tâm tư này không!"

Yongbok vốn không chuẩn bị gì, bị đau đến mức run rẩy nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Thích anh nên mới... mới muốn nằm trên anh! Nếu anh, anh không cho... A, em sẽ... sẽ không đồng ý kết hôn!"

Hyunjin đâm mạnh hai phát: "Nói lại, có đồng ý cưới hay không? Định không gả cho anh à?" Yongbok nằm trên giường, đau đến muốn bò đi, lại bị Hyunjin túm eo lôi về, hung hăng cắm vào: "Đồng ý, đồng ý! Đừng chọc nữa! Đau quá!"

Lúc này Hyunjin mới dần lấy lại thế công, cẩn thận từ li từng tí rút ra.

Yongbok khuất phục trước cái đau, ngoan ngẵn nằm trên giường không động, bấy giờ Hyunjin mới hoãn thế công, cẩn thận rút binh, lấy đồ đạc ở đầu giường mở rộng đường vào.

Yongbok đưa lưng về phía Hyunjin nên cũng không biết anh làm cái gì sau lưng, cậu còn đang định quay đầu lại hỏi thì một cảm giác khác thường bỗng truyền đến, cậu hốt hoảng la lên, lạc cả giọng.

Cửa khẩu bị tấn công mạnh đã bị tổn hại, chạm vào là lập tức co lại phòng thủ. Hyunjin ôn hòa dụ dỗ lấy lòng, trong mắt lại lóe tia lửa: "A! Hyunjin! Anh, anh đang làm gì?" Cảm giác ướt át mềm mại phía sau khiến Yongbok hoảng lên, Hyunjin đang liếm chỗ đó!

Toàn thân Yongbok chấn động, giọng cao vút tới biến dạng, hai chân muốn đạp Hyunjin ra, nhưng bị cánh tay mạnh mẽ của anh ấn chặt sang hai bên. Hyunjin điều chỉnh để cậu nhếch mông lên, giúp anh dễ nếm hơn.

Yongbok chưa từng được ai yêu bằng cách này nên bối rối muốn chết, cậu vừa thấy xấu hổ vì Hyunjin có thể liếm nơi bẩn như vậy lại vừa thấy kích thích vì được đầu lưỡi mềm mại linh hoạt liếm.

Yongbok chơi vơi giữa lý trí và khoái cảm, tiến thối lưỡng nan, điều duy nhất có thể làm chỉ là cầu xin Hyunjin dừng lại.

"Không thoải mái à? Anh liếm không sướng sao?" Hyunjin cố ý xuyên tạc lời cậu, Yongbok bị liếm tới lú, rơi vào bẫy của anh: "Sướng, anh, anh liếm sướng..."

"Vậy sao lại không cho anh liếm nữa? Hử?"

Đầu lưỡi của Hyunjin tiếp tục tra tấn miệng hồng, liếm đến khi nó hé mở, sau đó nhanh chóng thăm dò bên trong. "A~~" Yongbok rên, giọng cao vút, cậu nhịn không nổi bật thốt ra: "Đừng! Bẩn lắm"

Hyunjin dừng lại, anh nhỏm dậy, hôn lên vành tai mẫn cảm của Yongbok: "Không chịu nổi? Em không bẩn! Cục cưng của anh sạch sẽ nhất!"

Một tiếng "cục cưng" này biến thành liều thuốc mạnh mẽ nhất đánh vào động mạch Yongbok, đẩy nhiệt độ trong phòng lên tới mức nóng nhất.

Ngón tay Hyunjin lần tới chỗ mẫn cảm gồ lên bên trong, liên tục tấn công, lát sau Yongbok đã siết chặt ga giường rên rỉ giương cờ trắng đầu hàng.

Trong suối nước nóng, Yongbok vẫn ghé vào thềm đá lạnh mà cậu thích nhất, chỉ là sau lưng có thêm Hyunjin.

Nhiệt độ trong hồ nóng bỏng nhưng Hyunjin lại càng nóng hơn.

Trong suối nước nóng, Yongbok vẫn dựa vào tảng đá lành lạnh cậu thích nhất, khác chỉ là phía sau có thêm Hyunjin. Anh biết hôm nay đã ăn nhiều quá nên giờ thưởng thức món ngon rất từ tốn chậm rãi, chín cạn một sâu, mài nhẹ, xoa kín từng tấc da thịt.

Yongbok lim dim mơ màng, chỉ những lúc không chịu nổi mới nhỏ giọng nức nở, câu lòng Hyunjin, anh cúi xuống vừa thì thầm cục cưng vừa vẽ thêm những nét mới trên cần cổ trắng nõn loang lổ dấu cũ của Yongbok.

Đột nhiên phía sau Yongbok co rút, siết Hyunjin tê cả da đầu, anh cười khẽ, lồng ngực trần trụi áp trên lưng Yongbok rung rung: "Thích không bảo bối?"

Cao trào qua đi, Yongbok không chịu thua hỏi lại: "Thích em gọi anh là chồng yêu không?"

Hyunjin đứng hình, thủ thỉ bên tai Yongbok: "Thích!" Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhạy cảm, Yongbok chưa kịp phản ứng đã bị thế công như vũ bão của Hyunjin đâm nghiêng ngả tới lui, lời muốn nói ra biến thành tiếng rên rỉ sắc tình, suối nước nóng lộ thiên như có hiệu quả khuếch âm, khiến tiếng của cậu to tới sợ, dọa cậu vội cắn chặt tay mình không dám để từ nào thoát ra. Hyunjin thấy vậy thì kéo tay cậu ra, dùng miệng mình chặn môi cậu lại.

Bọn họ ngồi ngâm trong suối nước nóng một giờ, cùng chập chùng lên xuống theo mặt nước. Tiếng nước văng khắp nơi, mãi đến khi Yongbok thực sự nóng đến nỗi không chịu được nữa thì mới lên bờ.

Hơn mười giờ đêm, Yongbok mệt mỏi không chịu nổi nữa, sau khi được Hyunjin tắm rửa cho xong liền ngã xuống giường, lập tức ngủ mê man.

Hyunjin ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ của Yongbok lúc ngủ, anh đắp kín chăn cho cậu rồi tắt đèn bàn trong phòng ngủ, yên lặng rời khỏi phòng.

Anh quay lại phòng khách ở tầng một, lấy laptop của mình từ túi xách trên ghế salon ra, khởi động máy, kiểm tra hòm thư, tìm thứ mình muốn trong đống tin nhắn chưa đọc.

Trong tin nhắn này chứa một video hơn 10Gb, Hyunjin tải về, bấm nút phát.

Mở đầu video là cửa chính của khách sạn suối nước nóng, không đến nửa phút sau, hình ảnh Yongbok và Junho hiện lên rõ nét ở bên trong. CCTV quay được cảnh bọn họ vào cửa và toàn bộ quá trình đặt phòng rồi cùng nhau đi vào trong phòng. Sau khi Yongbok vào phòng thì chưa hề rời khỏi nhưng trong lúc đó vẫn có nhân viên phục vụ đi ra đi vào.

CCTV chỉ quay đến hành lang ở lối vào của dãy phòng. Khoảng năm giờ rưỡi sáng, một nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đi vào phòng, đem bữa sáng mà Yongbok và Junho đặt đến nhưng lúc gần sáu giờ anh ta lại đi vào một lần nữa, lần này thì chỉ bưng một cốc sữa bò vào rồi cũng lấy luôn bộ đồ ăn của hai người đi.

Hyunjin tìm thông tin về các món ăn mà bọn họ gọi trong tin nhắn, vào lúc năm giờ năm mươi tám phút, Yongbok ở trong phòng dùng máy riêng gọi cho tiếp tân để gọi thêm một cốc sữa bò, kể từ đó đến khi Hyunjin vào phòng thì không có bất kỳ ai ra vào căn phòng này hết.

Hyunjin kéo thanh tiến độ, nhìn đi nhìn lại nhân viên phục vụ trên màn hình đến năm lần, sau đó lấy điện thoại ra, tìm số của Seungmin để gọi.

"Alo? Hyunjin đấy à."

Giọng nói của Seungmin vẫn nhiệt huyết như ngày trước nhưng Hyunjin không đếm xỉa gì tới. Hắn nói với Seungmin: "Đi thăm dò nhân viên phục vụ trong đoạn video giám sát này cho tôi, tôi muốn biết tất cả hoạt động của anh ta trong mấy ngày nay."

Dù hình ảnh trong CCTV không đủ rõ ràng nhưng có mấy góc quay có thể thấy rõ chính diện của nam nhân viên phục vụ kia. Đó là một khuôn mặt phổ thông, không có chỗ nào bất thường nhưng Hyunjin chắc chắn là trong chuyện này có vấn đề.

Giây phút biết Yongbok dừng lại ở suối nước nóng này, Hyunjin đã lập tức tìm người để điều tra quan hệ của nơi đây và Shina. Mặc dù nơi này chẳng có chút quan hệ làm ăn gì với Shina nhưng Hyunjin lại tra ra được, Park Sora – vị hôn thê của Yongbok là thành viên VIP của suối nước nóng.

Đương nhiên, hai ngày nay Park Sora chưa từng xuất hiện ở đây, người của Hyunjin cũng tra ra được cô ta vẫn đang ở Shina, đêm nay còn đi dự một bữa tiệc.

Bỗng nhiên Hyunjin nhớ ra điều gì đó, lại nói với Seungmin: "Không cần vội đâu, nói cho tôi kết quả trước khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên Đán là được."

Kết quả, Seungmin ở đầu dây bên kia lại thở dài một tiếng: "Không cần đâu, muộn nhất là ngày mai tôi sẽ gửi thông tin cho ông."

Hyunjin nhíu mày, giọng nói mang chút ý sâu xa: "Làm sao? Chia tay với Jeongin rồi à?"

Sáng nay, người đầu tiên Hyunjin liên lạc là Jeongin nhưng người nghe lại là Seungmin.

Seungmin không chịu nói gì, chỉ thở dài thượt.

Hyunjin khẽ cười một tiếng: "Nếu bây giờ cậu có rảnh thì giúp tôi một chuyện đi, giúp tôi xem xem nhãn hiệu nhẫn cưới nào tốt nhất, tôi muốn kết hôn với Yongbok."

"???"

Đầu Seungmin bay đầy dấu chấm hỏi, gửi thẳng đến Hyunjin ở suối nước nóng xa xôi, nhưng Hyunjin đã cúp máy trước khi những dấu chấm hỏi kia kịp đến.

Màn đêm vừa đủ hoàn hảo, thế giới là một mảnh trong trẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz