họ đi theo nơi phồn hoa
nó ngồi đó, lặng thinh với làn gió nhẹ dịu êm mát rượi trước khi mang giông bão đến. nó ngồi đó, với trạng thái thẩn thơ như dự đoán được rằng cơn bão đời mình sẽ lướt qua, và rằng cơn bão ấy cũng mang luôn cả một miền xao xuyến trong tim, tất thảy cất gọn ra biển khơi, nơi không một ai có thể tìm về được nữa. "cậu đừng nói gì cả..."nó quay đầu hướng cánh cửa gỗ, trước khi cậu kịp trông thấy làn nước mắt khô rượi đang gặm nhắm trên hai bên dải sao trời triền miên, khoé miệng nó ánh lên một nụ cười tươi sáng, trông như thể nó sắp được cậu quỳ xuống xin cưới."cậu để dành thời gian sáng tác mấy câu thơ cho em nghe đi, lâu rồi em chưa thấy cậu viết gì trong sổ thơ cả."cậu hoàng nhìn nó chằm chằm, như thể cậu hoang tưởng rằng nó chẳng biết gì về tương lai phía trước, và rằng nó những tưởng đoạn đường phía trước kia là dải voan đỏ thẳm chứa đầy những cành hồng tươi, nhưng nó nào đâu hay, nhành hồng gai thẳm vô biên, còn dải voan thưa sẽ nhuộm đỏ cả một đoạn trường tình nhức nhối. "phúc... phúc thương anh không?"hoàng đến gần nó, quỳ một chân xuống, cậu nắm lấy tay em, hôn khẽ hôn yêu lên đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng sần sùi."đừng... xấu...""chỉ cần là em, mọi nơi trên cơ thể em đều là kiệt tác."nó lặng người, gắng gượng không để cho cảm giác xót xa khi cảm nhận được từng hạt châu mong manh rơi rớt ngày càng nhiều trên hai bàn tay sâu xé tâm can. "phúc ơi... anh biết làm sao đây? anh phải rời đi... anh không được phép gặp lại em nữa..."dẫu đã chuẩn bị tâm lý cho cảnh tình chia ly, thế nhưng nỗi dày vò hiện tại đối với những đứa trẻ thậm chí còn chưa đến tuổi thành niên không sao gánh chịu nỗi. "cậu ơi... hỏng sao... cậu đi đâu cũng được... nhưng... cậu nhớ... dành cho phúc một góc... một góc nhỏ thôi cũng được."nó biết ông chủ phủ biết chuyện cậu và nó thương nhau. trong đêm tối trời đương khi nó đang được vòng tay cậu hoàng sưởi ấm, nó ngửi thấy trong không trung mùi cháy khét của điếu xì gà, cũng trong khoảnh khắc ấy, mùi thuốc nồng nặc kia như đang dự báo về chuỗi ngày đau thương sẽ đổ vỡ trên đầu trên cổ của những kẻ tìm kiếm tình yêu trong bóng đêm, một tình yêu vụng trộm của hai người con trai, vừa trái ngược lại với ý trời ý đất, vừa mang trọng tội bất hiếu đáng khinh khi. nhưng những nỗi đau khổ ấy chẳng là gì, so với từng cơn đau như tẩm vào thuốc kịch độc của sự thống khổ, tột cùng của yêu, nhưng tình yêu ấy bị người đời ghét bỏ, tình yêu ấy chẳng được công nhận, mà chỉ bị xem như là thứ nhầy dịch dơ bẩn từ tận đáy xã hội."phúc ơi, ngay khi anh đi, phúc nhớ phải rời khỏi chỗ này, rời khỏi phủ họ hoàng, lẫn trốn về miền tây. sài gòn sẽ là nơi gánh chịu mưa bom bão đạn trong nhiều năm liền tới, nếu miền nam không gánh chịu được, phúc nhớ đừng để bị thiệt thòi bởi chiến sự, nhớ chưa?"đã đến thế này, ngay cả phúc cũng không thể giả vờ được nữa. nó hiểu tình thế hiện nay không chỉ là vì chuyện tình không trọn vẹn, mà còn là vì thời loạn lạc gay go, không ai đoán trước được tình hình tương lai sẽ như thế nào. thế nhưng nó không thể để cậu hoàng lo lắng cho an nguy của bản thân khi cậu buộc lòng phải rời khỏi miền nam sang phương tây lánh nạn. nó cũng không thể để cậu sợ hãi cho quyết định hãi hùng của nó. nó cũng không thể rời xa má, rời xa gốc cây bạch mai, rời xa khỏi những con người chung chăn chung gối kề cận ngay từ khi nó còn đỏ hỏn.nó chỉ biết cúi đầu thật thấp, thật thấp... để cậu hoàng khỏi phải nghe từng hơi thở nặng nhọc của nó, nó miễn cưỡng gật gật vài cái, để cậu hoàng yên tâm.
"cậu ơi, sang đó, cậu nhớ kiếm bà đầm nào đẹp đẹp, cậu cưới người ta cho rạng danh dòng tộc nha cậu."
hoàng ôm phúc thật chặt trong lòng bàn tay, như thể cậu sợ rằng cả đời này cũng chẳng thể nào ôm nó ngọt ngào như ngay lúc này cậu đang tận hưởng. dù rằng lý trí luôn gào thét cậu hãy tuyệt tình mà dứt áo ra đi, còn hơn là phải bi luỵ đau thương cùng người tình mà cả đời này chẳng thể cho họ một chút vinh hoa phú quý. trước những lời thủ thỉ nỉ non nhỏ nhẹ của nó, cậu như một con thú dữ bỗng chốc phát điên khi đang bị dồn ép vào đường cùng.
"phúc! anh dạy phúc chữ này. phúc ráng học theo, cả đời đừng quên tên anh. nha phúc?
hoàng khó khăn lắm mới tìm được tấm giấy mỏng, nhưng bút viết thì không sao tìm thấy. và rồi một con thú đang phát điên bỗng dưng chẳng còn ý thức được bản thân đang làm gì. cậu cứ thế giật lấy cây kim trong rổ khâu vá của con chi, cứ thế cắt ngang một đường trên đầu ngón tay trỏ.
phúc hốt hoảng, vội muốn can ngăn, nhưng cậu hoàng áp đảo nó trong lòng ngực, không cho nó giẫy giụa. đôi mắt nó long sòng sọc giàn giụa nước, gương mặt đỏ au nhìn theo từng động tác của cậu hoàng.
nó thấy cậu viết nắn nót, nét chữ hơi run run, cậu viết chậm từng con chữ đẫm màu máu, in sâu trên tờ giấy trắng ngà, mà cũng như in sâu trong từng tiềm thức của nó, in sâu trong con tim, đến nỗi trước khi chết đi, kí ức còn sót lại của nó cũng dừng lại hẳn ngay khi cậu dùng thư huyết để trói buộc con tim nó bên cạnh cậu cả đời...
"h-o-à-n-g, hoàng"
phía bên cạnh, cậu gón ghém từng con chữ, như muốn đặt nó thật hoàn hảo khi đứng kế cạnh tên của cậu, dẫu chỉ bốn con chữ mà thôi, nhưng sao lòng cậu không kiềm được mà quằn quại.
"p-h-ú-c, phúc"
em ơi...
giá mà mình cũng như những con chữ...
sắp đặt cạnh nhau, kề bên nhau đến muôn đời.
định kiến cùng áp bức có ra sao cũng chẳng thể chia cắt đôi ta.
"thư huyết trải nỗi lòng anh,
tương tư anh trao cho gió.
nợ em câu yêu đời này,
tình duyên ta trao năm đó."
em ơi, nếu thật sự vẫn còn kiếp sau,
nếu cuộc đời vẫn gian truân vô thương như thế...
mong sao đôi ta đừng gặp lại.
bởi...
'nợ tình là nợ thuế sưu,
có đau có khổ có luân có chờ
nợ tình là nợ cả đời
nhân duyên đâu phải ai mời cũng thương...'
...
ngay trong đêm hôm ấy, cậu hoàng ở giang trên làm lễ với tổ tiên và chia tay cha má. phúc ở dưới hiên nhà, tựa đầu dưới gốc cây bạch mai, ôm một cỗ đau thương khóc tức tưởi. bởi lẽ lần chia ly này, coi như là dấu chấm hết cho một đoạn đường phù du nhỏ hẹp e dè trên nẻo cõi đường đời. mà với phúc, cậu hoàng luôn nhìn nó với vẻ mặt đăm chiêu mỗi khi cậu buồn. vuốt ve dải sao trời trên gương mặt trái xoan, cậu bảo đất trời dung túng cho nó một gương mặt thanh tú mềm mại, không biết có đành lòng để đuôi mắt nó chông chênh bên bờ nước đậm hay không.
bởi cậu biết,
đời nó...
khổ lung lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz