ZingTruyen.Xyz

Hyunlix Hong Hai Nhi


















"Dạ vâng vâng, cháu nhớ rồi ạ. Chiều em nó đến thì bác gọi cháu nhé, từ nhà cháu ra sân bay nhanh lắm", Felix tươi cười nói. Cố gắng thể hiện sự hiếu khách với ông bác qua điện thoại, đợi đến khi bác Hwang ngỏ ý cúp máy vì bận, cậu mới dám nhẹ nhàng chào tạm biệt.

Đặt điện thoại lên bàn, Felix ngả lưng vào ghế sô pha, ngửa đầu lên trần toả một nét suy tư đáng kể.

Bác Hwang là một người bạn từng rất thân với mẹ cậu, hai người ở bên nhau từ thời niên thiếu, đậu cùng một trường đại học, sống cùng một khu phố, làm cùng một công ty.

Nhưng chỉ coi nhau như anh em thân thiết.

Đến giờ Felix vẫn rất khó hiểu với chuyện này, thà nói rằng từng yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản thì cậu còn tin. Bởi dù sao thì từ ngày ra đời, Felix đã tự nhận thấy bố mẹ mình rất lạnh nhạt với nhau, càng rõ ràng hơn khi so sánh với bố mẹ của các bạn đồng trang lứa.

Bố mẹ Felix đều có gia cảnh rất khá giả, bố cậu nối nghiệp gia đình, tiếp quản công ty khi chưa đến 30 tuổi, mẹ cậu sau khi cưới cũng được hỗ trợ khoản vốn đủ để thành lập một thẩm mỹ viện giữa trung tâm thành phố.

Dù đã ly hôn vào tám năm trước, tức là khi Felix vừa đủ 18 tuổi, nhưng hai người họ vẫn luôn quan tâm và chu cấp cho cậu một cuộc sống vừa dễ dàng vừa dư dả đến tận bây giờ.

26 tuổi, sở hữu nhà riêng tại quận trung tâm, công việc thiên hướng nghệ thuật không áp đặt thời gian, trời mát có xe máy đi dạo, nắng mưa có xe hơi che chắn. Buồn chán có bạn bè ở bên, có ngoại hình lẫn năng lực. Quả thật thì trừ chuyện tình yêu của bố mẹ, Felix hài lòng với cuộc sống của mình.

Cậu biết bố mình chưa bao giờ là người cần tình yêu để sống, còn mẹ cậu thì có lẽ đã đủ mệt với tình yêu, mối quan hệ của bà với bác Hwang chỉ có duy trì chứ không phát triển, chung quy thì họ đều ổn.

Không có tình yêu cũng chẳng sao.













































Felix bước ra khỏi phòng tắm, bộ đồ ngủ khi sáng đã được thay bằng chiếc áo len tay dài và quần jean xanh thẫm. Cậu chỉ cần sấy tóc, xịt thêm tí nước hoa và chọn đại một chiếc túi hợp với outfit của mình để chuẩn bị ra sân bay.

Cậu ngân nga bước xuống lầu, không biết thằng con của bác Hwang là loại người như thế nào.

Cuộc gọi sáng nay là để bác ấy nhắc lại chuyện sẽ gửi gắm con trai mình cho Felix trong một tháng, vì Hwang Hyunjin vừa thi xong, giờ là thời gian để thằng bé làm quen với thành phố mới, cũng như đưa ra lựa chọn cuối xem sau này sẽ học đại học nào.

Và Felix thì không có lí do gì để từ chối, dù sao thì bác ấy cũng đã giúp đỡ mẹ cậu rất nhiều sau ly hôn mà.












































Felix thương người, nhưng trời không thương cậu.

Vừa nãy khi ra khỏi nhà, cậu đã tự xét duyệt tổng thể bản thân qua kính chiếu hậu, và cuối cùng là quyết định quay vào nhà làm tóc lại.

Nét căng rồi thì trời lại mưa.

Đầu tiên, Lee Felix rất ghét việc phải chen chúc nơi đông người, đặc biệt là trong thời tiết vừa nóng vừa ẩm này. Thứ hai, cậu không thích chờ đợi.













































"Con nghe đây bố"? Hyunjin một mình kéo vali bước qua cổng quan, áp sát điện thoại vào tai với nỗ lực bằng không, sân bay quá đông và ồn, khiến giọng của bố cậu ở đầu dây bên kia cũng thành câu được câu không.

"Bố gửi con địa chỉ, tự bắt xe ra quán cà phê gần sân bay nhé, Felix đang đợi ở đấy".

"Vâng vâng, sao cũng được ạ".

Cúp máy, Hyunjin nhìn quanh một vòng sân bay, công nhận thành phố có khác, cái gì cũng cao cũng rộng. Một mình cậu vào đây sống, dù chỉ là sống thử nhưng vẫn đáng được xếp vào danh sách những lần mạo hiểm nhất đời, ừ thì Hwang Hyunjin cũng được xem là một công tử bột chính hiệu đấy.

Dù không hẳn là được bảo bọc, chiều chuộng đến mức da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun và không biết làm gì để sinh tồn, mặt khác thì tuổi thơ của Hyunjin chẳng thua kém ai, nhưng xa nhà lại là một vấn đề rất khác.

Không biết cái ông anh hơn cậu 8 tuổi kia là người thế nào nhỉ?













































Bầu không khí tĩnh lặng trong quán cà phê hoàn toàn trái ngược với dòng người vội vã ngoài kia, Nhìn mặt đường trơn trượt sẫm màu, áo mưa đủ màu đủ kiểu lượn qua lượn lại trước mắt, Felix ngồi bên cửa kính, im lặng dõi theo như một thước phim thực tế.

Dạo này tính tình của Felix có chút khác lạ, đến bản thân cậu cũng chẳng rõ mình bị gì nữa. Áp lực không nhiều, tiền cũng không thiếu, da vẫn đẹp tóc vẫn dày, không tăng cân hay cháy nắng, lương bổng về đều và thậm chí còn được tăng tiền hoa hồng, bố mẹ khoẻ mạnh, vài hôm lại gọi điện hỏi thăm tình hình.

Vậy mà cứ thấy trống rỗng sao ấy?

Felix đã nhiều lần tâm sự vấn đề này với hội Han Jisung, chúng nó bảo do cậu sống một mình, cuộc đời bình yên quá nên cảm thấy chán nản. Quay sang Y/n thì con bé lại bảo do thiếu hơi người, nuôi thú cưng hoặc tìm người yêu là được.

Rồi tổng kết lại, chúng nó bảo Felix nên tìm người yêu để cuộc đời bớt bình yên.

Mà chưa kịp tìm thì người đã đến, Trời thương Trời độ hoặc là Trời đày.




















/Kính chào quý khách/




















Nhưng mà cái thằng nhóc kia có ổn không nhỉ? Đồng ý là cuộc sống cậu dạo này khá chìm trong trầm lắng, nhưng cậu cũng không có nhu cầu rước bão về nhà, bọn trẻ thời nay ghê gớm lắm.

"Anh ơi".

Nhưng mà diễn nét ngoan hiền thì nghe cũng mát cả ruột gan.

"Anh ơi, anh có phải Felix không ạ"?

Đấy, cái giọng mà cứ ngọt lịm như này thì gây chuyện cũng bớt được tí lửa giận.

Ừ nhưng gì cơ?

Cậu ngớ người quay đầu về phía giọng nói mình vừa cảm thán xong, bao nhiêu mây đen trên trời lẫn trong lòng cứ bay hết đi đâu ấy chả hiểu.

"À... Em là Hwang Hyunjin nhỉ"?

Chết chửa, giờ chẳng biết cười kiểu gì cho hợp mốt mấy đứa nhỏ đây.

"Vâng ạ", Hyunjin cười híp cả mắt, cúi đầu chuẩn góc 45° với chủ nhà tương lai gần, đặt khay bánh nước mình vừa oder xuống bàn trước khi ngồi vào ghế đối diện.

Felix nhìn theo, trai trẻ hôm nay mặc áo thun trắng, quần jean xanh, tóc đen ngắn đúng quy định trường học, tay đeo vòng tự xỏ bằng charm trắng và dây mềm, kính gọng bạc form tròn nhưng mắt vẫn sáng bừng. Chân dài eo thon lưng rộng da trắng đủ cả.

Có thể là chưa biết cuộc đời ai sẽ bớt bình yên hơn đâu.

"Em không biết anh thích ăn bánh gì ạ, xong chị kia bảo hai món này là best seller của quán nên em oder thử, anh thử xem có hợp không nha", Hyunjin ngập ngừng nói, lấy ly nước của mình ra khỏi khay bánh trước khi đẩy nó về giữa bàn.

Felix nghe vậy thì lập tức nhìn về phía quầy oder, trong lòng đã thầm đoán được"chị kia" ở đây là ai.

Y/n đứng ngay góc chính diện, giơ tay say hi với cậu, vẻ mặt trông khích không chịu được.

Rồi, người làm cuộc đời Felix bớt bình yên đầu tiên sẽ là con bé này.

"Anh ăn gì cũng được ấy mà", Felix nở nụ cười công nghiệp (cậu nghĩ đó là đẹp nhất đối với xã hội rồi). Tiện tay cầm lên đĩa bánh sừng bò nhân kem dâu được đặt sẵn ở phía mình.

"Ôi chết, em quên mất lấy muỗng. Anh đợi chút nha", Hyunjin reo lên, nhìn kĩ khay bánh mới nhớ ra mình sơ sẩy chỗ nào.

Trai trẻ nhanh nhẹn rời khỏi chỗ ngồi, bước về phía quầy bánh để chào hỏi, thật đấy, thằng bé chào hỏi xong mới nhớ ra cần nhờ phục vụ lấy muỗng giúp.

Felix phì cười, cầm điện thoại lên, hướng camera vào đĩa bánh trên bàn.














































Hội bàn Đào

Y/n
Bỏng vội bỏng vội
Hôm nay em đi làm, đang làm thì tự nhiên gặp cái anh kia

Doolsetnet
Rồi sao nữa?
Ê??
Mày ko phải cha nha

Miniverse.___
Mày ngơ hả

t.Leeknowsaurous
Cô bé thu ngân đa năng đi làm bấm điện thoại này

Y/n
Em gặp ngưu ma vương

Miniverse.___
Thì ngày nào mà mày ko gặp bồ mày

Y/n
Ê?
Cái ý là
Nhóm mình có ngưu ma vương

Doolsetnet
Thì ông Chan ổng trong nhóm mình mà
Cái đồ ngơ này


t.Leeknowsaurous
À t hiểu lòng m rồi

Y/n
Sao anh?

t.Leeknowsaurous
M muốn cặp thằng bồ mới

Y/n
?
Tôi phải thốt lên là


Miniverse.__
Bây giờ hoặc là m đi bấm bill hoặc là t qua bấm lủng đầu m
Bị dài á

Doolsetnet
Nhận thức rằng chỉ có ông Chan mới có thể bất ngờ và hí hửng với những cái mảng miếng của m đi Y/n

t.Leeknowsaurous
M bị phiền
M kể

Y/n
Thì
Anh Felix là ngưu ma vương
Cặp em trai dưới quê mới lên

Doolsetnet
Ê
Ê nha

Miniverse.___
M xạo là m hỗn nha

t.Leeknowsaurous
Anh biết dạo này m một mình hơi nhiều
M bị thiếu hơi bồ
Thiếu vắng hơi ấm con người
Nhưng mà cũng đừng có như v
Ra ngoài hít thở không khí trong lành đi em

Y/n
Em có mất uy tín bao giờ chưa?

Doolsetnet

Miniverse.___
M chạy đủ kpi mỗi tháng ba câu chuyện luôn á
Giờ m muốn lựa chuyện của tuần nào

Y/n
Vch em nói thật đấy không ai đùa khóc bây giờ?!
Lúc nãy trời mưa anh Felix ra quán em ngồi
Được nửa tiếng có em trai khác tới
Cái mặt non choẹt à
Kéo cái vali là biết rồi
Xong eo ơi bé nó nói chuyện lễ phép huhu
Hỏi em có ai tên Felix đến trước chưa
Em mới chỉ thằng bé chỗ anh Felix ngồi
Xong lúc oder thằng bé trông nó phân vân trắc trở
Em mới chỉ nó mấy món anh Felix thích
Chỉ cái gì nó oder cái đấy luôn

Miniverse.___
Chết mẹ này thái tử rồi

Doolsetnet
=))) Ê nó thú vị
Ê vữ luôn á

t.Leeknowsaurous
Bánh ngọt chứ đã phải bánh xe đâu
Chúng m bị vội

Doolsetnet
Ủa v là thật à

Miniverse.___
Vch cứ tưởng ông Chan hốt Y/n từ hồi con nhỏ mới năm hai là ổng bá lắm rồi
Giờ tới thái tử của cha xơi nốt trai quê mới lớn

Doolsetnet
Ê đợt này mấy đứa nhỏ vào đây nhập học đại học đúng ko
Nếu mà thằng em này cũng vuậy
Thì

Y/n
BÉ TRAI 18 TUỔI

t.Leeknowsaurous
Ê m hỗn
Nhưng mà đúng

Miniverse.___
Felix soán ngôi ngưu ma vương lên làm bậc đế vương luôn

Doolsetnet
Đánh game cũng bứt phá vậy thì đâu có tốn tiền

t.Leeknowsaurous
Nó còn có tiền để tốn đó

Doolsetnet
?
Đấy lòng người đến thế là cùng

Miniverse.___
Sao nữa rồi @Y/n

Y/n
Chết mẹ đi rửa ly
Vậy nha


t.Leeknowsaurous
Trời đày nó rồi nó đày mình hả sao á
Đã kêu theo ông Chan làm thực tập cty ổng rồi

Doolsetnet
Nữ cường tự chủ
Đại đi
Miễn bình yên là được

Miniverse.___
Còn Felix tính sao

Doolsetnet
Ừ nhỉ
Nó liều gớm
Thằng nhỏ mới nứt mắt ra
Còn chưa va chạm với đời

t.Leeknowsaurous
Nhỏ nào chứ mấy nhỏ tuổi này
Lần đầu gặp mặt nó va mày được luôn chứ ở đó va với đời

Doolsetnet
Ừ nhỉ quên

Miniverse.___
Nghe Y/n kể cũng lễ phép ổn áp mà

t.Leeknowsaurous
Màng bọc thực phẩm đấy

Doolsetnet
Ừ thôi sao cũng được
Đại đại đi
Miễn bình yên là được
























































































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz