ZingTruyen.Xyz

Hyunlix Hen Gap Lai Cau O Tuong Lai

Để chào mừng ngày cậu gia nhập vào nhóm, ba người bọn cậu bàn nhau đi ăn sau khi tan học. Han đề cử bọn họ đến Itaewon, cậu ấy biết một quán thịt nướng siêu ngon ở đấy.

Felix lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Minho bảo anh không cần đến đón bé ngay vì cậu sẽ đi chơi với bạn. Anh cậu biết bé cưng của mình vừa đi học đã làm quen được bạn mới thì cũng rất vui, vả lại hôm nay công việc của anh cũng nhiều, cần ở lại giải quyết nốt nên có thể sẽ tan làm trễ. Sau khi nhận được tin nhắn cho phép đi chơi và những lời dặn dò cẩn thận từ anh trai, bé con vui vẻ tắt điện thoại và dọn dẹp cặp sách của mình.

Nhưng có một vấn đề xuất hiện. Buổi sáng Han đi chung xe với ông anh họ để đến trường, chiều thì đi ké xe Seungmin về, vì nhà của hai đứa cạnh nhau. Cơ mà Seungmin thì lại chạy motor, nên nếu bây giờ đi chơi thì hắn chỉ có thể chở một trong hai người mà thôi.

Felix chắc chắn không thể để anh trai mình ghé trường chở cậu đến Itaewon rồi lại chạy về tiếp tục làm nốt công việc của mình, sau đó chờ cậu đi ăn với bạn xong thì chạy đến đón cậu về được, chưa kể nhà cậu ở ngoại ô, cả đi cả về phải mất kha khá thời gian. Dù cho anh có yêu thương bé cưng đến đâu thì cũng sẽ tiễn cậu vào trong nồi chiên không dầu mất.

Nghĩ nghĩ một lúc, Han mới bảo:
- Hay là tụi mình gọi thằng Hyunjin ra đi ăn chung nhỉ, để thằng đó chở Yongbokie. Sẵn tiện giới thiệu Yongbokie với nó luôn. Cậu thấy sao, Yongbokie?
- Tớ thấy ổn á, tớ cũng tò mò hoàng tử của trường trong lời cậu đẹp đến thế nào ~
- Ok, thế Seungminie, mày gọi Hyunjin xem nó đang ở đâu, đi được không thì ghé trường đi luôn - Han nói với Seungmin, rồi lại bảo Felix:
- Thằng Hyunjin đẹp trai thì đẹp thật, nhưng mà cậu cẩn thận tí nhé. Mặc dù tớ có bảo cậu là bạn tớ toàn mấy đứa chơi tốt thôi, nhưng mà riêng thằng đó thì chơi được chứ yêu không được đâu, Red flag di động đúng nghĩa đấy. Dính vào là chỉ có toang, tớ dặn trước rồi đó.
Bé con buồn cười nhìn cậu, miệng đáp lại:
- Nae naeee ~ Han khéo lo quá, cho dù cậu ấy có đẹp trai đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã là gu tớ. Chưa kể là người ta thẳng tưng, mặc dù là chưa hẹn hò với ai bao giờ, nhưng mà con mắt nào của cậu thấy tớ thích con trai vậy chứ ~
Han lia mắt từ trên xuống dưới cậu, rồi lại lia từ dưới lên trên, cà rỡn nói:
- Yongbokie á hả, who knowwww ~ cơ mà đừng có nói trước, mắc công bước không qua đó. Mai mốt nghiệp quật thì lại bảo tại số. Lúc đó có khóc lóc kể lể với tớ thì tớ cũng không giúp được gì đâu à ~

Bên này Seungmin đã nói chuyện xong với Hyunjin, ra hiệu "OK" với hai người, rồi bảo mình đi lấy xe, để Han và Felix đứng trước cổng trường chờ. Khi Seungmin lái con motor của mình ra đến, cũng vừa lúc có một chiếc motor khác trờ tới. Han nhận ra người lái chiếc motor đó là bạn mình, Hyunjin, thì la lên:
- Trốn học đi đâu mà hú cái là đến ngay thế thằng quỷ?

Người ngồi trên xe đang đội một chiếc mũ full face, không rõ khuôn mặt trông như thế nào. Nhưng thông qua dáng người đang chống chiếc motor to oành kia, ít nhiều gì hắn cũng phải cao đến 1 mét 8. Hắn mặc một chiếc áo tank top màu đen, phần cánh tay lộ ra có thể thấy được rõ ràng đây là một người có cơ bắp, Felix ngay lập tức bị hút hồn bởi đường cong đẹp đẽ của những khối cơ kia. Kèm theo đó là bàn tay khá to, với những ngón tay thon dài và vài đường gân máu nổi lên chạy dọc theo bàn tay. Nửa phần áo phía trước được cậu chủ của nó nhét hờ hững vào quần, bên dưới là chiếc quần da đen bóng, chất liệu da này càng tôn lên sự dài miên man của đôi chân đó.

Felix nghĩ "Chết tiệt, chỉ đứng từ xa thôi mà đã cảm nhận được hoocmon testosterone của bạn kia tỏa ra khắp nơi. Cíu bé !!"

Han không thấy Hyunjin nói gì, chỉ hất đầu ý bảo lên xe thì quay sang nói với Felix:
- Cậu qua xe Hyunjinie ngồi nhé, tớ ngồi với Seungminie.
Felix than trời trong lòng, sao bạn mình lại để mình ngồi với một người chỉ mới biết tên, còn chưa biết mặt vậy cơ chứ. Than thì cũng chỉ than trong lòng vậy thôi, chứ bé hỏng dám nói, sợ bạn mình cười cho thối mặt vì lúc nãy có ai đó phát ngôn mạnh miệng lắm. Giờ thì hay rồi, chưa đến 5 phút nữa là đã bị vả mặt rồi...

Cậu đến gần, Hyunjin đã cầm sẵn trên tay một chiếc mũ full face khác, hắn chủ động mở khóa cài, đội lên đầu cậu rồi cài khóa lại trong sự ngỡ ngàng của cậu. Mặt cậu cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong nội tâm của bé con đã gào thét dữ dội lắm rồi. Càng đến gần thì cái thứ hoocmon ấy lại càng mạnh mẽ hơn. Người của Hyunjin có một hương thơm lạ mà đặc trưng lắm, cậu không rõ là mùi gì nhưng nó khiến cho cậu cứ phải lén lút hít hà mãi thôi.

Nhìn qua chiếc xe, ôi chao nó cao lắm luôn, how to một đứa lùn như bé trèo lên được đây. Đang lơ ngơ không biết làm thế nào thì bỗng bé con thấy hắn cúi người xuống, dùng tay gạt đồ gác chân rồi nói với cậu bằng một giọng dịu dàng và ấm áp:
- Tay đặt lên vai, chân phải dẫm lên đồ gác chân, trèo lên.
Felix không hiểu sao lại đỏ mặt, miệng rầm rì nói cảm ơn rồi làm theo hướng dẫn. Cuối cùng cũng lên được yên xe, cơ mà giờ để tay ở đâu đây á á á á, từ nhỏ đến lớn cậu chưa ngồi motor bao giờ... Không đợi cậu hỏi, hắn đã nói tiếp:
- Choàng qua eo, đặt hai tay lên bình xăng đằng trước nếu cậu không muốn bị té bật ngửa.

Cậu nghe hắn bảo thế thì cũng sợ sệt làm theo, kiểu đặt tay như thế này bắt buộc cậu phải chồm người về phía trước. Trong khoang mũi cậu bây giờ ngập tràn mùi hương của hắn. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên phía sau, lặng lẽ ngửi ngửi thứ mùi hương kì diệu ấy, rồi lại lặng lẽ nghe tiếng nhịp tim của mình đang đập thình thịch vì ai kia. Bé con không hiểu được sao lại có người vừa học giỏi, vừa có dáng đẹp, vừa thơm, vừa tinh tế như hắn chứ. Không kể đến khoảng mặt mũi như nào nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho trái tim của cậu bị con đũy tình yêu bắn cái đùng rồi.

Nhưng nói vậy thôi, Felix vẫn cho rằng mình chưa có yêu thích người ta gì đâu, chẳng qua là có hảo cảm một tí xíu xìu xiu hà. Ai lại không ấn tượng với một người hoàn hảo như vậy chứ.
.
.
.
Khi đến Itaewon, Han dẫn cả bọn đến một quán ăn nhỏ tên là Yoshi, nằm nơi gần cuối con đường, cửa quán hơi khuất vào trong nên bị những bảng quảng cáo của các quán bên cạnh che mất, nếu không để ý kĩ sẽ rất dễ bỏ qua. Bước vào trong, quán tuy nhỏ nhưng không gian rất sáng sủa và ấm cúng. Hôm nay quán không đông lắm nên cũng tương đối yên tĩnh, bốn người cậu tìm một bàn ở góc khuất trong quán ngồi xuống. Han và cậu ngồi cạnh nhau, đối diện là Hyunjin và Seungmin.

Do đây là quán ruột Han, ba đứa nó cũng ăn ở đây kha khá lần rồi nên Han rất tự tin chọn những món họ thường ăn, gọi món xong xuôi Han đưa menu cho bé con, hỏi cậu có muốn gọi thêm gì nữa ngoài mấy món đó không. Cơ mà bé thấy cũng nhiều món rồi, với lại bản thân cậu cũng dễ ăn nữa nên bé con lắc lắc đầu, không gọi gì thêm.

Trong khi chờ lên món, Han giới thiệu cậu và Hyunjin với nhau:
- Hyunjinie, xin trân trọng giới thiệu, đây là Yongbokie, bạn mới vào lớp mình đấy. Mày phải yêu thương chăm sóc Yongbokie, không được ăn hiếp cậu ấy đâu, biết chưa. Còn đây là Hyunjin, hoàng tử trường mình đấy, sao? Yongbokie thấy thằng này như nào?

Felix nhìn chàng trai trước mặt mình, quả là danh bất hư truyền. Cậu biết lí do tại sao mọi người lại gọi hắn là hoàng tử rồi, tại vì hắn đẹp chứ còn sao nữa. Hắn đẹp ngoài sức tưởng tượng của cậu. Hyunjin có một mái tóc màu vàng sáng, dài trên vai một tí, được cột một nửa lên thành cái đuôi nhỏ phía sau. Mắt hắn tuy một mí nhưng hẹp dài và sâu hút. Khi hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đó, cậu như bị cuốn sâu vào trong rồi khó lòng mà thoát khỏi, như một con mồi rơi vào cái bẫy của bác thợ săn lão luyện, chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Mũi hắn rất cao và cả thẳng nữa. Còn môi hắn cũng quyến rũ lắm, khi hắn nở nụ cười thì nhìn dịu dàng đến lạ, còn khi không cười thì cứ như một con người khác, đầy bí ẩn và thu hút.

Càng nhìn cậu lại càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó. Bé con đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì bị Han lay tỉnh.
- Sao rồi bạn tôi ơi, thằng Hyunjin đẹp quá nên mê luôn rồi hả? Ê ê tớ dặn trước rồi mà còn nhớ gì không đó !!
Bé con đỏ mặt, nói lấp liếm cho qua:
- Hong có pa ơi, tớ đang nghĩ linh tinh vài chuyện, chứ Hyunjin đẹp nhưng cũng bình thường với tớ thôiiiii
Han nhìn qua tôi, cười giỡn:
- Cũng phải ha, Yongbokie đẹp thế này thì nhan sắc của thằng Hyunjin đối với cậu đẹp bình thường là đúng rồi, hai đứa đẹp bình thường y chang nhau =))))
Cậu phì cười vỗ nhẹ lên tay Han, phía bên kia hắn cũng khẽ nếch miệng cười. Cũng không rõ có phải hắn cười vì mấy câu đùa vô tri của Han hay không, nhưng một lần nữa, cậu phải thốt lên trong đầu mình "Má ơi đẹp quáaaaaa".
.
.
.
Sau khi cả bọn đã ăn uống no nê, Han bàn giao bé cưng cho Hyunjin để hắn đưa cậu về, còn Han vẫn sẽ đu bám theo xe của Seungmin về nhà. Nhà cậu và Han ở hai hướng ngược nhau nên bọn họ tách ra ngay sau khi rời khỏi Itaewon.

Trên đường về, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào. Cậu thì vẫn như lúc đi, tay đặt lên bình xăng, cả người nghiêng về phía trước, vừa hít hà mùi của Hyunjin như một biến thái con, vừa cố gắng điều chỉnh lại nhịp đập trái tim của mình một tí. Cậu tự nhủ "Đây là bạn mình, mình không được có tình cảm đặc biệt như vậy, mất bạn đó trời. Vả lại Han cũng cảnh báo rồi, không được dính líu yêu đương gì với quả red flag di động đó. Người ta lại hành mày lên bờ xuống ruộng đó Bokie ơiiii, tỉnh táo lên !! Mới mở miệng ra bảo trai thẳng mà sao kì dãy huhu".

Miên man nghĩ mà về đến nhà lúc nào không hay. Đến khi hắn dừng lại, đá chống xe, cậu mới choàng tỉnh nhìn ngó xung quanh, thì ra là đã đến nhà. Cậu trèo xuống xe, toang đưa tay lên tháo mũ bảo hiểm thì chạm phải một bàn tay to ấm, thì ra hắn chủ động tháo mũ cho cậu trước. Cậu thẹn thùng rút tay về, ngước mặt lên khẽ nói:
- Cảm ơn Hyunjin đã đưa tớ về tận nhà, hẹn gặp lại. Chúc cậu ngủ ngon !!
Vừa dứt lời, không đợi hắn đáp lại, cậu đã đóng cửa, lạch bạch chạy vào sân. Hắn thì vẫn ngồi trên xe, đưa ánh mắt dõi theo dáng cậu, con ngươi tối đen không rõ đang nghĩ gì. Cho đến khi cậu vào trong nhà và mất hút, hắn mới rồ ga phóng đi.

____________________

Cung Xử Nữ thường không có hình mẫu lí tưởng, chỉ cần đẹp, giàu, thơm, tinh tế là Xử Nữ đổ cái rầm =)))) Đã thế còn thuộc dạng yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy, nghĩa là lần đầu gặp đã ưng rồi là dính luôn, còn lần đầu mà đã không ưa thì sau đó ghét không cần hỏi lí do =))))

Mà được cái Song Ngư lại thường rất tinh tế, nhạy cảm và suy nghĩ sâu sắc. Nên đã đẹp, đã giàu lại còn thơm như Hionchin thì Chíp bông có mà chạy đường trời ạ :>

Tính viết 1 chap thôi cơ mà mong đến lúc cho 2 bé gặp nhau quá nên ngoi lên viết nốt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz