[Hyunlix] •Gia đình nhỏ của Hwang tổng•
1.Dưới ánh đèn văn phòng
1. Công ty H&J được mệnh danh là “pháo đài thủy tinh” giữa trung tâm thành phố – nơi mọi người chỉ cần nhìn thấy ánh đèn tầng 49 vẫn sáng sau 9 giờ tối là biết: Tổng giám đốc Hwang Hyunjin vẫn còn ở lại. Anh là một huyền thoại trong giới tài chính: trẻ, đẹp trai, tài giỏi đến mức đáng ghét. Không ai dám thân thiết với anh, ngoài trợ lý cũ đã xin nghỉ đột ngột vì… "cảm xúc không thể kiểm soát được khi gần tổng tài quá lâu". Felix – người thay thế– chỉ là một cậu trai 24 tuổi, mới tốt nghiệp bằng kép ngành quản trị và ngôn ngữ, bước vào công ty với ánh mắt sáng rực và nụ cười không biết sợ là gì. "Cậu là người mới sao?"
Hyunjin ngẩng đầu khỏi laptop, ánh mắt lạnh như nước đá.
"Thư ký thì đừng nói nhiều, đừng cười nhiều, và đừng mơ mộng." Felix chỉ nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu lấp lánh: "Vâng. Nhưng nếu tôi không cười thì ai sẽ làm ngài bớt khó chịu hơn vào buổi sáng?" Hyunjin im lặng. Lần đầu tiên, anh không cáu. Anh chỉ thấy… phiền. 2. Làm thư ký cho tổng tài không đơn giản. Felix phải nhớ chính xác lịch họp từng phút, pha cà phê đúng nhiệt độ 65 độ C, báo cáo tóm tắt không quá 3 trang, và tuyệt đối không để hoa trong văn phòng nở sai màu – Hyunjin ghét màu đỏ vì lý do không ai hiểu. Nhưng Felix lại có khả năng thiên bẩm: nhớ mọi thứ như máy tính sống, và… biết cách khiến người khó gần trở nên dễ chịu. Một lần, khi Hyunjin lạnh lùng gạt bỏ báo cáo của cấp dưới, Felix rót trà gừng và đặt xuống bàn anh. "Trà gừng giúp làm dịu thần kinh. Ngài vừa nói quá nhanh trong cuộc họp. Tôi nghĩ thanh quản của ngài sắp bị cháy." "...Cậu đang dạy tôi làm việc à?" "Không. Tôi đang cố giữ giọng nói của ngài còn nguyên để ngày mai khỏi phải nhắn tin khiển trách bằng emoji." Hyunjin nhìn Felix. Cậu nhóc này đúng là không biết sợ là gì. Nhưng có lẽ chính vì vậy, anh bắt đầu thấy buổi sáng vào công ty không còn quá… vô vị. 3. Một buổi tối muộn, Felix vẫn ngồi trong văn phòng dù đã hơn 10 giờ. Hyunjin từ phòng làm việc bước ra, ngạc nhiên thấy cậu vẫn đang chỉnh sửa tài liệu. "Về đi." "Tôi chưa hoàn tất lịch tuần sau. Ngài có cuộc gặp với mẹ ngài, đúng không?" "...Tôi không đi." Felix dừng lại. Không ai trong công ty dám nhắc tới gia đình Hyunjin. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ thêm một buổi trống để ngài quyết định sau. Không ai ép ngài cả. Nhưng nếu có chuyện không vui, đừng giữ trong lòng. Cửa kính thì vẫn có thể vỡ mà." Hyunjin sững người. Cậu thư ký này… đã nhìn thấy nỗi cô đơn của anh sau lớp kính văn phòng dày hàng chục phân? 4.Một ngày nọ, đối tác Nhật Bản mời Hyunjin ăn tối để bàn chuyện hợp đồng mới. Hyunjin không muốn đi một mình. "Felix, đi cùng tôi." "Với tư cách thư ký hay bạn ăn tối?" "Cậu muốn vai nào thì chọn." Bữa tối diễn ra trong nhà hàng sang trọng bên hồ. Felix – trong bộ vest vừa vặn – lịch thiệp, nói tiếng Nhật trôi chảy, xử lý tình huống linh hoạt đến mức khiến đối tác liên tục khen ngợi. Hyunjin ngồi đó, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn ngón tay Felix mân mê ly rượu, đôi môi cậu mỉm cười khi nói chuyện. Khi rời nhà hàng, bất ngờ trời đổ mưa. Felix đưa áo khoác cho Hyunjin, chính anh lại là người ướt sũng. "Cậu ngốc à? Tôi là sếp." "Vâng. Nhưng người sếp này sợ lạnh hơn tôi. Với lại, ướt mưa không đáng sợ bằng thấy ngài lạnh lùng mãi mãi." Hyunjin không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ, rất khẽ – kéo Felix vào một vòng ôm thật nhanh, rồi thả ra ngay lập tức. "Đi thôi. Đừng để tôi thấy cậu cảm lạnh ngày mai." 5.Tình cảm giữa họ dần vượt khỏi ranh giới công việc. Nhưng Hyunjin biết, anh không thể – không được – để bản thân sa vào chuyện tình cảm một lần nữa. Anh từng yêu một người… và người đó đã rời đi mãi mãi sau một tai nạn xe hơi – lỗi do anh. Anh sợ yêu. Felix biết điều đó. Cậu không thúc ép. Chỉ lặng lẽ bên cạnh, như ánh đèn bàn dịu dàng trong căn phòng tối. Một tối nọ, Felix đặt lên bàn một gói quà nhỏ: "Chỉ là kẹp cà vạt. Màu xanh navy. Phù hợp với ngài." Hyunjin không mở. Chỉ hỏi khẽ: "Cậu không sợ yêu một người đã đóng trái tim mình lại mãi mãi à?" Felix chỉ cười: "Ngài không đóng. Ngài chỉ chưa tìm được người đủ kiên nhẫn để gõ." 6.Cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra đột ngột. Cổ phiếu công ty rơi tự do. Hyunjin chịu áp lực khủng khiếp. Anh trở lại vẻ lạnh lùng, xa cách, không để Felix lại gần. Một đêm, Felix nhìn thấy Hyunjin ngồi một mình trong phòng họp, mắt đỏ. Không ai khác dám bước vào. Felix lặng lẽ đến bên, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai anh. "Nếu gục ngã, ngài có thể dựa vào tôi." Hyunjin bật cười, khàn giọng: "Tôi không muốn kéo cậu xuống đáy cùng mình." "Vậy thì để tôi làm sợi dây giữ ngài lại. Tôi không buông đâu." Đêm đó, lần đầu tiên, Hyunjin để bản thân dựa vào một ai đó mà không sợ vỡ vụn. 7.Một năm sau, H&J trở lại mạnh mẽ, còn Hyunjin được vinh danh là một trong những CEO thành công nhất châu Á. Trong một buổi tiệc kỷ niệm, Hyunjin bước lên sân khấu, phát biểu ngắn gọn: "Tôi từng nghĩ mình có thể làm mọi thứ một mình. Nhưng rồi có một người – với nụ cười không biết sợ – đã dạy tôi rằng cô đơn không phải là định mệnh." "Felix, nếu hôm nay cậu vẫn còn muốn làm thư ký của tôi… thì hãy ký thêm một hợp đồng nữa. Loại không có điều khoản hủy bỏ." Felix đứng đó, ngỡ ngàng. Mắt cậu ánh lên thứ cảm xúc không thể che giấu. "Tôi chờ ngài mãi để nói câu này: Hợp đồng tình cảm? Tôi ký. Mãi mãi."_____________________Cho cp chính phát triển tình cảm nhanh một chút tại vì còn rất rất nhiều chap siêu đáng yêu sắp tới, chap sau t cho cầu hôn luôn,fic tập chung chủ yếu là sau khi hai bạn về chung 1 nhà 💖💖MộtMột chap tui sẽ chia ra nhiều phần nhỏ nhaaa 1,2,3,4,.... Gì đó
Hyunjin ngẩng đầu khỏi laptop, ánh mắt lạnh như nước đá.
"Thư ký thì đừng nói nhiều, đừng cười nhiều, và đừng mơ mộng." Felix chỉ nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu lấp lánh: "Vâng. Nhưng nếu tôi không cười thì ai sẽ làm ngài bớt khó chịu hơn vào buổi sáng?" Hyunjin im lặng. Lần đầu tiên, anh không cáu. Anh chỉ thấy… phiền. 2. Làm thư ký cho tổng tài không đơn giản. Felix phải nhớ chính xác lịch họp từng phút, pha cà phê đúng nhiệt độ 65 độ C, báo cáo tóm tắt không quá 3 trang, và tuyệt đối không để hoa trong văn phòng nở sai màu – Hyunjin ghét màu đỏ vì lý do không ai hiểu. Nhưng Felix lại có khả năng thiên bẩm: nhớ mọi thứ như máy tính sống, và… biết cách khiến người khó gần trở nên dễ chịu. Một lần, khi Hyunjin lạnh lùng gạt bỏ báo cáo của cấp dưới, Felix rót trà gừng và đặt xuống bàn anh. "Trà gừng giúp làm dịu thần kinh. Ngài vừa nói quá nhanh trong cuộc họp. Tôi nghĩ thanh quản của ngài sắp bị cháy." "...Cậu đang dạy tôi làm việc à?" "Không. Tôi đang cố giữ giọng nói của ngài còn nguyên để ngày mai khỏi phải nhắn tin khiển trách bằng emoji." Hyunjin nhìn Felix. Cậu nhóc này đúng là không biết sợ là gì. Nhưng có lẽ chính vì vậy, anh bắt đầu thấy buổi sáng vào công ty không còn quá… vô vị. 3. Một buổi tối muộn, Felix vẫn ngồi trong văn phòng dù đã hơn 10 giờ. Hyunjin từ phòng làm việc bước ra, ngạc nhiên thấy cậu vẫn đang chỉnh sửa tài liệu. "Về đi." "Tôi chưa hoàn tất lịch tuần sau. Ngài có cuộc gặp với mẹ ngài, đúng không?" "...Tôi không đi." Felix dừng lại. Không ai trong công ty dám nhắc tới gia đình Hyunjin. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ thêm một buổi trống để ngài quyết định sau. Không ai ép ngài cả. Nhưng nếu có chuyện không vui, đừng giữ trong lòng. Cửa kính thì vẫn có thể vỡ mà." Hyunjin sững người. Cậu thư ký này… đã nhìn thấy nỗi cô đơn của anh sau lớp kính văn phòng dày hàng chục phân? 4.Một ngày nọ, đối tác Nhật Bản mời Hyunjin ăn tối để bàn chuyện hợp đồng mới. Hyunjin không muốn đi một mình. "Felix, đi cùng tôi." "Với tư cách thư ký hay bạn ăn tối?" "Cậu muốn vai nào thì chọn." Bữa tối diễn ra trong nhà hàng sang trọng bên hồ. Felix – trong bộ vest vừa vặn – lịch thiệp, nói tiếng Nhật trôi chảy, xử lý tình huống linh hoạt đến mức khiến đối tác liên tục khen ngợi. Hyunjin ngồi đó, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn ngón tay Felix mân mê ly rượu, đôi môi cậu mỉm cười khi nói chuyện. Khi rời nhà hàng, bất ngờ trời đổ mưa. Felix đưa áo khoác cho Hyunjin, chính anh lại là người ướt sũng. "Cậu ngốc à? Tôi là sếp." "Vâng. Nhưng người sếp này sợ lạnh hơn tôi. Với lại, ướt mưa không đáng sợ bằng thấy ngài lạnh lùng mãi mãi." Hyunjin không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ, rất khẽ – kéo Felix vào một vòng ôm thật nhanh, rồi thả ra ngay lập tức. "Đi thôi. Đừng để tôi thấy cậu cảm lạnh ngày mai." 5.Tình cảm giữa họ dần vượt khỏi ranh giới công việc. Nhưng Hyunjin biết, anh không thể – không được – để bản thân sa vào chuyện tình cảm một lần nữa. Anh từng yêu một người… và người đó đã rời đi mãi mãi sau một tai nạn xe hơi – lỗi do anh. Anh sợ yêu. Felix biết điều đó. Cậu không thúc ép. Chỉ lặng lẽ bên cạnh, như ánh đèn bàn dịu dàng trong căn phòng tối. Một tối nọ, Felix đặt lên bàn một gói quà nhỏ: "Chỉ là kẹp cà vạt. Màu xanh navy. Phù hợp với ngài." Hyunjin không mở. Chỉ hỏi khẽ: "Cậu không sợ yêu một người đã đóng trái tim mình lại mãi mãi à?" Felix chỉ cười: "Ngài không đóng. Ngài chỉ chưa tìm được người đủ kiên nhẫn để gõ." 6.Cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra đột ngột. Cổ phiếu công ty rơi tự do. Hyunjin chịu áp lực khủng khiếp. Anh trở lại vẻ lạnh lùng, xa cách, không để Felix lại gần. Một đêm, Felix nhìn thấy Hyunjin ngồi một mình trong phòng họp, mắt đỏ. Không ai khác dám bước vào. Felix lặng lẽ đến bên, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai anh. "Nếu gục ngã, ngài có thể dựa vào tôi." Hyunjin bật cười, khàn giọng: "Tôi không muốn kéo cậu xuống đáy cùng mình." "Vậy thì để tôi làm sợi dây giữ ngài lại. Tôi không buông đâu." Đêm đó, lần đầu tiên, Hyunjin để bản thân dựa vào một ai đó mà không sợ vỡ vụn. 7.Một năm sau, H&J trở lại mạnh mẽ, còn Hyunjin được vinh danh là một trong những CEO thành công nhất châu Á. Trong một buổi tiệc kỷ niệm, Hyunjin bước lên sân khấu, phát biểu ngắn gọn: "Tôi từng nghĩ mình có thể làm mọi thứ một mình. Nhưng rồi có một người – với nụ cười không biết sợ – đã dạy tôi rằng cô đơn không phải là định mệnh." "Felix, nếu hôm nay cậu vẫn còn muốn làm thư ký của tôi… thì hãy ký thêm một hợp đồng nữa. Loại không có điều khoản hủy bỏ." Felix đứng đó, ngỡ ngàng. Mắt cậu ánh lên thứ cảm xúc không thể che giấu. "Tôi chờ ngài mãi để nói câu này: Hợp đồng tình cảm? Tôi ký. Mãi mãi."_____________________Cho cp chính phát triển tình cảm nhanh một chút tại vì còn rất rất nhiều chap siêu đáng yêu sắp tới, chap sau t cho cầu hôn luôn,fic tập chung chủ yếu là sau khi hai bạn về chung 1 nhà 💖💖MộtMột chap tui sẽ chia ra nhiều phần nhỏ nhaaa 1,2,3,4,.... Gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz