Hyunlix Cung Chieu
Đến tận trưa khi ánh nắng xuyên qua lớp rèm dày tạo thành vài vệt sáng mờ mờ trên sàn. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ trôi chậm. Trên chiếc giường lớn, Yongbok hoàn toàn chỉ có thể nằm bất động, hai chân co nhẹ, khuôn mặt nhăn nhó như mèo con bị bắt nạt quá mức.Cái cảm giác ê ẩm từ tối qua vẫn chưa hề biến mất, thậm chí hôm nay còn tệ hơn. Chỉ cần hơi cử động là cả người như bị kéo căng, đau đến mức khó thở. Hậu huyệt sáng nay Hyunjin đã mua thuốc rồi nhẹ nhàng thoa cho em, bàn tay của chú vừa vững chãi vừa ấm áp, nhưng khi chạm vào lại khiến em giật mình rụt chân vì nhột xen lẫn buốt.Yongbok nằm im, môi mím chặt, ánh mắt tràn đầy tức giận. Suốt cả buổi trưa em gần như không chịu nói chuyện tử tế với Hyunjin. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt bình thản của hắn là lại muốn trừng phạt. Em hết đưa tay nắm tóc hắn, lại cúi xuống cắn mạnh vào tay, vào vai hắn mấy lần liền. Mỗi lần cắn chẳng đủ làm hắn đau, nhưng đủ để em hả giận một chút."Em mà cứ như vậy là tôi để em đói nguyên ngày đấy." "Em không cần!" Yongbok phồng má, mắt ươn ướt. Em túm lấy cổ tay hắn kéo lại, bàn tay nhỏ xíu vung lên đánh mấy cái “bịch bịch” như trừng phạt. Chẳng mạnh mẽ gì, nhưng thái độ lại rất rõ ràng."Tội của chú to lắm rồi!" Em nói, giọng run run vì tức lẫn vì đau.Hyunjin chỉ biết phì cười, chẳng buồn né tránh. Hắn để mặc em muốn đánh bao nhiêu thì đánh, bàn tay to ôm trọn lấy đầu em kéo vào gần hơn rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Được rồi, đánh đi. Đánh hết tức thì thôi."“Chú đừng có cười… Em đang giận thiệt đó.”“Tôi biết. Em giận cũng đáng yêu mà.” Hắn nói nhỏ, tay còn rảnh thì xoa nhẹ mái tóc mềm của em.Nhưng mấy cú đánh đó đối với Hyunjin chẳng khác nào muỗi chích hay kiến cắn. Hắn không hề nhăn mặt, thậm chí còn thấy buồn cười, giống như được ai gãi ngứa. Còn Yongbok dù tỏ ra hung hăng, nhưng thật ra lại sợ chú đau nên đánh rất nhẹ. Với lại, sức đâu mà đánh mạnh khi cả người đang mỏi nhừ thế này?Em trừng mắt nhìn hắn thêm một lúc, rồi hậm hực quay mặt đi, ôm gối.Hyunjin ngồi bên cạnh, đưa tay kéo gối ra để thấy mặt em nhưng Yongbok giữ chặt lại."Không cho chú nhìn.""Tại sao?" "Vì chú đáng ghét." Hắn bật cười lần nữa, nhưng thay vì nói thêm, hắn cúi xuống, dùng tay ôm lấy eo nhỏ kéo em lại gần. Em khẽ giật mình, định đẩy ra nhưng bị vòng tay rắn chắc ấy giữ lại."Buông ra…" Yongbok cố gắng xoay người, nhưng vừa xoay thì cơn đau lập tức khiến em khựng lại."Thấy chưa? Cứ ngoan ngoãn nằm yên sẽ đỡ hơn." Nói rồi bàn tay lớn bắt đầu xoa xoa lên eo em theo vòng tròn chậm rãi.Ban đầu Yongbok còn vùng vằng, nhưng càng lúc cơn mỏi càng giảm, hơi ấm từ bàn tay chú cũng khiến em thả lỏng dần."Chú…" "Hửm?""Xoa nữa đi, đỡ đau thật…" Hắn chỉ biết phì cười, tay tiếp tục di chuyển chậm rãi trên phần eo thon, đôi khi khẽ ấn nhẹ như massage.Cứ thế, đến chiều, cả hai đã yên vị trong một tư thế rất tự nhiên: Yongbok nằm gọn trong lòng Hyunjin, đầu tựa vào vai hắn, mắt dán vào màn hình tivi đang phát một bộ phim nào đó.Hyunjin không mấy chú ý đến nội dung phim, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh. Mỗi lần em nhăn mày vì đau hay mỉm cười vì cảnh hài, hắn đều để ý hết."Tối nay em muốn ăn gì?" "Không ăn." "Sao lại không ăn?""Không muốn nhìn mặt chú." "Nhưng bây giờ em đang tựa vào tôi đấy"Yongbok khựng lại, rồi đỏ mặt, lẩm bẩm: "…Vì chú ấm."Hắn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại."Ừ, cứ thế này cũng được."Bàn tay hắn vẫn không ngừng xoa xoa eo em, nhịp điệu đều đặn, êm ái như thôi miên. Yongbok yên lặng, nghe tiếng tim chú đập ngay bên tai, cảm giác tức giận lúc trưa dần bị thay thế bởi một sự yên bình khó tả.Trong khoảnh khắc ấy, Yongbok chợt nghĩ… dù có tức đến mấy, cuối cùng em vẫn sẽ nằm yên trong vòng tay này thôi.
"Được rồi, đánh đi. Đánh hết tức thì thôi."“Chú đừng có cười… Em đang giận thiệt đó.”“Tôi biết. Em giận cũng đáng yêu mà.” Hắn nói nhỏ, tay còn rảnh thì xoa nhẹ mái tóc mềm của em.Nhưng mấy cú đánh đó đối với Hyunjin chẳng khác nào muỗi chích hay kiến cắn. Hắn không hề nhăn mặt, thậm chí còn thấy buồn cười, giống như được ai gãi ngứa. Còn Yongbok dù tỏ ra hung hăng, nhưng thật ra lại sợ chú đau nên đánh rất nhẹ. Với lại, sức đâu mà đánh mạnh khi cả người đang mỏi nhừ thế này?Em trừng mắt nhìn hắn thêm một lúc, rồi hậm hực quay mặt đi, ôm gối.Hyunjin ngồi bên cạnh, đưa tay kéo gối ra để thấy mặt em nhưng Yongbok giữ chặt lại."Không cho chú nhìn.""Tại sao?" "Vì chú đáng ghét." Hắn bật cười lần nữa, nhưng thay vì nói thêm, hắn cúi xuống, dùng tay ôm lấy eo nhỏ kéo em lại gần. Em khẽ giật mình, định đẩy ra nhưng bị vòng tay rắn chắc ấy giữ lại."Buông ra…" Yongbok cố gắng xoay người, nhưng vừa xoay thì cơn đau lập tức khiến em khựng lại."Thấy chưa? Cứ ngoan ngoãn nằm yên sẽ đỡ hơn." Nói rồi bàn tay lớn bắt đầu xoa xoa lên eo em theo vòng tròn chậm rãi.Ban đầu Yongbok còn vùng vằng, nhưng càng lúc cơn mỏi càng giảm, hơi ấm từ bàn tay chú cũng khiến em thả lỏng dần."Chú…" "Hửm?""Xoa nữa đi, đỡ đau thật…" Hắn chỉ biết phì cười, tay tiếp tục di chuyển chậm rãi trên phần eo thon, đôi khi khẽ ấn nhẹ như massage.Cứ thế, đến chiều, cả hai đã yên vị trong một tư thế rất tự nhiên: Yongbok nằm gọn trong lòng Hyunjin, đầu tựa vào vai hắn, mắt dán vào màn hình tivi đang phát một bộ phim nào đó.Hyunjin không mấy chú ý đến nội dung phim, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh. Mỗi lần em nhăn mày vì đau hay mỉm cười vì cảnh hài, hắn đều để ý hết."Tối nay em muốn ăn gì?" "Không ăn." "Sao lại không ăn?""Không muốn nhìn mặt chú." "Nhưng bây giờ em đang tựa vào tôi đấy"Yongbok khựng lại, rồi đỏ mặt, lẩm bẩm: "…Vì chú ấm."Hắn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại."Ừ, cứ thế này cũng được."Bàn tay hắn vẫn không ngừng xoa xoa eo em, nhịp điệu đều đặn, êm ái như thôi miên. Yongbok yên lặng, nghe tiếng tim chú đập ngay bên tai, cảm giác tức giận lúc trưa dần bị thay thế bởi một sự yên bình khó tả.Trong khoảnh khắc ấy, Yongbok chợt nghĩ… dù có tức đến mấy, cuối cùng em vẫn sẽ nằm yên trong vòng tay này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz