ZingTruyen.Xyz

Hyunlix Ban Tinh Ca Khong Hoan Hao



Cứ vậy mà một lớn một nhỏ dắt tay nhau rảo bước khắp con phố trong với tâm tư rộn ràng nhất là em mới cưa đổ crush mà sao không vui cho được. Chợt có cơn mưa lớn rơi xuống từng hàng như rột rửa quá khứ đau buồn thương tâm hay những hiểu lầm khúc mắc rồi kéo theo cả làn nước trút xuống, hyunjin sợ em bệnh cảm sau cơn mưa nên cũng vội lấy áo khoác che cho em còn anh ướt sũng hết cả người.

Bước đến cửa nhà anh ôm chầm em vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh thủ thỉ trêu chọc em.

— tôi lớn hơn cậu 6 tháng nên EM PHẢI GỌI TÔI LÀ ANH NHA

Nói rồi anh nhìn em với gương mặt ửng đỏ như trái cà chua chín siết chặt em vào lòng mà nổi hứng muốn chọc ghẹo em thêm nữa.

— th-thả tớ ra!

— em gọi 'anh' đi rồi anh thả em ra

— ...

— em không gọi anh buồn lắm đó

— đừng ghẹo nữa thả tớ ra đi

Em đâu ngờ được khi quen hyunjin trong mối quan hệ yêu đương với nhau thì anh lại bán manh như vậy chứ.

Chẳng còn sớm nữa em đành ngượng ngùng cất tiếng.

— a-anh thả em ra đi ngoài này lạnh quá!

Được thỏa mãn yêu cầu của mình hyunjin cũng luyến tiếc thả em ra rồi lẳng lặng nhìn em bước vào nhà. Ngay lúc này một ý nghĩ vụt lên trong đầu anh như tia sáng xẹt qua bầu trời đêm.

....

Loay hoay tắm rửa xong để làm bữa tối, đang dở thì tiếng chuông cửa vang lên.

*bing bong*

"Bokie ah, anh đây hyunjinie nè."

Đến đây lòng em vực lên một đống thắc mắc sao anh lại đến vào giờ này chứ, chần chừ một lúc rồi em lại gạt qua những ý nghĩ đó em mở cửa cho hyunjin bước vào. Đập vào mắt em là dáng người cao cao trên người còn mặc đồng phục ướt mèm tay thì khệ nệ nào là vali nào là balo lớn nhỏ nhìn em với ánh mắt khẩn cầu.

Em giúp hyunjin chật vật đem đống đồ đạc đó vào nhà rồi ngẩn người hỏi anh.

"Khuya rồi a-anh đến đây làm gì? cả mấy thứ này nữa?."

"Anh bị ba mẹ đuổi khỏi nhà nhưng chẳng biết đi đâu ngoài nhà của em cả."


Cái lí do củ chuối gì đây?.

Thiệt là hết cách mà.

....

Anh gãi đầu ngượng ngùng nhìn em. Em hỏi vậy cũng không có ý gì cả nên cũng bảo hyunjin vào tắm rửa rồi ra ăn tối chung với em.

Hyunjin bước vào phòng nhìn quoanh căn phòng ấm áp của em mà khoé môi cong cong do các đồ vật em trang trí rất đỗi dễ thương.

Đánh mắt đến bức ảnh của em lúc nhỏ, thật chẳng biết miêu tả bằng từ gì có thể nói lên được vẻ đẹp của em. Nó như sunshine vậy, chiếu sáng cả một bầu trời nhuốm màu đen tối trong anh.


Ngã người lên chiếc giường của em, hyunjin quơ tay với lấy chiếc gối của em hít lấy hít để như tên nghiện vậy. Lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần thì chiếc bụng đói của anh kêu lên đòi ăn nên anh mới luyến tiếc rời khỏi chiếc ổ của em đi tắm cái đã.


....

Tắm xong hyunjin cảm thấy sai sai như nào í. Sao cùng mùi sữa tắm và dầu gội mà trên người anh không có mùi giống felix gì hết vậy bắt đền nhãn hàng đó nha?!!.

Mở cửa phòng tắm, anh mặc trên người bộ đồ ngủ pijama xanh đậm cùng màu với felix và chiếc đầu ương ướt do sấy khô không kĩ càng. Anh reo lên:

— bokie ahhhh anh đói quá!! người yêu đẹp trai siêu cấp của em đói rả người rồi nè

Sau khi luyên thuyên về chuyện em felix có người yêu tuyệt vời như vậy thì hyunjin đi ngắm nghía khắp căn nhà nhỏ rồi lại tiến đến ôm lấy lee felix đang loay hoay chuẩn bị bữa tối vào lòng.

Tay hyunjin nhẹ nhàng ôm trọn vòng eo mảnh khảnh kia, lưng felix áp lên ngực hyunjin, em có thể cảm nhận được hơi ấm và cả mùi cơ thể vừa mới tắm xong của hyunjin.

— anh không nghĩ em cũng thích anh

— sao lại không chứ

— vì em đối xử tốt với anh và cả mọi người, anh còn nghĩ em sẽ thích seungmin hoặc jisung bọn nó cũng khá giống với tiêu chuẩn của em

Felix xoay người lại nhìn hyunjin giờ đây anh có thể nhận thấy được trong ánh mắt ấy chỉ có mỗi mình anh.

— anh nghe lén em và jeongin

— tình cờ thôi

— đó chỉ là hình mẫu chồng tương lai lúc trước của em thôi giờ thì anh là ngoại lệ

— vậy anh có thể là một người chồng tương lai ngoại lệ của em không

— nếu anh muốn

Kết thúc cuộc trò chuyện với nụ cười nắng mới của felix và dường như nó là thói quen của em khi tâm trạng khá thoải mái.

....

Vấn để lớn nhật hiện giờ là chỗ ngủ cho hyunjin mặc dù em đã trải một tấm chăn ngay cạnh giường em nhưng hyunjin lại không chịu ngủ anh cứ nũng nịu đòi lên giường ngủ chung với em mới được. Chỉ mới xác nhận mối quan hệ chưa được một ngày mà chấp nhận ngủ chung có vẻ hơi mất giá nên felix không chấp nhận.

— felix ah felix ơi lixe ơi lixe của anh ơi cho anh ngủ cùng với em có được honggg

— không được đâu hyunjin ah chúng ta chỉ mới quen nhau chưa tròn một ngày nữa

— bé cho anh ngủ cùng i anh hứa sẽ không làm gì màaa chỉ ôm thôi anh sợ lắm bé ơi nhỡ như có hố đen vũ trụ nào đó hút anh đi thì sao em không thương anh hảa~

— không được đâu

Hyunjin năn nỉ mãi với đủ loại lí do thì felix vẫn một mực không chịu cuối cùng là lấy một sợi dây nhỏ cột vào góc áo felix và tay hyunjin. Trước khi ngủ cả hai vẫn nói chuyện đôi ba câu để thấu hiểu nhau hơn.

Hyunjin dựt dựt sợi dây bắt chuyện.

— em đến hàn chỉ để lẩn trốn khỏi người đàn ông kia thôi sao?

— có lẽ vậy mà cũng không giống vậy em có thể sống ở úc nhưng hơi khó khăn ông ta luôn cho người đến thuyết phục em về, những năm gần đây ông ta sang mĩ sống và di dời trụ sở chính nên ở úc tạm thời được buông lỏng còn có em muốn thử trải nghiệm cuộc sống mới nên đến hàn

— lúc đầu em sống với chan hyun?

— ừm, nhưng có vẻ em hơi làm phiền anh ấy nên chuyển đến vùng này tình cờ gặp anh với cả...à mà thôi đi

— hửm? em nói đi đừng lo

— với cả ông ta còn có thêm một người con nuôi hắn ta lúc nào cũng giúp ông ta truy tìm em nhưng mà em chưa bao giờ gặp hắn cả kể cả tên hay thông tin gì về hắn em cũng không có em sợ hắn muốn mang em về mà làm hại chan hyun và mọi người nên em mới đến đây

Hyunjin im lặng ngồi dậy sau đó nằm lên giường của felix ôm lấy em.

— anh sẽ bảo vệ em yên tâm sẽ không ai đụng được đến em và mọi người anh chắc chắn

— vâng

— ngoan ngủ đi mai còn phải ôn thi nữa đấy

Hyunjin hôn lên mái tóc bồng bềnh kia.

— ngủ ngoan lixie của anh



//

— nhà bạn con dư phòng nhưng mà không share được với ai con giúp cậu ấy đỡ một khoản nên con ra ngoài sống một thời gian

—...


Ông Hwang lắc đầu thở dài. Thằng ranh con nhà ông lại bày trò nữa rồi.

— thằng nhóc này...

Bà Hwang lại càng bất lực hơn.

//

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz