ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

92. Lấy lại thanh danh.

xchickenkillerx

Tiếng bàn tính thi thoảng lách cách vang lên, Lưu Cơ Hiền tâm mi khẽ nhíu lại, chuyên chú viết gì đó lên đống giấy trên bàn. Dạo này sổ sách tăng lên không ít, thế nên có rất nhiều khoản lương bổng và tiền nong cần phải tính cho cẩn thận, hại cậu ngày nào cũng xay xẩm mặt mày.

- Cơ Hiền à, Cơ Hiền!

- Có chuyện gì vậy?

Cậu đặt bút xuống nghiên mực, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa mới chạy vào, người nọ liền hớn hở chìa ra một chén bánh trôi, chính gã thì đang ngấu nghiến ăn một quả táo.

- Cho ngươi nè.

- Huynh đó, không lo làm việc lại chạy đi tìm mấy thứ này, đại nhân mà biết không khéo sẽ quở phạt.

- Xùy…người không nói, ta không nói, làm sao mà ngài ấy biết. Vả lại…

- Vả lại?

- Ừ thì…ai mà không biết ngài ấy thiên vị ngươi, trước nay chưa từng lớn tiếng la mắng bao giờ, nên dù cho có chuyện gì ngươi cũng sẽ nói đỡ cho ta mà, ha?

Quả nhiên có ca ca là mệnh quan đứng sau nâng đỡ thật là thích…

- Huynh thôi nói xằng đi. Ta không làm gì sai, hà tất phải ăn mắng? Ta cũng không có quyền hạn gì mà đi nói đỡ cho huynh.

Cậu khinh khỉnh đáp, sau đó không thèm đặt gã vào mắt nữa, thay vào đó lại tiếp tục chuyên tâm hoàn thành trách nhiệm được giao.

- Ê nè..! Mới chỉ nói có vài lời, ngươi đây là thái độ gì a!

- …

- Được được, không nói thì không nói, dù sao cũng là ta có lòng đem bánh trôi tới cho ngươi, ăn một chút đi.

- …

- Cơ Hiền à…

Cậu thở dài, lần nữa buông bút. Đoạn chống tay lạnh nhạt nhìn kẻ nọ, không nhanh không chậm đáp lời.

-   Thường ngày không thấy được huynh có lòng như vậy. Rốt cuộc là muốn cái gì?

- Nào có…muốn gì đâu…

- Vậy sao? – Cơ Hiền nhướn mày, tỏ vẻ thông suốt – Thế thì xem như phụ lòng huynh vậy, chén bánh trôi này ta không ăn.

- Ai nha được rồi được rồi, ngươi sao cứ phải giữ cái vẻ mặt đó chứ. Ta nói rõ là được chứ gì!

- …

Gã kéo ghế ngồi cạnh cậu, tùy tiện đẩy đống sổ sách chất chồng sang một bên rồi lém lỉnh nhìn Cơ Hiền.

- Cơ Hiền à, ngươi ngày nào cũng sống chết yên vị trong đây, không chịu nghe ngóng cái gì cả. Ngoài kia đám nô bộc buôn chuyện rầm rộ đến mức ông trời cũng sắp nghe được rồi nha!

- Bọn họ buôn chuyện hay thế nào cũng không liên quan đến ta.

Cậu lãnh đạm trả lời, sau đó điềm tĩnh nhấc bút muốn tiếp tục công việc. Gã nọ lập tức vươn tay ra ngăn lại.

- Hầy dà Cơ Hiền, ngươi sao có thể hờ hững như vậy. Chuyện toàn xoay quanh Thái đại nhân, ngươi bảo không liên quan đến mình là thế nào, chẳng phải hai người là huynh đệ sao?

- Sao cơ..? Chuyện liên quan đến Tiể.. ca ca ta ư?

Cậu kinh ngạc nhìn gã, người nọ ngoài dự đoán cũng bị vẻ mặt ngơ ngác kia khiến cho ngây ngẩn.

- Ngươi không biết chuyện gì á?

- Chuyện gì chứ?

- Ta còn tưởng ngươi là người biết đầu tiên a!

- Huynh đừng có mà vòng vo nữa, mau kể ra xem là chuyện gì.

Gã gật gù rồi chậm rãi đem những tin đồn về Thái Hanh Nguyên mà chính mình suốt nửa tháng qua nghe được kể cho Lưu Cơ Hiền. Sắc diện cậu từ thoạt tiên tò mò dần chuyển thành chấn kinh.

- S..sao lại có thể đồn đãi đến như vậy!! Rõ ràng là mấy chuyện vô thực!! – Cậu tức khí thốt lên.

- Vô thực á? Một người, hai người nói linh tinh thì có thể bảo là vô thực, đằng này dường như cả một tỉnh cũng công nhận như thế, ngươi còn dám nói là vô thực ư?

- Huynh thì biết cái gì! Ca ca ta từ năm mười hai tuổi đã không còn sống ở Chiết Giang nữa rồi. Lúc bé cũng chưa từng an giấc ở Thái gia một ngày nào, chỉ có những người kia trong hôm ấy đường đột cùng kéo nhau đến phủ ca ca ta mà làm loạn!

Lưu Cơ Hiền càng lúc càng phẫn nộ, đến mức ngay cả lời nói cũng không giữ được sự kiêng nể nữa.

- Thật ư? Bọn họ làm loạn thế nào vậy?

Đang hồi tức khí, Cơ Hiền thật tâm chỉ muốn đem tất cả những bộ mặt xấu xa của đám người Thái gia ra bóc trần. Bất quá ngay khi vừa hé miệng, cậu đột nhiên sững người.
Kẻ bên cạnh cậu, bộ dạng rõ ràng chỉ có hiếu kì hóng chuyện, đáy mắt hoàn toàn không có lấy một tia cảm thông nào với Hanh Nguyên. Giả như lúc này cậu kể hết mọi sự tình với gã, liệu gã ngay khi rời khỏi cánh cửa kia thì sẽ nguyên văn thuật lại với tất cả mọi người, rồi cùng nhau nó lời công đạo cho Hanh Nguyên; hay đơn thuần chỉ là rỗi hơi buôn chuyện, từng câu từng chữ qua miệng mỗi người sẽ dần bị bóp méo đi? Nếu để sinh ra cục diện đó, há chẳng phải Hanh Nguyên sẽ càng trở thành tâm điểm cho cả chục, cả trăm người tiếp tục đàm tiếu ư?

Không được! Cậu phải bảo vệ y, chứ không phải hấp tấp đẩy y vào đường cùng như thế!

- Nè, Cơ Hiền, sao không kể tiếp đi! Kể nghe đi mà!

- Huynh muốn nghe lắm sao?

- Đương nhiên!

- Thế thì trực tiếp đến Thái phủ mà hỏi Lễ bộ Thượng thư ấy. - Cậu cộc lốc đáp, đoạn đứng phắt dậy phủi phủi vạt áo nhăn nhúm.

- Ơ, này, đang nói chuyện mà đi đâu thế? Này! Xùy…

Gã bĩu môi trông theo dáng dấp thấp bé của người vội vàng rời đi kia. Sau đó tầm mắt gã liếc sang chén bánh trôi vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, trong lòng thầm phỉ nhổ.

Xùy…rõ ràng là cùng một loại sống bạc tình bạc nghĩa, lại cứ ra vẻ như thể bản thân hay ho lắm ấy! Uổng công ta đem bánh trôi đến đây cạy miệng ngươi. Hừm ,không ăn thì lão tử ăn!

.
.

- Vương gia, mời người dùng bữa.

- Cứ để đó.

Tên hạ nhân răm rắp làm theo rồi nhanh chóng rời đi, trả lại khí tức tĩnh lặng cho căn phòng.

Mẫn Hách biểu tình lạnh nhạt, trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn trận đồ trên tay. Tôn Hiên Vũ đối diện khí sắc cũng ngưng trọng, lặng lẽ vân vê một con cờ. Chẳng mấy chốc sau đó Lý Mẫn Hách thuần thục cuộn tờ giấy lại, kéo theo nụ cười tinh quái.

- Vương gia? –Hiên Vũ hiếu kì.

-   Lần này đoán chừng ông trời đứng về phía chúng ta rồi, Hiên Vũ.

-  ....

- Có lẽ chỉ một tháng nữa mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Đến khi ấy chúng ta đều có thể trở về gặp Hạo Thạc rồi.

Hắn cao hứng đáp, đoạn vô ý tứ vươn vai ngáp một cái, sau đó mới bắt đầu động đũa với bàn thức ăn đạm bạc trước mắt. Tôn Hiên Vũ sắc mặt thư thả, nhẹ nhàng đặt quân mã trên tay xuống bàn cờ, khoé môi kín đáo nhếch lên.

Chiếu tướng.

.
.

Lưu Cơ Hiền đi đi lại lại trước sân phủ, dáng vẻ cực kì bồn chồn, khẩn trương. Từ lúc từ phủ Hộ bộ trở về, cậu không lúc nào giữ được trạng thái ung dung, thư thả. Cũng đúng thôi, chuyện gì cần biết đã biết, cậu có thể an tâm hay sao?

Tiểu Nguyên ơi Tiểu Nguyên, ngươi mau về đây một chút đi mà!

Tiếng lòng của cậu Thái Hanh Nguyên đương nhiên không nghe được, nhưng may mắn là y vừa kịp lúc trở về phủ. Ngay khi dấp dáng y xuất hiện phía xa xa, thì đã nghe được thanh âm Hanh Nguyên bật cười.

- Tiểu Nguyên!

Y theo bản năng mở rộng vòng tay muốn ôm Cơ Hiền, nhưng cậu đã lập tức né tránh khiến y một phen chưng hửng.

- Tiểu Hiền, làm sao vậy?

- Câu này ta là người hỏi mới phải. Tại sao lại giấu ta? 

Trên mặt Cơ Hiền nửa phần tức giận, còn lại chính là đau xót. Thái Hanh Nguyên đối với chuyện nhìn thần sắc mà đoán tâm tình cậu lâu ngày thành quen, hiện tại chỉ một thoáng liếc mắt đã có thể hình dung ra sự tình.

- Ta đâu có giấu ngươi, chẳng phải đã bảo chờ khi thích hợp sẽ nói sao?

- Bỏ đi, ta không muốn chờ nữa! Ta đều đã nghe qua hết cả rồi!

Hanh Nguyên thở dài. Kì thực, y đã hoàn toàn quên để ý đến việc Cơ Hiền có thể biết chuyện thông qua mấy lời nhỏ to đồn đãi. Nếu sớm nhớ tới thì y đã kịp thời nghĩ cách ngăn chặn rồi, dù gì cũng không muốn cậu lo lắng.

- Tiểu Nguyên! -Cơ Hiền nắm ống tay áo y giật giật. -Mọi chuyện là thật ư? Ngươi chịu tiếng xấu đến như vậy sao?

- Ừm. -Thái Hanh Nguyên bất đắc dĩ phải gật đầu.

- Bọn họ đúng là quá đáng mà! Rõ ràng, rõ ràng ngươi...! Không được, Tiểu Nguyên, không được để nhiều người bỉ bôi ngươi như thế! Có ta ở đây, ta bao năm sống chung với ngươi, là kẻ tường tận mọi việc nhất, ngươi đem ta ra làm nhân chứng để thanh minh cho mình đi!

Cơ Hiền khẩn trương đến độ không kịp nghĩ cái gì nữa đã gấp gáp nắm tay y kéo đi. Hanh Nguyên trông cậu vì y sốt sắng như vậy, trong lòng từng đợt ấm áp dâng trào. Nhưng vẫn là cảm thấy không đành lòng nhìn cậu lo lắng, y liền níu Cơ Hiền lại.

- Ngươi bình tĩnh nghe ta nói đã.

- ...

- Mọi việc đều đã giải quyết xong rồi.

- Xong rồi? -Cơ Hiền thoáng chốc ngờ vực.

- Ừ, xong rồi. Vốn định hôm nay sẽ kể hết với ngươi đây. Nhưng mà trước tiên...

ọt ọt...

Dạ dày y bắt đầu co thắt, tạo ra âm thanh có chút...đáng xấu hổ.

- ....

- Tiểu Hiền, chúng ta dùng bữa đi, được không?

Trên bàn, Cơ Hiền liên tục giương đũa gắp thức ăn cho Hanh Nguyên, chén cơm trong tay y vì vậy mà đầy ăm ắp.

- Đủ rồi, Tiểu Hiền, cái này.... -Hanh Nguyên cười khổ.

- Ngươi nhìn lại mình xem, Lạc Lạc bây giờ trông còn béo hơn ngươi.

- ...

Thái Hanh Nguyên suốt bữa ăn đó quyết định không nói thêm lời nào nữa. Còn Cơ Hiền thì hệt như ngồi trên đống lửa phừng phừng, nôn nóng cùng cực.

- Mấy ngày qua ta cho người kĩ lưỡng điều tra, rốt cuộc biết được kẻ tung tin đồn không ai khác chính là vị cô nương lần đó đi cùng những người của Thái gia.

Hanh Nguyên bình thản nhấp rượu rồi từ tốn nói. Tâm tình rốt cuộc cũng có thể trả về trạng thái thư thả rồi. Chất lỏng nồng vị kia, lúc này kì thực rất ngon.

- Chỉ với một cô nương, lại có thể khiến mọi việc thành ra như thế ư? Hơn nữa, lúc họ ở đây, nàng ấy rõ ràng là người kín tiếng, giữ kẻ nhất! -Cơ Hiền cao giọng, dường như đang cảm thấy khó tin.

- Ngoài mặt hiền lành, trong tâm có quỷ thì làm sao biết được. Và đương nhiên một cô nương không thể gây nên cớ sự như thế. Bất quá, thứ gọi là "miệng lưỡi người đời" thì hoàn toàn có khả năng. Một người, hai người, chục người, trăm người, truyền miệng nhau từng câu từng chữ, vừa bóp méo vừa thổi phồng lời nói, chẳng trách kết quả tạo thành một đống tin đồn vô thực. Tóm lại, chính là vị cô nương kia mang dã tâm muốn ta đời này ô danh, nên mới mượn miệng lưỡi người đời chung sức hắt bẩn ta thôi.

- Nhưng kể cũng quá hồ đồ rồi đi, sao có thể dễ dàng tin đến như vậy! Còn không thèm truy xét!

- Bọn họ, suy cho cùng cũng chỉ là người dân ngày ngày lo việc cơm áo gạo tiền, làm gì còn thời gian truy xét nữa. Vả lại, cuộc sống mỗi ngày vô vị, hiếm khi có chuyện để bàn tán, thế nên ngay khi nghe ngóng được gì đó thì họ chỉ muốn thuận theo để được sôi nổi một phen thôi.

Nói đến đây, Thái Hanh Nguyên chợt trầm ngâm. Y từ lâu đã không sống ở Chiết Giang, thời gian tới lui cũng chẳng nhiều. Sự vắng mặt của y, sự phẫn nộ của Thái gia sau khi bị y khiến cho bẽ mặt, không ngờ tất cả đều trở thành mấu chốt chính cho những lời đồn đãi vô thực kia.

Mấy ngày qua, để điều tra ngọn ngành Hanh Nguyên đã phải rong ruổi khắp mọi phố phường của nơi cố hương đó, khó tránh khỏi vô tình lưu thêm vào tai không ít điều tiếng. Và y chợt nhận ra một lẽ, rằng những người ở đấy, họ chỉ tin những điều họ muốn, chỉ thuận theo chiều gió mà chạy theo dư luận, chẳng mấy ai muốn trở nên khác biệt mà đi ngược lại với ý kiến chung của số đông, càng không nguyện ý nói lời công đạo, thanh minh cho một kẻ người dưng xa lạ, là y. Vì nguyên do ấy, nên chuỗi "câu chuyện" về cuộc đời Thái Hanh Nguyên mới nghiễm nhiên lan truyền như thể mọi thứ hoàn toàn là sự thật.

- Tiểu Nguyên..? -Giọng nói đầy lo âu của Cơ Hiền kéo y khỏi mạch suy nghĩ ngổn ngang.

- À..ừ..thì là như vậy. Nhưng hiện tại ổn rồi, ta đã giải quyết xong.

- Ngươi giải quyết thế nào?

Đúng vậy, đây mới là điều khiến cậu lo lắng nhất lúc này.

Hanh Nguyên không vội trả lời, giữ nguyên dáng vẻ văn tĩnh, rót một chung rượu rồi đẩy về phía Cơ Hiền. Cậu lập tức cạn sạch.

- Mấy ngày qua dù mưa dù nắng ta cũng phải đôn đáo khắp nơi cùng A Phúc, vô vọng tìm kiếm khắp nơi tung tích của ai đó quen biết từng sống ở Sơn Tây.

Nghe đến đây Cơ Hiền liền hiểu ý định lúc bấy giờ của y. Còn chẳng phải là tìm người giúp y thanh minh hay sao? Nghĩ thế, cậu bắt đầu dẩu môi tỏ vẻ tức giận.

- Ta còn sống ở đây này!!!

Hanh Nguyên phì cười, nhưng đáy mắt lại ẩn hiện một tầng ôn dịu.

- Ta sao có thể lôi kéo ngươi vào những rắc rối như vậy chứ. Vả lại, khắp triều ai cũng biết ngươi là đệ đệ ta, nói ra khác nào cùng một phe bênh vực lẫn nhau, họ sẽ không tin đâu.

- Cũng đúng... Thế rốt cuộc ngươi có tìm được ai không?

Năm đó vì dịch bệnh nên Sơn Tây chỉ còn lại khung trời tang tóc. Cơ Hiền khi ấy vội vội vàng vàng đưa mẫu thân đi cũng không kịp từ biệt hay nhìn lại mặt mũi những người còn sống nữa. Vậy nên lâu nay vẫn luôn nghĩ bọn họ đều qua đời cả rồi...

- Cũng may là tìm được. Người này, nói tên ra ngươi sẽ hoài niệm lắm đó, Tiểu Hiền.

- Là ai cơ?

- Cao Lãng.

Hai mắt Cơ Hiền tức thì kinh ngạc mở to.

- C..Cao Lãng?!

- Ừ. Cậu ta xem như đại phúc thoát được tai kiếp, nhưng vì không có chút tiền đồ nào nên chỉ có phiêu bạt khắp nơi, nghề nghiệp không ổn định. Ta cũng chỉ là may mắn gặp lại thôi.

- Năm xưa gây gổ đánh nhau vô số lần, cậu ta chịu giúp ngươi sao?

- Thuở xưa trẻ người thiếu canh bất sự, nguyên do đánh nhau cũng đâu phải thù sâu oán nặng gì. Đều trưởng thành cả rồi, không tính toán tới nữa.

- Ra là vậy...

Lúc này cậu mới có thể thở phào, đem tảng đá lớn trong lòng hạ xuống.

Hanh Nguyên phía đối diện chỉ âm thầm nhìn cậu, đoạn kín đáo nhoẻn môi cười thật khẽ. Bảo là đem hết chuyện kể cho cậu, nhưng thật ra vẫn còn giấu một chút. Đó là về Cao Lãng. Kì thực, lòng người, đâu phải ai cũng đủ nhân ái để giúp đỡ đối phương mà bất cần lợi lộc. Cao Lãng cũng thế đi. Hắn đương nhiên đòi hỏi từ y chút phúc lợi, Hanh Nguyên suy ngẫm kĩ, cảm thấy không phải yêu sách quá đáng gì, chẳng qua chỉ là tâm tham vật chất, y liền xem như hoang phí tiền của một phen.

- Nhưng mà Tiểu Nguyên, mỗi Cao Lãng có giải quyết được không..?

- Được chứ.Tương kế tựu kế mà thôi. Phía Thái gia mượn miệng lưỡi người đời bôi đen nhân phẩm của ta, thì ta cũng có thể dùng miệng lưỡi người đời rửa sạch. Vả lại, thuở còn sống mẫu thân ta cũng không phải loại nữ nhân khiến mọi người xung quanh ghét bỏ. Thế nên chịu khó tìm vài vị cố nhân, thuyết phục họ giúp ta nói lời công đạo là được.

- Họ chịu giúp? Nếu thật tâm như thế thì ngay từ đầu sao lại im lặng...

Hanh Nguyên giơ ngón tay chỉ vào đầu mình, vành môi cong thành vầng bán nguyệt.

- Mũ ô sa không phải chỉ để đội. Dù sao cũng có trong tay quyền uy, dùng vào việc tư một chút là điều tất yếu cần thôi.

Lưu Cơ Hiền "ồ" lên một tiếng, hoàn toàn bị Hanh Nguyên làm cho tâm phục khẩu phục. Cơ mà chỉ bằng hai lần chớp mắt, cậu bắt đầu lên tiếng, chuyển sang giận dỗi trách móc.

- Chuyện như vậy, lẽ ra từ đầu phải nói với ta, không nên khổ tâm một mình chứ...

Cứ nghĩ đến thời gian qua Hanh Nguyên ngày ngày đều đem khí sắc ảm đạm nhuộm khắp mặt, sáng sớm tinh mơ thì rời phủ, phải đến tận trời khuya tối mịt mới phờ phạc trở về, liên tục lang bạt đây đó để tự tìm cách thanh minh cho bản thân, Cơ Hiền cảm thấy trái tim đau nhói như ai đó mang ra cấu xé.

- Ta cũng chỉ là sợ ngươi lo thôi.

Mà với bản tính của cậu, khi bất an ập đến thì đoán chừng hành xử có phần thiếu suy xét.

- Thế ngươi cho rằng giấu giếm thì ta không lo sao? Thậm chí còn lo nhiều hơn! -Hai tay Cơ Hiền vô thức siết lại, đau lòng đối diện với khuôn mặt tiều tụy của Hanh Nguyên.

- Được rồi, đều là ta có lỗi với ngươi. Sau này sẽ không như thế nữa.

Hanh Nguyên chồm người tới, đem tay cậu đặt vào tay y rồi dịu dàng vuốt ve, không ngừng dỗ ngọt Cơ Hiền.

Thời gian qua, nếu như y là một kẻ hoang mang ngơ ngác khi vô duyên vô cớ chịu đựng cả trăm lời lăng mạ, thì Cơ Hiền lại là một nam tử bình phàm xót xa cho người mình thương khi nhìn y lạc lõng giữa những phiền muộn. Hai người bọn họ, dù rằng đôi bên mang nỗi đau đáu riêng, rốt cuộc ngày ngày vẫn nương tựa nhau mà cố gắng vực dậy tinh thần. Hôm nay Hanh Nguyên cũng đã tấu trình lên với Hoàng Thượng, người không đáp nhưng ngữ điệu và sắc mặt phỏng chừng đã dịu xuống, chấp nhận cách giải quyết đó của y. Hiện tại có thể đem tất cả hoá thành một đoạn kí ức rồi, và không lâu nữa, sẽ dần dần chỉ còn là một hạt bụi nhỏ, chẳng đáng nhắc đến nữa.

Tai kiếp ập vào đầu kia, xem như một dịp để y hiểu được thế nào là lòng người khó đoán, miệng đời khó quản. Trải qua rồi, y càng hiểu hơn, rằng chỉ cần bản thân chính trực trong sạch, thì dẫu có trầm mình vào biển máu cũng không thể vấy bẩn được, và sẽ luôn có cách tẩy rửa mà thôi. Điều cần thiết nhất, chính là tâm phải trấn tĩnh mới đủ minh mẫn mà hành xử.

(còn tiếp)


Cao Lãng là người hồi ở Sơn Tây kéo đồng bọn đánh Cơ Hiền với Hanh Nguyên đó :)) . Người này, còn một anh trai là Tuấn Lãng, lẽ ra có thể viết thêm một chút về cuộc đời cả hai sau dịch bệnh, vì dù gì cũng là nhân tố từng xuất hiện trong đời Hanh Nguyên, Cơ Hiền. Nhưng mình không viết, vì cảm thấy dư thừa. Vắn tắt vài dòng ở đây: Tuấn Lãng đã chết vì dịch bệnh, chỉ còn Cao Lãng đơn độc sinh tồn thôi. Và như Hanh Nguyên nói -không tiền đồ, không nghề ổn định- nên mới tham lam đòi hỏi tiền của từ Thái đại nhân đó : ))

Lại tâm sự một chút.

Mình lâu rồi bảo fic sắp hết, rốt cuộc kéo dài đến hơn 90 chương. Không phải mình muốn dây dưa gì, mà thực sự có điều cần truyền tải, nên cứ muốn viết tiếp, thế thôi.

Mình biết, nhiều người cảm thấy nhàm và dần từ bỏ theo dõi rồi, lượt đọc cứ giảm suốt thôi. Buồn đương nhiên có, nhưng không phải suy sụp gì, mà chính vì thế càng khiến mình muốn đem đứa con tinh thần này nuôi dưỡng đến đoạn đường cuối cùng. Và cảm ơn mọi người, những ai vẫn kiên nhẫn với mình, với Khúc hoài thương tới tận lúc này.

Còn mỗi sự kiện của Vương gia, vài dòng dành cho Vĩ Nguyên với Xương Quân, cả cái kết cho Vương gia-Chu Hiến nữa, là xong rồi. Chắc không tới 100 chương đâu.

Chào buổi sáng, chúc mọi người ngày mới an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz