ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

86. Người ngốc.

xchickenkillerx


đây

không

tiếp

người

ngốc


Một cơn gió mạnh lướt ngang, mảnh giấy lủng lẳng treo trước cửa càng có dịp phần phật bay bay, đem mấy con chữ trên đó uốn lượn trước mặt Lý Hạo Thạc, dáng vẻ thực sự rất trêu ngươi.

Mi mắt Hoàng Thượng phi thường co giật.

- B..bệ hạ...

- Tháo xuống.

Hạo Thạc nghiến răng, tì nữ bên cạnh lập tức luống cuống rướn người gỡ tấm giấy kia xuống.

- Bảo hắn mở cửa ra cho trẫm.

- Vâng. -Nữ tì gõ gõ vào cửa- Vương gia, bệ hạ bảo người mở cửa.

- ...

Kì thực chẳng phải là không có hồi đáp, chỉ là từ trong phòng vọng ra đúng bốn chữ "không tiếp người ngốc", ngữ điệu vô cùng dứt khoát và rõ ràng. Tất thảy hạ nhân bên ngoài đều sợ sệt cúi gằm mặt.

Rốt cuộc tên tiểu quỷ nọ lại nghịch ngợm cái gì nữa đây? Lý Hạo Thạc nửa sinh khí nửa đau đầu chẳng buồn la mắng, trầm giọng tiếp tục hạ lệnh.

- Phá cửa.

Chỉ bằng gang tấc cánh cửa đã được mở tung. Hạo Thạc hôm nay mặc trang phục thường triều, bộ dạng tiêu sái hơn hẳn, chầm chậm tiến vào phòng. Đi vài bước liền thấy được một tiểu Thiên tử họ Lý đang nằm cuộn tròn trên giường, kéo chăn trùm kín toàn thân.

- Mẫn Hách. -Hạo Thạc ngồi xuống giường, dịu giọng gọi hắn.

- ...

- Lý Mẫn Hách.

- ...

Không nhiều lời, Hạo Thạc trực tiếp xốc chăn lôi hắn ra ngoài. Kẻ nọ vì ngộp nên hai má đỏ bừng, trưng ra vẻ mặt ai oán chán ghét mà nhìn huynh trưởng.

- Ta không nói chuyện với người ngốc!

- Ngươi mới ngốc! Người nhà ngươi mới ngốc...

Nhận ra mình mới lỡ lời, Hạo Thạc tức thì im bặt. Nhưng tiểu tử nọ đâu chừa cho đối phương chút mặt mũi nào, hắn khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ thông suốt mà gật gù.

- Huynh quả nhiên rất hiểu rõ bản thân mình nha oái!

Tức thì, Hạo Thạc thẹn quá hoá giận liền giật chăn rồi nhào tới trùm vào đầu Mẫn Hách.

- Người đâu cứu mạng a a a!!

- Huynh bắt nạt ta bắt nạt ta bắt nạt ta!!

- Hôn quân!! Bạo ngược!!

- ...

Lý Mẫn Hách đem mặt dính chặt vào vách, đưa mông về phía Lý Hạo Thạc, trên đầu là một mảng tóc tai rối bời. Hắn giận dỗi thở phì phò.

Cứu mạng!!

Chuyện trò chưa được ba câu, nói chẳng lại thì trùm chăn đánh, rốt cuộc có còn nhân đạo hay không!!

Lần này nhất định phải tuyệt giao!!

Mẫn Hách gầm gừ trong cổ họng, thà trừng mắt với bóng mình trên vách chứ tuyệt đối không thèm liếc nhìn huynh trưởng.

- Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?

Tấm lưng nọ ngọ nguậy, rất rõ ràng chính là biểu tình lão-tử-đang-vô-cùng-hờn-dỗi, trông cực kì buồn cười. Hạo Thạc mím môi, đưa tay chọt vào mông hắn.

- ...!!!

- Đừng quấy nữa, trẫm còn chưa hỏi tội của ngươi.

Dám đặt điều bảo Hoàng Thượng lâm trọng bệnh, thử hỏi trên đời này có ai gan to được như hắn không?

- ...

- Mẫn Hách, ngoan ngoãn nói chuyện một chút.

- ...

- ...

Lúc này bên ngoài đột nhiên có Thái Hanh Nguyên đến cầu kiến, Hạo Thạc liếc nhìn đệ đệ ngổ ngáo vẫn còn giấu mặt giận dỗi kia, đoạn chán nản lắc đầu rồi bước ra ngoài.

.
.

Mảnh vườn tại Quế Hoa Cung chỉ mới mấy ngày trước lác đác vài thân ảnh nữ tì tới lui chăm cây, hiện tại vắng vẻ khiến từng khóm hoa tựa hồ cũng đang dần héo. Đối diện với từng nhánh hải đường ủ rũ, Hạo Thạc không khỏi thở dài.

- Bệ hạ, đã đưa Quý phi ra.

Hoàng Thượng buông mấy cánh hoa mỏng trong tay ra, đoạn khoan thai xoay người lại nhìn Thường Hi.

Vài ngày qua không hề ngược đãi nàng, vẫn cho người hầu hạ chu đáo, thức ăn mỗi bữa vẫn là cao lương mỹ vị của cung triều, ấy thế mà chỉ thoạt trông liền có thể nhận ra Thường Hi hiện tại gầy đi rất nhiều, khí sắc cũng xanh xao hơn trước.

- Người còn đến đây làm gì..? -giọng nàng lạnh lẽo cất lên.

- Vừa rồi Lễ bộ Thượng thư đã báo với trẫm rằng Lương Quốc đã cho người sang đây để nghị sự về việc của nàng.

- ...

- Nửa canh nữa trẫm sẽ thượng triều, cùng với người bên Lương Quốc mà thương nghị trước mặt bá quan. Nàng cũng phải đến.

- Chẳng phải chỉ cần sai lính đến đưa đi là được rồi sao, hà tất người phải nhọc công đích thân tới đây?

Ngữ khí của nàng đầy mỉa mai, xem ra đang ở trong tâm thế chẳng hề e sợ cái gì nữa rồi. Hạo Thạc theo thói quen nhướn mày một cái, bâng quơ đảo mắt nhìn xung quanh.

- Bệ hạ, người tính kế với thiếp...!

Thường Hi bất giác buông lời trách móc, giọng đầy nghẹn ngào chua xót. Hoá ra sự dịu dàng, cử chỉ ân ái, ánh mắt nhu hoà, tất thảy chỉ là màn kịch không hơn không kém.

Hạo Thạc đối với thái độ oán hận kia của nàng thì chẳng mảy may biến sắc.

- Là ai tính kế với ai trước, nàng phải là người rõ nhất chứ?

- ...

Nói nhiều với một nữ nhân như nàng cũng đâu thu được điều gì khác, Hạo Thạc nghĩ thế liền bạc nhạc quay đi.

- Bệ hạ.

Thường Hi trông tấm lưng lãnh đạm trước mặt, nhãn mâu vốn hoen đỏ lại càng phủ thủy quang.

- Bệ hạ, rốt cuộc...vì sao người không yêu thiếp? Thiếp có điểm gì thua kém với bất cứ nữ nhân nào quanh người?

Quãng thời gian được người này sủng ái kì thực đã khiến tâm trí nàng đối với mưu sách của phụ thân có phần lung lay. Thường Hi luôn mang trong đầu hai luồng ý nghĩ trái chiều, chúng đêm ngày đều đứng ở đôi bờ chiến tuyến đánh nhau. Nàng đã từng muốn hạ quyết tâm đem tất cả sự tình kể với Lý Hạo Thạc, bất quá bởi nữ tì bên cạnh không ngừng ngăn cản nên bất thành.

Trên thực tế, có lẽ chỉ cần Hạo Thạc yêu nàng hơn nữa, đối xử dịu dàng với nàng hơn nữa, dành cho nàng nhiều cử chỉ ngọt ngào hơn nữa,...Thường Hi nhất định sẽ một lòng thủy chung trung thành bên người.

Cơ mà Lý Hạo Thạc, vị vua lãnh cảm vô tình ấy, đến thời khắc cuối vẫn chưa bao giờ đem nàng đặt vào tâm.

Về phần Hạo Thạc, sau một lúc nhập thần thì quay trở lại đối mặt với nàng.

- Thường Hi, tình yêu là không thể cưỡng cầu, càng không thể bồi đắp dựa trên toan tính. Huống hồ giữa trẫm và nàng ngay từ đầu đã chính là hai quân cờ. Nàng đến với trẫm vì mục đích quốc sự, trẫm phòng bị nàng cũng vì xã tắc giang sơn, hoàn toàn không đủ cảm tình cho nhau. Tâm tư nàng đối với trẫm chẳng qua chỉ là rung động nhất thời, riêng trẫm càng chưa từng xao động vì nàng. Chúng ta, ngay từ đầu đã không thể chung đường.

- ...

- Trẫm không trách nàng sau lưng thông đồng nước nhà tính kế với trẫm, không hận nàng đã gạt trẫm chuyện long thai, không giận nàng cũng không xử phạt nàng. Và trẫm vẫn là không yêu nàng.

- ...

- Thường Hi, trẫm sẽ ban cho nàng một bức hưu thư, trả nàng về quê hương, chúng ta sau đó không còn liên hệ nào nữa.

- Bệ hạ, thiếp là nữ tử, cầm một bức hưu thư thì cuộc đời sau này còn gì là mặt mũi nữa..?!

- ...

- Người thực sự vô tình với thiếp như vậy sao..?

Nhìn Thường Hi nước mắt giàn giụa, Hạo Thạc có chút mủi lòng liền quay phắt sang nơi khác, cư nhiên vẫn giữ ngữ khí dửng dưng đáp lời.

- Trẫm là vua, trừ giang sơn bách tính ra, ai trẫm cũng có thể phụ.

Lời nói kia giống như một nhát dao ghim vào tim Thường Hi, đem cơn buồn hận trong thâm tâm nàng từng đợt từng đợt tí tách rơi.

- Được. Nếu người đã lãnh huyết vô tình đến như thế, cái này -Thường Hi không chần chừ gỡ chiếc trâm trên tóc xuống, chìa ra phía trước- thiếp trả người..!

Hạo Thạc nhớ rõ đó là chiếc trâm đầu tiên chính mình cài cho nàng giữa điện trước mắt ái tướng trung khanh như một lời thừa nhận nàng chính thức là người của Hoàng tộc họ Lý. Thật không ngờ tận bây giờ nàng vẫn còn cài.

- Trẫm đã tặng thì không có ý đòi lại, nàng giữ lấy, muốn cất muốn vất đều tùy nàng.

- Chẳng phải người muốn chúng ta sau này không liên hệ nữa hay sao? Vì cái gì thiếp phải giữ đồ của người? Người mau cầm lấy, muốn cất muốn vất đều do người tự định đoạt!

Giọng điệu nàng chắc nịch, nghe qua lại tựa hồ đang phẫn uất gào lên. Lý Hạo Thạc chẳng còn lời nào gạt bỏ ý tứ của nàng nữa, bất đắc dĩ tiến đến gần nhận lại chiếc trâm.

Chỉ trong nháy mắt, cánh tay Thường Hi run rẩy giống như bản thân nàng vậy. Đôi mắt nàng mở to, long lanh lửa hận.

- LÝ HẠO THẠC, TA HẬN NGƯƠI!

- LÝ HẠO THẠC! NGƯƠI LÀ ĐỒ KHỐN!

- AAA!!

Trâm vàng lấp lánh, vấy thêm một vệt máu tươi.

Đinh Thường Hi nằm giãy giụa dưới nền đất hanh hao, hai tay bị Tôn Hiên Vũ giữ chặt. Binh lính từ đầu được Hạo Thạc cho tạm lui, hiện tại nghe ầm ĩ đã lập tức có mặt hộ giá.

- Bệ hạ, người...!

- Trẫm không sao, đưa nàng ta vào trong, canh giữ cho cẩn thận.

- Tuân lệnh!

Đám lính nhanh chóng xốc Thường Hi dậy, kéo đi.

- BỎ RA! BỎ BỔN CUNG RA! BỔN CUNG LÀ TUỆ QUÝ PHI, LÀ NƯƠNG TỬ CỦA HOÀNG THƯỢNG, CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC VÔ LỄ! MAU BỎ TA RA!

Đoán chừng nàng ấy đã sớm hoá rồ rồi. Lý Hạo Thạc thở dài, thầm nghĩ nguyên lai còn chẳng phải do vị vua như mình sao? Lương tâm liền không tránh khỏi day dứt.

Trước mắt đột nhiên thiếu ánh sáng, Hạo Thạc ngẩng mặt nhìn tức thì thấy Hiên Vũ đang đứng đó. Hắn đưa tay ôn nhu lau vết máu trên má Hạo Thạc, nhãn thần bất giác đanh lại.

- Bệ hạ cái gì cũng có thể đoán, vì sao không đoán ra nàng ta sẽ tấn công mình chứ? Sao lại có thể lơ là như vậy?

- Do ngươi cứu giá muộn, còn dám trách trẫm đi?

- ...người biết?

Hạo Thạc liếc mắt không đáp.

Ngay từ lúc trên đường đến đây đã mơ hồ cảm giác có kẻ lén đi theo kiệu của mình. Quả nhiên là hắn, lại còn nấp rất kĩ. Bất quá Lý Hạo Thạc là ai chứ? Là Thiên tử trời phú cho sự nhạy bén, rất nhanh đã có thể chắc chắn Tôn Hiên Vũ đang lén lút ẩn mình ngay tại mảnh vườn này.

- Lén nghe chuyện của trẫm nhưng lại không kịp thời bảo hộ trẫm, ngươi nói xem bao nhiêu cái mạng của mình mới đủ đền tội?

- ....

- Hừm!

Hạo Thạc bắt đầu vô cớ sinh khí, quay ngoắt người tính ly khai. Chợt phía sau Tôn Hiên Vũ rất nhanh đã níu tay đối phương lại.

- Buông!

- ...

- Không buông trẫm lập tức chém a..!

- Hạo Thạc.

Hạo Thạc tức tối vùng vẫy trong lòng Hiên Vũ.

- Câm miệng, ai cho ngươi gọi tên của trẫm!

- Hạo Thạc...

- Câm!

- ...

- ...

Bảo câm thì liền câm, có giỏi thì câm cả đời luôn đi!

Hạo Thạc dùng lực đẩy Hiên Vũ, kết quả không thể thoát được mà còn bị ai đó siết chặt vòng tay ôm sát vào ngực.

- Ngươi...!

- Bảo bối, ta sai rồi, ngươi đừng giận nữa, được không?

- To gan..! Ai là b..b..bảo..bảo...của ngươi..!!

Sau này đừng có đi chung với tên Lý Mẫn Hách nghe hắn dạy bậy nữa!!!

- Được rồi mà, là ta không đúng, không nên vì giận mà bỏ ngươi ở lại triều. Nhưng...cũng tại ngươi từ đầu giấu giấu giếm giếm, một mình ôm hết tâm tư, ta làm sao hiểu thấu chứ?

- ...

- Ta biết ngươi có nỗi lòng riêng, ta cũng đâu muốn mình đối với tâm tư của ngươi thì mờ mịt như vậy.

- ...

- Mọi chuyện rốt cuộc cũng đã qua rồi, ngươi đừng giận nữa, được không?

- ...

- Hôm đó ngươi rõ ràng rất vui khi thấy ta về mà, còn chưa kịp nói thêm nhiều lời ngươi đột nhiên lại nổi nóng với ta...

- Còn trách ta, khi đó ta bảo đi ngươi liền đi...!

Hạo Thạc vung tay đấm vào ngực hắn. Tôn Hiên Vũ lập tức nhớ đến lời cách đây nửa canh Mẫn Hách dạy hắn:" Đồ ngốc, sau này huynh ấy bảo ngươi đi, ngươi bằng mọi giá phải bám chặt lấy huynh ấy."

Kì thực hôm đó hắn nào muốn đi ngay, nhưng nhìn sắc mặt Hạo Thạc bệnh nhược hắn không muốn quấy rầy nên vội vàng lui để kẻ nọ được nghỉ ngơi. Chẳng ngờ tên vua ngốc này ấy thế lại đi để trong lòng.

- Là ta sai, sau này không như vậy nữa.

- ...Còn không phải ngươi thích gọi ta là bệ hạ lắm sao? Ngươi có giỏi thì gọi nữa đi!

Hạo Thạc cho hắn thêm một đấm nữa. Lần này Hiên Vũ kịp bắt lấy tay người nọ, cẩn trọng dò xét. Quả nhiên bàn tay Hạo Thạc đang quấn vải trắng.

Tôn Hiên Vũ đau lòng thở dài, đem nắm đấm trắng tinh của tên vua ngốc nọ đến ủ trước ngực.

- Hôm đó ta vừa hồi kinh đã chạy tới tìm ngươi, giáp phục còn chưa kịp cởi bỏ, ngươi vậy mà lại nắm trúng phần giáp có đính gai của ta, bảo buông ngươi không buông lại cứ phát tiết như thế, ta buộc lòng phải chiều ý để ngươi không bị thương nặng.

Rốt cuộc, vẫn là bị ghép thành một tội. Tôn Hiên Vũ thầm cười khổ.

- Hừm!

Hạo Thạc rụt tay lại, vẫn giữ dáng vẻ đùng đùng hờn mát, chỉ có vành tai càng lúc càng đỏ bừng.

- Hạo Thạc, ngươi không được giận ta nữa.

- Ta chính là muốn giận, ngươi dám quản sao!

- Được được ta không quản ngươi...

- Có giỏi thì cả đời này cũng đừng quản ta!!

"Huynh ấy lệnh cái gì ngươi cũng đừng có vội đáp ứng theo a, bằng không trái ý lại dỗi. Tin ta đi, ta là đệ đệ ruột của huynh ấy đó!"

- ...Khoan đã Hạo Thạc, ý ta là...ta không quản ngươi nhưng mà, nhưng mà trông ngươi không vui ta rất buồn đó.

- Hừm, ta không thèm quan tâm ngươi buồn hay không!!

"Huynh ấy bảo không quan tâm chính là quan tâm, bảo quan tâm là vô cùng, vô cùng quan tâm. Ngươi phải nhớ điều này."

Hiên Vũ bỗng rầu rĩ thở hắt, đôi tay bất giác vuốt nhẹ lưng Hạo Thạc, chính mình thì nhỏ giọng giống như tự chuyện trò.

- Ừm, buồn vui gì, đều tự ta biết, không sao...

Hoàng Thượng nhận thấy biểu tình thay đổi này của hắn thì liền dịu dần thái độ.

- Ta cũng không đến mức để ngươi buồn rầu sinh bệnh, vẻ mặt đó là thế nào?

- Ồ...thế thì ta yên tâm hơn rồi.

- Buông ra đi, ta phải thượng triều giải quyết chuyện của Thường Hi.

- Trước đó giải quyết chuyện của chúng ta một chút đã.

Hắn hôn lên trán Hạo Thạc một cái rồi mới chầm chầm buông tay. Lý Hạo Thạc bất ngờ nhận được cử chỉ này, cả người tức thì ngây ra.

Hiên Vũ tự cấu vào đùi mình. Lúc này tốt nhất đừng nên phì cười.

- Hạo Thạc, ngươi ngay cả thê tử cũng sắp mất rồi, ta tình nguyện chịu trách nhiệm cho nỗi mất mát đó, được không?

- ...

Lý Mẫn Hách! Ngươi có thôi dạy người khác nói mấy câu buồn nôn hay không!

Hạo Thạc còn đang mắng Mẫn Hách trong bụng, Tôn Hiên Vũ đột ngột quỳ thụp xuống, ngẩng ánh mắt dịu dàng lên nhìn thẳng long nhan.

- Bệ hạ, vi thần mỗi đêm đều nguyện ý ở bên người, không đúng, là cả đời này luôn bên người.

- ...

Lý Mẫn Hách! Ngươi xem đã biến Hiên Vũ thành cái dạng gì nè!!!

- Bệ hạ, những lời Hiên Vũ nói đều là thật, xuất phát từ sâu trong lòng, người nhất định phải tin.

- ...

Lý...Hạo Thạc, xem ra hôm nay bị Tôn Hiên Vũ thu phục thật rồi.

Khẽ khom người kéo Hiên Vũ đứng lên, Hạo Thạc bị hắn khiến cho cảm động đến á khẩu, nhất thời miệng lưỡi kín bưng, phải mất vài khắc mới có thể đáp lại.

- Ngươi...vẫn thích gọi ta là bệ hạ...

- Không thể nào. Cái danh Hạo Thạc vẫn là dễ gọi hơn. Thích hơn tất thảy.

Thích hơn tất thảy.

Hạo Thạc cúi gằm mặt, bên má là hai mảng ửng hồng vì nén cười.

.
.

- HẮT XÌ...!!! HẮT XÌ...!!!!

Mẫn Hách hắt hơi xong thì nằm vật ra giường vì buồn chán. Chẳng bao lâu hắn lại đưa ngón út vào tai ngoáy vài cái.

- Sao tự dưng ngứa vậy nhỉ...

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz