81. Sủng ái.
Thường Hi ngồi bên bàn, mái tóc đen nhánh mượt mà buông xoã, từng lọn đều được nữ tì cẩn trọng chải suông.
- Quý phi, dạo gần đây trông người cứ u uất, nô tì cũng cảm thấy đau lòng.
Thường Hi mang lãnh tiếu đặt lên môi, đoạn mượn tấm gương trước mặt để nhìn nữ tì sau lưng mình.
- Mang rượu đến đây.
- ...Vâng.
Ngồi trầm mặc ngắm nhìn bình hoa hải đường vô tri vô giác, Thường Hi một tay chán nản chống cằm, còn một tay khẽ nâng chung rượu. Ánh mắt nàng như có như không phủ một lớp thủy quang mỏng mảnh. Nữ tử như nàng, ấy vậy mà có thể uống được nửa bầu rượu, chẳng mấy chốc trên mặt liền dần ửng hồng.
- Nàng từ chối đến dự đại yến, rốt cuộc lại ở đây uống rượu một mình?
- Bệ hạ?!
Thường Hi lẫn cung nữ của nàng đều kinh ngạc liền vội vàng quỳ xuống, nhưng Hạo Thạc rất nhanh đã vươn tay ngăn Thường Hi lại.
- Được rồi. Không cần đa lễ.
Đoạn tùy tiện ngồi xuống ghế, đôi mắt khẽ liếc đến bầu rượu trên bàn.
Thường Hi có chút cứng nhắc, tần ngần bước tới bên cạnh.
- Bệ hạ, người…không thưởng thức yến tiệc mừng sinh thần biểu đệ mình nữa hay sao?
Hạo Thạc phất tay, hờ hững đáp.
- Các biểu đệ tuổi trẻ chơi đùa với nhau, trẫm cảm thấy có chút không thể hòa hợp. Vẫn là nên để cho Mẫn Hách quản.
Thường Hi ậm ừ, hiện tại vẫn chưa biết nên làm gì. Kể từ lúc có tin nàng mang thai, đây chỉ mới là lần thứ hai Hoàng Thượng hạ giá đến thăm, nàng không những không thấy vui mừng, ngược lại còn có chút khó thích ứng.
Hạo Thạc sắc diện vô biểu tình, chậm rãi nâng bầu rượu lên miệng nhấp một hơi.
- Bệ hạ, nếu người có nhã hứng, thần thiếp sẽ cho người mang thêm rượu đến để ng…
Khí tức trong phòng đột nhiên vô cùng an tĩnh. Nữ tì từ nãy giờ luôn khép nép đứng sau Quý phi, lúc này thức thời nhanh chóng lui ra ngoài.
Thường Hi tròn mắt kinh ngạc, cả người căng cứng yên vị trên đùi Đế quân, hai tay nàng nhu nhược níu lấy vạt long bào.
- B..bệ hạ..!
Mặt đối mặt ở cự ly rất gần, nhãn quang Hạo Thạc chăm chú nhìn nàng, nhưng lại điềm nhiên không có lấy một tia xúc cảm, thế nên chẳng đoán được rốt cuộc trong tâm là đang nghĩ gì.
- Bệ hạ, người…
Ngữ điệu ngỡ ngàng chẳng mấy chốc liền im bặt. Thường Hi kinh suyễn đón nhận một nụ hôn tựa phớt nhẹ lên cánh mũi. Trái tim bất giác nàng cơ hồ ngừng đập.
- Quý phi, - đôi môi mềm mại cách mũi nàng còn chưa đến một ngón tay, dịu dàng cất lời – đã khuya rồi, vì sao còn chưa ngủ?
Mùi rượu phảng phất quanh mũi, xem ra là Hoàng Thượng đã uống rất say rồi. Thường Hi hai má đỏ bừng, lúng túng đáp.
- Th..thiếp cảm thấy có chút khó chịu nên..nên…
Lý Hạo Thạc ngưng trọng nhìn nàng, miệng vẫn hé mở, nhè nhẹ buông ra những làn hơi nồng đượm hương men. Thường Hi bị dáng vẻ này của phu quân khiến cho thần trí mê đắm, liền vô thức rướn người, hướng đến cánh môi nhạt màu kia. Hạo Thạc không đáp trả cũng không né tránh, để mặc Thường Hi làm càn. Nàng bị sự lãnh đạm này chọc cho tim nhỏ một trận nhói đau.
Hạo Thạc chẳng có lấy một chút bận lòng đến tâm tư của nàng, chờ Thường Hi thu liễm lại thì lập tức ôm nàng đặt lên giường, ôn nhu đem chăn đắp cho nàng.
- Trẫm về điện, nàng nghỉ ngơi đi.
- Bệ hạ, người…không thể ở lại sao…?
- Thường Hi, nàng hiện tại mang thai, không tiện.
- Thiếp…
Thường Hi tựa hồ muốn nói gì đó, rốt cuộc chỉ đành bỏ dỡ. Hạo Thạc kiên nhẫn chờ qua vài khắc, nhưng ngoài đối diện với khuôn mặt ủy khuất của nàng thì không nhận được thêm gì nữa, liền xoa đầu nàng một cái rồi điềm tĩnh ly khai.
Trông theo bóng lưng bạc nhạc kia, đôi mắt Thường Hi dần hoen đỏ. Người nọ, rốt cuộc đối với nàng là như thế nào? Chẳng yêu thương càng chưa từng ghét bỏ, luôn xem trọng nhưng không bao giờ trân quý nâng niu. Lý Hạo Thạc, tột cùng trái tim của người ấy là ấm áp hay lạnh lẽo? Nàng bị kẻ đó khiến cho nhận thức ngày càng mờ mịt, ngày ngày qua đi đều chỉ ôm lấy nỗi hoang mang khó bày tỏ thành lời.
Một đêm dài đằng đẵng, Tuệ Quý phi trằn trọc mãi mất cả giấc an miên, phải đến tận sáng mới có thể chập chờn thiếp đi, hai hàng mày phượng gặp mộng mị liền khe khẽ chau lại.
.
.
- Quý phi, Hoàng Thượng có lệnh gọi người đến long điện để dùng bữa sáng.
- Sao chứ...?
Nàng có nghe lầm không? Hoàng Thượng chủ động gọi nàng đến? Còn muốn dùng bữa chung với nàng?
Thường Hi nửa vui mừng nửa hoài nghi, song lại vội vàng lệnh cho nữ tì mang đến xiêm phục thật đẹp để thay. Sau đó có thêm hai nữ tì nữa giúp nàng chải tóc và điểm trang. Qua tấm gương, Thường Hi thấy được dung mạo của mình hiện tại có chút mệt mỏi, xanh xao.
- Tô thêm một chút phấn nữa, không thể để Hoàng Thượng thấy được vẻ xấu xí này.
- Vâng. Nhưng mà Quý phi, người không có xấu đâu. -Nữ tì khúc khích cười.- Khắp kinh thành này người chính là nữ tử tuyệt trần nhất.
Lời siểm nịnh đi cùng ngữ khí chân thành liền có thể khiến chủ tử mỉm cười mãn ý.
- Thật sao? Ngươi thấy, bệ hạ liệu có say mê dung diện này của ta không?
- Nô tì thấy Hoàng Thượng chính là đang sủng ái người. Bằng không chỉ mới sáng sớm sao lại muốn cùng người vui vẻ dùng bữa chứ?
- Nhưng mà trước đây...
- Quý phi, Hoàng Thượng trăm công nghìn việc, khó trách có khi vô tình lãnh đạm. Hiện tại rõ ràng có ý sủng ái người như vậy, người phải hay không nên nhân lúc này mà lấy lòng Hoàng Thượng?
- Ừm...ngươi nói cũng đúng.
Tiếu ý giăng đầy khuôn mặt trắng nõn của nàng. Thường Hi tâm tình hoan thiên hỉ địa, khẩn trương để nữ tì dìu đến long điện diện kiến Thiên tử.
Hạo Thạc ngồi đó, tay chống cằm trước một bàn mỹ thực xa hoa, kim quang từ long bào rực toả, uy thái và kinh diễm hệt một pho tượng vàng cao quý.
Vừa thấy Thường Hi đến, Hạo Thạc vẫn giữ nguyên dáng vẻ như vậy mà nhoẻn môi cười, mang theo nhu tình như nước.
- Đến đây, cạnh trẫm.
Thường Hi chậm rãi an toạ, lập tức phát hiện trước mặt chính là một cái chén ngọc bóng loáng. Hạo Thạc tựa hồ chờ đợi lúc này, liền nhanh chóng giải thích.
- Chén ngọc này dành riêng cho nàng mỗi lần dùng bữa cùng trẫm.
- Bệ hạ, thiếp...thiếp tạ ơn sủng ân của người!
Thường Hi vui mừng khôn xiết, khoé mắt lại được dịp lấp lánh thủy quang. Hạo Thạc dịu dàng vỗ về lên mu bàn tay nàng.
- Được rồi, ăn đi. -Đoạn liếc mắt nhìn Thái giám bên cạnh- Gắp cá cho Quý phi.
Suốt buổi ăn hôm đó Hạo Thạc đều để mắt đến nàng, lại liên tục lệnh cho Thái giám gắp hết món này đến món kia đặt vào chén nàng. Thường Hi cao hứng trong lòng, ngoài mặt nhã nhặn nhận lấy sủng ân.
Một thời gian ngắn sau, khắp cung bắt đầu râm ran đồn đại, rằng Lý Hạo Thạc Đế quân sủng ái Tuệ Quý phi tận trời. Chẳng những từng bữa ăn sáng trưa chiều luôn gọi nàng đến dùng cùng, mà mỗi lần đều phải là các mỹ vị khác nhau, tuyệt không được trùng lặp vì sợ nàng mất hứng. Chưa hết, tối nào hạ nhân ở Quế Hoa Cung cũng thấy được thân ảnh Hoàng Thượng nhu hoà một tay ôm Quý phi, một tay nâng chung rượu rót vào miệng nàng, động tác cực kì cẩn trọng, đầy thâm tình.
.
.
Lý Mẫn Hách ngồi đối diện, miếng thịt vừa đặt lên miệng còn chưa kịp nhai đã phải khựng lại, ngoài ý muốn giương ánh mắt kinh ngạc nhìn huynh trưởng.
Bất quá Hạo Thạc một cái liếc mắt còn không buồn dành cho hắn, cả buổi đều chăm chăm nhìn Thường Hi, lại còn liên tục quản việc ăn uống của nàng, từng món trên bàn đều lần lượt được người đích thân gắp bỏ vào chén Quý phi.
- Huynh......
Thôi bỏ đi....
Còn tưởng là lời đồn vô thực, hoá ra là sự thật đi? Đầu Mẫn Hách ong ong quay cuồng, cái gì cũng không dám suy diễn nữa.
Hắn miễn cưỡng vừa ăn vừa xem phu phụ hai người nọ ân ái, cảm thấy chính mình cơ hồ sắp bị mắc nghẹn.
Đến khi dùng xong, Thường Hi xin phép đi dạo ở Ngự hoa viên cho tiêu thực, Mẫn Hách đợi nàng rời khỏi lập tức lẽo đẽo bám theo Hạo Thạc.
- Huynh có bệnh à?
Hắn cộc lốc hỏi, nhận được cái nhíu mày từ Hạo Thạc. Chỉ là Mẫn Hách xưa nay coi quyền uy của Thiên tử như cái lóng tay, tức thì nhào đến sờ sờ lên trán huynh trưởng.
- Huynh thực sự có bệnh à?
Hạo Thạc thở hắt một hơi, đoạn hất tay hắn ra, nghiến răng đáp.
- Ngươi mới có bệnh, người nhà ngươi mới bệnh.
- ....nhưng huynh là người nhà ta mà...?!
- .......
Tỏ vẻ không muốn nhiều lời với hắn, Hạo Thạc lãnh đạm lách người bỏ đi. Mẫn Hách cư nhiên như đĩa đói, một bước lao tới, vòng tay ôm ngang hông Thiên tử.
- Huynh...đừng có làm ta sợ nha! Huynh không bị bệnh chứ?
- Không có.
- ....
Vậy tại sao hành xử kì quặc quá đi? Mẫn Hách hai bên mày lợi hại chau lại, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi ngẩng mặt, ánh mắt loé lên vài tia sát khí.
- Ngươi là ai? Dám to gan dịch dung thành Hoàng Thượng?
- ....
- ...
- Ái ui!
Hắn trừng mắt, ấm ức ôm trán.
Tự nhiên búng người ta xong lãnh khốc bỏ đi!
Bạo ngược!
Hôn quân!
Mẫn Hách thầm mắng xong, cảm thấy vẫn không cam tâm, lập tức cong chân đuổi theo.
- Hôn qu...Huynh đứng lại đó cho ta!
Hạo Thạc dửng dưng mặc kệ hắn ầm ĩ, tiếp tục chắp hai tay sau lưng, một mạch thẳng tiến tới Ngự hoa viên.
- Hạo Thạc! Huynh...uy!
Người phía trước đột ngột dừng bước khiến hắn đâm sầm vào lưng. Khẽ xoay người lại, Hạo Thạc lạnh lùng hỏi.
- Chỗ phu thê bọn ta hàn huyên, ngươi muốn nghe sao?
- .....
- Đi ra chỗ khác chơi.
- .....
Đến khi hắn hoàn hồn thôi sửng sốt thì đã thấy đằng kia Hạo Thạc đang cầm tay Thường Hi tản bộ.
- Ta thao! Huynh từ đầu đến chân đều có bệnh!
Mẫn Hách nhất thời xanh mặt, hoảng loạn chạy đi tìm Thái y.
.
.
- Bệ hạ, Vương gia ngài ấy...
Thường Hi khó hiểu nhìn vị Vương gia đang vừa chạy vừa la lối om sòm kia. Hạo Thạc thở dài, day day ấn đường.
- Cứ mặc kệ hắn đi.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ngắm mấy nhánh hoa hải đường bên cạnh. Tầm này gió man mát thổi khiến tóc nàng phất phơ bay loạn. Hạo Thạc khoanh tay chăm chú nhìn nàng, Thường Hi bị ánh mắt kia chọc cho phát ngượng.
- Bệ hạ, người đ..đừng nhìn nữa...
- Trẫm nhìn Quý phi của mình cũng không được sao?
- Thiếp...
- Hay nàng có điểm nào không muốn trẫm thấy?
- Không có...! Th..thiếp chỉ là...là...
- Còn nói không có. Trẫm thấy rõ ràng nàng...
Hai tay Thường Hi vô thức siết chặt, cả người dần lặng đi.
- ...Trẫm thấy rõ ràng nàng đêm qua không an giấc, ánh mắt có vẻ mệt mỏi.
- ...để bệ hạ lo lắng rồi, là lỗi của thần thiếp.
Nàng len lén thở hắt ra. Qua thêm vài khắc, Thường Hi chợt quay mặt sang nhìn Hạo Thạc.
- Bệ hạ, thiếp có một thỉnh cầu.
- Nàng cứ nói.
- Thiếp muốn được du thủy một buổi.
- Nàng thân là thai phụ, không nên ra ngoài.
- Chỉ là...trong cung ngột ngạt quá, thiếp muốn đi đâu đó giải khuây. Chỉ là một buổi thôi, bệ hạ, người đáp ứng thiếp được không? Thiếp hứa, sẽ chỉ ngồi bên trong ngắm cảnh, không bước ra ngoài mạn thuyền.
- ...
- Bệ hạ...
- Thôi được rồi. Trẫm sẽ cho người sắp xếp.
- Tạ ơn bệ hạ.
Thường Hi vui vẻ cười, vô tình bắt gặp ánh mắt trầm mặc của Hạo Thạc vẫn đang đặt lên mình, nàng bất giác thu lại tiếu ý, có chút mất tự nhiên.
Về phía Lý Hạo Thạc, từ lúc nào đã ngắt một đoá hải đường, lặng lẽ đặt hai tay sau lưng, không nhanh không chậm bóp nát từng cánh hoa nhỏ bé.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz