ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

74. Công việc mới.

xchickenkillerx

Cộc cộc.

- Vào đi.

Cơ Hiền bưng một chén tổ yến bước vào.

Kể từ lúc đuổi đám người Thái gia đi, Hanh Nguyên liền nhốt mình ở thư phòng, nửa bước cũng không ra ngoài, cả cơm trưa cũng bỏ.

- Tiểu Nguyên...

Y đăm chiêu không đáp, day day tâm mi lộ vẻ mệt mỏi. Cơ Hiền khẽ khàng đến bên cạnh, vươn tay xoa nhẹ vào hai thái dương của y. Suy cho cùng, dứt khoát tuyệt tình với người thân cũng chẳng phải chuyện vui gì, Cơ Hiền biết lúc này Hanh Nguyên có bao nhiêu dằn vặt. Dù rằng đám người kia rõ ràng quá đáng trước, nhưng với tính khí vị nể ở Hanh Nguyên, hẳn là đang rất buồn rồi.

- Xin lỗi, -Y đột ngột lên tiếng- là cô cô ta không phải với ngươi.

- Bỏ đi, ta không để tâm.

- ...

- Ngươi...tính thế nào với họ?

- Còn tính thế nào, xem như bỏ qua một mối phiền hà đi.

- Thực ra...Tiểu Nguyên, nếu vì ta thì không cần...

- Không, không hoàn toàn là vì ngươi, cũng bởi họ đối xử tệ với thân mẫu ta trước. Ta còn nhớ nhiều năm trước đây, không ít lần thân mẫu ta đơn độc chống chọi với khó khăn, họ chưa lần nào ra mặt giúp đỡ, thậm chí có vô tình chạm trán giữa đường cũng chỉ buông lời mỉa mai, tuyệt không thương cảm.

- ...

- Ta vốn nghĩ ban đầu họ đến đây là Thái gia xảy ra chuyện gì hệ trọng, vạn bất đắc dĩ mới cầu cạnh ta. Ta còn muốn tận tâm giúp đỡ, còn chẳng vội cho người điều tra căn nguyên. Lại không ngờ chỉ là tham danh hiển quý.

- ...

Nếu thẳng thừng nói mấy lời không tốt về người thân Hanh Nguyên trước mặt y thì quả thực xấu xa lắm. Nhưng Cơ Hiền vẫn căm ghét cách họ đối xử với y như thế, mặt dày ra điều kiện, đem cả thân phụ quá cố của y ra uy hiếp, đúng là tham luyến cùng cực, không biết hổ thẹn. Chưa luận đến Thái gia rốt cuộc danh môn giàu có thế nào, tên biểu ca kia là thiên chi kiêu tử từ thuở lọt lòng ra sao, tất thảy hành xử ngạo mạn không xem ai ra gì, bất nhiêu đây thôi đủ khiến một kẻ vô thanh vô tức như cậu cũng có quyền khinh khi.

- Bỏ đi, đừng nhắc đến họ nữa. Đang yên ổn lại có quãng thời gian bị quấy nhiễu, đúng là phiền.

Hanh Nguyên tặc lưỡi, thuận tay kéo Cơ Hiền ngồi lên đùi mình. Động tác bất ngời không tránh được có chút thô bạo, khiến cậu nhất thời cứng người.

Cũng đâu phải lần đầu y làm ra hành động này, Cơ Hiền lý nào lại ngượng ngùng? Hanh Nguyên nhướn mày nghĩ, tức khắc liền nhận ra mấu chốt là ở đâu. Thái độ lẫn biểu tình trên mặt y biến đổi dịu dàng hơn rất nhiều.

- Xin lỗi, vừa rồi ta không kiềm được.

"Vừa rồi" mà y nói, chính là thời gian cả hai hồ nháo một trận trong ngoạ phòng. Cơ Hiền thậm chí mơ hồ quên luôn chính mình còn đang sụt sịt cảm mạo, qua thêm cảnh tượng ầm ĩ với đám người Thái gia thì cậu cơ hồ đem mọi cảm giác gạt hẳn đi. Bây giờ nhờ Hanh Nguyên mới nhớ được địa phận kia đang ê ẩm thế nào, cùng với lời y nói, hàn khí xung quanh cũng không cản được Lưu Cơ Hiền một phen đỏ mặt.

- Nhưng mà ngươi còn nợ ta một lần nữa. -Hanh Nguyên mặt mũi tỉnh rụi nói tiếp.

- ...

Cậu trừng mắt với người nọ.

Còn tính cả nợ hả? Đúng là tên lưu manh đội lốt mệnh quan!

Thành công chọc được Cơ Hiền, sầu muộn trong lòng Hanh Nguyên tức thì tiêu tán sạch sẽ. Y cọ cọ mặt vào ngực cậu, bắt đầu trưng ra dáng vẻ tiểu hài tử làm nũng.

- Tiểu Hiền, ta nói ngươi vẫn là nên ăn nhiều một chút, béo thêm một vòng ôm mới thích.

- Nhưng ta thấy dạo này mình béo lắm rồi, Trạch huynh cũng nói thế mà...

- Hừm, hắn ta không có mắt nhìn thì có.

- Không đâu, huynh ấy c...

- Không có mắt nhìn!

- ....

Cũng đâu cần gắt lên như vậy chứ.... Thái độ người này đối với Khải Trạch đôi lúc cứ như vậy khiến cậu lo lắng, không biết tột cùng hắn đã chọc y cái gì.

Chẳng lẽ, Hanh Nguyên bất đồng với việc A Phúc phát sinh tình cảm với Khải Trạch? Không đúng, dựa vào tính cách Hanh Nguyên, nếu thế thì từ đầu y phải lên tiếng phản đối chứ?

Cơ Hiền bắt đầu nhập thần nghĩ ngợi. Hanh Nguyên trông sắc mặt người nọ chẳng phải suy tư sầu não gì cũng không buồn quản, cứ thư thả quấn nhau với cậu ở thư phòng một lúc, rốt cuộc y mới nhớ ra một việc muốn nói từ sớm.

- Phải rồi, có việc này muốn bàn với ngươi.

- Việc gì chứ?

- Sau này đừng chạy tới chạy lui bán quán ăn nữa.

Nhìn cậu mỗi lần xong việc về phủ đều là mồ hôi nhễ nhại, tối tối đem chút đồng lẻ kiếm được đếm tới đếm lui, Hanh Nguyên cảm thấy xót.

- Không được, đã bảo không được cản ta kiếm tiền mà! -Cơ Hiền giãy nãy phản đối.

- Khoan nháo đã, nghe ta nói xong đi.

- ...

- Kiếm tiền bằng việc khác.

- Hả?

- Nghe này, bên Hộ bộ gần đây thiếu người quản lý tính toán vài phần sổ sách. Ta nghe Khải Trạch nói qua ngươi tính toán nhanh nhạy lắm, chi bằng đến đó đảm nhiệm đi.

- Sao? Sổ sách của Hộ bộ bao gồm nhiều thứ lắm đi? Lại còn là một bộ phận quan trong triều, ta làm sao dám chứ! -Cơ Hiền thảng thốt, giọng điệu cũng to hơn bình thường.

- Chỉ giao cho ngươi một phần, sẽ không nhiều lắm đâu, còn những người khác đảm đương mà. Cũng chỉ là đi theo Hộ bộ đại nhân ghi chép, thống kê, tính toán bổng lộc của các văn giai tòng ngũ phẩm thôi. Sẽ có người chỉ dẫn ngươi những bước đầu tiên.

- Ta..ta chỉ sợ làm sai không khéo sẽ bay đầu mất...

Cơ Hiền gấp rút rụt cổ, như thể khắc tiếp theo cậu sẽ thực sự bay đầu. Hanh Nguyên thấy thế liền bật cười.

- Ta lý nào lại để Tiểu Hiền bay đầu? Thật đó, việc này rất dễ mà. Vả lại cũng việc ai nấy làm, sẽ không người nào tọc mạch về xuất thân của ngươi đâu. Ta hiểu rõ quy tắc làm việc cũng như con người của Hộ bộ đại nhân.

- ...

- Để ngươi chạy loạn ngoài kia, chi bằng để ngươi tới lui trong triều gần với tầm mắt của ta, ta mới thấy yên tâm hơn. Công việc cũng không mệt mỏi lắm. Giao tình của ta với ngài ấy cực hảo, ta còn nhiều lần giúp đỡ ngài ấy, ít nhiều sẽ nể mặt ta mà tử tế với ngươi.

- Nhưng rõ ràng khi nãy ngươi nói cung triều không phải phiên chợ muốn vào thì có thể vào sao...

- Ngươi cũng đã vào phủ Thái đại nhân rồi, còn sợ gì nữa? Ngay cả Vương gia ngươi còn kết giao, ai dám làm gì ngươi?

Hanh Nguyên yêu chiều điểm lên mũi cậu. Y nói cũng đúng đi, nhưng ngẫm lại cứ thấy chính mình giống như dựa vào quan hệ mà lẻn cửa sau đi vào chốn cung triều, dù rằng phẩm vị còn không có, cơ mà vẫn cứ thấy bất chính.

Hanh Nguyên tựa hồ đọc được ý nghĩ đối phương, liền nắm tay cậu vuốt ve.

- Tiểu Hiền, đừng nghĩ nhiều. Là do ta thấy ngươi có năng lực nên mới đưa vào, bằng không dù cho trân quý cỡ nào cũng không nghĩ đến phương án này.

- ...

- Nếu không muốn ta mất mặt, ngươi chỉ cần chăm chỉ làm tốt là được rồi. Ta đảm bảo, công việc nhẹ nhàng thôi mà.

- ...

- Quyết định thế đi, ngày mai ta đưa ngươi đến phủ Hộ bộ nhận việc. Bất quá cảm thấy không ổn thì ta tìm đường cho ngươi thoái lui, được chứ?

- Ừm...

Mỗi lần thuyết phục tiểu tử họ Lưu này làm gì đó, thực sự là dài hơi mỏi cổ mới được việc. Cũng may Cơ Hiền nghe mãi bùi tai, sớm ngoan ngoãn vâng lời y. Từ đây về sau rốt cuộc không phải lo lắng cậu cả buổi ở ngoài quán có gặp phải bất trắc gì, không phải thi thoảng thấy tay chân Cơ Hiền hiện thêm vài vệt bỏng dầu hoặc trầy xước, đôi chân cậu cũng không phải vì mấy hôm đông khách mà chạy tới mỏi nhừ nữa.

Bản thân y không phải vì những ngày Cơ Hiền mệt bở hơi tai mà trùm chăn kín mít ngủ khì, cấm tiệt y động vào người.

- Mà... -Cơ Hiền chợt băn khoăn lên tiếng-... còn Trạch huynh...

- Ném hắn cho A Phúc đi.

- Hả?! Nhưng A Phúc...

- Yên tâm đi, A Phúc lo được mà.

- Vậy còn quán ă....

- Để Chu Hiến và Xương Quân lo đi.

- Cũng không được, bọn họ vốn....

- Để Vương gia lo đi.

Thái độ y dần trở nên dửng dưng, cư nhiên liên tục cắt lời Cơ Hiền khiến cậu tức nghẹn họng.

- Ngươi...rốt cuộc ngươi lo cái gì!

- Lo cho ngươi.

- ........

Cái này, đúng là không thể chống đỡ nổi mà...Cơ Hiền hạnh phúc quá hoá thẹn, bất giác dời tầm mắt đi nơi khác, cư nhiên không tránh được cảm giác nửa bên mặt đang bị nhãn quang ai đó nhìn chòng chọc.

- Tiểu Hiền, để ta nhắc ngươi nhớ nha, ngươi còn nợ ta đó.

- .............

- Khác địa điểm, ta còn muốn tính lãi.

- ...................

- Tiểu Hiền, n....

Cộc cộc.

- Cơ Hiền, ta mang dược về rồi nè!

Là Khải Trạch! Cơ Hiền như vớ được thời cơ, lập tức rời khỏi người Hanh Nguyên, một mạch chạy ù ra ngoài. Khả Trạch lướt ngang vô thức nhìn vào phòng vừa khéo thấy Hanh Nguyên, hắn liền vội bước đến.

- Đại nhân, hay quá ngài cũng ở đây. Vừa rồi lấy thêm dược cho Cơ Hiền, Thái y sẵn nhờ ta mang về cho ngài, là thuốc bổ. Ngài ấy bảo tiết trời còn lạnh, vẫn nên bảo dưỡng thân thể cho hảo...

- ....

Quái lạ, bản thân có làm gì sai quấy đâu mà ánh mắt Thái đại nhân nhìn mình tựa hồ đã làm hỏng việc tốt của y vậy? Chỉ vào truyền lại lời Thái y dặn thôi mà?

Khải Trạch bị Hanh Nguyên mặt mũi lạnh băng lườm đến mức tay chân mất hết tự nhiên, hắn vội đặt bao thuốc lên bàn rồi nhanh chóng ly khai, dọc đường ngẫm mãi vẫn không nghĩ được tột cùng là mình làm lỗi gì.

(còn tiếp)



nội tâm Khải Trạch:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz