70. Ngã bệnh(2)
- Cơ Hiền, không sao chứ?
Khải Trạch lo lắng hỏi trong khi đang giúp cậu hâm lại nồi cháo.
- Hửm? Sao là sao?
- Đại nhân vừa rồi...
- Phì... -Cơ Hiền phì cười, cẩn thận lấy thêm một thau nước ấm.- Cậu ấy khi bệnh sẽ khó chịu như vậy đó. Huynh không biết đâu, thuở nhỏ có lần còn cắn ta nữa. Tiểu Nguyên khi bệnh tốt nhất chỉ nên để yên cho cậu ấy ngủ.
Nhìn kĩ vẻ mặt người nọ, thấy không có điểm nào bất thường nữa hắn mới thở phào yên tâm. Còn tưởng cậu đối với hành động kia sẽ sinh buồn bực, vẫn ổn là tốt rồi.
Bất chợt có người bước vào trù phòng, Cơ Hiền nghĩ là hạ nhân nên chẳng để ý lắm, chỉ có Khải Trạch ngạc nhiên khựng lại.
- Tiểu thư..?
Cậu nghe hắn gọi thế thì lập tức xoay người sang nhìn. Ra là vị cô nương người nhà của Hanh Nguyên. Cậu liền ôn hoà hỏi.
- Tiểu thư, người có việc gì sao?
- Không có, chỉ là nhàm chán bước đi thì vô tình đến đây thôi.
- Vậy à...Tiểu thư, cũng tối rồi, người nên nghỉ ngơi đi. Ta sẽ nhờ kẻ khác mang noãn lô đến cho người, trời lạnh lắm.
- Cảm tạ.
Cơ Hiền nói đương nhiên giữ lời, cậu lập tức nhờ hạ nhân mang noãn lô đến cho vị tiểu thư kia, còn mang cả ít trà gừng để nàng dùng.
- Cơ Hiền, ngươi chu đáo quá rồi đó.
Khải Trạch nói, ngữ điệu có chút mỉa mai. Kì thực hắn đối với đám người Thái gia kia không mấy thiện cảm. Vừa nãy lúc nán lại trong phòng, vờ vịt hiểu chuyện rồi đứng im như một pho tượng, hắn đã lặng lẽ quan sát bọn họ, thi thoảng nhận ra được ánh nhìn kì lạ của vị tiểu cô nương kia. Khải Trạch tức thì nghi hoặc, rằng nàng ta không giống với vẻ ngoài trang nhã của mình.
Cơ Hiền làm sao thấu được hắn đang nghĩ gì, nên cậu chỉ vô tâm cười cười không đáp. Đoạn cậu cẩn thận múc ít cháo vào chén, chờ ấm dược sôi lên liền cùng hắn mang tới cho Hanh Nguyên.
.
.
Hanh Nguyên đờ đẫn ngồi thừ trên giường, được một lúc cảm thấy lạnh liền trùm chăn kín mít, chỉ chừa ra cái đầu với tóc tai rối bù. Môi y vì phát sốt mà khô khốc, chung nước tuy nằm trên bàn cách đó vài bước chân, cơ mà trạng thái uể oải hiện tại lại khiến y hoàn toàn không muốn bước xuống giường. Lên tiếng gọi hạ nhân vào hầu cũng được thôi, nhưng bây giờ Hanh Nguyên chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Bất giác y nhớ đến năm mười tuổi, đã từng bệnh giống thế này, cả buổi an ổn nằm trong lòng thân mẫu, chốc chốc lại được bà vuốt ve ôm hôn. Cảm giác ấm áp kia, cùng với giọng nói ngọt ngào dỗ dành của bà, tuy thân thuộc nhưng đời này vĩnh viễn chẳng thể tìm lại nữa.
Y tiếp đó ngoài dự tính nhớ cả Lưu di nương. Năm mười hai tuổi, sau ngày chịu đựng sự đả kích đầy tang thương nọ, Hanh Nguyên vì dầm mưa đã yếu nhược một trận ra trò. Khi ấy khí lực hồ như cạn kiệt, ngay cả mở mắt cũng khó khăn. Lưu di nương không bế bồng y, thay vào đó bà luôn bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, thi thoảng vuốt ve khuôn ngực mỏng manh của Hanh Nguyên.
Năm năm tháng tháng nối nhau trôi đi như điềm thủy, số lần Thái Hanh Nguyên trở bệnh không ít hơn bảy lần. Lưu di nương chu đáo chăm sóc y chẳng khác nào từ mẫu, còn có cả Cơ Hiền luôn sốt sắng bên cạnh nửa bước không rời, chịu đựng đủ mọi tâm tình mệt mỏi muốn nhiễu sự từ y.
Chuyện xưa cũ qua rồi, vô tình chạm tới bỗng thấy lòng một thoáng thê lương. Thân mẫu mất, Lưu di nương thật lâu sau đã hội ngộ bà ở Hoàng Tuyền, hiện tại còn duy nhất Lưu Cơ Hiền thì y cư nhiên hành xử hằn hộc khiến cậu bỏ đi. Thậm chí tên A Phúc cũng cả gan để mặc y cô độc ở đây. Tự dưng cảm thấy tủi thân ghê gớm.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra giống như vị cứu tinh vậy, và thực sự là cứu tinh đi, vì Cơ Hiền đã trở lại, có cả Khải Trạch phía sau nữa.
Cậu đặt thau nước xuống, Khải Trạch cũng để chiếc mâm hắn đang bưng lên bàn rồi đứng nép ở một góc.
- Tiểu Nguyên, ăn một chút rồi uống dược.
Cậu ngồi bên mép giường, cầm theo chén cháo nóng hổi. Hanh Nguyên chợt vươn tay múc một muỗng cháo rồi đưa đến miệng Cơ Hiền.
Cậu có chút buồn cười, chu môi ra thổi. Đứa trẻ bệnh nhược kia bắt đầu nũng nịu rồi. Nhưng ngay khi vừa thổi xong, Cơ Hiền mở miệng toan bảo y ăn đi, thì muỗng cháo vừa khéo đút vào khoang miệng cậu.
- Ăn đi, mới có đủ sức khoẻ. -Y nói, tiếp tục lặp lại chuỗi hành động nọ.
Hình như có cái gì không đúng thì phải... Lẽ ra cậu mới là người nói câu đó chứ...?
Khải Trạch thấy cảnh này liền nhún vai, lặng lẽ rời đi, và hắn đoán rất nhanh thôi Cơ Hiền sẽ ăn hết chén cháo kia. Quả nhiên đúng là như vậy, một lúc sau đã thấy cậu nhờ A Phúc mang đến một chén khác.
Thái Hanh Nguyên ngoan ngoãn dùng bữa, uống dược, trong lúc chờ tiêu thực thì nói vài ba câu đông tây với Cơ Hiền.
- Tiểu Hiền, xin lỗi...
- Bỏ đi. Ta biết ngươi đang khó chịu mà, lần nào đau ốm chẳng thế.
Lại còn trưng ra vẻ mặt giống như mới bị bắt nạt xong. Cơ Hiền nghĩ, đám hạ nhân sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn được nét khả ái này từ Thái đại nhân? Cậu kiềm không được liền đưa tay ngắt má y một cái. Thực sự, tên "đại nhân" này mãi chỉ là tên oắt con mà thôi.
- ...
- Ngày mai ngươi có phải hầu triều không?
- Có.
- Thế thì ngủ sớm đi.
- Ừm. Ngươi cũng về phòng đi.
- Mọi khi ta vẫn ngủ ở đây mà.
- Nhưng đó là khi ta khoẻ mạnh, ngươi ở đây đến sáng mai thế nào cũng bị lây bệnh.
Hanh Nguyên đẩy đẩy vai cậu, Cơ Hiền nhanh như cắt vọt lên giường rồi nằm lỳ ở đó.
- Không a, lão tử muốn ngủ ở đây.
Không những cố chấp chiếm một phần giường mà còn gắt gao dính lấy Hanh Nguyên nữa. Y hết cách đành nằm xuống cùng cậu, một tay quàng sang ôm Cơ Hiền.
.
.
- Cơ Hiền, ta nói ngươi chính là cái rổ dược biết đi. Người ta chăm cho ngươi thì không sao, đến lượt ngươi kề cạnh thì bị lây nhiễm. Thật là...
Khải Trạch buông giọng châm chọc, trong khi tay đang giúp cậu xoa xoa thái dương. Tên Thái Hanh Nguyên kia đau ốm phỏng chừng chỉ hai hôm là khỏi hẳn, sau đó cư nhiên...đến lượt Lưu Cơ Hiền trùm chăn đổ mồ hôi lạnh. Hắn với A Phúc thân tín đi theo chăm sóc, mơ hồ cảm nhận bản thân cũng sắp phát sốt theo.
- Huynh còn cằn nhằn nữa, ta hắt hơi một cái truyền hết bệnh sang cho huynh khụ khụ...
- Ngươi có hắt hơi cả trăm lần thì cũng độ cả tuần nữa mới hết. Ta còn lạ gì con ma ốm như ngươi.
Cơ Hiền cảm thấy cực kì, cực kì ủy khuất, hậm hực đấm hắn một cái, lực đạo so với đứa trẻ lên năm còn kém hơn.
- Nhưng mà bây giờ là lúc nào rồi?
- Còn chưa đến trưa đâu. Đại nhân mới ra ngoài một lúc thì ngươi liền tỉnh, chắc phải hai canh nữa mới về, ngươi cố chờ đi.
- ...
Nhưng mà người ta có hỏi gì đến cậu ấy đâu...vị huynh đài à, huynh trả lời thừa thãi quá rồi!
- Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị thức ăn.
- Ta muốn ăn cháo bí đỏ! Ta muốn ăn cả hồ lô ngào đường! -Cơ Hiền lăn qua lăn lại trên giường, bắt đầu giở giọng bát nháo.
- Ừ ừ, ngươi ăn cái gì ta cũng mang đến, chỉ cần đừng rời giường chạy lung tung.
Khải Trạch sau đó đến trù phòng, dặn dò trù đinh như ý Cơ Hiền, chính mình khả năng nấu ăn tệ hại nên chỉ biết pha trà, sắc dược.
Bưng một đĩa đựng năm cây hồ lô ngào đường mang đến cho Cơ Hiền, dọc hành lang hắn vừa đi vừa ý vị nhìn khung cảnh dày đặc tuyết bên ngoài.
Nghĩ cũng thật đau đầu đi, tầm này năm ngoái tên Cơ Hiền kia bất tỉnh trên giường mãi còn chưa tỉnh, đến năm nay thì lại phát ôm không thể rời giường. Quả nhiên là một con ma ốm...
- Này, tên kia.
Hắn cắn môi, mặt lộ rõ vẻ chán chường, đoạn chậm rãi xoay người lại.
- Vâng, phu nhân cho gọi.
- Trưa nay ta muốn dùng canh tổ yến.
Lại nữa. Từ lúc ở đây, vị cô cô này ngày nào cũng đòi dùng canh tổ yến. Chẳng những thế, phải còn nêm nếm sao cho thật ưng miệng ả, tính khí ả khó chiều đến mức trù đinh than vãn rằng nếu chỉ dư một hạt muối liền bị ăn mắng ngay. Nghe có vẻ phóng đại, nhưng tình cảnh kì thực như vậy, khiến trù đinh mỗi ngày đều mang áp lực đầy mình.
- Nô tài đã rõ. -Hắn cúi đầu đáp rồi toan xoay lưng rời đi.
- Còn nữa, mau vào gom y phục của ta mang giặt.
- Hồi phu nhân, việc đó có hạ nhân khác làm. Nô tài phụ trách chăm sóc Lưu công tử.
- ...
- Nếu không còn gì căn dặn nô tài xin phép l...
- Rốt cuộc...nam tử đó có mối quan hệ thế nào với Hanh Nguyên?
- Phu nhân, việc này thiết nghĩ người nên hỏi đại nhân sẽ tường tận hơn.
- ...
- Phu nhân, đại nhân không cho phép nô tài rời khỏi công tử quá lâu. Nô tài xin cáo lui trước, người tản bộ thong thả.
Nói rồi hắn dứt khoát rời đi. Vị phu nhân kia một thoáng cau mày.
Khải Trạch bước chẳng được quá mười sải chân thì lại có tiếng gọi.
- Trạch ca ca.
- Tiểu thư, không dám, cứ gọi là nô tài được rồi.
- Ta kì thực không cùng huyết thống với thái gia, chẳng qua thân mẫu ta là bạn bè với Thái phu nhân nên mới được đối đãi tốt.
- ...
- Vậy nên ca ca không cần câu nệ phép tắc với ta.
- Tiểu thư có điều gì cần dặn dò?
- Ta..chỉ là ở đây ta không quen biết ai nên có chút nhàm chán. Nguyên ca ca thì bận chính sự nên cũng không tiện làm phiền. Chỉ có Trạch ca ca là ta quen mặt nhất nên...
- Tiểu thư, nếu người tìm kẻ để cùng ngồi tâm sự thì e là chọn nhầm rồi. Nô tài có việc, xin phép trước.
Hắn khập khễnh lách người bỏ đi. Đúng là phiền chết được, đoạn đường từ trù phòng đến phòng Thái đại nhân, mọi khi rảo bước cũng đâu có xa xôi gì, sao hôm nay lại thành ra ngoằn ngoèo còn lắm thứ cản chân như vậy chứ?
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz