66. Những kẻ họ hàng.
- Phù....
Cơ Hiền hai tay chà xát vào nhau, đưa lên miệng phồng má phù phù thổi. Tiết trời hiện tại đúng là lạnh cóng mà, Hanh Nguyên cứ rời phủ đi đi lại lại, chỉ sợ y không khéo sẽ bị nhiễm hàn mất thôi.
Đối diện với cậu còn có Khải Trạch đang chăm chú đếm đếm những đồng tiền xu rải đầy bàn. Được một lúc hắn hắng giọng lên tiếng.
- Nếu quy đổi ra thì cũng được mười lạng bạc đó.
- Chỉ mười lạng thôi sao? Cơ Hiền bĩu môi có chút khó tin- Không phải chứ, rõ ràng buôn bán khá đắt khách mà...
- Chẳng phải ngươi cũng là ta gặp chuyện, bằng không thì là lần đó sợ tên Vĩ Nguyên nên nửa bước cũng không dám rời phủ. Cứ kiểu bán hai ngày nghỉ năm ngày, còn chưa đập bảng hiệu là may.
- ...
- Tóm lại là gần mười lạng bạc, trừ đi vài chi phí khác thì còn chín lạng.
Còn chưa bằng một góc số bạc lần đó mượn của Hanh Nguyên để mở quán nữa. Cơ Hiền càng nghĩ càng không cam lòng.
Bỏ đi. Cậu ta cũng đâu có đòi...
Cậu chán nản thở hắt một hơi, rồi bắt đầu rạch ròi chia nhỏ số tiền kia.
- Này, ngươi chia kiểu gì vậy?! -Khải Trạch bất bình nhìn số tiền được Cơ Hiền đẩy sang cho mình.
- Huynh sáu lạng, phần ta ba.
- Không được, phải chia đều.
Hắn toan chia trả lại cho cậu thì Cơ Hiền liền ngăn chặn.
- Không, phần huynh nhiều hơn.
- Không được, chia cho đàng hoàng đi.
- Không nha, ta muốn chia như vậy! Ta là chủ hay huynh là chủ!
- ...
Thực ra...vốn ai bỏ ra nhiều thì người đó là chủ...
Chẳng hạn như Thái Hanh Nguyên.
Khải Trạch vẫn có ý không chấp thuận, Cơ Hiền lại khư khư quyết định kia. Cả hai rốt cuộc im lặng đấu mắt nhau chưa thể kết thúc việc chia tiền này. Bỗng ai đó bên ngoài gõ cửa, phá tan khí tức yên tĩnh hiện tại trong phòng.
Khải Trạch đi đến mở cửa, một tên hạ nhân bước vào với vẻ mặt có phần bối rối.
- Công tử...
- Hửm? Tìm ta có chuyện gì sao?
- Có một đám người tự xưng là họ hàng của Thái đại nhân, trong tay chẳng có thứ gì làm vật minh chứng, nhưng bọn họ vẫn cứ khăng khăng là có quen biết với ngài ấy. Luật lệ không cho phép để người lạ vào phủ, cơ mà nếu đó thực sự là người quen của đại nhân chỉ sợ chúng nô tài mang tội bất kính. Công tử, người là đệ đệ của đại nhân, có thể nào xác nhận thực hư giúp chúng nô tài được không?
- Ra là chuyện này...
Xác nhận cũng được thôi. Bất quá theo trí nhớ của Cơ Hiền, thuở nhỏ mỗi lần đến thăm Hanh Nguyên đều chưa từng gặp qua vị thân quyến nào ở nhà y cả. Chẳng biết liệu có thể giúp ích được gì hay không.
Thôi cứ ra đó nhìn thử xem sao...
- Trạch huynh, chốt lại là huynh sáu phần, không nói nữa. -Cơ Hiền nhanh nhảu bỏ phần tiền của mình vào chiếc túi vải rồi ôm đi.
- Ngươi...
- Đi theo ta nhanh lên!
- Cái tên cứng đầu này!
Khải Trạch làu bàu rồi bước theo, định bụng nhất quyết sẽ chia lại số tiền nọ với cậu.
.
.
Trước mặt Cơ Hiền là một lão bà, một vị thím nương, một tiểu cô nương và một vị huynh đệ trẻ tuổi. Bốn kẻ bọn họ đối với cậu hoàn toàn xa lạ. Cơ Hiền cố gặng nhớ mãi vẫn không hề có chút ấn tượng gì với những người này.
- Công tử, -tên hạ nhân thấy cậu cứ nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy sốt ruột nên khẽ lay gọi- bọn họ có phải người thân của đại nhân không?
- Cái này...ta cũng không biết.
- Ách...
Tần ngần mãi, cuối cùng cậu quyết định đến gần bọn họ để hỏi chuyện.
- Các vị này, thực sự là họ hàng của Thái đại nhân sao?
Trong những người được hỏi kia, rất nhanh vị thím nương đã lên tiếng đáp.
- Phải, ta là cô cô của nó đây.
- Vậy...cô cô xin cho hỏi, có gì chứng minh không?
- Hừm, ta là cô cô của nó, nó nhìn liền nhận ra, cần gì phải chứng minh?
- Cái này...thật khó quá, hiện tại đại nhân không ở đây. Phiền người khi khác hãy đến, có được không?
- Nhưng cậu là ai mà ở đây lên tiếng chứ? Ta không cần biết, ngày hôm nay nhất định bọn ta phải gặp được nó!
Cơ Hiền nhất thời còn chưa biết nên tiếp tục đối đáp thế nào thì vị huynh đệ trẻ tuổi trong số bọn họ đột ngột lên tiếng, âm vực vừa đủ nghe, lại còn chậm rãi.
- Thân mẫu người xem, nó làm quan lớn rồi thì quên luôn họ hàng, ngay cả bàn thờ tổ tiên cũng không thèm về bái lạy. Đúng là loại không biết gốc rễ cội nguồn. Đã thế còn để đám nô hầu này ra tiếp chuyện, quả nhiên là không để chúng ta vào mắt.
Không cần biết rốt cuộc họ có phải người nhà của y hay không, nhưng Cơ Hiền cảm thấy nam tử trước mắt đúng là ngang ngược quá rồi. Cậu ngay lập tức đáp trả, thái độ nửa phần tức khí.
- Vị này, ngươi nên cẩn trọng ngôn từ một chút, đừng để mang tội xúc phạm mệnh quan.
- Nó dám gán tội cho biểu ca của mình hay sao? Không nói nhiều nữa, mau gọi nó ra đây.
- Ta đã nói đại nhân không có ở phủ. Ta sẽ báo lại với đại nhân chuyện này. Các người về đi, khi khác hãy đến.
Cậu vừa dứt lời, vị thím nương khi nãy lập tức ngồi phịch xuống đất, dáng vẻ cơ hồ muốn ăn vạ ngay tại nơi này.
- Ta không về, vẫn cứ ngồi ở đây!
Cơ Hiền hốt hoảng vội cúi người đỡ ả.
- Cô cô, trời lạnh lắm, các người còn đưa theo cả một lão bà, không khéo sẽ bị nhiễm hàn đó, mau về đi.
- Không! Bọn ta nhất quyết không về!
- Cô...
- Vị huynh đài này, -tiểu cô nương đi theo họ lúc này mới mở lời- huynh cũng thấy bọn ta đưa theo cả lão bà, chính là nội tổ mẫu(*) của Nguyên ca. Huynh có thể nào nể mặt bà mà cho bọn ta vào phủ gặp người được không?
Thực sự là làm khó nhau quá rồi. Trời tuyết trắng xoá lạnh lẽo, lão bà thân gầy ốm phải chống cả gậy đi, kể cả tiểu cô nương kia dáng dấp cũng mảnh mai yếu nhược, nếu để họ nghe theo thím nương nọ mà ngồi ở đây nhất định sẽ phát bệnh mất. Nhưng Hanh Nguyên đi vắng, tùy tiện hành động chắc chắn sẽ khiến y khó chịu. Cơ Hiền nhất thời bối rối loay hoay tìm cách xử trí.
- Công tử, tính làm sao bây giờ? -tên hạ nhân bồn chồn hỏi.
- Ta...
Khải Trạch vẫn đứng cạnh cậu nãy giờ, yên phận không hề chen lời, thay vào đó hắn cứ phóng tầm mắt về phía đoạn đường xa xa. Xem ra hắn đã đợi chờ đúng, vì bóng dáng nhấp nhô bước đi kia hình như là Thái Hanh Nguyên. Khải Trạch tức thì huých vào vai Cơ Hiền.
- Cơ Hiền, nhìn kìa.
Cậu trông theo hướng hắn chỉ, sau đó liền nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đoạn cậu quay sang bốn người kia.
- Mọi người, Thái đại nhân đã về rồi.
.
.
Gian phòng kín cũng không thể ngăn hàn khí từ bên ngoài len lỏi vào. Thái Hanh Nguyên an toạ trên ghế, sắc diện thâm trầm, ánh mắt nguội lạnh nhìn bốn người trước mặt đang xuýt xoa từng món đồ nội thất.
- Tiểu Nguyên, bọn họ thực sự là...
- Ừ.
Cậu thân thiết với y đủ lâu để hiểu lời đáp cộc lốc kia chính là biểu tình không vui. Cơ Hiền thức thời im lặng.
Qua đi vài khắc, Hanh Nguyên không nhẫn nại ngồi nữa liền đứng phắt dậy, nắm tay Cơ Hiền kéo đi, khi ngang qua Khải Trạch đã ngắn gọn dặn dò.
- Sắp xếp chỗ cho bọn họ, đối đãi như khách.
- Vâng.
Cậu ngoan ngoãn sánh bước cạnh y. Những người kia thực sự là họ hàng của y, vì sao trông sắc mặt Hanh Nguyên lại có vẻ không vui? Còn nữa, y trước đây nguyên lai thế nào mà chưa từng kể cho cậu nghe điều này? Thái di nương, trong trí nhớ cậu, cũng chẳng hề đề cập đến... Thâm tâm Cơ Hiền kì thực có rất nhiều câu hỏi, cư nhiên không dám mở miệng hỏi.
Cả hai nhanh chóng tới thư phòng. Kể ra dễ hiểu thôi, bởi lẽ mỗi lần có điều gì khiến tâm trí loạn đi thì Hanh Nguyên đều vào đây tĩnh tâm. Cơ Hiền lặng lẽ đứng gần y, ngay cả hít thở cũng thu liễm nửa phần lực.
- Tiểu Nguyên, -cậu khẽ lay lay ống tay áo y- ngươi từ ngoài về đến giờ người vẫn còn hơi lạnh, hay để ta mang trà gừng đến cho ngươi uống, được không?
- Ừm.
- Vậy chờ ta một chút.
Cậu lập tức xoay người rời đi.
Hanh Nguyên tựa mình lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, hai tay khoanh trước ngực, chốc chốc lại nhíu mày nhắm mắt, lộ rõ nét suy tư.
(còn tiếp)
(*) nội tổ mẫu: bà nội
cô cô: cô
biểu ca: anh họ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz