ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

42. Xuất cung.

xchickenkillerx

- Đại nhân, có Vương gia đến.

Hanh Nguyên ngừng viết, có chút khó hiểu ngẩn người. Bây giờ cũng tối rồi, chẳng biết Vương gia đến đây có việc gì? Y lập tức đi đến khách phòng, không quên cắt cử A Phúc và Khải Trạch ở lại trông coi Cơ Hiền.

- Vương gia, ngài có việc gì dặn dò sao?

Y hành lễ rồi hỏi. Đáp lại chỉ có vẻ mặt thất thần của Mẫn Hách khiến y lấy làm lạ. Vị này mọi khi ngữ khí sang sảng, vẻ trầm mặc này tựa hồ biến hắn thành một người khác vậy.

- Vương gia?

Hanh Nguyên nén một hơi thở hắt, đoạn phất tay lệnh cho hạ nhân lui hết ra ngoài, sau đó mới đến cạnh rót cho hắn một chung trà.

- Vương gia, ngài có gì phiền lòng sao? Vi thần sẵn sàng lắng nghe ngài.

- Đừng gọi Vương gia nữa...

Hắn ảo não đưa ba ngón tay lên xoa dịu tâm mi. Hanh Nguyên nghe nói thế tức thì ngơ ngẩn. Không gọi Vương gia nữa, vậy nên gọi là gì?

- Ngồi đi, ta muốn cho ngươi biết một việc này.

- Vâng.

Đã xảy ra biến cố hệ trọng nào Mẫn Hách đều kể hết với Hanh Nguyên. Hắn tuyệt đối tin kẻ này, còn có, vì đây là sự tình chấn động, nếu hắn giữ khư khư mãi trong lòng nhất định sẽ bị bức tâm đến phát điên. Không ngoài dự đoán của Mẫn Hách, y nghe xong sắc mặt liền trở nên thảng thốt, ngay cả khuôn miệng cũng há hốc ra.

- Vương gia, việc này...

- ...

- Vương gia, hẳn là có kẻ muốn nhiễu sự đi, lý nào lại có thể...

- Có nhiễu sự hay không còn phải chờ truy xét, sẽ mất khá nhiều thời gian.

- Vậy chỉ cần chờ là được, vi thần không tin lại có chuyện hoang đường như vậy, Vương gia chắc...

- Chờ thì chờ, nhưng mà...

- Nhưng mà...?

Mẫn Hách mệt mỏi khép mắt, miệng lẩm nhẩm vài điều vừa đủ chỉ hai người nghe. Hanh Nguyên tức thì chấn kinh, bất giác đứng phắt dậy.

- Vương gia, như vậy không được!

- Sao lại không được, ta cảm thấy ngột ngạt, chỉ có thể như vậy.

- Vương gia, nhưng mà...

- Ta đã quyết, ngươi đừng cản, vì ta tin ngươi nên mới nói ra. Sau này, chỉ mong ngươi giúp ta một điều, dù cho ta thực sự không phải Vương gia, ngươi có sẵn lòng giúp ta với tư cách là một bạn hữu không?

Hắn buồn bã ngước mắt nhìn y, Hanh Nguyên vội quỳ thụp xuống.

- Hanh Nguyên lúc nào cũng nguyện ý giúp ngài.

- Đứng lên trước đi.

Mẫn Hách cười nhẹ, vươn tay đỡ y. Hắn chưa bao giờ nhìn sai người, chí ích là lúc này đã tìm đến đúng hảo bạn hữu.

- Hanh Nguyên, ta biết ngươi vì chuyện Cơ Hiền vẫn mê man mà phiền lòng rất nhiều, lại còn mang hận chưa trả hết với Vĩ Nguyên. Ta chỉ xin ngươi, dù cho có thế nào cũng đừng quên chức trách phụng sự Hoàng Thượng, phải luôn dốc lòng vì tâm tư của người, đừng để người đơn độc gánh vác giang sơn, cũng đừng để ác nhân ngấm ngầm mưu hại người.

- Vương gia, lời dặn của ngài vi thần sẽ luôn nhớ để làm theo.

- Ngươi nói như vậy thì ta yên tâm rồi.

- Vương gia, vậy...

- Mai ta đến gặp Hoàng Thượng tâu chuyện sớm. Phiền đến ngươi rồi, ta về đây.

Hắn vỗ vai Hanh Nguyên một cái rồi chậm rãi ly khai. Được vài bước, tay áo Mẫn Hách bị ai đó níu giữ, hắn có chút ngạc nhiên quay lại thì thấy y đang tha thiết nhìn hắn. Y cắn môi, đôi mày kiếm khẽ chau vào nhau như đang hạ quyết tâm nói điều gì đó.

- Làm sao?

- Mẫn Hách.

Hắn nhướn mày kinh ngạc. Người này đang gọi tên hắn, chứ không phải hai chữ "Vương gia".

- ...

- Mẫn Hách, chúng ta là Vương gia và thần tử cũng được, là bạn hữu cũng được, giao tình vẫn sẽ không thay đổi, người nhớ lấy điều này.

- Hảo. -Mẫn Hách có chút vui vẻ bật cười.- Ta sẽ nhớ.

Hanh Nguyên nhất thời cũng cong cong vành môi, buông thõng tay ra. Y trông theo bóng lưng đơn độc của Mẫn Hách, không cam lòng nghĩ đến viễn cảnh người kia thực sự mất đi huyết thống Lý gia. Đôi đồng tử y vô thức đảo nhìn khoảng không trước mắt rồi đột ngột trở nên thâm trầm.

.
.

- Mẫn Hách, đến đây có việc gì?

Hạo Thạc sau điểm tâm liền vùi đầu vào tấu chương cao ngất, qua đi một canh thì phải tạm ngừng lại vì Mẫn Hách đến.

- Bệ hạ, ta...

Tiếng "bệ hạ" kia nghe qua vô cùng lạ lẫm khiến người bất mãn sa sầm long nhan.

- Mẫn Hách, chuyện chưa ngả ngũ, đừng vội thay đổi cách xưng hô. Ngươi vẫn là đệ đệ của ta.

- ...

- Nói tiếp đi.

- Huynh trưởng, ta có việc muốn cầu xin.

- Việc gì?

- Ta muốn xuất cung.

Rầm!

Vài tấu chương trên bàn bị gạt rơi xuống sàn.

- Mẫn Hách!

Lúc này xuất cung khác nào tự nhận chính mình không còn quan hệ gì với người nữa? Trong khi bản thân Hạo Thạc lao tâm khổ tứ tìm cách truy xét, suốt một đêm qua trằn trọc bất an, kẻ này cư nhiên muốn rút lui trước, quả thật chẳng còn tí khí phách ương ngạnh gì, thực sự đáng thất vọng.

Về phía Mẫn Hách, thấy Hoàng Thượng sinh khí thì lập tức lao đến ôm chân người. Dáng vẻ đó không những khiến người nguôi ngoai mà còn mềm lòng đi rất nhiều liền vươn tay xoa đầu hắn.

- Mẫn Hách, hiện tại là giữa đông, khí tiết không tốt, không thể cho ngươi xuất cung.

- Huynh trưởng, xem như ta tha thiết cầu xin huynh. Thà chính ta đừng biết gì thì có thể ngày ngày vui vẻ trong cung, nhưng nay sự tình rối ren như vậy, ta muốn an tĩnh cũng không thể nữa.

- ...

- Huynh trưởng, -Hắn ngẩng mặt lên, khoé mắt lúc này đã phiếm hồng- ta cảm thấy vô cùng, vô cùng ngột ngạt và bức bối. Huynh để ta đi đi.

- Sự tình còn chưa rõ, ngươi đi rồi biết trở lại thế nào? -Hạo Thạc nắm chặt vai hắn.

- Huynh trưởng, huynh là Hoàng đế mà, huynh truy xét đi. Sự tình sớm muộn cũng sẽ phơi bày trước mắt huynh, khi đó, nếu ta là đệ đệ của huynh, huynh hạ một chiếu chỉ ta liền quay trở về. Ngược lại thì...

- Ngược lại thì sao? -Hạo Thạc đột nhiên trừng mắt, lực đạo ở tay cũng gắt gao hơn khiến vai Mẫn Hách phát đau.

- Ngược lại, nếu không phải, cũng chính là ta tự rời đi ngay khi còn là một Vương gia chứ không phải kẻ mạo danh, ít ra chẳng cảm thấy quá nhục nhã hay tuyệt vọng.

- Mẫn Hách, dù cho ngươi không phải, ta vẫn có thể giữ ngươi bên cạnh làm thân tín, ngươi không cần tự bức mình như vậy.

- Không, huynh cho ta chút mặt mũi đi. Ngay khi ta vẫn còn được gọi huynh là huynh trưởng, huynh đáp ứng ta đi.

Tâm mi Hạo Thạc nhíu chặt đầy bức bối. Lời lẽ của Mẫn Hách không sai, hắn tự tìm đường lui như vậy cũng tốt thôi, chỉ là tâm can người đau nhói chẳng thể đành lòng. Đứa nhỏ này chính người hao tâm dạy dỗ, thuở bé đến muỗng cơm còn phải do người tự tay đút ăn, thậm chí cả khi ngủ hắn cũng nũng nịu ôm chặt lấy người, tình nghĩa bao nhiêu năm khắng khít như vậy, bảo dứt là dứt được hay sao?

- Huynh trưởng.

Mẫn Hách hiện tại so với trước kia chẳng khác lắm, cầu xin cái gì không được thì liền nước mắt giọt ngắn giọt dài.

- Được rồi. Ta cho người hộ giá ngươi.

- Không, ta đi một mình, không muốn ai đi theo nữa.

- Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm.

- Huynh trưởng.

- ...

- Huynh trưởng, huynh trước nay chưa từng từ chối cầu xin của ta mà, bây giờ không thương ta nữa đi? -Mẫn Hách giật giật ống quần Hạo Thạc.

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa.

Hạo Thạc bất đắc dĩ thở dài, đưa tay lướt qua hai bên má hắn. Quả nhiên là chưa bao giờ có thể từ chối đáp ứng người này.

Mẫn Hách vụng về kéo ống tay áo lau đi nước mắt, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó.

- Huynh trưởng, chăm sóc chính mình thật tốt, đừng vì bách dân mà quên mất sức khoẻ cùng an nguy của bản thân.

Hạo Thạc khẽ gật đầu. Bỗng dưng lúc này cổ họng người nghẹn ứ, không nói được gì nữa.

- Huynh trưởng, ta vốn định tự tay làm cho huynh một cái túi thơm, nhưng mà tú nghệ không tốt nên trông rất khó coi, ta sẽ nhờ cung nữ sửa lại rồi đưa cho huynh.

- Khó coi cũng được, ta nhận, không cần sửa.

- ...

- Mang đến đây, rồi sau đó ngươi muốn bao giờ xuất cung thì cứ việc. Cầm lấy lệnh bài Vương gia mà đường đường chính chính rời đi.

- Ta hiểu rồi.

Sau đó Mẫn Hách thực sự cho người mang túi thơm đến. Quả nhiên là hắn đã thành thật, đường kim mũi chỉ trông chẳng ra làm sao cả, nhưng lại khiến long nhãn hoen ướt lệ quang. Bởi ngay khi thứ ấy đến tay của Hạo Thạc thì hắn đã ôm tay nải đứng ở cổng thành, từng bước một đi qua cánh cửa to lớn ấy, chính thức rời cung.

.
.

- Đại nhân, ngài đang muốn làm gì?

A Phúc tò mò hỏi. Vương gia cũng đã xuất cung rồi, Thái đại nhân vì sao cứ lặng lẽ đứng ở đây trông theo như vậy chứ? Chẳng lẽ là muốn đi cùng?

- Đại nhân, đứng lâu sẽ bị cóng, ngài hồi phủ đi.

- Ừ, hồi phủ, rồi giúp ta việc này.

Y đáp, ánh mắt vẫn xa xăm hướng về cánh cổng đã sớm đóng chặt, hai tay vì lạnh nên bất giác xoa xoa vào nhau.

- Vâng.

.
.

- Tiết trời ngày càng lạnh thế không biết...

Khải Trạch miệng lẩm bẩm, tay cẩn thận kiểm tra Cơ Hiền xem có nhiễm hàn khí hay không.

- Chắc phải mang đến một cái noãn lô nữa thì mới...

Vừa rồi là ảo giác đi? Hình như hắn thấy được mi mắt Cơ Hiền có chút rung động? Khải Trạch đến cả hô hấp cũng không dám mạnh, chăm chú nhìn cậu.

Chắc là ảo giác thật rồi, chờ qua vài khắc cũng chẳng có gì khác thường. Xem ra đâu chỉ mỗi Thái Hanh Nguyên ngày đêm đều nhung nhớ cậu, mà ngay cả hắn thời gian lâu chưa nghe được thanh âm của cậu nên cảm thấy vô cùng thiếu vắng, nhất thời nảy sinh chút hoang tưởng.

Khải Trạch chán nản tặc lưỡi, rời phòng để tìm rồi mang đến cho cậu thêm một cái noãn lô. Hắn xoay lưng đi đương nhiên chẳng thể nhận ra người nọ đột nhiên yếu ớt hé mở hai mắt, đồng tử không có chút sinh khí nào, dường như chỉ là phản ứng vô tri vô giác mà thôi. Bất quá chỉ trong tức khắc, đôi nhãn mâu kia lại lần nữa khép chặt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

(còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz