39. Mưu kế bất thành.
- Đại nhân, công tử bị hạ độc dược. Cũng may là trong số các loại dược ta kê cho công tử dùng vô tình có loại át chế được thứ độc này, chỉ nhất thời gây ra tác dụng phụ là thổ huyết thôi.
Hanh Nguyên nghe xong hai tay nắm lại thành quyền.
- Thái y, thực sự là ổn chứ?
- Ngài yên tâm, ta đã kiểm tra kĩ rồi. Nhưng sau này cẩn trọng hơn một chút, mạch huyết công tử vẫn còn yếu, nên tránh bị tổn hại thêm.
Y trấn tĩnh hít một hơi thật sâu, ghi nhớ thêm từng lời dặn dò của Thái y. Ngay khi vị nọ đi, y lập tức quay sang hung tợn nắm lấy cổ áo Khải Trạch, nhãn mâu vô cùng lãnh bạc. A Phúc bên cạnh bị doạ lây, vội lao đến can ngăn.
- Đại nhân!
- KHỐN KIẾP NGƯƠI DÁM GIỞ TRÒ!
- Đại nhân, việc này không liên can tới ta...!
Khải Trạch vừa rồi lui cui nấu nước nóng cho A Phúc xong rồi giúp gã một tay xếp củi vào kho, chưa được bao lâu liền nghe được Cơ Hiền lại xảy ra chuyện thì liền bỏ tất cả để chạy đến đây. Những gì Thái y nói thực sự khiến hắn rất lo lắng nên không nghĩ gì nhiều, hiện tại qua thái độ cùng ngữ khí của Hanh Nguyên hắn đã biết chính mình đang bị ngờ vực.
- Cho cậu ấy ăn là ngươi, sắc dược rồi mang đến cho cậu ấy uống cũng là ngươi. Không phải ngươi giở trò thì là ai? Chẳng lẽ là A Phúc? Chẳng lẽ là ta?
- Ta không biết, nhưng mà ta không có hại cậu ấy...!
Cố tránh đi ánh nhãn quang ác cảm từ Hanh Nguyên, Khải Trạch ra sức phủ nhận hoài nghi của y. A Phúc lúc này mới dè dặt lên tiếng.
- Đại nhân, hẳn là có uẩn khúc gì đó, Khải Trạch làm sao có thể hại công tử chứ...
- Ta thề với ngài, ta không hề hại cậu ấy! -Khải Trạch nắm lấy cổ tay Hanh Nguyên, khăng khăng giải thích.
Hanh Nguyên vẫn cứ như vậy mà căm phẫn giao mắt với hắn. Chợt, y nhớ ra cách đây chẳng lâu kẻ này đã cùng Vương gia đến chỗ Vĩ Nguyên, lại nói trước kia hắn cũng từng lập mưu hại Cơ Hiền, thế nên hiện tại Khải Trạch có ý muốn bức tử cậu không phải là không có khả năng.
- Người đâu, bắt giam hắn vào nhà kho ta!
- Đại nhân...! -A Phúc vội nắm lấy tay y- Đại nhân, hắn ta không có đâu mà...Đại nhân...!!
Hanh Nguyên hất tay A Phúc ra, vừa vặn ngay lúc vài tên hạ nhân xông vào kéo Khải Trạch đi. Trái với dáng vẻ cuống cuồng ngăn cản của gã, hắn lại giữ thái độ vô cùng hờ hững.
- Đại nhân, ngài suy xét kĩ đi, hắn...
- Đi ra ngoài, ta mệt rồi.
- Đại nhân..!
- ĐI RA NGOÀI!
Thái đại nhân thực sự là đã sinh khí đến nức nộ thiên rồi. Mỗi lần người này tức giận thì sắc diện sẽ vô cùng lãnh khốc, cả ngữ khí cũng rất lạnh lùng. Gã bất đắc dĩ phải vâng lời lui ra, nhưng thay vì ngoan ngoãn ở yên đó hay về phòng nghỉ thì gã liền chạy tới chỗ Khải Trạch.
A Phúc là thân tín của Hanh Nguyên, trừ chủ tử ra thì hạ nhân trên dưới trong phủ đều có phần nể gã, không khó để gã bước chân vào nhà kho mà tìm Khải Trạch.
- Khải Trạch, ngươi đừng để bụng, tâm tình đại nhân dạo này không tốt nên có chút nóng nảy thôi. Ta từ từ xin ngài ấy tha cho ngươi.
- Không cần, cứ để ngài ấy tự nghĩ thông. Nói nhiều chỉ sợ ngài ấy thêm nổi nóng lại liên lụy cả ngươi.
Khải Trạch mỉm cười đáp, nhưng trong mắt A Phúc gã lại thấy đó là nụ cười man mác buồn. Gã ngẩn ra một lúc, đoạn dịch người ngồi gần hắn.
- Ngươi về phòng đi, ở đây lạnh lắm.
- Ta chịu lạnh quen rồi, ta ở đây với ngươi.
- Ở đây làm gì chứ? Ta bị giam chứ không phải ngươi.
- Đêm nào cũng có ngươi ngủ cùng quen rồi, trên giường không có hơi tức người sẽ cảm thấy trống vắng.
Biết rõ người này ngốc lăng, cơ mà lời nói thực sự rất khiến người ta cảm khái đi, Khải Trạch nhất thời xúc động nên im bặt.
- A Phúc, ngươi...ngươi không nghĩ là ta làm hại Cơ Hiền chứ?
- Không đâu, -A Phúc xua tay- ta tin ngươi mà, ngươi lúc nào cũng lo cho công tử chu đáo.
Có ngờ vực thì cũng phải suy đi xét lại một chút. Mỗi ngày việc ăn uống đút dược cho Lưu công tử đều là kẻ này tận tay lo liệu, nếu hắn giở trò hại người theo cách kia chẳng phải quá lộ liễu rồi hay sao? Khải Trạch không đến mức ngu trí như vậy, chỉ là Thái đại nhân nhất thời nóng nảy đã quên ngẫm kĩ mà thôi.
- Ngươi tin ta là được rồi.
Khải Trạch nhẹ nhõm tựa lưng vào tấm vách gỗ.
Cả hai sau đó không hẹn đều trầm mặc, mỗi người đeo đuổi lối suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy vẫn là về sự tình nguy cấp vừa rồi. Khải Trạch vô thức dùng ngón tay vẽ vẽ lên sàn đất, ngữ khí nghiêm trọng cất lời.
- Việc này...không hề đơn giản.
- Ngươi nghĩ ra điều gì sao?
- Nghĩ đến ai là kẻ có dã tâm muốn giết cậu ấy.
- V..Vương Vĩ...
- Không. Hắn tuy điên loạn nhưng chưa từng có ý muốn giết Cơ Hiền, chỉ muốn chiếm hữu cậu ấy. Với cả ta lần đó cùng Vương gia đến phủ Tể tướng, tận mắt thấy hắn vẫn còn mang tâm cuồng si.
- Thế thì là ai được chứ?
- A Phúc, nếu nhi tử ta kì vọng lại vì một nam nhân mà mất đi lý trí, ta không khuyên nhủ được thì nhất định sẽ tìm cách chặt đi nhánh cây khiến nó lưu tâm.
- LÀ TỂ ƯM..!
Vừa định bàng hoàng thốt lên thì miệng A Phúc bị Khải Trạch bịt kín.
- Ngươi nhỏ miệng thôi...!
- Ưm ưm...!
Gã gật gù liên tục, Khải Trạch thấy thế mới chịu buông ra. A Phúc ngồi sát hơn vào người hắn, thấp giọng thì thầm bên tai.
- Sao ngươi có thể nghĩ là ngài ấy chứ..?
- Khắp triều này có mấy ai thèm lưu tâm đến một kẻ như cậu ấy, lấy đâu ra người sinh sân hận? Tay Vĩ Nguyên mất đi là do Thái đại nhân chém, mà nguyên lai việc ấy thực tế vẫn vì Cơ Hiền mà ra. Có muốn báo oán cũng là báo từ gốc rễ.
A Phúc "ồ" khẽ một tiếng, đưa tay vuốt cằm trầm ngâm. Lý lẽ không sai, bất quá, lấy thứ gì để minh chứng?
- A Phúc, ta nhớ rồi, kì thực có sơ hở.
- Sao cơ?
- Là...
Cẩn thận mở túi vải trong tay, Khải Trạch sau đó liền lấy thêm từ ngực áo ra một mảnh giấy được gấp cẩn thận. Hắn mới từ Thái y viện bốc thuốc trở về, trên đầu còn vương lại vài hạt tuyết li ti. Vì lần trước Thái y kia đưa thuốc khá nhiều nên trưa nay mới dùng đến liều cuối cùng, Khải Trạch tranh thủ lúc chiều tà liền chạy đến chỗ ông ấy lấy thêm.
Hắn nhanh tay đặt lên bếp một ấm nước rồi mới bắt đầu chia dược theo chỉ định của Thái y.
- Bạch truật, sâm cao ly, trích thảo, thục địa, bào khương....ơ, cái này là sao kì lạ như vậy?
Thái y dặn dò những gì hắn thuộc kĩ lắm rồi, cả hình dạng lẫn mùi đều ghi nhớ rất rõ nên chẳng khó để hắn nhận ra có loại khác thường.
- Thật là...không có Thái y ở đó tên hạ nhân đã lấy sai loại rồi. Phải đi đổi mới được.
Khải Trạch không chần chừ, lập tức gom hết dược gói lại vào túi, đoạn gấp gáp chạy đến Thái y viện. Bếp lửa vẫn lách tách tiếng than củi nổ, cùng với ấm nước đang dần ấm lên...
- Khi đó mọi người ở trù phòng đã nghỉ ngơi rồi, chẳng còn ai ở lại cả. Nhưng lúc ta chạy đi liệu có kẻ nào đến hay không thì không biết.
- Ý ngươi...
- A Phúc, ấm nấu dược dùng xong ta vì gấp gáp mang đến cho Cơ Hiền uống nóng nên chưa rửa vội, vừa rồi bận giúp ngươi nên chưa động tới, vẫn còn ở tủ, ta kĩ càng cất sát vào trong. Ngươi bây giờ lấy ra kiểm tra đi. Nếu còn nguyên chút dược dư thì mang đến Thái y viện nhờ xem qua, còn nếu kẻ ra tay tính kĩ thì hoặc đã rửa sạch rồi, hoặc cũng có thể đã lén lấy cắp đi. Khi đó chúng ta từ từ tính tiếp.
- Được, ta lập tức đi...
- Khoan đã. -Khải Trạch nhíu mày, nắm lấy tay áo gã- Cẩn thận, đừng hành sự tùy ý. Kẻ chủ mưu không phải tầm thường.
A Phúc gật đầu, vỗ nhẹ lên tay hắn.
- Ngươi yên tâm. Ta sẽ thuyết phục đại nhân, sẽ hành sự theo ý ngài ấy.
.
.
- Được rồi A Phúc, lui về phòng đi.
A Phúc thức thời quay về phòng, trên đường đi có chút mệt mỏi đưa tay xoa xoa cổ, bất giác cao giọng than vãn.
- Ai nha, buồn ngủ chết được!
Vừa bước vào cửa, gã đã lập tức nhảy phắt lên giường, trùm chăn muốn đánh một giấc ngon lành, chưa qua nửa canh đã phát ra tiếng khì khò ngáy lớn.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Hanh Nguyên vẫn ngồi bệt dưới sàn mà cần mẫn biên soạn đề thi, say sưa đến mức cả chiếc áo choàng trên vai tuột ra từ khi nào cũng chẳng hay. Qua hồi lâu, đột nhiên y đứng bật dậy, vội vã choàng áo rồi chạy vội ra ngoài, hướng thẳng tới cánh cửa phủ.
- Đại nhân, đã tối rồi, ngài còn định đi đâu? -Tên lính canh cửa ngạc nhiên hỏi.
- Ta đến chỗ Lại bộ Thượng thư có chút việc gấp cần bàn. Không cần ai đi theo, tầm hai canh sẽ quay lại, các ngươi canh gác cho cẩn thận.
- Nô tài đã rõ.
Bóng y cứ như vậy mà gáp gáp khuất dần.
Không có Hanh Nguyên, căn phòng vốn im ắng trong chốc lát càng trở nên yên tĩnh. Ngoài cửa y cũng đã cho hạ nhân lui đi để tránh gây ồn làm phiền tới y và cậu. Cơ Hiền vẫn nằm đó, trên chiếc giường rộng sau tấm màn lụa, cạnh bên là hai cái noãn lô phả nhiệt khí ấm áp.
Cạch.
Chân mang đôi giày cũ, người này từng bước rón rén đi vào phòng, không quên nhìn trước ngó sau rồi cẩn thận khép kín cửa. Ngọn nến le lói trên bàn vừa khéo đủ sáng để gã nhận biết ngóc ngách ở nơi đây.
Gã khẽ khàng đi đến nơi Cơ Hiền nằm. Màn được vén lên, cậu vẫn an ổn ngủ không hề hay biết có kẻ đã đứng ngay bên cạnh, chậm rãi đưa tay tới gần gương mặt cậu. Gã bóp nhẹ khuôn miệng nhợt nhạt của cậu khiến thứ này hé mở, tay còn lại gã từ từ nâng lên, giữa hai ngón tay chính là viên đan nhỏ màu đen.
- A!
Chỉ mới nâng tay lên không trung, gã đã bị ai đó nắm cổ áo lôi ra xa, tiếp đến gáy liền nhận thêm một gậy đau điếng.
ẦM!
Cánh cửa phòng bung mở, Hanh Nguyên phăng phăng tiến vào, A Phúc nối gót theo sau cùng với vài hạ nhân khác. Rất nhanh, người nọ bị khống chế nằm rạp dưới sàn, viên đan kia gã không giữ được liền rơi lăn lốc. Kẻ vừa rồi hạ thủ với gã chẳng phải ai xa lạ mà chính là Khải Trạch, hắn cúi người nhặt lấy viên đan rồi đưa cho Hanh Nguyên. Y xoay tròn viên đan, nhìn qua một lúc thì đưa cho A Phúc.
- Sáng mai mang đến Thái y viện.
- Vâng.
Hanh Nguyên đến gần, đưa một chân nâng cằm của gã lên, nhãn mâu dưới không gian tối mờ càng trở nên lãnh đạm.
- Trói chặt hắn lại. Cắt cử người trông chừng, không được rời mắt.
- Vâng.
Người kia bị lôi đi. Y lúc này mới hướng mắt tới Khải Trạch.
- Khải Trạch, là ta không suy xét kĩ để ngươi thiệt thòi rồi.
- Đại nhân, nếu ta là ngài, ta nhất định cũng sẽ nghi ngờ mình. Cảm tạ ngài cuối cùng đã chịu tin tưởng ta.
Phải, mưu kế vạch trần đơn giản này là do Khải Trạch bày ra. Hôm đó A Phúc có quay lại trù phòng để tìm ấm dược, quả thực đã bị đánh cắp đi. Khải Trạch suy đoán, kẻ mang dã tâm kia một lần chưa giết chết được Cơ Hiền, mưu kế bất thành thì nhất định sẽ đợi cơ hội khác để mà ra tay. Chờ qua vài ngày hòng lừa đối phương mất dần cảnh giác, hôm nay A Phúc chính là cố ý ngay khi rời phòng hành tung lơ là để lộ mệt mỏi, sau đó thì giả vờ ngủ thật say. Quả nhiên kẻ nọ cẩn trọng đã vào phòng gã để kiểm tra. Ngay cả việc Thái đại nhân đêm hôm gấp gáp ly khai phủ cũng chỉ là màn kịch, y đi nửa đường thì lập tức vội vã quay về. Còn Khải Trạch, hắn nhân tối trời chẳng ai để ý đã rời nhà kho, nơi mà trước đó đã được A Phúc cố tình chi phối tất cả hạ nhân lai vãng rồi lén tháo bỏ then cửa. Khải Trạch vào phòng Cơ Hiền bằng cửa sổ, núp sau tấm bình phong, chờ đợi đối phương ra tay thì lập tức lao ra ngăn lại. Có trách thì trách tên gian manh kia ngu ngốc dễ dàng sa bẫy. Nhưng mà vấn đề chính chẳng ai bảo ai đều biết là có kẻ khác quyền thế hơn ở phía sau hạ lệnh.
A Phúc cùng Khải Trạch về phòng của họ, hắn chưa ngủ lại thừ người trên giường. Gã ngồi cạnh đập nhẹ vào vai hắn.
- Sao lại ngẩn ra như vậy?
- Có gì đó không đúng.
- Sao cơ?
- Mưu kế sao lại có thể dễ bị vạch ra như vậy.
- Có thể do bất cẩn đi?
- Tay sai bất cẩn, kẻ chủ mưu thì không. Ta vẫn cảm thấy có gì đó rất kì lạ uy!
A Phúc một cái đã đẩy Khải Trạch ngã lưng xuống giường.
- Kì lạ hay không thì mai hãy nghĩ đến, giờ lo ngủ đi, cũng đã khuya rồi.
- Ây, đành vậy.
Mấy ngày qua ngủ ở nhà kho không được ngon giấc lắm, hiện tại nơi này vừa ấm vừa có khí tức người quen, thực sự là vô cùng thoải mái, Khải Trạch chỉ trong vài khắc đã an miên mộng dài.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz