30. Ám ảnh tìm về.
- Tiểu Hiền!
Cơ Hiền từ bao giờ đã đứng bật dậy, tay chân trong tức khắc đông cứng, nhất thời chỉ có thể ôm chặt Khải Trạch khiến Hanh Nguyên lo lắng không thôi. Khải Trạch kia cũng hoảng loạn chẳng kém gì cậu. Nguyên lai là vừa nãy về đến cửa phủ thì hắn thấy được bóng dáng một tên lính vệ thập thò ở đó bèn đi đến hỏi han, nhưng khi tên lính ấy quay lại, bốn ngươi chạm nhau nhận ra người cũ Khải Trạch liền bị doạ cho kinh động, lập tức bỏ chạy vào trong. Còn chưa kịp tĩnh tâm kể rõ với Cơ Hiền thì tên hung bạo ấy đã ở ngay trước mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Khác với khí sắc thảng thốt của ba người, Vĩ Nguyên bên này nét mặt chẳng có lấy một tia biến đổi. Hắn không do dự tiến tới phía trước, và nhịp chân hắn càng gần, Cơ Hiền cùng Khải Trạch càng run rẩy lùi lại. Hanh Nguyên đương nhiên nhận ra động thái sợ sệt của bọn họ, tức thì bước lên một bước, đủ để hai người nọ an toàn nép sau lưng y. Vĩ Nguyên bấy giờ hai tay dâng lên chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo.
- Thái đại nhân, Vương gia bảo nô tài mang quà đến cho đệ đệ của ngài.
- Để lên bàn đi.
- Vâng.
Nhãn mâu y ngờ vực không ngừng quan sát nhất cử nhất động của Vĩ Nguyên. Quả thực người này đã vài ba lần khéo léo liếc nhìn hai nhân mạng thần sắc trắng bệch đang chôn chân sau lưng y.
- Giúp ta chuyển lời đa tạ ngài ấy.
- Vâng.
- Nếu như ngài ấy không còn dặn dò gì nữa thì về đi.
- Nô tài xin phép cáo lui.
Chờ đến khi Vĩ Nguyên hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Cơ Hiền với Khải Trạch mới có thể thả lỏng đôi chút. Bất quá sự xuất hiện đột ngột của tên thiếu gia đó, cùng với y phục thị vệ khoác trên người hắn, kì thực đã bất giác gióng lên hồi trống dồn dập khiến họ vô cùng bất an.
- Tiểu Hiền, ngồi xuống trước đi.
Trông người nọ nhập thần đến độ mặt mũi ngơ ngẩn, Hanh Nguyên chỉ biết dìu cậu ngồi xuống.
- Khải Trạch...
Cậu khẽ lay cánh tay hắn. Khải Trạch lúc này mới thôi kinh hoảng, liền lầm lũi quay rời khỏi.
- Này, Khải...
- Để hắn tĩnh tâm đi. -Hanh Nguyên ngăn cậu đang muốn bật dậy đi cùng hắn.
A Phúc từ đầu chí cuối vẫn ở đây mà chứng kiến hết mọi điều, kể cả phản ứng của Lưu công tử và Khải Trạch. Thế nên ngay khi trông thấy hắn lặng lẽ bỏ đi thì gã lập tức đuổi theo.
- Nhưng mà...
- Ngươi cũng thấy rồi, có A Phúc đi theo, không sao đâu.
Cơ Hiền cũng không cố chấp làm gì, hiện tại chỉ biết phiền muộn đưa tay day day thái dương. Tên Vương Vĩ Nguyên đó, lần đầu của cậu là do hắn cưỡng bách, đau đớn thế nào tuyệt nhiên chẳng bao giờ quên được. Tiếp đó, là hắn chưa bao lâu đã đưa cậu rời khỏi chốn tửu điếm mỗi ngày đều bị giáo huấn tàn nhẫn kia, rốt cuộc cũng chính là hắn giam cầm cậu trong Vương phủ suốt hai năm mà tùy ý giày vò. Khó khăn lắm Cơ Hiền mới thoát được hai bàn tay đáng sợ kia. Lần ấy, trận đòn cuối cùng hắn dành cho cậu, lãnh khốc vô tình khiến Cơ Hiền dường như đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan. Vĩ Nguyên so với Lâm nương hay Bách Điệp thì chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu. Hiện tại nỗi ám ảnh ấy vô duyên vô cớ tìm về khiến cho tủi nhục, thống khổ và kinh hãi, tất thảy xúc cảm đều đan xen, lồng ngực Cơ Hiền căng cứng tựa hồ rạn thành từng đường nứt.
- Tiểu Hiền, ổn rồi, không sao đâu.
Trước tiên cứ phải trấn tĩnh người này đã. Hanh Nguyên đã sớm nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của Cơ Hiền.
- Ừm.
Trên đời, người hiểu rõ cậu nhất là y. Tâm tư u uất hay chuyện gì không vui, Cơ Hiền nhất định chẳng bao giờ chịu nói, cứ như vậy mà một mình chịu đựng đủ điều ủy khuất. Cơ mà chỉ cần y cố gặn hỏi, kiên trì dỗ dành thì chắc chắn cậu sẽ giãi bày tường tận. Nhưng xem ra không nên nhằm ngay bây giờ mà hỏi nhiều, vì trông sắc mặt Cơ Hiền hiện tại đang rất khó coi. Y sợ chính mình vô ý kích động cậu.
- Ta đưa ngươi về phòng, được không?
- Ừm.
Kì thực, chỉ cần nhìn qua biểu hiện vừa nãy của hai người bọn họ y liền đoán được ít nhiều đều liên quan đến quá khứ Cơ Hiền hơn hai năm bặt vô âm tín kia. Nói cách khác, Hanh Nguyên lờ mờ hiểu nguyên lai có lẽ là lại bắt nguồn từ Bách Điệp tửu lâu hôm nào. Vốn tưởng một lần thẳng tay trừng trị rồi đốt đi biển hiệu nhơ nhuốc ấy thì có thể xoá sạch nỗi ám ảnh cho cậu, nhưng phỏng chừng y tính tới tính lui vẫn không tài nào dẹp yên tất cả. Nghĩ đến đây, tâm can Hanh Nguyên quặn thắt thêm một vòng.
Y biết, Cơ Hiền hiện tại chưa ngủ, vậy mà người nọ lại quấn chăn ngang người, hai mắt nhắm nghiền không buồn nhìn ai, tâm mi vô thức nhíu chặt. Hanh Nguyên xoa xoa tay cậu.
- Ta ra ngoài cho ngươi nghỉ ngơi. Tĩnh tâm lại một chút, mọi chuyện tồi tệ đều không còn xảy đến với ngươi nữa, đừng lo.
Sau cái gật đầu miễn cưỡng của Cơ Hiền, y ôn nhu vuốt má cậu thêm vài lần rồi mới rời phòng. Theo dự liệu, Hanh Nguyên không chần chừ liền đi tới chỗ A Phúc.
- Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với Khải Trạch.
- Vâng, đại nhân.
Sau đó, gian phòng kín đáo chỉ còn lại hai người, bầu không khí đặc biệt im ắng.
- Khải Trạch, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Hắn...không ngờ lại là hắn...
- ...
- Là Vương Vĩ Nguyên. Chính là tên thiếu gia chuộc thân Cơ Hiền và ta từ Bách Điệp. Sau đó cũng chính hắn đánh đập bọn ta...
Khải Trạch đưa tay lên má. Nơi này vẫn còn lưu lại dấu vết bị Vĩ Nguyên tàn độc rạch dài, đường sẹo còn chưa kịp mờ thì đã tương ngộ cố nhân.
- Chính là người mà ngươi vì muốn được độc sủng nên đã tính kế với Tiểu Hiền?
Khải Trạch gật đầu. Vì dụng tâm tính kế, nên chính mình mới phải thê thảm suốt một thời gian dài. Vĩ Nguyên đối với hắn có lẽ đã sớm căm ghét tận xương tủy, nhưng mà còn với Cơ Hiền thì... Khải Trạch hai tay nắm chặt, bắt đầu trầm ngâm.
Hanh Nguyên lúc này xem như đã rõ chuyện. Hai tay khoanh lại trước ngực rồi tựa lưng vào vách. Kể cũng quá là trùng hợp đi, tên đó ở đâu không ở, thình lình xuất hiện trong cung cư nhiên còn là nhi tử của Tể tướng, là thị vệ của Vương gia, y có muốn thay Cơ Hiền trả đũa hắn cũng không thể tùy tiện làm càn.
- Thái đại nhân.
Hanh Nguyên chăm chú nhìn Khải Trạch, chờ đợi.
- Đại nhân, Vĩ Nguyên hắn ta thực sự rất để tâm đến Cơ Hiền... Ngài không biết đâu, ngay khi biết được Cơ Hiền bỏ đi, hắn ta dường như đã hoá thành một tên điên. Suốt mấy tháng ta bị giam cầm, hầu như mỗi ngày đều nghe thấy tiếng hắn quát nạt hạ nhân, một mực bắt bọn họ tìm cho bằng được cậu ấy.
- ...
- Ngài tốt nhất nên bảo hộ cậu ấy thật kĩ...
- Ta biết rồi.
Không cần nhắc y cũng tự biết phải đảm bảo an toàn cho cậu. Vả lại, Vĩ Nguyên bây giờ là thị vệ trong triều, trên có Hoàng Thượng và Vương gia, dưới có biết bao nhiêu con mắt hạ nhân dù là vô tình hay cố ý thì cũng dõi theo mọi động thái từ hắn, thế nên y chắc nửa phần hắn ta sẽ chẳng dám lộng hành. Chỉ là những đau khổ hắn gây cho Cơ Hiền, Hanh Nguyên không thể không tính.
- Thái đại nhân, hắn ta thực sự là một tên điên..! -Khải Trạch kích động nói to.
- Được rồi, ta biết. Ngươi cũng không cần sợ làm gì. Bây giờ ngươi đang ở phủ của ta, sẽ chẳng ai dám làm càn đâu.
- ...
- Yên tâm đi. Ta bảo toàn cho hai người.
- V..vâng
- Ta đi trước, ngươi sau này phải luôn ở bên Tiểu Hiền.
- Vâng.
Thái đại nhân rời đi được vài khắc, A Phúc từ ngoài bước vào.
- Khải Trạch, ngươi đã thấy đỡ hơn chưa?
- Ta không có bị làm sao cả.
- Ừ, không làm sao là tốt rồi. Khi nãy ngươi khiến ta lo lắm đó.
Câu nói ấy khiến hắn nhướn mày khó hiểu.
- Sao đột nhiên lại nhìn như vậy, ta nói gì sai hả?
Khải Trạch lắc đầu. Không sai, nhưng trước giờ kể cả Cơ Hiền cũng chưa từng nói ra câu lo lắng cho hắn, thế nên thoáng nghe qua chẳng tránh khỏi có chút động tâm. Ngẫm lại, kể từ lúc hắn đặt chân vào phủ này, A Phúc chăm sóc hắn không ít lần. Ngày trước thương thế nặng Khải Trạch vốn chẳng thể làm được gì, cũng may là có kẻ này giúp đỡ mọi thứ. Xem ra hắn lại mang nợ thêm một người nữa rồi.
- Khải Trạch, hay là...nếu như ngươi mệt thì hôm nay cứ để ta đi theo Lưu công tử đi, dù sao trước đây vẫn là ta hầu hạ mà.
- Ta đã bảo không sao, ngươi cứ lo việc của mình đi.
- Vậy...ta đến chỗ đại nhân.
- Đi đi.
A Phúc đi được nửa bước, đột nhiên chần chừ xoay người lại.
- Khải Trạch.
- Hửm?
- Có chuyện gì khó khăn ngươi đừng quên tìm ta. Bất kể chuyện gì.
- Phì - Khải Trạch bất giác bật cười. - Ta biết rồi. Bỗng dưng mặt mũi nghiêm trọng như vậy, không giống ngươi thường ngày chút nào.
- Ngươi để ý ta thường ngày sao?
- Mỗi ngày trừ đại nhân và Cơ Hiền ra, ta còn giáp mặt với ai ngoài ngươi nữa, đương nhiên phải để ý rồi.
- Vậy sao...
- Được rồi mà, lo việc của mình đi.
Khải Trạch không nhìn gã nữa, hai tay nhất thời rảnh rỗi vẩn vơ phủi phủi vạt áo. Chính mình có lẽ phản ứng thái quá rồi, nơi này là phủ Hàn Lâm Viện Thị độc cơ mà, Thái Hanh Nguyên dù sao cũng là văn giai chánh ngũ phẩm, lại còn có giao tình tốt với Vương gia, một tên thị vệ thì tác oai tác oái được gì với người trong phủ chứ. Chỉ cần an phận ở đây, chẳng phải cả hắn lẫn Cơ Hiền đều được an toàn hay sao?
- Khải Trạch.
- Ngươi còn chưa đi? -Hắn giật mình ngẩng đầu lên- Rốt cuộc còn chuyện gì nữa?
- Không, chỉ là vừa rồi là lần đầu tiên thấy ngươi cười.
- Lạ vậy sao?
A Phúc thành thật gật đầu. Khải Trạch nhìn người nọ không tính đến thân hình cao to rắn chắc thì ngũ quan lúc nào cũng hiền lành, chân chất, không hề có nửa điểm gian manh, lúc này cư nhiên trông còn hơi...ngốc lăng. Hắn không kiềm được liền lần nữa bật cười thành tiếng.
- Ta cũng không phải khúc gỗ, đương nhiên biết cười, ngươi lạ cái gì chứ. Đi, -Khải Trạch đứng dậy- ta với ngươi đi tìm đại nhân và Cơ Hiền.
- Ngươi không nghỉ ngơi nữa sao?
- Đã bảo ta không bệnh, nghỉ ngơi cái gì.
- Nhưng mà...
- Đi thôi, A Phúc. Đừng để chủ tử mắng chúng ta lười biếng.
Hắn nắm cánh tay A Phúc, môi nhoẻn thành một đường cong nhu hoà. Về phần A Phúc, khi đối diện với kẻ bên cạnh chỉ cao đến vai mình thế này, gã cảm thấy Khải Trạch dường như cũng có nét ưa nhìn. Đoạn, gã liền choàng tay qua vai hắn, hồ hởi kéo đi.
- Ừm. Đi thôi.
- Phải rồi, ta còn chưa biết ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi.
- Ba ngày nữa là tròn hai mươi tám, còn ngươi, Khải Trạch?
- Phì. Mau gọi ta một tiếng Trạch huynh. Lão tử đã ngoài ba mươi.
- Xùy, trước nay ta chưa gọi ai là huynh bao giờ, còn lâu mới đến lượt ngươi.
- Đúng là nhóc con không ngoan ngoãn, hầy.
- Ngươi bảo ai là nhóc con? Sao không tự nhìn lại mình xem, so với ta thì ai trông giống nhóc con hơn?
Cả hai cứ như vậy lời qua tiếng lại, mặc kệ những tên hạ nhân khác lấy làm lạ bởi trước giờ A Phúc chỉ biết cúc cung tận tụy đi theo Thái đại nhân, hiếm khi thấy gã bỏ thời gian chuyện trò cùng ai khác. Chẳng mấy chốc, gã và hắn đã có thể thân thiết với nhau hơn trước kia một chút, bản thân Khải Trạch đồng thời cũng bớt đi phần nào nét lạnh nhạt của ngày đầu.
(Còn Tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz