ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

13. Vương gia.

xchickenkillerx

Hanh Nguyên ngồi bần thần tại Văn Uyên Các, ngơ ngẩn nhìn số văn thư được hạ nhân gọn gàng sắp xếp trên bàn, một số khác thì yên vị ở kệ. Vì y là tân Trạng nguyên nên hiện tại chưa được phong tước, chỉ có tuân theo lệnh ngâm cứu thêm văn thư ở đây, bao gồm cả sử sách trong triều. Nhưng kì thực Hanh Nguyên một chữ cũng không thể vào đầu.

Chợt, từ bên ngoài có kẻ tung cửa chạy vào, y kinh ngạc toan thốt lên thì người nọ vừa lập tức ra hiệu phải im lặng, lại vừa gấp rút đóng kín cửa.

- Vương gia! Vương gia! Đi, mau tìm ngài ấy về cho bệ hạ!

Đám hạ nhân bên ngoài nhốn nháo bảo nhau xong liền tản đi tìm. Tận tới khi không còn thanh âm nào nữa, người nọ liền thư thái thở phào. Lúc này Hanh Nguyên mới được dịp kính cẩn hành lễ.

- Bái kiến Vương gia.

- Bỏ đi, không cần đa lễ, coi như ngươi cứu ta một mạng!

- Vi thần không dám.

Vị Vương gia nọ cơ hồ bỏ ngoài tai lời y nói, đoạn chạy đến bàn ngồi phịch xuống. Tạm thời cứ trốn tại đây đã, huynh trưởng nhất định sẽ không biết hắn đang trú thân ở nơi này đâu. Càng nghĩ, nụ cười treo trên môi Vương gia càng giảo hoạt.

Hanh Nguyên khẽ ngán ngẩm lắc đầu. Y vào triều chưa bao lâu nhưng đã biết kẻ kia chính là Lý Mẫn Hách, tiểu đệ duy nhất của Hoàng Thượng Lý Hạo Thạc. Tính khí hắn hoạt bát, vui vẻ nhưng phải nói là cực kì nghịch ngợm, suốt ngày chẳng chịu yên phận trong cung mà chỉ thích cải trang thành thế gia công tử để ngao du khắp nơi, từ đó kết giao được không ít bạn hữu tứ xứ. Hoàng Thượng đương nhiên bài xích với lối sống bất tuân phép tắc này, âu cũng vì lo lắng hắn bản chất thiện lương sẽ dễ bị cái xấu ảnh hưởng, hay tồi tệ hơn là bị ác nhân làm hại. Người đã ra lệnh cấm đoán, thậm chí bắt phạt hắn không biết bao nhiêu lần, bất quá tất cả với Mẫn Hách mà nói chỉ như nước đổ lá khoai. Nhưng nói đi liền phải nói lại, nguyên lai dẫn đến sự hành xử vô pháp vô thiên ấy mười phần đều vì huynh trưởng hắn ngoài mặt tuy uy thái, kì thực trong lòng chính là cưng chiều hết mực, đến mức để mặc hắn ngang nhiên ôm vai bá cổ long thân.

Lại kể, mấy ngày trước vị Vương gia này cư nhiên lén lút rời triều, hại trên dưới quần thần một phen huyên náo, loạn trí chạy đôn đáo khắp nơi tìm hắn. Cũng may đến nay tự quay đầu về, trên người vẫn còn một thân thường phục nhếch nhác, nhìn tình hình hiện tại liền biết Hoàng Thượng đang hạ lệnh bắt đến trị tội.

- Vương gia, người cứ thi thoảng bỏ đi như vậy, Hoàng Thượng thực sự rất lo lắng.

Mà một khi Hoàng Thượng lo lắng, phận văn giai võ giai đương nhiên sẽ đứng ngồi không yên, một Trạng nguyên như y cũng sẽ cảm thấy sốt sắng theo.

- Ây...ta cũng không ngốc đi một mình, dẫn theo rất nhiều lính vệ. Có trách thì trách huynh trưởng ta...

- Trách ta làm sao? -Hoàng Thượng từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, tiêu sái bước vào.

- Vi thần bái kiến Hoàng Thượng! -Hanh Nguyên buông sách, vội quỳ xuống khấu đầu kinh hô.

Hoàng Thượng tiến đến trước mặt Mẫn Hách, sau lưng là Nhất đẳng Thị vệ mang vẻ mặt ái ngại nhìn vị Vương gia tinh nghịch này.

Á à, ra là tên mặt gấu nhà ngươi đi bẩm báo! Bổn Vương gia nhất định sẽ cắn chết ngươi!

- Mẫn Hách, ta thì làm sao?

- Ha ha ha...Bệ hạ...-Mẫn Hách vô sỉ nhào tới ôm chân huynh trưởng rồi liên tục ca thán- người là đấng minh quân anh minh lỗi lạc, là bậc Cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, là...

Hạo Thạc giận dữ trừng mắt, tiểu đệ của người lập tức im bặt. Bất quá...sau đó sẽ là phạt đánh, phạt quỳ, đành chịu vậy, dù sao thì với Mẫn Hách những thứ kia cũng đâu phải lần đầu trải qua.

Hoàng Thượng nhíu mày phiền não. Tên ngỗ nghịch cùng họ này liếc nửa con mắt cũng biết một chút thực tâm ăn năn đều không có. Hoạ chăng chỉ còn cách chặt chân hắn thì may ra mới có thể nhốt ở trong cung, nhưng chính người lại chẳng thể hung tàn đến mức đó. Hạo Thạc chán nản thở dài, vô thức nhìn một lượt khắp phòng.

Qua hồi lâu, dường như nảy ra ý nghĩ hay ho gì, khoé môi Hạo Thạc liền tự đắc cong lên.

- Tân Trạng nguyên Thái Hanh Nguyên tiếp chỉ!

- Có vi thần!

- Trẫm phong khanh làm Hàn Lâm Viện Thị độc, từ nay kề cận Vương gia đàm đạo văn chương.

- Vi thần tiếp chỉ, tạ ơn Hoàng Thượng.

Mẫn Hách trên mặt cơ hồ hiện rõ hai chữ "nhàm chán". Phong tước phong hầu với hắn mà nói chẳng có chút ý vị gì, chỉ là không hiểu vì sao huynh trưởng đột nhiên lại ở đây mà hạ chiếu lệnh.

- Lý Mẫn Hách!

- Có tiểu đệ... a có thần!

- Trong vòng ba tháng tới, không được rời khỏi Tây viện nửa bước! Ở lại cùng Hanh Nguyên chép sách, hắn đưa cái gì ngươi chép cái đó cho trẫm!

- A?

- Mau quay về Tây viện!

Nhất đẳng Thị vệ tức thì đến trước mặt hắn.

- Vương gia, thỉnh ngài.

- ...

Không muốn không muốn không muốn! Bổn Vương gia chính là không muốn! Một giờ ngồi chép sách đã rất chán rồi, huống hồ ba tháng trời phải như vậy, đúng là muốn bức hắn buồn chết mà!

Mẫn Hách ai oán nhìn huynh trưởng nhãn thần băng lãnh, trong tâm thầm mang tội danh ức hiếp đệ đệ gán lên người Đế Quân. Hạo Thạc đối với tính khí ương ngạnh này chẳng lấy làm lạ, liền hạ giọng uy vũ.

- Trực tiếp kéo nó đi.

- Vương gia, thứ lỗi vi thần mạo phạm.

- Aaaaaa! Bạo quân!

Mẫn Hách bị tên Thị vệ lực lưỡng kia kéo đi, lập tức hỗn xược hô hào, nhưng rốt cuộc vẫn là bị đưa về Tây viện. Hoàng Thượng rất nhanh cũng phất tay áo oai vệ ly khai.

Hanh Nguyên lúc này mới thở hắt ra, Thị độc cái gì chứ, thực chất chỉ là hạ quan nối bước phía sau trông coi vị Vương gia hồ nháo kia, thiết nghĩ sắp tới thân mệnh y phải vất vả rồi.

.
.

- Vương gia.

Hanh Nguyên nhỏ giọng gọi, Mẫn Hách đang gục mặt trên bàn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hai đầu mày cơ hồ nối lại thành một đường liền.

- Cái gì?

- Thỉnh Vương gia chép sách.

- ...

Chép sách chép sách chép sách, cả buổi nói không dưới mười lần! Những thứ này từ thuở lên bảy hắn đương nhiên đã được Đại học sĩ trong cung chỉ dạy, tất thảy mọi con chữ đều thuộc nằm lòng, hà tất lại phải ngồi chép ra giấy vừa tốn thời gian cư nhiên còn cực kì nhàm chán!

- Vương gia, thỉnh ngài chép sách.

- ...

- Vương gia, thỉnh...

- Aaaaa! Không chép, ta không chép nữa, chán chết!

Mẫn Hách tùy hứng nằm vật xuống sàn, dáng vẻ hệt như một tiểu hài nhi đang ăn vạ. Hanh Nguyên trong lòng chỉ có thể cười khổ, đành mặc kệ hắn mà chuyên tâm đọc triều sử. Bỗng đáy mắt y hơi xao động, cảnh tượng kia, thực sự có chút quen thuộc đi? Một nam tử nào đó năm xưa cũng vì lười đọc sách mà hành xử như thế, xong thì bị mẫu thân đuổi đánh liền rối rít trốn sau lưng y. Càng nghĩ, nỗi nhớ nhung càng khiến y trầm mặc.

Mẫn Hách đang hồ nháo, liếc mắt qua thấy được vị văn giai kia đang nhìn mình chằm chằm, hắn lập tức ngồi bật dậy, mon men đến gần y.

- Này, ngươi tên gì?

- Hồi Vương gia, vi thần là Thái Hanh Nguyên.

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Hồi Vương gia, vi thần mười chín tuổi.

- Haha, ta hơn ngươi một con giáp!

- Vương gia, thỉnh ngài chép sách.

- ...

- ...

- Hanh Nguyên à, ngươi xem cả buổi ta cũng chép được không ít rồi, đừng có một tiếng chép sách hai tiếng cũng chép sách, nhàm chán chết được!

- Vương gia, nhiệm vụ của vi thần chính là ở đây nhắc nhở ngài chép sách. Ngài đừng làm khó vi thần, chỉ sợ vi thần bị Hoàng Thượng trách tội.

- Xùy xùy, huynh ấy không trách phạt ngươi đâu. Cùng lắm ta lấy cái đầu mình ra bảo toàn mạng cho ngươi.

- ...

Nói thì dễ rồi, nhưng Vương gia chính là Vương gia, đương nhiên có biết bao nhiêu sủng ái từ Hoàng Thượng, làm sao y có thể so bì chứ? Bất quá lúc này kì thực không còn cách nào để thúc ép người này tuân mệnh thánh chỉ được.

- Hanh Nguyên, chúng ta nói chuyện đi!

- Vương gia, chẳng hay ngài muốn nói điều gì?

- Quê nhà của ngươi ở đâu?

- Hồi Vương gia, thuở nhỏ vi thần sinh ra tại Chiết Giang, năm mười một tuổi thì đến Sơn Tây sinh sống.

- Sơn Tây? Có phải là nơi cách đây không lâu xảy ra dịch bệnh không?

- Vâng.

- Ây, thế thì ngươi may mắn thoát nạn rồi.

Hanh Nguyên chỉ gượng cười không đáp, nhưng nét mặt thoáng buồn của y Mẫn Hách lanh lợi đã sớm nhìn thấu.

- Vậy còn...gia đình của ngươi?

- Hồi Vương gia, phụ thân đã mất từ khi vi thần còn chưa lọt lòng, mẫu thân lại mất cách đây chín năm. Còn có một di nương nuôi nấng vi thần trưởng thành, người này cũng vì bạo bệnh ở Sơn Tây mà mất.

Nghe y kể, sống mũi Mẫn Hách đột nhiên ửng đỏ. Chẳng trách người này thần sắc lúc nào cũng nhàn nhạt, hẳn là vì chịu quá nhiều mất mát rồi. Bản thân hắn tuy không còn thân phụ, nhưng thân mẫu trong cung nhiều vô số, chưa tính đến người thực sự sinh ra hắn thì những kế mẫu còn lại đều thương hắn, lại có thêm một huynh trưởng cưng chiều hết mực. Đúng là càng nghĩ càng thấy tội nghiệp Hanh Nguyên mà.

- Vương gia?

- A? Không, không có gì. Mà...ngươi còn người thân nào không?

- Không giấu gì Vương gia, vẫn còn một...tiểu đệ.

- Hắn ở Sơn Tây?

- Kì thực vi thần cũng không biết là đang ở đâu. -Hanh Nguyên cười buồn.

Lại còn thất lạc cả tiểu đệ! Rõ ràng là rất tội nghiệp! Mẫn Hách xúc động liền vỗ vai y.

- Ta đi qua rất nhiều nơi rồi. Ngươi nói xem, tiểu đệ kia của ngươi thế nào, biết đâu chính ta đã gặp qua.

Hanh Nguyên âm trầm nhìn hắn, trong lòng nửa tin nửa ngờ, lúng túng không biết nên đáp ứng Vương gia như thế nào. Nhưng mà đôi mắt thanh thuần trong veo của hắn thực sự khiến người khác không thể đành lòng từ chối hảo ý.

- Hồi Vương gia, tiểu đệ của thần tên Cơ Hiền.

- Trông hắn như thế nào?

- Cậu ấy...tuy rất nghịch ngợm, nhưng lại là dáng vẻ hoạt bát khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy cao hứng theo. Cậu ấy không thích đọc sách, chỉ thích suốt ngày được bắt cá bắn chim, đến chiều mát mẻ lại thích đi chơi thả diều.

- Đệ đệ của ngươi là tiểu hài tử sáu, bảy tuổi đi?

- Vương gia, -Hanh Nguyên bật cười, đáy mắt y từ lúc nào đã trở nên ngập tràn ôn dịu.- cậu ấy bằng tuổi ngài.

- Nhưng ta lớn hơn ngươi mà!

- Chỉ vì cậu ấy vẫn hay gọi vi thần là ca ca nên...

- Ra là như vậy...

Hắn tròn mắt suy ngẫm. Người hắn gặp qua không ít, gần đây nhất ngoài tên thiếu gia họ Vương cao ngạo cùng ngồi uống rượu với hắn thì còn gặp thêm một tên lạ mặt dáng vẻ nhu nhược, nhưng thực sự chưa từng gặp kẻ nào như lời Hanh Nguyên nói.

- Vương gia?

- Ai nha... Hanh Nguyên à, xem ra đệ đệ của ngươi ta chưa gặp qua rồi...

Đối với vẻ mặt mất hứng của Vương gia, Hanh Nguyên chỉ biết miễn cưỡng nở nụ cười.

- Bốn bể rộng mênh mông, chưa gặp qua cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà Vương gia, vi thần rất cảm kích tấm lòng của ngài.

- Ngươi yên tâm đi, bổn Vương gia nhất định sẽ giúp ngươi tìm!

- Vương gia, không dám làm phiền ngài.

- Không phiền!

- Cảm tạ Vương gia. -Y bất đắc dĩ khấu tạ, sau đó vô thức đánh mắt một lượt khắp phòng, Hanh Nguyên lập tức nhìn thấy nghiêng mực của Mẫn Hách đang dần khô- Vương gia, bây giờ... vi thần thỉnh ngài...chép sách.

- ...

Vị văn giai này, ngươi dung túng cho ta một chút được không? Nói nhiều như thế rốt cuộc cũng chẳng chịu từ bỏ ý định thúc ép bổn Vương gia!

- Vương gia...

- Biết rồi biết rồi, ngươi đừng có nhắc nữa!

Hanh Nguyên bất lực, đưa mắt ái ngại nhìn vị Vương gia đang hậm hực quay lại bàn của mình mà cầm bút. Chỉ mong người kia thôi hồ nháo, bằng không chính y vì không làm tròn trách nhiệm nhất định sẽ bị gán tội, khi đó làm sao có thời gian đi tìm Cơ Hiền? Hanh Nguyên bất giác ảm đạm buông tiếng thở dài.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz