ZingTruyen.Xyz

Hyukhan Produce X101 Hanahaki

Căn phòng y tế trắng toát nhuốm trọn sắc nắng vàng, vạt nắng chiều rọi qua cửa sổ, vương trên mi mắt nhắm nghiền của Yohan. Em nặng nhọc mở mắt, nắng chiều tuy không gắt như nắng trưa nhưng vẫn đủ khiến mắt em nhíu lại ngay vì chói, em tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi. Bàn tay trống trải khẽ nắm lại rồi mở ra. Anh Jinhyuk đâu rồi? Em xoay đầu qua lại và rồi nhìn thấy bên giường có hai bóng người một là anh một là y, Wooseok. Em thấy anh tay trong tay với y, một tay còn đang mân mê mái tóc nâu mượt mà. Anh quay lưng hẳn về phía em, em nghe thấy tiếng cười của anh, rồi thấy anh nhướng người đến chạm môi lên má y, rồi thấy y ngượng ngùng đánh yêu vào vai anh. Cảnh tượng đó dù bất kì ai cũng chẳng ai nỡ xen ngang vào. Nước mắt em hình như lại muốn trào ra, em vội nén lại, xoay đầu không nhìn.

"Yohan dậy rồi hả em? Thấy trong người thế nào rồi? Khỏe hơn chưa? Đứa nhỏ này sao chẳng biết để ý sức khỏe gì hết vậy hả?"

Y thấy em tỉnh liền nhướng người đến xoay đầu em lại để xem sắc mặt em họ, tay nhẹ nhàng vuốt má em, hỏi thăm mà cũng không quên quở trách em một câu. Sao y lại quan tâm em chứ? Thật khiến em muốn ghét cũng không thể ghét nổi mà.

"Em ổn."

Em đáp, gượng ngồi dậy rồi hỏi y:

"Anh đến lúc nào vậy?"

"Được một lúc rồi."

Y cười mỉm dịu dàng. Em chẳng nói gì nữa, cũng chẳng muốn nói gì. Nếu y ở đây thì có lẽ tan học rồi, Mingyu vẫn chưa đến sao? Nếu cậu ta không mau đến thì cái không khí ngột ngạt này sẽ giết chết em mất thôi.

"Em thấy khỏe hơn chưa? Bọn anh đưa em về nhé?"

Y lo lắng hỏi.

"Không cần. Em ổn mà. Hai người cứ về trước đi"

Em không nhìn y, lạnh giọng nói.

"Sao mà được? Em xem sắc mặt em thế này anh làm sao yên tâm về trước đây chứ?"

Y nhíu mày, cao giọng nói. Ân cần quá, ân cần đến phát ghét nhưng đó lại là y, chẳng làm sao ghét được cả. Y vừa đẹp lại vừa tốt, lại rất dịu dàng. Anh yêu y là phải. Đột nhiên cơn ho ập đến, em vội lấy tay bịt miệng.

"Yohan, em sao vậy?"

Y hoảng hốt. Em lắc đầu, cố bịt tay thật chặt để hoa không thể rơi ra. Em bước xuống giường, định chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh nhưng anh chặn mất đường

"Em định đi đâu?"

Anh lo lắng hỏi. Em sắp không giữ nổi nữa rồi. Không thể để anh biết.

"Yohan!"

Thật may quá! Mingyu đến rồi! Cậu nhìn thấy em bịt miệng liền hiểu ra ngay, mau chóng đi vào kéo em chạy đi.

"Cậu ấy để em lo. Hai người cứ đi trước đi."

Cậu nói. Trong lúc anh và y còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì cậu đã kéo em đến nhà vệ sinh gần nhất. Vừa vào là em chạy đến ngay bồn rửa mặt dốc hết dám hoa trong miệng ra. Từng cánh hoa đỏ thẫm mang theo dịch đỏ cứ tuôn ra mãi. Xong, em vẫn chống tay trên thành bồn rửa mặt, thở mạnh. Mingyu mở nắp chai nước rồi đưa cho em. Em cầm lấy, nuốt xuống một ngụm, khẽ nhăn mặt vì cổ họng đau rát.

"Đỡ hơn chưa?"

Mingyu hỏi. Yohan gật đầu, đưa tay lau đi vệt máu bên khóe môi.

"Tớ mang theo cặp của cậu rồi. Chúng ta đến bệnh viện thôi."

Cậu nói, giọng có chút gấp gáp. Cả hai cùng nhau đi đến bệnh viện nhưng vừa ra đến cổng trường đã thấy anh và y đứng đợi bên chiếc xe hơi trắng của anh.

"Hai đứa lên xe đi, anh chở về."

Anh nói.

"Không cần. Bọn em tự về được."

Cậu cau mày, giọng lạnh nhạt. Anh dường như lờ đi thái độ đó, hai tay lôi hai đứa lại.

"Dù sao cũng tiện đường. Mau lên nào."

"Đã nói là không cần!"

Cậu gắt, đồng thời giật phắt tay mình lại. Hất tay anh ra, rồi cầm tay em đi về hướng ngược lại. Em có ngoái đầu nhìn, thấy anh và y nhìn theo vừa lo vừa giận không khỏi có lỗi.

Ở bệnh viện, Yohan và Mingyu ngồi cạnh nhau chờ kết quả từ bác sĩ.

"Lượng hoa trong phổi cậu vẫn chưa quá nửa, nhưng đã tăng rất nhanh so với lần trước đấy. Cậu nên mau chóng phẫu thuật đi trước khi quá muộn."

Bác sĩ nói.

"Thật sự chỉ còn cách phẫu thuật sao?"

Em thừa biết câu trả lời, nhưng em vẫn hỏi.

"Nếu không phẫu thuật, chỉ còn cách tình cảm đơn phương được đáp lại. Nhưng cách này không khả thi cho lắm."

Bác sĩ nói. Ngừng một chút thành quãng lặng, bác sĩ nói tiếp:

"Cậu Yohan, phẫu thuật không có nghĩa là cậu sẽ quên đi người đó đâu. Chỉ là toàn bộ cảm xúc về người đó sẽ biến mất."

Em trầm mặc, hai bàn tay bấu vào nhau. Bác sĩ nhìn em rồi thở dài.

"Tôi biết cậu lo sợ điều gì. Cậu trước hết cứ về nhà đi đã, và suy nghĩ cho kĩ vào. Với tốc độ gia tăng cánh hoa này, cậu có khoảng năm ngày. Trong năm ngày này hãy suy nghĩ cho kĩ và đừng để bản thân chịu thêm cú sốc nào, nếu không tôi không dám chắc là lượng hoa sẽ tăng nhanh đến mức nào đâu."

Hoàng hôn buông xuống, khắp nơi nhuốm màu đỏ rực. Yohan và Mingyu về nhà. Trên đường đi, chẳng ai chẳng nói lời nào, cậu không nói gì, em cũng không có gì để nói. Được nửa đường, cuối cùng cậu cũng là người phá vỡ sự im lặng đó:

"Yohan, tớ nghĩ cậu nên phẫu thuật đi. Dù hết yêu nhưng cậu và anh Jinhyuk vẫn là anh em tốt mà. Sẽ không có gì thay đổi hết. Vậy nên, cậu phẫu thuật đi."

Em im lặng một chút, mỉm cười chế nhạo

"Này Mingyu, hôm nay cậu lại bị nhóc tóc xù giận phải không? Thấy cậu đến muộn như vậy là biết."

Mingyu đang hẹn hò với một cậu nhóc tóc xù năm cuối cao trung, nhóc đó đáng yêu lắm, có điều hơi đanh đá. Dạo này cậu với nhóc đó hay giận nhau, cũng vì chuyện của em cả. Nghe em nhắc đến nhóc tóc xù, cậu ta hình như giật mình một cái. Hắng giọng, cậu cau mày với em:

"Đừng có lôi Hyungjun vào đây. Tớ nói gì cậu có nghe không đấy?"

"Nhóc tóc xù năm cuối rồi cậu không lo cứ lo chuyện của tớ hoài, bị người ta giận là đúng rồi."

Em giả điếc, vẫn cười bỡn cợt. Em biết giờ mặt cậu ta đang nhăn nhó tức giận lắm, nhưng em vẫn cười như chẳng làm gì sai, tiếp đó em còn chen vào lời cậu nữa

"Đã nói là---"

"Quan tâm đến nhóc tóc xù nhiều một tí đi."

Cậu thở mạnh một hơi, chắc là đến giới hạn chịu đựng rồi. Lời cậu nói em đều nghe hết, nhưng em không muốn nói đến chuyện đó lúc này. Chẳng còn bao nhiêu bước chân nữa là đến nhà em rồi.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ, vẫn còn đến năm ngày."

Cậu nói.

"Cảm ơn lời khuyên của cậu."

Em cười mỉm, nhẹ giọng nói rồi vào nhà.

"Yohan."

Chào đón Yohan là anh họ Wooseok, cặp chân mày nhíu lại cho thấy y đang rất giận. Y dọn đến sống cùng để tiện chăm sóc em trong thời gian ba mẹ Kim đi công tác. Nếu là trước kia thì em sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ điều này thật ngột ngạt. Em không muốn nói chuyện gì lúc này cả, lướt qua y, em bước lên cầu thang để về phòng.

"Đứng lại! Lúc nãy hai đứa đi đâu? Hướng đó không phải đường về nhà mình, cũng không phải đường về nhà Mingyu. Rốt cuộc hai đứa đã đi đâu?"

Y hỏi, giọng lạnh lẽo nhưng không giấu được tức giận và lo lắng. Em như kẻ điếc, cứ thế mà đi, không ngoảnh mặt lại. Y bước đến tóm lấy tay em, em có thể cảm nhận được cơn giận của y qua tiếng bước chân. Y lớn giọng:

"Yohan! Em có nghe anh hỏi gì không? Lúc nãy hai đứa đi đâu?"

"Không phải mấy nơi đáng ngờ là được rồi. Để em một mình đi."

Yohan thở dài một hơi, thấp giọng nói. Chính em còn cảm nhận được giọng mình nhu nhược và đau thương muốn chết. Em không nhìn y, nhưng cũng thầm đoán được khuôn mặt y lúc này. Nhân lúc tay y đã buông lỏng, em gạt tay y ra, lững thững từng bước về phòng. Khép lại cánh cửa, em thả người xuống chiếc giường êm ái. Em nghĩ về những lời bác sĩ nói, rồi lại nhớ đến lời Mingyu... em biết chứ, em và anh Jinhyuk vẫn sẽ là anh em tốt dù em có hết yêu anh, sẽ không còn cảm giác tim bị bóp nghẹn mỗi khi thấy anh hạnh phúc bên y, sẽ không phiền đến Mingyu mỗi khi ho ra cánh hoa, sẽ...

'Ring' tiếng chuông báo tin nhắn cắt đứt mọi suy nghĩ của Yohan. Em miễn cưỡng nhấc điện thoại lên xem. Nhìn cái tên người gửi khiến em có chút mong chờ mà bấm vào xem toàn bộ tin nhắn thay vì chỉ định ngó qua cho có như ý định ban đầu.

'Yohan ah, em về nhà chưa?'

Khóe môi em tự động cong lên.

'Rồi ạ.'

'Em gặp phải chuyện gì không vui sao?'

'Sao anh lại hỏi vậy?'

'Wooseok bảo lúc nói chuyện với em nghe giọng em buồn quá. Wooseok lo cho em lắm đấy. Mà cả chuyện lúc chiều nữa, em với Mingyu đã đi đâu vậy hả? Sao không nói một tiếng với bọn anh? Anh đã giận lắm đấy!'

Tay em siết chặt điện thoại, cắn môi ấm ức, mắt cũng mau chóng ngập nước mà nhòe đi. Vậy ra là do y nói anh mới hỏi thăm em sao? Vậy nếu y không nói gì anh cũng mặc kệ em rồi chứ gì? Anh biết giận, em không biết giận sao? Chợt, em cảm thấy trong cổ họng như có gì muốn tuôn ra, lập tức em buông điện thoại qua một bên lấy tay bịt miệng rồi lao ra khỏi phòng. Phóng nhanh vào nhà vệ sinh, cánh cửa bị đóng mạnh kêu một tiếng rất vang. Khóa trái cửa rồi lao thẳng bồn vệ sinh, em nôn thốc nôn tháo ra không biết bao nhiêu cánh hoa anh thảo đỏ thẫm vương đầy máu đỏ.

"Yohan, em có sao không?"

Y ở bên ngoài gọi lớn.

"Em không sa---- khụ khụ... không sao... khụ khụ khụ..."

Em cố tỏ ra mình ổn như cơ thể ốm yếu này lại phản bội em. Em cứ ho liên tục, cánh hoa tống ra bao nhiêu cũng chưa dừng lại, khiến em ngoài ho chẳng thể nói thêm câu nào.

"Em mở cửa ra, Yohan! Mau mở cửa!"

Y dường như bị tiếng ho của em dọa sợ, hết vặn tay nắm cửa rồi đến đập cửa

"Em- khụ khụ..."

Em lại ho. Đột nhiên không nghe thấy tiếng gì, em đột nhiên có linh cảm không tốt. Rồi sau đó nghe thấy tiếng leng keng của kim loại va vào nhau, y định lấy chìa khóa mở cửa! Tiếng leng keng cứ vang lên ngay ngoài cửa, rồi đến tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa không khớp, rồi lại vang lên tiếng leng keng. Em càng hoảng hơn. Thật may cơn ho đã dừng lại, trút xong những cánh hoa cuối, vội nhấn nước cho đống cánh hoa đó trôi hết. Vòng lặp tìm chìa khóa kia cũng dừng lại ở lần thứ tư. Y mở toang cửa

"Yohan, em sao vậy?"

" Em đã nói em không sao rồi mà. Có lẽ lúc chiều ăn uống bậy bạ thôi."

Em giả như chẳng có gì xảy ra, quay vào bồn rửa mặt hứng chút nước để rửa trôi dấu tích nơi khóe môi. Y nhíu mày nhìn em nghi hoặc

"Lúc chiều em với Mingyu đi ăn?"

Em gật đầu

"Thế có gì mà không để bọn anh đưa đi? Nói một tiếng là được mà."

"... Mingyu bị bồ giận thì để em an ủi được rồi. Hai người có bồ đi cùng làm gì?"

Em mất mấy giây để tìm lí do, may mà nhớ ra vụ cậu ta với cậu nhóc tóc xù. Chân mày y lại nhíu vào thêm một chút, vẫn nghi hoặc nhưng không nói gì, coi như tạm tin.

"Nôn ra hết chắc đói rồi, chờ chút, bữa tối xong ngay thôi. Lần sau ăn uống nhớ cẩn thận một chút."

Nói xong y rời đi. Lúc này em mới thở mạnh. Trước mắt thì an toàn, nhưng tương lai gần thì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz