Hyuckren Hang Xom Moi
Những gì đám sinh viên và Minjeong nói trong điện thoại lúc đó, Lee Donghyuck đều nghe không sót một câu. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lần, Donghyuck lại càng thêm chắc chắn Huang Renjun đã có người mới. Thêm nữa, mốc thời gian ba năm, cái lúc mà cậu nói lời chia tay với hắn, Lee Donghyuck đã nghĩ Minjeong chính là lí do tại sao.Hắn buồn bực, nhưng đau lòng thì lại nhiều hơn. Ba năm qua, hắn chưa lúc nào quên đi cậu, thậm chí hắn nhớ cậu, lại càng yêu cậu nhiều hơn. Donghyuck đã từng nghĩ rằng, năm đó Renjun rời xa mình nhất định là có lí do khó nói. Hắn vẫn luôn chờ đợi cậu, chờ đợi lời giải thích rõ ràng từ cậu. Hắn vào công ty Jeno làm, lại trở thành hàng xóm của cậu đều do hắn sắp xếp cả chứ chẳng có cái gì gọi là vô tình, trùng hợp ở đây. Donghyuck chính là yêu Renjun đến ngốc nghếch. Đúng vậy, chính xác là một kẻ ngốc! Rõ ràng trong lòng một hai muốn quan tâm, chăm sóc người ta nhưng lời nói lại phũ phàng, chỉ khiến người ta ghét mình hơn mà thôi.Bây giờ, hắn biết Renjun đã có người yêu, thậm chí trông họ rất hạnh phúc là đằng khác, Donghyuck không chịu được. Hắn muốn đến cướp cậu từ cô gái kia, muốn đường đường chính chính nói rằng Huang Renjun là của hắn nhưng hắn lại không thể. Donghyuck tự chuốc say mình nhưng tửu lượng hắn không tốt, chỉ mới uống vài ly mà đầu óc hắn đã trở nên choáng váng rồi. Nhưng một kẻ cố chấp như Donghyuck sẽ không chịu dừng lại đâu, hắn vẫn uống, uống đến khi có một cô gái xinh đẹp đến giật lại ly rượu trên tay hắn."Mày không sợ chết à mà uống nhiều như vậy, mày không lo cho cái dạ dày của mày thì cũng phải lo cho bà đây sẽ phải vác cái thân trâu bò của mày về nhà chứ!!""Đưa đây Yu Jimin, trả rượu cho tao!" - Donghyuck có men say trong người, giọng nói cũng trở nên khản đặc hơn, hắn giật lại chiếc ly trên tay cô gái tên Yu Jimin, tiếp tục rót rượu vào mà uống."Tao lạy mày, tao xin mày, có gì thì nói với tao chứ lần nào mày đi uống rượu tao cũng là người đến vác mày về, tao cũng biết mệt mỏi chứ!" - Yu Jimin giật cả ly lẫn chai từ tay hắn, không cho Lee Donghyuck uống thêm một chút nào nữa."Cút cho ông đây uống! Phục vụ cho thêm một chai!""Không có uống gì hết! Đi về! Mày coi cái bộ dạng này khác gì thằng nát rượu không, phó tổng cái nỗi gì chứ?" - Yu Jimin kéo Lee Donghyuck đứng dậy, đưa hắn ra xe.Với một cô gái như Jimin mà nói, vác cái thân trâu bò của Lee Donghyuck đi chính là một cực hình. Nhưng may cho cô, tên bạn của cô khi say giống như một kẻ ngốc vậy, không biết gì hết.Đưa Lee Donghyuck ra xe là một việc khó. Bây giờ phải đưa hắn xuống xe vào nhà lại là một việc khó khăn hơn. Yu Jimin thở dài một tiếng, không biết kiếp trước cô mắc nợ gì tên họ Lee này nữa."Chết tiệt Lee Donghyuck, không bao giờ bà đây đến vác mày về trong bộ dạng say xỉn này nữa!" - Jimin rít lên chửi thề một tiếng khi phải khó khắn đưa Lee Donghyuck vào trong nhà."Mật khẩu nhà là gì? Này tên ngốc kia mật khẩu là gì?" - Yu Jimin cố gắng lay Donghyuck dậy để hỏi mật khẩu nhà nhưng hắn say lắm rồi, hắn không biết gì đâu.Bất lực, Jimin chỉ đành bấm bừa sinh nhật hắn nhưng lại không phải. Bất quá cô bấm sinh nhật mình nhưng càng không phải. Rốt cuộc Lee Donghyuck đã đặt mật khẩu là cái gì chứ? Chẳng lẽ đêm nay để hắn ngủ ngoài cửa? Nhưng như vậy thì tàn nhẫn quá!Đang không biết phải làm gì thì Yu Jimin nổi lên một ý nghĩ táo báo."Đúng vậy chỉ còn cách đó thôi!"Cô quyết định đi nhờ hàng xóm.Nhắm trúng nhà đối diện, Jimin bấm chuông."Xin lỗi đã làm phiền!""Chị là?" - Minjeong mở cửa, thấy người lạ cô nhóc ngơ ngác nhìn."À tôi là bạn của chủ nhà đối diện. Cậu ta say quá mà tôi không biết mật khẩu nhà. Bất đắc dĩ phải sang nhờ hàng xóm." - Jimin cười ngại ngùng."Ồ! Ra là hàng xóm. Vậy hai người mau vào nhà đi!" - Minjeong ồ lên một tiếng, vui vẻ mời hàng xóm vào trong. Cô nhóc không biết hành động của mình lúc này sẽ gây ra rắc rối cho cậu của mình."Minjeong, là ai đấy?" - Renjun ở trong bếp nghe có tiếng bên ngoài liền hỏi Minjeong. "Nhà đối diện ạ!" Cô nhóc nhanh nhảu đáp lại nhưng hình như đã khiến cậu mình......bị sặc nước!Lee Donghyuck sang đây làm gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz