Hyuckren Hang Xom Moi
"Aish, con bé ngốc nghếch này sao lại vứt điện thoại ở nhà chứ? Giờ này vẫn chưa chịu về, rốt cuộc là đi đâu rồi?!!"Renjun cầm điện thoại Minjeong để quên ở nhà trên tay, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Cô nhóc đã đi được một lúc lâu rồi, Renjun bắt đầu cảm thấy bất an. Tính Kim Minjeong dù có trẻ con nhưng tuyệt đối không có chuyện giận dỗi bỏ đi lâu không về như vậy. Huống chi bây giờ đã muộn như vậy rồi. Có lẽ nào chuyện gì không hay đã xảy ra...?Renjun chạy vội ra ngoài đi tìm Minjeong. Cậu cố gắng tìm cô nhóc xung quanh khu phố mình ở nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Ngay cả trong công viên, nơi mà Minjeong hay loanh quanh ở đấy nhất cũng không thấy cô nhóc. Renjun bắt đầu sốt ruột, chân mày của cậu từ bao giờ đã nhíu chặt lại, tim cũng đập nhanh hơn. Cậu lo lắng, thực sự rất lo lắng. Minjeong mà xảy ra chuyện gì, cậu cả đời sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân mình."Minjeong, rốt cuộc mày đang ở đâu chứ?""À! Có lẽ nào con bé chạy sang nhà Lee Donghyuck trốn. Đúng rồi, phải qua đó hỏi cậu ta!" - Renjun chợt nhớ ra, cậu vội chạy từ công viên về nhà.Đứng trước cửa nhà Lee Donghyuck, cậu vừa bấm chuông vừa gọi hắn."Lee Donghyuck, mau mở cửa cho tôi!"Hắn mở cửa, khi còn chưa kịp lên tiếng cậu đã đẩy hắn sang một bên rồi chạy thẳng vào nhà."Có chuyện gì vậy?" - Donghyuck khó hiểu nhìn cậu."Minjeong, con bé có sang đây không?" - Cậu lo lắng hỏi, giọng run run như sắp khóc."Không có? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Renjun nhận được câu trả lời của Donghyuck mà bất lực ngồi sụp xuống đất ôm đầu. Cậu khóc rồi."Renjun, cậu sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với Minjeong sao? Cậu bình tĩnh nói tôi nghe! Đừng khóc mà, được không?" - Hắn bối rối ngồi xuống dỗ dành cậu, nét mặt cũng trở nên lo lắng. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng lạnh toát chỉ vỏn vẹn một chiếc áo phông."Minjeong, con bé rốt cuộc đã đi đâu chứ?" - cậu gục mặt vào vai hắn mà khóc nấc lên, hai tay không yên vị mà đánh vào người hắn."Đừng khóc mà, sẽ không sao đâu! Cậu nín đi, tôi với cậu cùng đi tìm Minjeong nhé!" - Donghyuck vẫn ôm lấy Renjun, ra sức dỗ dành người kia. Hắn xót lắm, nhìn thấy cậu khóc hắn không thể chịu được mà lòng cũng thắt lại.Sau một hồi dỗ dành, Renjun cũng bình tĩnh hơn. Cậu nhìn hắn với hai mắt long lanh còn đọng lại chút nước."Minjeong sẽ không sao chứ?""Không sao mà, con bé chắc chỉ giận dỗi nên bỏ đi lâu một chút thôi. Với lại Minjeong biết võ, con bé sẽ ổn thôi. Cậu đừng quá lo lắng. Bây giờ chúng ta đi tìm nhé! Cậu mặc áo khoác vào đi, lạnh thế này mà dám mặc mỗi cái áo mỏng dính chạy ra ngoài. Lỡ cậu bị bệnh thì sao?" - Donghyuck vừa an ủi mà cũng vừa mắng cậu vài câu vì không chịu lo cho bản thân. Trời ngoài kia thì lạnh mà cậu lại chỉ mặc mỗi cái áo phông trắng mỏng dính. Hắn xót xa khoác lên người cậu chiếc áo của mình.Cậu cúi đầu, môi hơi mím để cho hắn cằn nhằn."Cảm ơn nhé!" - Renjun lí nhí nói nhưng đủ để Donghyuck có thể nghe thấy.Hắn cười nhẹ, rồi nắm lấy bàn tay cậu. Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng đi theo hắn ra xe."Các người là ai? Mau tránh ra!" - Minjeong bị một đám đàn ông áo đen lạ mặt bao xung quanh, cô nhóc lo lắng bước chân lùi về phía sau.Đám người áo đen không nói gì, chỉ biết rằng bọn chúng lao về phía Minjeong sau khi nhận được cái chỉ tay của tên cầm đầu.Minjeong bị tấn công bất ngờ, nhưng thật may mắn, 10 năm học võ của cô nhóc đã đến lúc phát huy tác dụng. Minjeong lao đến đánh nhau với đám người áo đen kia, chúng nhanh chóng bại dưới tay cô. Nhưng thật không may mắn, chúng quá đông so với một mình Minjeong, cô nhóc dần trở nên yếu thế bị đám người đó bắt lại."Nhóc à, còn non lắm!" - một tên cười cợt nói."Khốn khiếp, mau thả ra!" - Minjeong giãy giụa hét lên nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Căn bản là chúng không nghe và chẳng ai có thể giúp được cô nhóc."Ông chủ, đã bắt được người!"Người được gọi là "ông chủ" kia đi tới chỗ Minjeong, lão ta bỏ cặp kính đen của mình xuống, nhếch mép cười đắc ý, bóp lấy cằm cô nhóc."Con tin này tuyệt vời đấy!""Lão già thối! Rốt cuộc ông muốn cái gì?" - Minjeong hiểu ra, đây không phải một vụ bắt cóc hay giết người gì bình thường mà có lẽ nó sâu xa hơn thế. "Mày sẽ là một món đồ trao đổi đắt giá đấy! Đem người đi!" - Lão cười man rợn, ra lệnh cho đám thuộc hạ áo đen."Buông ra! Mấy người muốn làm gì?" - Minjeong cố gắng thoát khỏi hai kẻ đang giữ chặt lấy người mình.Bọn chúng lôi cô lên xe. Nhưng, thật may mắn, ngay lúc ấy đã có người xuất hiện cứu Minjeong. Một tiếng súng nổ lên làm phân tán đám người áo đen. Minjeong nhân cơ hội ấy đạp cho chúng một cước và thoát được. Cô được người ta kéo lên xe và chạy đi. Người đàn ông kia tức giận rít lên chửi đám thuộc hạ, chúng đã để Minjeong chạy mất rồi.-----Tui đang thử viết thêm một truyện mới kiểu hợp đồng hôn nhân của ấy, vẫn là về Hyuckren. Hong biết mọi người có muốn đọc thể loại này không. Dạo này do xem nhiều mấy phim kiểu vậy quá thành ra tui bị lậm. Tui đang suy nghĩ về cốt truyện. Chắc khá lâu mới up á ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz