Hyuckren Apocalypse
song rcm: apocalypse - cigarettes after sex.
đứng chơi vơi trên cây cầu, đôi mắt láo liên nhìn tứ phía, nhân tuấn khẽ thở dài nhìn thế giới dần hóa thành cát bụi. hôm nay là tận thế, ừ, là cái ngày tận cùng của thế giới, ngày cuối cùng mà ta được sống, ngày cuối cùng để lại những đau thương.nó men theo con đường đi dẫn lối đến chốn chân trời vô định, vô cùng thản nhiên. dù gì thì nó cũng chết sớm, chi bằng giữ cái thái độ bình tĩnh. nhìn những tòa nhà cao tầng dần sụp đổ, khắc ghi lại hình ảnh những chiếc trực thăng dần mất phương hướng rồi lao thẳng xuống đáy biển vào trong tâm trí, nói không sợ là nói dối nhưng biết làm sao bây giờ? sợ hãi thì có lật ngược tình thế được không?"hoàng nhân tuấn."nó khẽ giật mình khi nghe tên nó được dịu dàng phát ra từ bờ môi của người kia, nó xoay người lại và chạm mắt với đông hách. nó xúc động, cực kì xúc động, nó muốn lao vào ôm chầm lấy anh nhưng lòng tự ái đã cố ngăn nó lại."đông...hách.""em có bị làm sao không?" - đông hách lo lắng hỏi, anh rà soát từ trên xuống dưới để đảm bảo rằng nó hoàn toàn ổn. anh tiến đến ôm chặt lấy nó vào lòng, dòng nước mắt từ bờ mi dần chảy xuống lăn dài trên má, ướt đẫm một bờ vai.thành phố dần sụp đổ, những tòa nhà cao cao bắt đầu chao đảo thi nhau rớt xuống đè chết những người không may đứng gần đó. tiếng la, tiếng hét, tiếng đổ vỡ, tiếng khóc hòa làm một làm người ta sởn gai óc. vài người bi quan đến mức đã không ngại mà gieo mình xuống sông. chết chồng chết, nhìn là đã thấy chẳng còn hi vọng gì để sống..trời mang một màu xanh đậm, tựa như bầu trời vào lúc năm, sáu giờ chiều của những ngày lệ thường.nó và anh ngồi bên nhau, núp dưới một căn nhà. cả hai ngồi im lặng, chả buồn hé nửa lời. sau một hồi, anh lôi cây đàn guitar ra và đàn lên vài giai điệu, môi anh lẩm bẩm đôi ba lời ca.em sẽ bị mắc kẹt tại chốn này mãi mãimà chẳng thể nào buông lời từ biệt,ooh ohkhi em bầu bạn cùng với nỗi cô độctôi sẽ đến vì emkhi em cảm thấy vô vọngtôi vẫn sẽ đến vì mỗi em.giọng hát anh ngọt ngào vang lên, tựa như chút tia hi vọng nhỏ hiện hữu trong đống suy nghĩ tiêu cực chết người. một vài giây sau, thêm một giọng hát hát theo cái giọng hát anh, chút hiền dịu, chút ngọt ngào hòa thành một lời ca, được hai thanh niên trẻ tạo nên, mang tiếng hát vang vọng khắp thế gian, tạo chút động lực cuối cùng trước khi cái cõi trần này dần bị phá hủy."em biết là đã muộn rồi, nhưng em thích anh, từ rất lâu."đông hách tròn mắt nhìn nó, trái tim anh ngay lúc này đập thật mạnh, mặt anh nóng ran, đỏ bừng như quả cà chua chín."anh cũng thích em."nó kín đáo nhìn anh, trong lòng vui kinh khủng. nó cười thật tươi nhìn đông hách, đó là một nụ cười rất đẹp, rất đáng yêu và cho mình anh. anh trong phút chốc đã nhoẻn miệng cười nhưng lại nhanh chóng gạt đi khi nhận ra đây chính là lần cuối cùng anh được chiêm ngưỡng cái tuyệt sắc giai nhân này.anh nhẹ nhàng đặt đôi môi anh lên viền môi của nó. cảm nhận được hương vị ngọt ngào và chút mằn mặn, nhưng mặn ở đây chẳng phải mặn nồng gì cho cam, là cái vị mặn chát đến chán ghét, cái vị mà anh ghét cay ghét đắng, và ngay lúc đứng trước ngưỡng cửa của tử thần, anh lại chán ghét cái vị mặn này hơn bao giờ hết.một lát sau, căn nhà đứng chắn cho cả hai trú ngụ dần có dấu hiệu đổ vỡ, nhưng vì mải mê rong đuổi theo cái hương vị ngọt ngào mà mằn mặn nơi tình yêu mang đến, nó và anh lại chẳng nhận ra.căn nhà đổ sụp xuống và đè lấy cả hai, sức đông hách vốn khỏe hơn nên nhanh chóng thoát ra khỏi cái đống ấy, nhưng nhấn tuấn thì thiếu may mắn hơn, em đã tắt thở vì không chịu nổi áp lực của những mảnh vỡ này.em đi rồi, em đi theo gió.anh kéo em ra khỏi nơi đây, ôm em mà khóc òa lên như một đứa trẻ. hôm nay anh đã chứng kiến cái thế giới này sụp đổ và chứng kiến luôn thế giới của anh bị vùi dập trong cái đống hoang tàn. lòng anh đau cực kì, nhưng chỉ thể hiện nỗi đau ấy qua những giọt nước mắt yếu đuối do chính mình tạo ra.anh thấy trong tay em nắm chặt một mảng giấy trắng, anh lấy tờ giấy này, run rẩy mở ra xem nội dung bên trong, đúng như những gì anh suy đoán, em viết là gửi cho anh.hôm nay là tận cùng của thế giới, em có lời cuối muốn nói với đông hách: "em yêu anh."hôn em nhé, trước khi ta rời đi
ôm em nhé, trước khi ta chia ly
đừng bỏ em, ủ rũ có một mình
đừng để em, kẹt lại chốn nặng tình.end.
đứng chơi vơi trên cây cầu, đôi mắt láo liên nhìn tứ phía, nhân tuấn khẽ thở dài nhìn thế giới dần hóa thành cát bụi. hôm nay là tận thế, ừ, là cái ngày tận cùng của thế giới, ngày cuối cùng mà ta được sống, ngày cuối cùng để lại những đau thương.nó men theo con đường đi dẫn lối đến chốn chân trời vô định, vô cùng thản nhiên. dù gì thì nó cũng chết sớm, chi bằng giữ cái thái độ bình tĩnh. nhìn những tòa nhà cao tầng dần sụp đổ, khắc ghi lại hình ảnh những chiếc trực thăng dần mất phương hướng rồi lao thẳng xuống đáy biển vào trong tâm trí, nói không sợ là nói dối nhưng biết làm sao bây giờ? sợ hãi thì có lật ngược tình thế được không?"hoàng nhân tuấn."nó khẽ giật mình khi nghe tên nó được dịu dàng phát ra từ bờ môi của người kia, nó xoay người lại và chạm mắt với đông hách. nó xúc động, cực kì xúc động, nó muốn lao vào ôm chầm lấy anh nhưng lòng tự ái đã cố ngăn nó lại."đông...hách.""em có bị làm sao không?" - đông hách lo lắng hỏi, anh rà soát từ trên xuống dưới để đảm bảo rằng nó hoàn toàn ổn. anh tiến đến ôm chặt lấy nó vào lòng, dòng nước mắt từ bờ mi dần chảy xuống lăn dài trên má, ướt đẫm một bờ vai.thành phố dần sụp đổ, những tòa nhà cao cao bắt đầu chao đảo thi nhau rớt xuống đè chết những người không may đứng gần đó. tiếng la, tiếng hét, tiếng đổ vỡ, tiếng khóc hòa làm một làm người ta sởn gai óc. vài người bi quan đến mức đã không ngại mà gieo mình xuống sông. chết chồng chết, nhìn là đã thấy chẳng còn hi vọng gì để sống..trời mang một màu xanh đậm, tựa như bầu trời vào lúc năm, sáu giờ chiều của những ngày lệ thường.nó và anh ngồi bên nhau, núp dưới một căn nhà. cả hai ngồi im lặng, chả buồn hé nửa lời. sau một hồi, anh lôi cây đàn guitar ra và đàn lên vài giai điệu, môi anh lẩm bẩm đôi ba lời ca.em sẽ bị mắc kẹt tại chốn này mãi mãimà chẳng thể nào buông lời từ biệt,ooh ohkhi em bầu bạn cùng với nỗi cô độctôi sẽ đến vì emkhi em cảm thấy vô vọngtôi vẫn sẽ đến vì mỗi em.giọng hát anh ngọt ngào vang lên, tựa như chút tia hi vọng nhỏ hiện hữu trong đống suy nghĩ tiêu cực chết người. một vài giây sau, thêm một giọng hát hát theo cái giọng hát anh, chút hiền dịu, chút ngọt ngào hòa thành một lời ca, được hai thanh niên trẻ tạo nên, mang tiếng hát vang vọng khắp thế gian, tạo chút động lực cuối cùng trước khi cái cõi trần này dần bị phá hủy."em biết là đã muộn rồi, nhưng em thích anh, từ rất lâu."đông hách tròn mắt nhìn nó, trái tim anh ngay lúc này đập thật mạnh, mặt anh nóng ran, đỏ bừng như quả cà chua chín."anh cũng thích em."nó kín đáo nhìn anh, trong lòng vui kinh khủng. nó cười thật tươi nhìn đông hách, đó là một nụ cười rất đẹp, rất đáng yêu và cho mình anh. anh trong phút chốc đã nhoẻn miệng cười nhưng lại nhanh chóng gạt đi khi nhận ra đây chính là lần cuối cùng anh được chiêm ngưỡng cái tuyệt sắc giai nhân này.anh nhẹ nhàng đặt đôi môi anh lên viền môi của nó. cảm nhận được hương vị ngọt ngào và chút mằn mặn, nhưng mặn ở đây chẳng phải mặn nồng gì cho cam, là cái vị mặn chát đến chán ghét, cái vị mà anh ghét cay ghét đắng, và ngay lúc đứng trước ngưỡng cửa của tử thần, anh lại chán ghét cái vị mặn này hơn bao giờ hết.một lát sau, căn nhà đứng chắn cho cả hai trú ngụ dần có dấu hiệu đổ vỡ, nhưng vì mải mê rong đuổi theo cái hương vị ngọt ngào mà mằn mặn nơi tình yêu mang đến, nó và anh lại chẳng nhận ra.căn nhà đổ sụp xuống và đè lấy cả hai, sức đông hách vốn khỏe hơn nên nhanh chóng thoát ra khỏi cái đống ấy, nhưng nhấn tuấn thì thiếu may mắn hơn, em đã tắt thở vì không chịu nổi áp lực của những mảnh vỡ này.em đi rồi, em đi theo gió.anh kéo em ra khỏi nơi đây, ôm em mà khóc òa lên như một đứa trẻ. hôm nay anh đã chứng kiến cái thế giới này sụp đổ và chứng kiến luôn thế giới của anh bị vùi dập trong cái đống hoang tàn. lòng anh đau cực kì, nhưng chỉ thể hiện nỗi đau ấy qua những giọt nước mắt yếu đuối do chính mình tạo ra.anh thấy trong tay em nắm chặt một mảng giấy trắng, anh lấy tờ giấy này, run rẩy mở ra xem nội dung bên trong, đúng như những gì anh suy đoán, em viết là gửi cho anh.hôm nay là tận cùng của thế giới, em có lời cuối muốn nói với đông hách: "em yêu anh."hôn em nhé, trước khi ta rời đi
ôm em nhé, trước khi ta chia ly
đừng bỏ em, ủ rũ có một mình
đừng để em, kẹt lại chốn nặng tình.end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz