Hyerisubin Khong Thuong Em Thi Thuong Ai
"Chị Yêu Em"
----------------
Thứ 6-ngày mà hầu hết học sinh đi học trong tâm trạng thoải mái nhất,vì đó là ngày cuối trước khi nghỉ cuối tuần.Phải chăng ông trời cũng hiểu được điều đó nên bầu trời lúc sáng sớm nhẹ nhàng toả sáng với những tia nắng vàng nhạt lan toả khắp không gian,tràn vào cả trong phòng bệnh,nơi hiện lên với một vẻ yên tĩnh gần như thiêng liêng. Ánh sáng mờ nhạt ấy rón rén tràn qua lớp rèm cửa mỏng màu kem, phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên từng bề mặt: mép giường, sàn nhà,.... và cả khuôn mặt nhợt nhạt của Subin cũng được phủ lên một lớp sáng giúp em nhìn có thêm sức sống hơn. Bên ngoài, thành phố có lẽ đang bắt đầu thức dậy khi dòng người đi làm,đi học,xe cộ dần dần đông đúc hơn,ồn ào hơn,trái ngược với nơi đây,chỉ có sự lặng lẽ và dè dặt, không muốn quấy rầy những giây phút mong manh giữa giấc ngủ ngàn thu và sự tỉnh lại.Hyeri-người ngồi bên cạnh giường bệnh,thay cho quản gia Pon ngồi.Cô khoác lên mình một chiếc áo mỏng, tay ôm hờ lấy khuỷu tay còn lại để giữ ấm. Mắt cô mở to, không phải vì chưa kịp ngủ nghỉ gì mà vì cô không dám nhắm lại – cô sợ rằng trong khoảnh khắc ấy, cô gái mà cô yêu đang nằm kia sẽ có động tĩnh mà mình bỏ lỡ. Đôi mắt ấy thâm quầng vì thức trắng, nhưng trong đôi mắt ngỡ như chẳng còn tia sáng nào,vẫn rực sáng một điều gì đó,dù nhỏ bé – có lẽ là hy vọng, cũng có thể là lời cầu nguyện âm thầm chưa từng thốt ra.Âm thanh trong phòng rất nhỏ,hầu hết chỉ là tiếng máy theo dõi tim mạch vang đều đặn như nhịp đập của sự sống, đôi lúc xen vào tiếng gió khẽ rung rèm cửa, hoặc tiếng dép cao su của y tá đi ngang hành lang. Mỗi âm thanh, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng như được phóng to trong không gian im lặng ấy, làm cho Hyeri càng thêm tỉnh ngộ, càng thêm thấm thía từng giây từng phút.Chiếc ghế mà cô ngồi đã lún nhẹ xuống dưới sức nặng của thời gian. Trên bàn nhỏ bên cạnh, một cốc nước đã nguội từ lâu bên cạnh mảnh giấy ghi chép tên thuốc được đặt cẩn thận dưới hộp khăn giấy để tránh không bị gió thổi bay, và một chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình – có lẽ là lần cuối cùng kiểm tra đồng hồ, hoặc tin nhắn chưa kịp trả lời từ ai đó hỏi thăm.Hyeri cứ ngồi ở đó mà không cử động hay nói gì – chỉ thỉnh thoảng chỉnh lại chăn cho em, đặt nhẹ bàn tay lên tay em như thể cô muốn truyền một phần sức sống, một lời động viên thầm lặng đến em,dù biết điều đó là không thể. Đó không phải là sự sốt sắng ồn ào,hay là sự cố chấp, mà là một tình cảm rất đỗi yên lặng và bền bỉ – thứ tình cảm chỉ có thể xuất hiện trong những thời khắc mà mọi điều quan trọng trên đời đều bị thu nhỏ lại, chỉ còn lại sự sống, sự mất mát, và sự chờ đợi đến nẫu ruột.Trong giây phút này, dù mặt trời đang dần lên cao, và dù thế giới ngoài kia có bận rộn đến đâu, thì tại đây – trong căn phòng bệnh bé nhỏ này – mọi thứ đều ngưng lại,tất cả mọi sự chú ý của cô đều để dành trọn cho một điều duy nhất: hy vọng em sẽ mở mắt ra, mỉm cười với cô như trước kia, và thì thầm một câu gì đó,có thể chỉ là “em ổn rồi”, hoặc đơn giản là mở mắt ra nhìn cô thôiQuả thực trời không phụ lòng người,một ngón tay khẽ rung nhẹ, rồi co lại, tiếp nối theo đó là cả 5 ngón, truyền sang bàn tay còn lại.Đôi mắt giật nhẹ rồi mạnh hơn một chút,một chút xong nheo lại, từ từ mở ra nhìn ánh nắng làm loá mắt.Em định ngồi dậy,cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể chỉ có thể run rẩy chứ không làm gì được,cũng vì có ai đó đang chặn trước ngực em.Lúc này khi tấm thân của Hyeri đã che đi ánh nắng làm em chói mắt,thì em mới thấy rõ được người ấy là ai.Tất nhiên là Hyeri rồi, người đã nắm lấy tay em khi bàn tay em động đậy,đã vui mừng đến phát khóc khi em tỉnh lại và giờ cô không thể chịu nổi nữa mà ôm lấy em,nhẹ nhàng vì sợ em đau."....chị Hyeri?..."Em nói nhỏ như thì thầm,may mà cô đang ở gần em mới nghe thấy được.Thế rồi Subin cảm nhận được vai mình có gì đó ướt ướt,quay sang thì mới biết là Hyeri đang khóc."Tốt quá rồi,em tỉnh lại rồi,chị lo cho em lắm,em biết không.""....chị Hyeri à.......""Để chị đi gọi bác sĩ nhé."Nói rồi cô buông em ra rồi chạy đi gọi bác sĩ vào để kiểm tra cho em.Sau một hồi bác sĩ kiểm tra xong thì đã xác nhận xong rồi rời đi,để lại không gian riêng cho 2 chị em nhà Lee nói chuyện."Chị Hyeri?""Chị....chị xin lỗi em......là tại chị ngu ngốc.....nên mới bị cô ta dắt mũi.....đáng ra chị phải tin em chứ......tại...tại chị lại đi tin con nhỏ đó....để.....để rồi bản thân chị đã đánh em.....hức...chị xin lỗi."Hyeri-một người hiếm khi rơi nước mắt(nó ít hơn cả tỉ lệ tui ra 4 chap 1 tuần)-giờ đây đang khóc lóc trước mặt em,làm em cũng không biết làm như thế nào,thế là em lấy hết sức,nhấc cánh tay còn lại lên chạm vào má chị."Em không trách chị đâu,đâu phải do lỗi của chị.""Nhưng..... nhưng.""Em không trách hay giận gì chị đâu,chị vẫn là chị của em mà,đúng không.""Hức...Subin à....."Cô lau vội đi giọt nước mắt còn vương trên mắt rồi ôm lấy em,em cũng vỗ nhẹ lưng cô.Suy cho cùng,Hyeri vẫn là người mà em tôn trọng,yêu thương nhất,làm sao em có thể giận cô được đây."Chị Hyeri này,chị còn nhớ những gì chị nói đêm qua không?"Câu nói ấy làm Hyeri khựng lại,mảnh kí ức cùng câu nói ấy hiện ra trong tâm trí cô:"......Subin,chị yêu em,em là cả thế giới của chị,xin em,đừng rời đi."Phải rồi,chính là nó,chính là khoảnh khắc ấy."Nếu như lúc đó chị nói vậy để trấn an em thì cũng không sao đâu,em không trách chị đâu,chị đừng buồn nha."Em an ủi cô,như mọi lần vậy,luôn chịu thiệt về mình.Em yêu chị,đúng,nhưng họ là 2 chị em,làm sao cô có thể chấp nhận chứ.Em hiểu điều đó nên em luôn cố gắng đè nén nó xuống,giả vờ như đó chỉ là tình cảm chị em sâu đậm mà thôi,nhưng càng đè nó,em càng đau hơn.Đến lúc này,em vẫn cố gắng kìm nén thứ tình cảm ấy,dù nước mắt đã rơi trên mặt em.Bỗng Hyeri bỏ tay ra,nhìn em,4 con mắt chạm nhau,bất giác má Subin đỏ lên.Rồi cô tiến tới cướp lấy đôi môi kia,một nụ hôn như câu trả lời của chị dành cho em,một nụ hôn đủ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mãnh liệt,đủ sự khao khát đã bị kìm nén suốt bao lâu nay.Cả hai người cùng nhau tận hưởng nụ hôn này,như kiểu đây là lần cuối vậy,họ không muốn lãng phí khoảnh khắc quý báu này một giây phút nào.Một lúc sau,Hyeri nhả môi rồi thẳng người lên,để lại một Chinsu Bung đang ngượng ngùng,đỏ hết cả lên."Subin này,những câu nói ấy không phải là giả,là thật đó.Chị yêu Subin,chị muốn chăm sóc cho em,ở bên cạnh em, không phải chỉ với tư cách là chị gái,mà còn là bạn đời,là người sẽ đi cùng em trên quãng đường còn lại.Chị đã làm những điều mà bản thân chị ghét nhất,đó là làm tổn thương em,vậy nên chị muốn bù đắp cho em hết cả cuộc đời này.Em này,em không còn phải một mình chống chọi lại thế giới nữa đâu,vì em đã có chị,có những người yêu thương em sẵn sàng bảo vệ em.Vậy nên,hãy cho chị một cơ hội nhé,để được ở bên em,với tư cách là người yêu của em,nhé.""Vâng....vâng ạ."Subin vẫn rơi nước mắt,nhưng lần này nó là giọt nước mắt của hạnh phúc,cuối cùng thì tình cảm của em dành cho cô cũng đã được đáp lại.Sau bao nhiêu khó khăn,thì họ cũng đã về bên nhau."Đừng có khóc nữa,xấu lắm đó Bin à.""Chị cứ trêu em thôi."Cô xoa đầu em rồi gạ hộ em những giọt mưa còn đọng lại trên má,rồi hôn lên má em."Muốn ôm nữa không?"Em đang cánh tay còn lại ra,mỉm cười nhìn cô,cô cũng nhẹ nhàng ôm em.Hai con người,từng đến từ 2 thế giới khác nhau,trải qua bao thăng trầm thì họ cũng đã đoàn tụ,đã dám mở lòng mình,nhận lại được yêu thương .Và rồi, buổi sáng ấy – dù chẳng có chim hót – vẫn trở thành một buổi sáng đầy ấm áp, bởi có tình yêu,có sự chân thành,có 2 đôi mắt luôn hướng về đối phương, và có cả hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập,nhịp đập của tình yêu.----------------
P/S:Phần in nghiêng ấy,tui xin được gửi tới ai đó sẽ đọc truyện của tui,rằng đó là những điều tui luôn muốn nói với người đó♥️.Bye bye mọi người ♥️♥️
----------------
Thứ 6-ngày mà hầu hết học sinh đi học trong tâm trạng thoải mái nhất,vì đó là ngày cuối trước khi nghỉ cuối tuần.Phải chăng ông trời cũng hiểu được điều đó nên bầu trời lúc sáng sớm nhẹ nhàng toả sáng với những tia nắng vàng nhạt lan toả khắp không gian,tràn vào cả trong phòng bệnh,nơi hiện lên với một vẻ yên tĩnh gần như thiêng liêng. Ánh sáng mờ nhạt ấy rón rén tràn qua lớp rèm cửa mỏng màu kem, phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên từng bề mặt: mép giường, sàn nhà,.... và cả khuôn mặt nhợt nhạt của Subin cũng được phủ lên một lớp sáng giúp em nhìn có thêm sức sống hơn. Bên ngoài, thành phố có lẽ đang bắt đầu thức dậy khi dòng người đi làm,đi học,xe cộ dần dần đông đúc hơn,ồn ào hơn,trái ngược với nơi đây,chỉ có sự lặng lẽ và dè dặt, không muốn quấy rầy những giây phút mong manh giữa giấc ngủ ngàn thu và sự tỉnh lại.Hyeri-người ngồi bên cạnh giường bệnh,thay cho quản gia Pon ngồi.Cô khoác lên mình một chiếc áo mỏng, tay ôm hờ lấy khuỷu tay còn lại để giữ ấm. Mắt cô mở to, không phải vì chưa kịp ngủ nghỉ gì mà vì cô không dám nhắm lại – cô sợ rằng trong khoảnh khắc ấy, cô gái mà cô yêu đang nằm kia sẽ có động tĩnh mà mình bỏ lỡ. Đôi mắt ấy thâm quầng vì thức trắng, nhưng trong đôi mắt ngỡ như chẳng còn tia sáng nào,vẫn rực sáng một điều gì đó,dù nhỏ bé – có lẽ là hy vọng, cũng có thể là lời cầu nguyện âm thầm chưa từng thốt ra.Âm thanh trong phòng rất nhỏ,hầu hết chỉ là tiếng máy theo dõi tim mạch vang đều đặn như nhịp đập của sự sống, đôi lúc xen vào tiếng gió khẽ rung rèm cửa, hoặc tiếng dép cao su của y tá đi ngang hành lang. Mỗi âm thanh, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng như được phóng to trong không gian im lặng ấy, làm cho Hyeri càng thêm tỉnh ngộ, càng thêm thấm thía từng giây từng phút.Chiếc ghế mà cô ngồi đã lún nhẹ xuống dưới sức nặng của thời gian. Trên bàn nhỏ bên cạnh, một cốc nước đã nguội từ lâu bên cạnh mảnh giấy ghi chép tên thuốc được đặt cẩn thận dưới hộp khăn giấy để tránh không bị gió thổi bay, và một chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình – có lẽ là lần cuối cùng kiểm tra đồng hồ, hoặc tin nhắn chưa kịp trả lời từ ai đó hỏi thăm.Hyeri cứ ngồi ở đó mà không cử động hay nói gì – chỉ thỉnh thoảng chỉnh lại chăn cho em, đặt nhẹ bàn tay lên tay em như thể cô muốn truyền một phần sức sống, một lời động viên thầm lặng đến em,dù biết điều đó là không thể. Đó không phải là sự sốt sắng ồn ào,hay là sự cố chấp, mà là một tình cảm rất đỗi yên lặng và bền bỉ – thứ tình cảm chỉ có thể xuất hiện trong những thời khắc mà mọi điều quan trọng trên đời đều bị thu nhỏ lại, chỉ còn lại sự sống, sự mất mát, và sự chờ đợi đến nẫu ruột.Trong giây phút này, dù mặt trời đang dần lên cao, và dù thế giới ngoài kia có bận rộn đến đâu, thì tại đây – trong căn phòng bệnh bé nhỏ này – mọi thứ đều ngưng lại,tất cả mọi sự chú ý của cô đều để dành trọn cho một điều duy nhất: hy vọng em sẽ mở mắt ra, mỉm cười với cô như trước kia, và thì thầm một câu gì đó,có thể chỉ là “em ổn rồi”, hoặc đơn giản là mở mắt ra nhìn cô thôiQuả thực trời không phụ lòng người,một ngón tay khẽ rung nhẹ, rồi co lại, tiếp nối theo đó là cả 5 ngón, truyền sang bàn tay còn lại.Đôi mắt giật nhẹ rồi mạnh hơn một chút,một chút xong nheo lại, từ từ mở ra nhìn ánh nắng làm loá mắt.Em định ngồi dậy,cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể chỉ có thể run rẩy chứ không làm gì được,cũng vì có ai đó đang chặn trước ngực em.Lúc này khi tấm thân của Hyeri đã che đi ánh nắng làm em chói mắt,thì em mới thấy rõ được người ấy là ai.Tất nhiên là Hyeri rồi, người đã nắm lấy tay em khi bàn tay em động đậy,đã vui mừng đến phát khóc khi em tỉnh lại và giờ cô không thể chịu nổi nữa mà ôm lấy em,nhẹ nhàng vì sợ em đau."....chị Hyeri?..."Em nói nhỏ như thì thầm,may mà cô đang ở gần em mới nghe thấy được.Thế rồi Subin cảm nhận được vai mình có gì đó ướt ướt,quay sang thì mới biết là Hyeri đang khóc."Tốt quá rồi,em tỉnh lại rồi,chị lo cho em lắm,em biết không.""....chị Hyeri à.......""Để chị đi gọi bác sĩ nhé."Nói rồi cô buông em ra rồi chạy đi gọi bác sĩ vào để kiểm tra cho em.Sau một hồi bác sĩ kiểm tra xong thì đã xác nhận xong rồi rời đi,để lại không gian riêng cho 2 chị em nhà Lee nói chuyện."Chị Hyeri?""Chị....chị xin lỗi em......là tại chị ngu ngốc.....nên mới bị cô ta dắt mũi.....đáng ra chị phải tin em chứ......tại...tại chị lại đi tin con nhỏ đó....để.....để rồi bản thân chị đã đánh em.....hức...chị xin lỗi."Hyeri-một người hiếm khi rơi nước mắt(nó ít hơn cả tỉ lệ tui ra 4 chap 1 tuần)-giờ đây đang khóc lóc trước mặt em,làm em cũng không biết làm như thế nào,thế là em lấy hết sức,nhấc cánh tay còn lại lên chạm vào má chị."Em không trách chị đâu,đâu phải do lỗi của chị.""Nhưng..... nhưng.""Em không trách hay giận gì chị đâu,chị vẫn là chị của em mà,đúng không.""Hức...Subin à....."Cô lau vội đi giọt nước mắt còn vương trên mắt rồi ôm lấy em,em cũng vỗ nhẹ lưng cô.Suy cho cùng,Hyeri vẫn là người mà em tôn trọng,yêu thương nhất,làm sao em có thể giận cô được đây."Chị Hyeri này,chị còn nhớ những gì chị nói đêm qua không?"Câu nói ấy làm Hyeri khựng lại,mảnh kí ức cùng câu nói ấy hiện ra trong tâm trí cô:"......Subin,chị yêu em,em là cả thế giới của chị,xin em,đừng rời đi."Phải rồi,chính là nó,chính là khoảnh khắc ấy."Nếu như lúc đó chị nói vậy để trấn an em thì cũng không sao đâu,em không trách chị đâu,chị đừng buồn nha."Em an ủi cô,như mọi lần vậy,luôn chịu thiệt về mình.Em yêu chị,đúng,nhưng họ là 2 chị em,làm sao cô có thể chấp nhận chứ.Em hiểu điều đó nên em luôn cố gắng đè nén nó xuống,giả vờ như đó chỉ là tình cảm chị em sâu đậm mà thôi,nhưng càng đè nó,em càng đau hơn.Đến lúc này,em vẫn cố gắng kìm nén thứ tình cảm ấy,dù nước mắt đã rơi trên mặt em.Bỗng Hyeri bỏ tay ra,nhìn em,4 con mắt chạm nhau,bất giác má Subin đỏ lên.Rồi cô tiến tới cướp lấy đôi môi kia,một nụ hôn như câu trả lời của chị dành cho em,một nụ hôn đủ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mãnh liệt,đủ sự khao khát đã bị kìm nén suốt bao lâu nay.Cả hai người cùng nhau tận hưởng nụ hôn này,như kiểu đây là lần cuối vậy,họ không muốn lãng phí khoảnh khắc quý báu này một giây phút nào.Một lúc sau,Hyeri nhả môi rồi thẳng người lên,để lại một Chinsu Bung đang ngượng ngùng,đỏ hết cả lên."Subin này,những câu nói ấy không phải là giả,là thật đó.Chị yêu Subin,chị muốn chăm sóc cho em,ở bên cạnh em, không phải chỉ với tư cách là chị gái,mà còn là bạn đời,là người sẽ đi cùng em trên quãng đường còn lại.Chị đã làm những điều mà bản thân chị ghét nhất,đó là làm tổn thương em,vậy nên chị muốn bù đắp cho em hết cả cuộc đời này.Em này,em không còn phải một mình chống chọi lại thế giới nữa đâu,vì em đã có chị,có những người yêu thương em sẵn sàng bảo vệ em.Vậy nên,hãy cho chị một cơ hội nhé,để được ở bên em,với tư cách là người yêu của em,nhé.""Vâng....vâng ạ."Subin vẫn rơi nước mắt,nhưng lần này nó là giọt nước mắt của hạnh phúc,cuối cùng thì tình cảm của em dành cho cô cũng đã được đáp lại.Sau bao nhiêu khó khăn,thì họ cũng đã về bên nhau."Đừng có khóc nữa,xấu lắm đó Bin à.""Chị cứ trêu em thôi."Cô xoa đầu em rồi gạ hộ em những giọt mưa còn đọng lại trên má,rồi hôn lên má em."Muốn ôm nữa không?"Em đang cánh tay còn lại ra,mỉm cười nhìn cô,cô cũng nhẹ nhàng ôm em.Hai con người,từng đến từ 2 thế giới khác nhau,trải qua bao thăng trầm thì họ cũng đã đoàn tụ,đã dám mở lòng mình,nhận lại được yêu thương .Và rồi, buổi sáng ấy – dù chẳng có chim hót – vẫn trở thành một buổi sáng đầy ấm áp, bởi có tình yêu,có sự chân thành,có 2 đôi mắt luôn hướng về đối phương, và có cả hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập,nhịp đập của tình yêu.----------------
P/S:Phần in nghiêng ấy,tui xin được gửi tới ai đó sẽ đọc truyện của tui,rằng đó là những điều tui luôn muốn nói với người đó♥️.Bye bye mọi người ♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz