ZingTruyen.Xyz

Hyerisubin Khong Thuong Em Thi Thuong Ai

Cuộc sống này không chờ đợi ai cả,ai không cố gắng thì sẽ bị bỏ lại phía sau.Subin hiểu rất rõ triết lý đó,chính em cũng đã từng phải giành giật lấy từng mẩu thức ăn thừa trong bãi rác với bọn trẻ ở cùng khu, từng phải cố gắng kiếm chỗ ngủ qua đêm tạm bợ trong cơn giá rét vì không có tiền mang về cho ông bố nát rượu ấy.Những kí ức ấy,sự mặc cảm trong quá khứ,những ám ảnh kinh hoàng mà đã khắc sâu trong bộ não bé nhỏ ngày ấy,để rồi giờ đây khi em lớn lên,đã thoát khỏi cảnh tượng ấy,đã có cuộc sống mà em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được,nhưng những hình ảnh đó vẫn luôn nhắc nhở em rằng:

'Phải cố gắng học hơn nữa,cố gắng đạt điểm cao,phải là thủ khoa,để chị và bố có thể tự hào...'

Ông Taeyoon chưa bao giờ ép em hãy bắt em phải đạt thành tích cao cả,đối với Hyeri cũng vậy,cô biết về những gì em đã phải trải qua khi chỉ còn là một đứa bé,khi mà cái tuổi đáng ra sống vô lo vô nghĩ mà phải chịu điều đó.Vậy nên cả hai người luôn chỉ bảo Subin rằng:

"Hãy làm hết sức mình,để mình không phải hối hận nhé."

Họ chỉ muốn em có thể sống trong sự thoải mái,trong tình yêu thương và hạnh phúc.Nhưng với Subin,câu nói đó chẳng khác nào một lời cảnh báo rằng:

"Nếu không đạt thành tích cao,thì liệu hồn đấy."

Hyeri vốn đã có tài năng thiên bẩm,vậy nên việc đạt các danh hiệu trong trường là chuyện bình thường.Nhưng Subin thì khác,em không có tài năng gì nổi trội,không có trí thông minh thiên bẩm,em chỉ là con người bình thường,vậy nên những thứ Hyeri đã làm được trong quá khứ,vô hình chung đã khiến em nghĩ rằng:

'Mình phải được như chị ấy.'

Cái ám ảnh ấy càng rõ nét khi em lên lớp 12,năm vô cùng quan trọng.Những ngày học kín buổi,sáng học,chiều học,tối học,đêm về lại ngồi học tiếp.Nó cứ tiếp diễn liên tục như vậy đã khiến cho em vô cùng mệt mỏi,cạn kiệt về cả thể chất lẫn tinh thần.Khi mà thời gian đến với kì thi đại học chỉ còn cách em một nửa học kỳ nữa thôi,đó là lúc mà em phải tìm đến những viên "kẹo" giúp em có thể học tốt hơn,để có thể được như chị ấy....

Lại một buổi đêm khuya nữa em thức để học,em thở dài đặt cây bút xuống sau khi đã giải xong tập đề rồi ngước lên nhìn mặt trăng đang bị che mờ bởi những đám mây đen.Em nhìn một lúc lâu rồi lại lấy ra viện thuốc an thần,uống lấy nó,bật chiếc đèn ngủ đã chập chờn lên rồi chìm vào giấc ngủ.Trong buổi đêm cô đơn,khi cả khu phố chìm vào bóng tối,duy chỉ có ánh đèn lấp ló phát ra từ phòng em,mập mờ,nhỏ bé giữa bóng tối của màn đêm,cảm tưởng như chỉ cần một tác động đủ mạnh thì ánh sáng ấy sẽ vụt tắt.....giống như tâm hồn em bây giờ vậy......

Ở nơi xa xôi kia,cũng là màn đêm lạnh lẽo đó,vẫn có bóng người ngồi bên cửa sổ,chăm chú làm việc mà chẳng để ý đến thời gian.Cô vươn tay rồi vặn mình sau khi đã hoàn thành xong việc,Hyeri nhìn mặt trăng đang toả sáng ngoài khung cửa, chợt nhớ đến những hôm cô và em cùng nhau ngồi ngắm nhìn mặt trăng trong khu vườn nhỏ,cùng nhau kể những câu chuyện vui buồn,rồi nói về mọi khía cạnh có trong cuộc sống.Những kí ức ấy thật đẹp biết bao và giờ đây cô lại nhớ bé con của cô rồi.

'Không biết giờ em ấy thế nào rồi nhỉ.'

Đang sống lại trong những kí ức đẹp ấy thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra,Woo Sanggae bước vào với vẻ mặt hốt hoảng.

"Hyeri,biết tin gì chưa???"

"Hả,tin gì,có gì từ từ nói xem nào"

"Subin em của cậu đang bị đánh đó, người ta đang livestream nè."

"HẢ????ĐÂU ĐƯA ĐÂY TỚ XEM NÀO"

Hyeri hốt hoảng giật lấy chiếc máy trên tay cô ta rồi chăm chú vào xem.Trong chiếc điện thoại hiện lên cảnh Subin đang đánh trả lại mấy đứa con trai-côn đồ theo lời Woo Sanggae nói,bao quanh em và lũ kia là mọi người đang đứng để hóng chuyện.Đám đông ồn ào bàn tán về drama trước mặt cho đến khi cảnh sát và bảo vệ vào cuộc,ngăn cản em và lũ kia lại rồi dắt cả đám đi lên phòng hiệu trưởng,lúc đó buổi live mới kết thúc.

"LŨ KHỐN NẠN!!!"

Hyeri đập mạnh xuống bàn,uy lực khiến cho cả Woo Sanggae ngồi cạnh cũng phải giật mình.Cô nghiến răng rồi nói tiếp.

"CHẾT TIỆT,CHÚNG NÓ DÁM BẮT NẠT, LÀM ĐAU EM GÁI TỚ MÀ TỚ KHÔNG LÀM ĐƯỢC,SHIBAL!!!!"

"Vậy cậu nghĩ sao nếu em gái cậu khơi mào trước.."

"Ý CẬU LÀ GÌ?Ý CẬU LÀ EM GÁI TỚ TỰ GIÁC ĐI ĐÁNH NGƯỜI KHÁC Á?"

Hyeri lườm lấy Woo Sanggae một cái mà cảm tưởng có thể cắt đôi mọi thứ trong tầm mắt vậy.

"Không,không tớ không có ý đó."

"Vậy thì tốt."

Hyeri nhẹ giọng lại rồi ra cửa sổ,hít một hơi thật sâu.Woo Sanggae lúc này vỗ nhẹ vào vai cô tồi nói.

"Tớ nghĩ cậu nên đi ngủ sớm đi,rồi có gì mai hỏi thăm em ấy sau.Đằng nào mai chúng ta cũng có dự án cần hoàn thành mà."

"Ừ,cũng được.Vậy thì chúc cậu ngủ ngon."

"Ừ ngủ ngon,tớ ra đây có chút việc tí."

Hyeri cũng chẳng để ý cô nữa,lên giường nằm nhưng tâm trí thì vẫn không ngừng lo cho cô em bé nhỏ của mình,mải mê suy nghĩ mà không biết ở bên ngoài,Woo Sanggae đang nói chuyện với ai đó không rõ.

"Bước 1 đã xong."

"Tốt,tiếp tục sang bước 2."

"Đã rõ."

----------------
Quay ngược lại về phía Subin.Em đang ngồi trong phòng hiệu trưởng cùng với lũ bắt nạt em vừa nãy.Mặt mũi đứa nào cũng tím bầm,không ở mât thì cũng ở má,bụng,chân,còn em thì má hơi đỏ ửng lên,tóc có phần bù xù nhưng đã được em buộc gọn lại bằng tay bị bầm tím trải dài từ cẳng tay đến cổ tay.Em ngồi ở phía đối diện,một mình với lũ bắt nạt và phụ huynh của chúng,ai nấy cũng đều suýt xoa cho con của mình rồi quay sang trách móc em.

"Con gái con đứa đi đánh nhau như thế này đây,không hiểu nổi mà."

"Bồi thường cho tổn thương của con trai tao ngay."

"Xin các phụ huynh bớt nóng nảy,chuyện tình còn chưa rõ mà."

"Rõ riếc gì nữa???Cái thứ thể loại con gái gì đây?? Học thì không học mà lại đánh nhau như thế này thì ra ngoài có làm đ."

"Cô nên câm ngay miệng mình vào trước khi tôi khâu nó."

Ông Lee Taeyoon bước vào với 2 vệ sĩ đằng sau với sự lịch thiệp,bình tĩnh khác với sự nóng vội,bốc đồng của những bà mẹ kia.Ông tiến tới chỗ bé con của ông đang ngồi,quỳ một chân xuống.

"Con có đau không,thương nặng chỗ nào không?"

"Dạ,con...con không sao."

"Không sao thì tay con chắc bị ai đó sơn tím lên rồi nè."

Ông cười đùa làm em cũng bất giác hơi ửng đỏ tại,rồi ông ra hiểu cho người vệ sĩ lấy túi lạnh rồi chườm vào tay em để nó không sưng lên.Xong rồi ông mới nhẹ nhàng để hai tay em lên bàn rồi ngồi xuống cạnh em,lườm lũ người ngồi bên kia với ánh mắt ý hệt như Hyeri,tràn đầy sự phẫn nộ.

"Thứ nhất,con gái tôi như thế nào, tôi hiểu rõ hơn ai hết,không ngẫu nhiên con bé sẽ đi đánh người khác vô cớ mà không có lí do chính đáng.Thứ hai,nhìn sơ qua về tình trạng của con cái các người,tổn thương chẳng quá 1% mà đòi bồi thường,5 người cộng dồn tổn thương lại chắc mới bằng con gái tôi.Thứ ba,con gái tôi hiện đang là học sinh đứng nhất toàn khối,chắc không cần bàn về việc học ha,các con của mấy người chẳng bằng một góc của nó đâu,học xong nó sẽ tự khắc có việc làm,chắc chắn không phải làm nghề đ. như ai đó đâu."

"Ý anh là gì?"

"Tôi nói vu vơ,ai nhột thì nhột vậy thôi."

"Thôi đừng cãi nhau nữa các vị phụ huynh.Chúng ta ở đây là để giải quyết mâu thuẫn và đưa ra phương án xử lý chứ không phải cãi nhau."

Hiệu trưởng lúc này mới lên tiếng,phá đi một trận đấu võ mồm giữa ông và vị phụ huynh kia.Lúc này ông mới nói tiếp.

"Subin,em có thể cho mọi người biết truyện gì đã xảy ra không."

"Dạ vâng,chuyện là như thế này."

----------------
P/S:Hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz