ZingTruyen.Xyz

Hyeon Joon Va Hyeon Joon

Oner cựa mình một chút, rồi vòng tay siết lại, úp mặt vào lưng Doran như thể tìm một chỗ ấm áp giữa căn phòng đã bật điều hòa 25 độ.

“Em này,” giọng Oner cất lên khẽ khàng, mang theo một chút trêu chọc, “hồi đó… em không biết anh đã vất vả cỡ nào mới cua được em à?”

“…Ai cua ai cơ?” Doran vẫn nằm im, mặt quay về phía tường, vai hơi rung lên một cái vì nhịn cười.

“Còn giả vờ nữa? Hồi đó anh là đàn em nhỏ xíu bên T1, nhắn tin một phát là em seen luôn. Comment story thì thả haha. Anh thả tim story em thì em thả lại cái chữ ‘??’.”
Oner lườm, dù Doran không thấy.

Doran khúc khích cười, anh xoay người lại, chống cằm nhìn cậu bé từng cưa cẩm mình không biết mỏi.

“Thì… lúc đó em đang ở KT, anh biết nội quy mà. Với lại anh cứ nhắn kiểu gì đâu, lần đầu nhắn là: ‘ Hê anh, top lane ổn không anh?’ Ai mà không cảm thấy lạ…”

“Vậy còn cái lần anh gửi đồ ăn vặt cho em, ghi tờ giấy ‘Đừng quạo nha, em cổ vũ anh từ lâu rồi 🐯’ thì sao?” Oner phụng phịu, “Lúc đó là đã dùng biểu tượng con hổ, là có ý rồi đó.”

“Ừ thì… dễ thương chứ bộ,” Doran nhún vai, “Nhưng mà lúc đó anh còn nhỏ xíu, ai mà biết có thật lòng không, hay chỉ fan moment thôi.”

Oner phụng phịu, kéo Doran lại sát hơn, tay vòng qua eo anh.

“Fan moment gì mà gửi quà đều như cơm bữa, thậm chí nhờ người quen để biết em thích uống loại sữa chuối nào. Anh còn lập cả tài khoản phụ chuyên đăng ảnh em, để được em rep story duy nhất một lần đó, còn nhớ không? Tên là gì nhỉ…”

Doran đỏ mặt, úp mặt vào ngực Oner cười rúc rích.

“Trời ơi đừng nói ra tên đó…... ‘Hổ bông bên hông chợ lớn’…”

“Đó! Còn cố tình đặt tên nick cỡ đó . Anh còn hỏi ‘Ơ anh cũng biết tài khoản đó à’, em nói ‘Ờ, tại thấy cứ đăng ảnh tui hoài’.”

Doran bật cười, vùi đầu vào ngực Oner, giọng lấp lửng:

“Thì… cũng tại anh kiên trì quá, em thấy đáng yêu…”

“Đáng yêu tới mức hai năm sau mới chịu nhắn tin lại là sao? Em biết lúc đó anh điên cỡ nào không, anh tưởng em đã có người yêu rồi. Anh còn định bỏ cuộc.”

“Thì… ai mà ngờ bé Oner mặt ngầu ngầu thế lại cua người ta bằng cách… gửi gấu bông có mùi nước hoa mình hay dùng…”

Oner lật người, đè lên nhẹ nhàng, hai tay chống cạnh đầu Doran, mặt kề sát.

“Nhưng cuối cùng em cũng yêu anh đúng không?”

Doran bĩu môi, nhưng không giấu được nét cười lấp lánh trong mắt.

“Ờ thì… đúng là anh kiên trì quá, nên bị dính.”

“Vậy giờ không được rời ra nữa nha.”
Oner nói, giọng bỗng chậm lại, chân thành hẳn.
“Từ hồi còn ở hai đội, anh đã nghĩ, nếu sau này về cùng team mà vẫn ở cạnh nhau được… thì chắc là định mệnh rồi.”

Doran nhìn anh hồi lâu, rồi thở ra một tiếng rất khẽ.

“Ừ, định mệnh ngốc của em…”

Doran lười biếng ngáp một cái, rồi dụi đầu vô hõm vai của Oner, giọng ấm ấm buồn ngủ mà còn ráng cà khịa:

“Mà giờ anh cua được em rồi, tính sao nữa? Định nuôi em suốt đời à?”

Oner nhướng mày, cười gian:

“Nuôi chứ, không nuôi để người khác nuôi à? Anh đặt cọc bằng thanh xuân với cả cái lưng đau vì cày view rồi, giờ em khỏi thoát.”

“Ghê, lưng đau là do ai hay la hét lúc stream? Em nhớ có người từng gào lên: ‘Anh Doran ơi lấy em đi!’ trên voice đấy.”

“Ờ thì lấy thiệt rồi còn gì... Anh là người lãi nhất LCK luôn. Được vợ xinh, top lane thần thánh, nấu ăn cũng biết, chơi game cũng giỏi. Mỗi tội hơi... hay cọc.”

Doran híp mắt, giả bộ vung tay dọa đánh:

“Cọc? Có muốn ăn vả không hả?”

“Không ăn vả, Anh chỉ muốn ăn... cơm em nấu mỗi ngày thôi mà.”

Cả hai phá lên cười.
Chăn mền trùm kín từ cổ tới ngực, nhưng hai đôi chân trần lại đang đạp lên nhau chí chóe dưới ga giường.

Một lúc sau, khi cơn cười lắng lại, Oner chống đầu bằng khuỷu tay, nghiêng mặt nhìn Doran trong ánh đèn ngủ lờ mờ:

“Em nghĩ sao nếu vài năm nữa mình... có con?”

Doran chớp mắt. Rồi anh cười, không phải kiểu cười trêu chọc thường ngày, mà là kiểu cười dịu dàng, bất ngờ lắm.
Giọng anh nhỏ đi:

“Con hả... Ừm, cũng từng nghĩ rồi. Nhưng chưa dám tin là sẽ được nghĩ tới chuyện đó, với anh.”

Oner siết tay Doran dưới chăn:

“Anh nghĩ tới rồi. Muốn là có một bé giống em, gò má cao, mắt híp, chơi game cũng giỏi, nhưng lười ăn rau.”

“Sao nghe như đang nói anh vậy?” Doran tình nghịch đáp

“Thì anh chính là prototype của hạnh phúc gia đình rồi còn gì…” Oner cười

Doran bật cười, lật người áp sát hơn, má gần kề má.
Chất giọng khàn buổi đêm vang lên ấm áp:

“Còn em... muốn có một bé giống anh. Nhỏ nhắn nhưng lanh lẹ, cãi nhau toàn thắng, và hay ghen vu vơ.”

“Anh mà nhỏ nhắn? Gọi là phiên bản bị thu nhỏ của ghen tuông thì đúng hơn.”
Oner tự tin đáp.

“Đúng, bé con đó mà thấy ba nó nói chuyện với người khác là chạy lại đòi bế liền.”

Oner ôm bụng cười, rồi ngửa đầu thở dài, mắt vẫn ánh lên niềm vui:

“Anh thề, nếu có con, anh đặt tên nó là ‘POM’.”

“Trời ơi…” Doran phụng phịu.

“Mỗi lần ai hỏi, anh sẽ nói: ‘Tại ngày nó sinh ra, ba nó được POM. Tên mang dấu mốc huy hoàng!’”

Doran lăn người đè lên người yêu mình, hai tay chống hai bên vai anh, mắt nheo lại:

“Mà nếu ngày đó em không được POM thì sao?”

“Thì anh đặt là ‘No POM’, để nhắc nhở là từ nay em phải carry gia đình nhiều hơn…”

Cả hai lại cười ngặt nghẽo.
Gối chăn xô lệch hết cả, chỉ còn hai người ôm chặt lấy nhau, má sát má, trán chạm trán.

Một khoảng lặng sau đó trôi qua, chỉ còn tiếng gió máy điều hòa khe khẽ.
......      -------

Doran thì thầm:

“Ừ... nếu tương lai có vậy thật, em sẽ dạy bé chơi game. Còn anh thì lo việc... tắm rửa với thay bỉm nhé?”

“Có con chưa mà đã chia việc... Nhưng được,” Oner siết nhẹ tay anh, “miễn là đứa nhỏ cũng gọi em là ‘yêu’ như anh là được.”

Doran phì cười, nhắm mắt lại, vỗ nhẹ lên lưng anh:

“Ừ. Vậy thì… cùng nhau cố gắng nhé, ba của POM.”

Dưới ánh đèn mờ, hai người yêu nhau nằm ôm nhau giữa căn phòng yên ấm, tay đan tay, chân gác chân, nói về những giấc mơ ngốc nghếch và lãng mạn nhất, chỉ vì… họ từng quá vất vả để có được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz