ZingTruyen.Xyz

Hyebin Velvet Bullet

Gió buổi đêm thổi xuyên qua khe cửa, lạnh và ẩm.
Một con cáo hoang sục sạo trong đống rác ngoài sân, rồi bỏ chạy khi nghe tiếng lên đạn trong nhà.
Hyeri lắp viên đạn cuối cùng vào ổ.
Cô ngồi dựa lưng vào tường, mắt liếc về phía người Subin, đang lau lưỡi dao nhỏ bằng khăn lụa.

Ánh đèn dầu yếu ớt hắt bóng cô gái ấy lên tường, mảnh mai, uốn cong, như một nhát cắt ngọt ngào, có thể vừa giết người vừa khiến người ta mỉm cười.

“Em im lặng lạ thường.”
“Chị để ý à?”

“Khó không để ý khi một kẻ điên như em không cà khịa tôi suốt ba tiếng.”

Subin vẫn không ngước lên. Cô gấp lại khăn, đặt lưỡi dao vào túi, rồi chống tay lên bàn, ánh mắt xa xăm như thể nhìn xuyên qua tường, tới một mảnh ký ức nào đó phủ đầy bụi.

“Chị có từng yêu ai chưa, Hyeri?”

Câu hỏi rơi vào khoảng lặng như viên đá rơi xuống mặt nước phẳng. Không có tiếng đáp ngay.

“…Không.”
“Thật à?”
“Yêu là thứ xa xỉ. Trong nghề này, còn thua cả một khẩu Glock.”

Subin bật cười. Nhưng không phải kiểu cười mỉa như thường lệ.
Lần này có chút gì đó… gượng gạo.

“Tôi từng yêu.”
“…”

“Khi tôi còn là một con nhóc chưa biết giết người thì phải nhắm chỗ nào.”

[Hồi tưởng]

Lúc ấy, Subin mới 19.
Cô được đưa vào trại huấn luyện sát thủ khu Đông Âu – một lò đào tạo tàn khốc, nơi chỉ 1/10 học viên sống sót sau năm đầu.

Trong đám người luôn sẵn sàng bóp cổ nhau vì suất ăn, Subin nổi bật.
Không chỉ vì là nữ duy nhất, mà vì cô quá thông minh, quá yên tĩnh, và quá nguy hiểm khi cười.

Người đầu tiên dạy cô bóp cò là Jiwoo, huấn luyện viên chiến thuật, người phụ nữ có nụ cười lười biếng và đôi mắt sắt đá.

Cô ta hơn Subin 6 tuổi. Và cũng là người đầu tiên khiến nàng tin: trên đời này có một người sẽ chọn giữ mình sống.
...
Họ yêu nhau trong bí mật.
Một ánh nhìn sau giờ tập. Một vết bầm trên cổ. Một đêm ngủ gục trên đùi nhau trong phòng y tế.
Subin từng nói:

“Nếu chị chết, em sẽ giết hết mọi người liên quan.”

Và Jiwoo từng vuốt tóc cô, cười,

“Ngốc quá. Chị sẽ sống để thấy em trở thành người giỏi nhất.”

Nhưng đến ngày Subin bị cài vào nhiệm vụ đầu tiên, một phi vụ ám sát giả tại Istanbul, cô bị gài bẫy.
Tất cả đồng đội đều bỏ trốn.
Subin bị thương, trúng một phát ở vai, bò khỏi vòng lửa.

Và người đứng trước mặt cô, nâng súng lên, chính là Jiwoo.

“Xin lỗi, Subin. Em là tài sản quý nhất, nhưng chị cần sống.”

Viên đạn không trúng tim. Nhưng đủ để nàng ngất xỉu.
[...]
Cô tỉnh dậy trong một phòng cấp cứu dân sự. Không tổ chức, không đồng đội, không bất kỳ ai đến cứu.
Một người đàn ông già vô danh vá cho cô.
Còn tổ chức thì tuyên bố: “Subin thất bại. Đã chết trong nhiệm vụ.”

“Từ lúc đó, tôi không còn ai nữa.”

Nàng kể, giọng đều đều, mắt vẫn dán vào chiếc bật lửa trong tay.
Lửa xanh cháy nhẹ, phản chiếu vào đồng tử cô một màu đượm buồn.

“Chị biết cảm giác đó không?
Tỉnh dậy, biết người mình yêu chọn phản bội để sống.
Biết bản thân chỉ là một quân cờ.
Biết mình có thể chết, và chẳng ai đến.”

Hyeri không đáp. Cô đã buông súng xuống từ lúc nào, tay siết lại bên thành ghế.

“Sau đó tôi trở lại. Không báo tổ chức. Tự sống, tự giết, tự nâng cấp.
Trở thành kẻ không có tên.”

Một lát sau, Subin ngẩng đầu lên.

“Và giờ chị hỏi tôi vì sao tôi không tin tình yêu? Vì sao tôi không yêu ai thật lòng nữa?
Lý do đó đấy, Lee Hyeri.”

Hyeri đứng dậy, bước chậm về phía cô. Ánh sáng từ bóng đèn dầu chênh chếch hắt xuống gò má lạnh của cô gái ấy, lạnh, nhưng mắt lại có lửa.

Cô ngồi xuống cạnh Subin, không đụng vào, chỉ nói:

“Cô ta sai.
Em không phải một tài sản.
Em là một người. Một con người.
Và nếu hôm nay ai đó dám giơ súng vào em – kể cả cả tổ chức, tôi sẽ là người bóp cò trước.”

Subin nín thở.

“Vì sao?”
“Vì tôi không chịu nổi cảm giác mất em.
Kể cả khi em đẩy tôi ra.
Kể cả khi em đâm tôi.”

Cô gái ấy run nhẹ.

Lần đầu tiên, trong suốt bao năm sống sót như loài sói, cô để ai đó ôm mình.
Hyeri vòng tay quanh bờ vai gầy.
Không siết. Chỉ giữ.

Không như tình dục.
Không như chiếm hữu.
Chỉ là… được ở trong vòng tay ai đó mà mình không phải nghi ngờ.

“Chị ngốc thật,” Subin lầm bầm.
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi không muốn chị chết vì tôi.”
“Thế thì sống với tôi đi.”

Cả hai cười nhẹ, mỏi, và có gì đó rất... người.
...
Đêm đó, lần đầu tiên sau bao năm sống như bóng ma,
Subin ngủ mà không thủ dao trong tay.
Hyeri ngủ mà không mở mắt nửa đêm kiểm tra người bên cạnh còn thở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz