[Hyebin] - Tiệm bánh, tiệm hoa
Chap 54 - Đồi hoa
19:38
Khi bữa cà phê kéo dài đến tận tối, cả đám rộn rã kéo nhau ra bãi giữ xe.
Trời bắt đầu se lại, những bóng đèn vàng của thành phố chập chờn trên mặt đường ướt ánh sương.
Subin theo sau, tay siết chặt quai túi, đầu còn lâng lâng vì khoảnh khắc Hyeri rút thẻ trả hóa đơn.
Nàng vừa bối rối vừa ấm ức trong lồng ngực, như thể một chuyện nhỏ thôi mà dư âm cứ quẩn quanh mãi.
Seol vốn hay bày trò, vừa bước ra đã quay người, mắt long lanh nhìn khắp lượt.
"Ê, nghe này. Chủ nhật này rảnh không? Đồi hoa phía ngoại ô đang nở đẹp lắm, đi picnic một chuyến đi!"
Min hùa ngay. - "Đúng đúng! Lâu rồi chưa tụ tập kiểu ngồi ngoài trời, đem đồ ăn theo, ngắm cảnh cho thoải mái."
Subin thoáng khựng lại, vội vàng tìm cớ. - "Em chắc... không đi được đâu. Phải trông tiệm hoa..."
Seol liền nheo mắt tinh quái, đáp gọn lỏn như thể đã biết sẵn.
"Đừng có viện cớ. Hồi trưa chính miệng em kể anh trai dẫn bạn gái sang đòi giữ tiệm cho. Chủ nhật này em rảnh sạch luôn, khỏi né."
Subin sững sờ. Thật ra nàng chỉ kể vu vơ, không ngờ bị bắt chẹt lại.
Eunji nhanh nhảu chen vào, giọng đầy hứng khởi. - "Thế thì càng phải đi rồi. Lâu lắm mới có dịp mọi người đều rảnh!"
Nàng cắn nhẹ môi, bối rối, không còn đường lui.
Rồi cả đám đồng loạt quay sang nhìn Hyeri. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt điềm tĩnh, giọng phớt lạnh.
"Tôi còn phải bán hàng."
Min liếc sang, cười nhếch môi. - "Nghe đồn chị mới thuê nhân viên phụ vào cuối tuần, khỏi lo. Đừng định thoái thác."
Jiwoo còn thêm dầu vào lửa. - "Đúng rồi đó, chị Hyeri mà không đi thì kỳ lắm nha."
Ánh đèn xe hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt đen sâu lấp lánh. Hyeri không trả lời ngay, chỉ nhìn cả bọn bằng vẻ bất cần.
Nhưng sự im lặng của cô lại khiến ai cũng hiểu không phủ nhận, nghĩa là chấp nhận.
Seol vỗ tay cái bốp, cười khoái chí. - "Quyết định rồi nha! Chủ nhật, đồi hoa, picnic! Subin nhớ mặc đẹp nha, chỗ đó chill lắm."
Lời nói ấy làm má Subin đỏ bừng.
Nàng cúi đầu, vờ như chỉnh lại quai túi, trong khi trái tim đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa hồi hộp.
Chỉ tưởng tượng đến cảnh ngồi giữa đồng hoa, ánh nắng dịu, gió nhẹ, và Hyeri ở đó thôi cũng đủ làm nàng run nhẹ.
Eunji và Jiwoo cười rần rần, vừa bàn vừa nghĩ đến việc mang đồ ăn gì. Min huýt sáo khe khẽ, trông như thể vừa tạo thành công một mưu kế hay ho.
Chỉ có Hyeri, gương mặt không để lộ biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt phun ra một chữ.
"Tùy."
Nhưng khi ánh mắt cô thoáng lướt sang Subin, khóe miệng nàng run nhẹ vì bất ngờ nhận ra trong khoảnh khắc ấy, cái "tùy" kia lại chẳng hề lạnh lùng như vẫn nghĩ.
Cả bãi xe vang tiếng cười nói, tiếng chìa khóa lách cách, động cơ nổ rì rì.
Trong đám ồn ào ấy, có một khoảng im lặng lạ lùng - nơi trái tim Subin vừa hồi hộp vừa ngượng, còn Hyeri, dù ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, lại đang phải nuốt xuống một chút gì nóng rát tận cổ.
__
Chủ nhật đến nhanh hơn Subin tưởng. Sáng ấy, nàng dậy từ sớm, loay hoay mãi trước tủ đồ.
Thường ngày chỉ mặc sơ mi giản dị để bán hoa, nhưng hôm nay - không hiểu vì sao - nàng lại chọn một chiếc váy trắng ngà, vải mỏng nhẹ, in những nhánh lá nhỏ xanh nhạt.
Nàng nhìn mình trong gương, mái tóc buông thả đơn giản, đôi môi tô chút son hồng, mà lòng cứ nhoi nhói.
Mặc thế này có lố không? Nhưng nếu không liệu có ai đó thất vọng?
Chủ nhật hôm ấy, trời nắng vàng dịu. Subin tới điểm hẹn cùng Eunji, tay ôm hộp bánh, lòng còn chút hồi hộp.
Eunji thì vẫn thoải mái, cầm theo giỏ trái cây, vừa đi vừa cười. - "Hôm nay chủ nhật rảnh rang, coi như picnic khao Subin đi."
Seol với Min đã ngồi sẵn trên thảm, Jiwoo thì mải giơ máy chụp lia lịa.
Vừa thấy hai người tới, Seol reo. - "Nhân vật chính đến rồi đây! Subin ngồi đây nè, sát mép cho ai đó còn có chỗ."
Eunji lập tức bắt nhịp, cố tình nói to. - "À à, tôi hiểu rồi. Cái 'ai đó' mà Seol nói chắc là Hyeri chứ gì?"
Subin giật mình. - "Yah, Eunji..."
Nhưng giọng nàng quá yếu, chẳng át được tiếng cười của cả nhóm.
Đúng lúc ấy, động cơ xe tắt ngoài bãi đất.
Hyeri bước xuống, dáng cao thẳng, áo sơ mi trắng cùng khoác gió xám. Ánh mắt lạnh nhạt liếc qua một lượt. Subin khẽ hít sâu, tim đập lạc nhịp.
Min cười ranh mãnh. - "Ơ kìa, cái chỗ trống bên Subin còn chưa ai ngồi đó nha."
Eunji chẳng hề ngăn, ngược lại còn bồi thêm. - "Ừ thì để Hyeri vô cho đẹp đội hình."
Subin đỏ mặt muốn độn thổ, cúi xuống mở hộp bánh lấy cớ.
Hyeri thì chẳng đáp một lời, thản nhiên bước đến, kéo ghế gấp ra đặt ngay cạnh nàng. Vừa vặn, y như có sắp xếp từ trước.
Trong lúc ăn uống, Eunji cũng không bỏ qua cơ hội trêu.
Khi Subin chia cherry pie, nàng với tay đưa cho Hyeri, vô tình chạm khẽ vào tay đối phương.
Eunji liền cười quắc mắt. - "Ôi trời, tay chưa kịp chạm nắng mà đã chạm tay người ta rồi ha."
Cả đám cười rần, Subin mặt đỏ như quả cherry thật sự, lúng túng đến mức chẳng dám ngẩng lên.
Hyeri thì vẫn lạnh như băng, chỉ rút tay về, nhưng khóe môi mơ hồ khẽ động.
Eunji thấy vậy càng cười khoái chí, vỗ vai Subin. - "Bình tĩnh đi, không ai ăn hiếp được em đâu, trừ khi em tự nguyện thôi."
Subin chỉ biết lắc đầu, tim vừa ngượng vừa rung, trong tiếng gió thổi qua đồi hoa đầy sắc màu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz