Hyebin Futa He Thong Muon Toi Day Nga Ban Dien
Su Bin phì cười nhìn động tác trẻ con của cô, cúi người hôn trên môi cô thật lâu, sau đó hai người mới buông nhau ra bắt đầu dùng bữa. Cô mong chờ nhìn nàng thử món đầu tiên sau đó phấn khích hỏi:
"Em thấy sao?"
Cô cũng thật không hiểu, rõ ràng cũng là những món như thường lệ, cũng là cách làm như mọi ngày, nhưng hôm nay lại không giấu nổi sự chờ mong, rất muốn nghe nàng công nhận một lần. Nàng cũng không phụ lòng cô, hạnh phúc gật gật đầu:
"Ngon lắm! Em rất vui"
Chỉ vậy thôi, Hyeri thoả mãn dùng bữa mà khoé miệng nhếch lên không ngớt, làm nàng cũng thấy vui vẻ theo. Ăn xong là khoảng thời gian ngọt ngào của họ trước khi đi ngủ. Hôm nay Su Bin đề nghị cùng nhau nghe nhạc, cô đương nhiên đồng ý.
Ban đầu họ chỉ ngồi trên sô pha nghe vài bài nhạc nhẹ nhàng. Su Bin ngả đầu lên vai được cô ôm chặt trong lòng. Trong lòng nàng như có dòng nước ấm chảy qua, hạnh phúc dâng tràn mà hưởng thụ săn sóc của cô. Sau đó nghe đến những bài nhạc nổi tiếng gần đây, cô đột nhiên trở nên hào hứng, lôi kéo nàng cùng nhau nhảy múa.
Hyeri nhảy rất tốt, những bài cô không thuộc vũ đạo cũng có thể nhảy rất đúng nhịp, Su Bin bị cô lôi kéo đến cuối cùng mệt đến mức thở không ra hơi, không cam lòng yếu thế nói:
"Em nhất định phải đi học nhảy mới được"
Nhờ màn nhảy nhót ấy mà tiêu hao không ít năng lượng, Su Bin cảm thấy hiện tại nàng có thể ngủ một giấc thật ngon đến sáng, nhưng người bên cạnh không nghĩ như vậy. Lòng cô bồn chồn không ngớt nghĩ đến những chuyện xấu hổ. Chỉ cần nghĩ đến lần đầu tiên của họ là lập tức tỉnh như sáo, một chút cũng không buồn ngủ.
Nhân lúc nàng chưa kịp nhắm mắt cô đã đè nàng dưới thân, không chút ngần ngại hôn xuống. Su Bin một bên đáp lại nhưng hai tay bận rộn đè lại ma trảo của cô, hoàn hảo phòng ngự. Hyeri đáng thương trưng ra bộ mặt cún con nhìn nàng, biểu cảm thật thê thảm. Su Bin nhìn thấy tâm mềm nhũn thành nước, lòng cũng có chút không nỡ. Nàng vòng tay qua cổ cô, kéo lại gần, tay vuốt ve trên má giọng dịu dàng:
"Em nói là không được mà"
"Nhưng mà chị....."
Nàng bưng lấy mặt cô hôn lên ngăn lại lời định nói, sau đó thở dài giọng ra vẻ bất lực:
"Nếu chị cứ như vậy, em thật sự phải nghĩ đến cho chị ngủ sô pha đó"
"Sao tại sao? Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà, chẳng phải lúc đầu là em bảo chị ngủ cùng sao"
Cô không cam tâm bĩu môi phản bác, miệng chu thành một đoàn.
"Lúc đó chị rất trong sáng"
"Hiện tại chị cũng vậy"
"Chị có biết trên mặt chị viết rõ bốn chữ "dục cầu bất mãn"?
Giọng cô ỉu xìu, đầu gục xuống ngực nàng:
"Em cũng biết vậy à?"
Nàng phì cười, bỏ qua coi như an ủi cô, tay vuốt ve sau gáy:
"Cáo gian manh"
Cô cười, từ bỏ đòi hỏi, biết chắc sẽ không được chi bằng tranh thủ ăn chút đậu hũ của nàng, như vậy nàng sẽ không từ chối.
Su Bin gối đầu trên tay quay lưng về phía cô được cô bao bọc trong lòng vô cùng ấm áp. Tay Hyeri đặt trên bụng nàng, xoa xoa tới lui. Sau đó vẫn không nhịn được thò tay vào trong, ma sát với da thịt nhẵn mịn. Thấy nàng không lên tiếng phản bác cô liền được một tấc lấn một thước, tay dần di chuyển lên trên. Ngay lúc sắp chạm vào khoả mềm mại thì giọng nàng lạnh lùng cảnh cáo:
"Còn di chuyển nữa thì cầm gối ra sô pha"
Cô bị doạ sợ chết khiếp tay lập tức thu lại, sau đó an tĩnh ôm nàng đi ngủ. Hai mắt Su Bin vẫn nhắm chặt nhưng khoé miệng lại nâng lên, thoải mái tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz