ZingTruyen.Xyz

[HYEBIN] [FUTA] HỆ THỐNG MUỐN TÔI ĐẨY NGÃ BẠN DIỄN

Chương 10: Xác định

hacthanlacphong

Su Bin luôn cảm thấy cô đối với nàng có một sức hút kì lạ. Nàng sẽ thích bắt chước động tác của cô, sẽ vô thức nói câu cô từng nói, sẽ muốn được gần cô hơn. Nàng không chỉ muốn làm đồng nghiệp đơn thuần với cô.

Nàng từng nghĩ có lẽ chỉ là cảm xúc bình thường của fan với thần tượng của mình, nhưng nàng cũng không cảm thấy mình thuộc nhóm fan não tàn. Nếu lúc đó là một người tiền bối nào khác cũng là thần tượng thời thơ ấu của nàng thì có khả năng nào nàng sẽ đồng ý không?

Nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện bản thân kết hôn với thần tượng vô cùng hoang đường, nhưng là sự thật. Cảm thấy ông trời đang cho nàng một tín hiệu quá rõ ràng, và rằng nàng thích cô nhiều hơn tình cảm đơn thuần của một người hâm mộ.

Ngày đầu tiên gặp nhau đã đối diễn cảnh hôn, sau đó là trực tiếp leo giường, rồi cùng nhau lĩnh chứng, tốc độ tiến triển nhanh đến mức lắp tên lửa cũng không phóng kịp. Tuy vậy nàng cảm thấy Hyeri vẫn đặt nàng vào vùng an toàn, và nàng cố tình muốn phá vỡ cái vòng này của cô.

Phản ứng hoá học giữa hai diễn viên chính quá mạnh mẽ khiến đạo diễn mừng thầm. Hai người toàn bộ giờ nghỉ trưa đều không rời khỏi phòng nghỉ thu hết vào trong ánh mắt của Kim đạo.

Không khí trong phòng thì càng trầm mặc. Hyeri ăn xong liền cầm kịch bản nghiên cứu tiếp, Su Bin định nhắm mắt dưỡng thần một lát, không ngờ do quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, gối đầu lên vai cô.

Vai Hyeri cứng ngắc, cố giữ thẳng lưng để nàng tựa đầu vào cho thoải mái. Cảm xúc ở đầu vai truyền đến  khiến da đầu tê dại, mùi hương thơm ngát lọt vào cánh mũi, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.

Đầu của cô trống rỗng không thể nhìn nổi một chữ trên kịch bản, nhịp tim đập loạn. Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, mình bị sao vậy. Ánh mắt giữ tập trung một điểm cố định trước mặt, không dám ngó nghiêng một chút, lòng bàn tay ướt đẫm vì mồ hôi.

Su Bin ngủ ngon lành, hai tay vô thức ôm lấy cánh tay cô càng ôm chặt hơn. Tay chôn giữa hai khoả mềm mại khiến cô đóng băng, không biết để tay đặt ở đâu cho đúng. Cánh tay nâng lên không trung không dám để xuống, đầu quay về hướng cửa cố không nhìn nàng.

Nàng ngủ rất ngoan, không táy máy lung tung. Cô ổn định được nhịp thở một lát sau mới dám quay lại nhìn. Đôi mắt to tròn giờ đây nhắm ghiền, son môi hồng nhạt, hai má bánh bao trông cực kì khả ái. Cố gắng khắc chế muốn đưa tay lên nựng má nàng, cô nhẹ nhàng dịch chuyển một chút để ngồi thoải mái hơn, sau đó tịnh tâm tiếp tục đọc kịch bản.

Trợ lý của cô bước vào định cất lời liền bị cô đưa tay lên làm động tác im lặng. Nhìn lại thấy cảnh tượng trong phòng lòng sắp bị doạ nhảy dựng, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, chỉ lặng lẽ gõ tay vào mặt đồng hồ, giúp cô dọn dẹp rác trên bàn rồi rời đi.

Hyeri nhắm chừng thời gian cũng đủ lâu liền nhẹ nhàng lay nàng tỉnh.

"Su Bin, Su Bin, dậy thôi"

Nàng ngơ ngác tròn mắt nhìn cô chưa tỉnh ngủ. Cô nhìn thấy không nhịn được liền đưa tay bẹo má nàng lắc lắc:

"Dậy thôi, cún con"

Su Bin dụi dụi mắt, nghe bên tai là giọng nói trêu ghẹo cưng chiều của cô lòng như muốn nhũn ra.

"Em ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Vừa hết giờ nghỉ trưa"

Cô sửa soạn định đi thay phục trang vừa trả lời nàng. Vậy là nàng ngủ gần hai tiếng, trong khoảng thời gian đó cô không hề nhúc nhích?

"Xin lỗi tiền bối, sao chị không gọi em dậy a?"

Su Bin lo lắng nhìn bờ vai mình vừa gối đầu sợ cô sẽ mỏi, tay muốn đưa lên xoa xoa. Cô vô thức tránh né, mở miệng từ chối.

"A thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy, chị không sao"

Su Bin ngại ngùng rụt tay lại. Cô cảm thấy mình phản ứng cũng hơi quá, lại không biết giải thích thế nào cho đúng, cuối cùng đàng tìm cớ đi trước, để lại một mình nàng trong phòng.

Kết thúc quá trình quay thuận lợi, hai người cùng rời khỏi phim trường. Lần này cô chủ động lôi kéo Su Bin lên xe đi cùng, miễn cho bản thân đỡ áy náy vì chuyện vừa rồi.

Hoàng hôn dần ngả màu ở phía xa chân trời, đường về nhà còn cách một đoạn, điện thoại của nàng vang lên thông báo. Bắt máy nghe xong, mặt nàng khẽ biến sắc một chút, vô thức nhìn qua cô.

"Sao vậy?"

Cô vừa lái xe vừa cảm nhận được ánh mắt của nàng có chút phức tạp.

"Ba mẹ em nói hôm nay sẽ đến thăm chúng ta"

"Vậy cũng không có gì không phải sao?"

Cô cảm thấy thắc mắc.

"Em sợ ba sẽ lại làm khó chị"

Nàng lí nhí nói ra điều lo lắng trong lòng. Ngược lại cô cũng không quan tâm việc đó, dù sao cũng là lấy con gái người ta, chịu thiệt thòi chút cũng không đến nỗi nào.

"Vậy em nhắn ba mẹ chậm một chút, nhà hết thực phẩm rồi để chị ghé mua chút đồ"

"Cũng không cần lo lắng cho chị đâu, ba em sẽ không làm khó chị được"

Nở nụ cười tinh ranh nhìn qua nàng sau đó quay lại bộ dạng nghiêm túc lúc lái xe, toàn bộ quá trình nàng đều nhìn không rời mắt. Trong vòng vài phút đổi mấy cái biểu cảm liền, nhưng tất cả cũng đều rất chân thực.

Cô lái xe đến siêu thị gần nhà chọn đồ ăn. Tay đẩy xe nhìn lại nàng đi thong thả phía sau, không nhịn được lại trêu chọc.

"Em bám theo chị một chút, cẩn thận lạc"

Nàng ngại ngùng khuôn mặt phiếm hồng, nhỏ giọng phản bác:

"Em cũng không phải con nít!"

Cô nhìn đến liền cười sảng khoái, đến độ mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, may mắn có khẩu trang che lại dung mạo, miễn cho có fan nào đó nhìn thấy cảnh tượng này. Su Bin bị cô cười ngại ngùng gần chết, chỉ hận không kiếm được cái lỗ chui xuống.

"Sao lại dễ ngại ngùng thế này? Hửm?"

Cô một tay véo má nàng vừa cười vừa trêu chọc, nàng vũng vẫy thoát khỏi ma trảo của cô, quay người chạy biến. Cô bất ngờ đuổi theo sau, hai bước dài đã bắt kịp nàng, cầm lại cổ tay của cún con, lắc lắc dụ dỗ.

"Được được, không trêu em nữa, mau đi mua đồ kẻo ba mẹ chờ"

Sau đó thuận tay thuận chân liền dắt nàng theo mua sắm. Nàng đi phía sau nhìn cổ tay bị nắm gắt gao tim liền đập loạn. Suốt buổi nàng chỉ nhìn chăm chăm vào đó, trong tâm như chảy qua một dòng nước ấm.

Đến tận lúc tính tiền cô mới bỏ tay nàng ra, khi ấy cô mới vô thức nhận ra đã nắm tay nàng lâu đến vậy, chân tay luống cuống suýt nữa đánh rơi ví tiền xuống đất. Nàng cũng bất ngờ vì hành động của cô, sau đó ngại ngùng quay đi nhìn nơi khác, cuối cùng cô cũng thuận lợi thanh toán xong.

Hai người cầm một đống thực phẩm cùng vật dụng hằng ngày bước ra khỏi siêu thị, sau đó lên xe lái thẳng về nhà.

----------------------------------
Bắt đầu chậm nhiệt lại một tí. Ngoi lên trả chap cho mọi người rồi lặn tiếp đây hahaha 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz