The Lies 10
- Đoàn trưởng.
Tiếng trầm khàn của Feitan vang bên cạnh Kuroro, khiến hắn giật mình tỉnh khỏi mộng. Hắn trở về là Kuroro của hai mươi mốt tuổi. Hắn giả vờ đang ngắm hoàng hôn, cố tình phớt lờ đi mồ hôi đang bịn rịn trên trán.
- Ta đã gọi đoàn trưởng ba lần.
Feitan làu bàu bằng chất giọng trầm khàn, lộ rõ bẵng giọng khó chịu. Kuroro cố ý làm cho '' chú lùn'' luôn nổi nóng vô cớ với người khác - cho dù là chuyện nhỏ nhặt cũng đủ khiến Feitan xông lên rút móng tay ai đó mà nguyên nhân lớn nhất chính là anh chàng này luôn chán ghét vẻ ngoài thấp bé, gương mặt ôn nhụ của mình ( ngược lại với tính cách tàn bạo bên trong và Feitan luôn ghét cay đắng điều này ). Kuroro mỉm cười, gương mặt lộ ra hiền hiền trông giống một chàng thư sinh vô hại- trên trán hắn đã dùng băng đô trắng che đi chữ thập.
- Đoàn trưởng lại thất thần. - Feitan gầm gừ trong họng. - Ta vừa nói là ngài muốn gì với mấy cặp mắt này ?
Theo hướng tay của Feitan, Kuroro di mắt đến một dãy lọ thủy tinh bên trong chứa nước sóng sánh, nổi lềnh bềnh một đôi mắt đỏ rực trợn to đang phát ra màu hồng rực rỡ như ánh lửa trong đêm. Kuroro bước đến, cầm lên một lọ, xoay đi xoay lại ngắm nghía một hồi.
Cuối cùng, hắn đưa cái lọ cho Shalnark đang đứng cạnh : '' Đem đi đấu giá đi. ''
Shalnark tiếp nhận, đáp một tiếng.
Kuroro nhét quyển sách vào trong túi áo, xoay người về phòng của mình. Đi được vài bước, Kuroro bị Pakunoda chắn trước mặt. Hắn chủ động hỏi trước : '' Có chuyện gì sao ? ''
- Đoàn trưởng, ngài vừa nghĩ gì vậy ? - Pakunoda hỏi.
Kuroro cười cười, lắc nhẹ đầu : '' Không có gì. Chỉ là nghĩ một chút về chuyện xưa về một con người ngu ngốc bị ta lừa gạt bán đứng. ''
Nghĩ nghĩ, hắn bồi thêm : '' Kẻ ngốc nghếch dễ tin người và nhược thì không có quyền sống. ''
Nói rồi, Kuroro đi lướt qua Pakunoda. Trước khi rời khỏi đó, hắn còn nghe thấy tiếng Phinks, Shalnark và Feitan bàn luận ầm ĩ.
- Rốt cuộc mắt của tộc Kurta chỉ làm đoàn trưởng vui có hai ngày.
- Ngu ngốc. Phải tính cả trước khi đi diệt tộc nữa. Tức là đoàn trưởng hứng thú với Hỏa Hồng Nhãn được tổng cộng chín ngày, đến hai hôm trước diệt tộc đào mắt được xong, hôm nay đoàn trưởng muốn bán nó. Tổng cộng là chín ngày, chín ngày chứ không phải hai.
- Cãi nhau làm gì, đưa đây ta còn đem lên trang web để rao bán đấu giá.
- Không có thứ gì làm đoàn trưởng hứng thú được quá mười ngày nhỉ.
- Tick... nữ nhân thì sao ? Shalnark ngươi ở bên cạnh đoàn trưởng thì nhớ thử xem có cô gái nào khiến Kuroro động tâm không ?
- Hmm... hình như là một cô gái tóc bạch kim... làm đoàn trưởng chơi vui hai ngày, sau đó bị đoàn trưởng... cho cá ăn thì phải...
- Hahaha ! Đoàn trưởng cả đời không gặp được '' ái '' nếu như cứ thích '' có mới nới cũ '' này mất.
- Đáng khinh. Phinks ngươi biết '' ái '' là gì sao ?
- Feitan câm miệng !!! Chú lùn ngươi không cần lắm mồm !
- Phinks... RISING SUN !!!
- AAA Feitan !!! Hỏa Hồng Nhãn !!!
Tụ hợp một đám người ở chung, cho dù sát sát giết giết, nhưng vẫn tốt hơn sinh hoạt tẻ nhạt đơn độc một mình như lúc trước...
Tất cả mọi người ở Ryodan đều nghĩ như vậy.
Chính Kuroro đã tạo cho họ một sinh hoạt mới bớt nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz