Hxh Quang
Đã được 3 năm kể từ khi sống chung với Rumi. Ta cũng dần dần quen thuộc với cuộc sống ở nơi đây. Học tập và rèn luyện, chính là cách thức mà ta sống mỗi ngày. Không phải lúc nào cũng yên bình, vì phố Sao Băng là nơi tổng hợp những thứ tạp nham, bẩn thỉu và đen tối nhất của thế giới này. Ta phải tìm cách tranh chấp và đấu đá, để có thể giành quyền sống còn. Mà mỗi lần như thế, Rumi chỉ là người ngoài cuộc, chứng kiến những hành xử của ta, khi kết thúc nàng ta sẽ chỉ điểm những điều mà ta cần và không. Hoàn toàn không nhúng tay vào. Nhờ vào đó mà ta đã ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao giờ....Sức mạnh chính là chủ yếu. Ta nắm rõ các khái niệm về niệm và hoàn toàn có thể kết hợp nó cùng với Charka của mình. Rumi nói ta hoàn toàn là một thiên tài trong chiến đấu, có thể biết cách làm sao để có thể vận dụng khí một cách triệt để. Nhờ đó, mà chỉ trong vài tháng đầu ta đã có thể sử dụng 'Viên' một cách dễ dàng.Ngắm nhìn mình trong gương, sờ lên khóe mắt kia, từ một đôi mắt đen sâu tận như bầu trời đêm, nay đã thành một đôi dị đồng kết hợp giữa màu tím và xanh dương. Đó là cả một vũ trụ bao la trong ấy, ngay cả bản thân ta còn phải bị hút hồn bởi chính đôi mắt của mình.Haizz~ cái này chắc phải nhờ vào công lao to lớn của bà thím Rumi kiaVào thời điểm 1 năm 8 tháng về trước....
.
.
.
.
.
"Na-chan, tôi nghĩ cô có lẽ thuộc hệ đặc chất đó.""???""Hệ đặc chất? Chẳng phải hôm qua ngươi nói với ta rằng là biến hóa sao?""Na-chan, tôi nghĩ đó cũng là một phần trong năng lực của cô. Hôm bữa cô đã dùng khí của mình biến ra một cây cung sao?""Ừ?""Hôm trước nữa, cô dùng khí lên mũi tên, rồi bắn đi phải không!? Sau đó, dùng nó để tăng cường cho cây cung, quất ngã một tên đại hán có đúng không!? ""Ừ...?"Có dự cảm chẳng lành"Cách cô dùng gồm có hai hệ là cường hóa và phóng xạ. Cô đã dùng và Sở hữu những tính chất trong 5 hệ, vậy cô chắc chắn là hệ đặc chất rồi!""Thêm cái cách mà cô dùng Charka vào Niệm của mình! Cô đã biến hệ của mình trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết! Không! Phải nói là vô cùng hiếm có! Một trường hợp có một không hai! Woah! Thiệt là phấn khích quá mà!"Mỗi khi mà nàng ấy hưng phấn. Là y như rằng đôi mắt xám sẽ chuyển sang màu vàng đậm, tuy đẹp nhưng với ta thì điều đó lại khác...."Ách, Rumi bình tĩnh lại nào...Ta...""Đấu tay đôi với tôi đi, Na-chan!""..Khoan...""Nào đi thôi! Ra quảng trường nào!"Nói xong, chẳng để ta nói gì, đã bị lôi thẳng ra quảng trường. Suy nghĩ cuối cùng trong ta đó chính là....Mình chết chắc rồi!
.
.
.
.
.Thế là cuộc giao đấu long trời lở đất đã diễn ra.Rumi dùng 'Phát' lên móng tay của mình đâm mạnh liên tục về phía ta, chuyển 'Triền' vào cánh tay, chặn đi những cú đâm trí mạng của nàng. Một cú lên gối bất ngờ, ta dùng tay đỡ lấy. Sự tê dại và nhức nhối từ lòng bàn tay truyền lên, ta tin chắc nó đã bị sưng đỏ rồi. Nhanh chóng né đầu sang một bên, cú đâm bị hụt , nhưng lại tạo ra một vết xướt trên tai và cắt đứt vài sợi tóc của ta. Chậc! Đây không phải là giỡn chơi nữa rồi.Giơ chân lên đá thẳng một cú lên đầu Rumi, thật không may là nàng ta lại chặn được bằng một tay của mình, một vết hằn đỏ xuất hiện trên tay nàng, dù cho nàng đã sử dụng 'Triền'. Nhìn nàng khẽ nhăn mặt, ta lập tức lợi dụng sơ hở ấy, đấm một phát thật mạnh về phía nàng, nàng cấp tốc tránh đi, bức tường sau lưng nàng đã xuất hiện một lỗ thủng lớn.Trên gương mặt xinh đẹp ấy đã xuất hiện một vết bầm.Ta và nàng tách ra tức thì, rồi nhìn nhau bật cười"Thật không ngờ luôn đấy.""Ta cũng không ngờ mà""Cô làm như thế sẽ tàn phai nhan sắc của tôi mất. Na-chan~""Ồh, cô cũng đâu có hơn gì đâu. Nếu ta không làm thế thì chắc ta sẽ mất mạng dưới tay ngươi mất. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà nhỉ, Rumi-chan~""Ư phư phư phư~ dạo này cô biết cách ăn nói ghê nhỉ, Na-chan~""Ô hô hô hô, tất cả một phần cũng nhờ vào ngươi mà, Rumi-chan""Ư phư phư phư.....""Ô hô hô hô....""...""...""Mệt quá! Tiếp tục thôi!" ×2Ngay lập tức cả hai rút ra vũ khí sở trường của mình. Rumi là một thanh lưỡi liềm trắng kèm theo một sợi xích dài, tăng tấn công và phòng thủ cao.Còn ta là một thanh katana dài có lưỡi kiếm màu tím, kèm theo đó là một cây súng ngắn đen...Đúng, chính là súng.Khi đang luyện tập với Rumi, ta đã hỏi nàng vũ khí có khả năng tấn công cao ở dạng tầm xa, mà gọn lẹ hơn khi dùng cung. Thì nàng trả lời đó là súng. Lúc đầu nghe thấy, ta còn không biết đó là gì và cảm thấy rất lạ lẫm. Một lúc sau, nàng ta mang 1 cây súng đến và bắn vài phát cho ta xem. Thế là, từ đó vũ khí của ta lúc nào cũng chỉ là súng và kiếm.Ta đã nghĩ rằng nếu mang súng này về thế giới của mình thì sẽ như thế nào. Nhưng, chỉ nghĩ đến cảnh chiến tranh đẫm máu, chết chóc khắp nơi mà vang vảng đâu đó là tiếng súng và mùi đạn.... Ý tưởng đó đã vụt bay theo gió mây.Pằng! Pằng!Keng!Roẹt!Keng!Rầm!Âm thanh kim loại và tiếng súng vang lên khắp cả quảng trường. Nơi vốn dĩ, là một mái đình rộng lớn, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát."Khuyết Nguyệt! Vầng Trăng Của Tội Lỗi! Tiếng Kêu Trong Tuyệt Vọng!""Điệp Phong! Cánh Bướm Trong Gió! Âm Vang Huyền Ảo"Choang! Xoẹt!Rầm! Rầm!Đùng!Khu 1 là nơi dành cho những kẻ mạnh ở thành phố Sao Băng trú ngụ, tất cả những kẻ ở nơi đây đều là những con quái vật đáng sợ. Chúng tàn bạo, ác độc và biến thái hơn cả loài quỷ dữ. Rất hiếm tìm được trong số chúng là một kẻ có nhân tính thật sự. Ngoại trừ ta và Rumi ra. Cả hai cũng là hai phụ nữ duy nhất tồn tại khu 1 của thành phố. Nên điều bị quấy nhiễu là không thể không có, trước khi chạm mặt với bọn chúng, thì bọn ta đã cùng nhau tẫn cho chúng một trận, và rồi cả 2 cùng càn quét khắp khu 1, khiến cho kẻ nào nghe đến tên cũng phải sợ. Rồi thế là cả hai đã có biệt danh riêng cho mìnhRumi - "Bạch Quỷ""Điệp Quỷ" - NadeshikoHay nói đúng hơn cả hai đã được gọi là "Song Quỷ". Được vang danh khắp cả Phố Sao Băng rộng lớn...
.
.
.
.
.
.
.
.
"Song Quỷ" đánh nhau, niệm lực to lớn và uy áp mạnh mẽ, tràn ra khắp cả thành phố, là một tin tức vô cùng mới lạ với tất cả những kẻ nơi đây. Tuy biết được sức mạnh to lớn của cả 2, nhưng sự tò mò cũng không khỏi kéo đến vài kẻ mạnh và không sợ chết đến để chứng kiến. Cảnh chiến đấu mang tính huyền thoại này.Nhanh quá!Mạnh quá! Kuroro núp một bên tảng đá, nhìn chằm chằm về phía hai tàn ảnh tím đen đang đối chọi nhau kia. Tiếng kim loại và súng vang lên chói cả tai, tiếng nổ liên hồi, niệm lực mạnh mẽ tỏa ra 4 phía, khiến cho vài kẻ cảm thấy kinh hãi, thậm chí không chịu được mà gục xuống, nhưng điều này lại không giảm đi sự phấn khích trong đôi mắt của cậu.Sợ hãi, hưng phấn, hưng mộ, kinh ngạc. Là những cảm xúc hiện giờ của Kuroro, cậu đã gặp tất cả mọi loại người và kẻ mạnh trên khắp thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mới thấy được... chân chính cường giả là đây. Đè xuống cánh tay đang run rẩy kia, cậu nhìn lên và đúng lúc một thân ảnh màu tím diễm lệ lọt vào mắt cậu, khuôn mặt tuyệt trần và sức mạnh vô đối. Đặc biệt hơn là đôi mắt kia, nó giống hệt như một viên đá quý Người đó là "Điệp Quỷ" ư... Thật đẹp... và mỹ lệ làm sao....Và từ đó, Kuroro không hề biết biết rằng mình đang mang một chấp niệm to lớn với người con gái "Điệp Quỷ" kia, một chấp niệm mạnh mẽ ràng buộc cả con người cậu từ bây giờ cho đến mãi mai sau . Không chỉ có mình cậu mà có cả 3 ý niệm cùng xuất hiện, khi đang chứng kiến trận chiến kia.《Là của ta, không cho bất kỳ ai!》
.
.
.
.
.
.
Đánh nhau đến tận sáng hôm sau. Cuối cùng hai bên cũng cảm thấy mệt mỏi và đói bụng, nên đã dừng lại. Điều này làm cho những kẻ đang xem cũng phải thở dài tiếc nuối, khi không biết được ai là kẻ thắng cuộc.Thật ra đây chỉ là một trận đấu kiểm tra năng lực của nhau, cũng không có ý định phân thắng bại làm gì, do là càng đánh càng hăng, thêm cái tính hiếu chiến của Rumi và quyết tâm không muốn thua của ta, cũng vậy mà cả hai dấn sâu vào cuộc chiến, dùng toàn lực hết sức mạnh của mình lúc nào không hay....Khi sử dụng 'Ngưng' kết hợp với Charka lên đôi mắt, màu mắt của ta sẽ chuyển sang dạng pha trộn giữa hai màu xanh và tím. Đây cũng là lần đầu tiên, ta phải chuyển đổi đôi mắt của mình lâu như vậy. Nhưng, lúc đó ta lại không để tâm đến vì tâm trạng ta lúc bấy giờ đang rất phấn khích, khi bản thân mình lại có thể đấu ngang tay với Rumi - cường giả duy nhất mạnh ngang bằng với Indra - em trai ta....Để rồi đến một buổi sáng nọ, ta mới phát hiện ra rằng, đôi mắt của ta không thể chuyển sang màu sắc bình thường được nữa.Thật may là Rumi đã giúp ta kiểm tra, đôi mắt chỉ đổi màu mà thôi, nó sẽ không có tác động gì đến khả năng dùng 'Ngưng' và Charka lên đôi mắt của ta. Mà ngược lại sẽ giúp cho 'Khí' trong ta tăng lên thêm một phần nữa...Tuy vui nhưng lại cảm thấy rất tiếc nuối. Đúng vậy rất tiếc nuối, vì đôi mắt đen chính là kỷ vật duy nhất còn sót lại của mẫu thân, là bằng chứng cho mối liên kết giữa ba chị em bọn ta. Ta - Indra - AshuraMất đi màu mắt, như chặt đứt đi sợi dây liên kết ấy....Ha! Ta lại quên mất, sợi dây ấy đã đứt từ rất lâu rồi mà.
.
.
.
.
.
"Na-chan, tôi nghĩ cô có lẽ thuộc hệ đặc chất đó.""???""Hệ đặc chất? Chẳng phải hôm qua ngươi nói với ta rằng là biến hóa sao?""Na-chan, tôi nghĩ đó cũng là một phần trong năng lực của cô. Hôm bữa cô đã dùng khí của mình biến ra một cây cung sao?""Ừ?""Hôm trước nữa, cô dùng khí lên mũi tên, rồi bắn đi phải không!? Sau đó, dùng nó để tăng cường cho cây cung, quất ngã một tên đại hán có đúng không!? ""Ừ...?"Có dự cảm chẳng lành"Cách cô dùng gồm có hai hệ là cường hóa và phóng xạ. Cô đã dùng và Sở hữu những tính chất trong 5 hệ, vậy cô chắc chắn là hệ đặc chất rồi!""Thêm cái cách mà cô dùng Charka vào Niệm của mình! Cô đã biến hệ của mình trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết! Không! Phải nói là vô cùng hiếm có! Một trường hợp có một không hai! Woah! Thiệt là phấn khích quá mà!"Mỗi khi mà nàng ấy hưng phấn. Là y như rằng đôi mắt xám sẽ chuyển sang màu vàng đậm, tuy đẹp nhưng với ta thì điều đó lại khác...."Ách, Rumi bình tĩnh lại nào...Ta...""Đấu tay đôi với tôi đi, Na-chan!""..Khoan...""Nào đi thôi! Ra quảng trường nào!"Nói xong, chẳng để ta nói gì, đã bị lôi thẳng ra quảng trường. Suy nghĩ cuối cùng trong ta đó chính là....Mình chết chắc rồi!
.
.
.
.
.Thế là cuộc giao đấu long trời lở đất đã diễn ra.Rumi dùng 'Phát' lên móng tay của mình đâm mạnh liên tục về phía ta, chuyển 'Triền' vào cánh tay, chặn đi những cú đâm trí mạng của nàng. Một cú lên gối bất ngờ, ta dùng tay đỡ lấy. Sự tê dại và nhức nhối từ lòng bàn tay truyền lên, ta tin chắc nó đã bị sưng đỏ rồi. Nhanh chóng né đầu sang một bên, cú đâm bị hụt , nhưng lại tạo ra một vết xướt trên tai và cắt đứt vài sợi tóc của ta. Chậc! Đây không phải là giỡn chơi nữa rồi.Giơ chân lên đá thẳng một cú lên đầu Rumi, thật không may là nàng ta lại chặn được bằng một tay của mình, một vết hằn đỏ xuất hiện trên tay nàng, dù cho nàng đã sử dụng 'Triền'. Nhìn nàng khẽ nhăn mặt, ta lập tức lợi dụng sơ hở ấy, đấm một phát thật mạnh về phía nàng, nàng cấp tốc tránh đi, bức tường sau lưng nàng đã xuất hiện một lỗ thủng lớn.Trên gương mặt xinh đẹp ấy đã xuất hiện một vết bầm.Ta và nàng tách ra tức thì, rồi nhìn nhau bật cười"Thật không ngờ luôn đấy.""Ta cũng không ngờ mà""Cô làm như thế sẽ tàn phai nhan sắc của tôi mất. Na-chan~""Ồh, cô cũng đâu có hơn gì đâu. Nếu ta không làm thế thì chắc ta sẽ mất mạng dưới tay ngươi mất. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà nhỉ, Rumi-chan~""Ư phư phư phư~ dạo này cô biết cách ăn nói ghê nhỉ, Na-chan~""Ô hô hô hô, tất cả một phần cũng nhờ vào ngươi mà, Rumi-chan""Ư phư phư phư.....""Ô hô hô hô....""...""...""Mệt quá! Tiếp tục thôi!" ×2Ngay lập tức cả hai rút ra vũ khí sở trường của mình. Rumi là một thanh lưỡi liềm trắng kèm theo một sợi xích dài, tăng tấn công và phòng thủ cao.Còn ta là một thanh katana dài có lưỡi kiếm màu tím, kèm theo đó là một cây súng ngắn đen...Đúng, chính là súng.Khi đang luyện tập với Rumi, ta đã hỏi nàng vũ khí có khả năng tấn công cao ở dạng tầm xa, mà gọn lẹ hơn khi dùng cung. Thì nàng trả lời đó là súng. Lúc đầu nghe thấy, ta còn không biết đó là gì và cảm thấy rất lạ lẫm. Một lúc sau, nàng ta mang 1 cây súng đến và bắn vài phát cho ta xem. Thế là, từ đó vũ khí của ta lúc nào cũng chỉ là súng và kiếm.Ta đã nghĩ rằng nếu mang súng này về thế giới của mình thì sẽ như thế nào. Nhưng, chỉ nghĩ đến cảnh chiến tranh đẫm máu, chết chóc khắp nơi mà vang vảng đâu đó là tiếng súng và mùi đạn.... Ý tưởng đó đã vụt bay theo gió mây.Pằng! Pằng!Keng!Roẹt!Keng!Rầm!Âm thanh kim loại và tiếng súng vang lên khắp cả quảng trường. Nơi vốn dĩ, là một mái đình rộng lớn, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát."Khuyết Nguyệt! Vầng Trăng Của Tội Lỗi! Tiếng Kêu Trong Tuyệt Vọng!""Điệp Phong! Cánh Bướm Trong Gió! Âm Vang Huyền Ảo"Choang! Xoẹt!Rầm! Rầm!Đùng!Khu 1 là nơi dành cho những kẻ mạnh ở thành phố Sao Băng trú ngụ, tất cả những kẻ ở nơi đây đều là những con quái vật đáng sợ. Chúng tàn bạo, ác độc và biến thái hơn cả loài quỷ dữ. Rất hiếm tìm được trong số chúng là một kẻ có nhân tính thật sự. Ngoại trừ ta và Rumi ra. Cả hai cũng là hai phụ nữ duy nhất tồn tại khu 1 của thành phố. Nên điều bị quấy nhiễu là không thể không có, trước khi chạm mặt với bọn chúng, thì bọn ta đã cùng nhau tẫn cho chúng một trận, và rồi cả 2 cùng càn quét khắp khu 1, khiến cho kẻ nào nghe đến tên cũng phải sợ. Rồi thế là cả hai đã có biệt danh riêng cho mìnhRumi - "Bạch Quỷ""Điệp Quỷ" - NadeshikoHay nói đúng hơn cả hai đã được gọi là "Song Quỷ". Được vang danh khắp cả Phố Sao Băng rộng lớn...
.
.
.
.
.
.
.
.
"Song Quỷ" đánh nhau, niệm lực to lớn và uy áp mạnh mẽ, tràn ra khắp cả thành phố, là một tin tức vô cùng mới lạ với tất cả những kẻ nơi đây. Tuy biết được sức mạnh to lớn của cả 2, nhưng sự tò mò cũng không khỏi kéo đến vài kẻ mạnh và không sợ chết đến để chứng kiến. Cảnh chiến đấu mang tính huyền thoại này.Nhanh quá!Mạnh quá! Kuroro núp một bên tảng đá, nhìn chằm chằm về phía hai tàn ảnh tím đen đang đối chọi nhau kia. Tiếng kim loại và súng vang lên chói cả tai, tiếng nổ liên hồi, niệm lực mạnh mẽ tỏa ra 4 phía, khiến cho vài kẻ cảm thấy kinh hãi, thậm chí không chịu được mà gục xuống, nhưng điều này lại không giảm đi sự phấn khích trong đôi mắt của cậu.Sợ hãi, hưng phấn, hưng mộ, kinh ngạc. Là những cảm xúc hiện giờ của Kuroro, cậu đã gặp tất cả mọi loại người và kẻ mạnh trên khắp thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên cậu mới thấy được... chân chính cường giả là đây. Đè xuống cánh tay đang run rẩy kia, cậu nhìn lên và đúng lúc một thân ảnh màu tím diễm lệ lọt vào mắt cậu, khuôn mặt tuyệt trần và sức mạnh vô đối. Đặc biệt hơn là đôi mắt kia, nó giống hệt như một viên đá quý Người đó là "Điệp Quỷ" ư... Thật đẹp... và mỹ lệ làm sao....Và từ đó, Kuroro không hề biết biết rằng mình đang mang một chấp niệm to lớn với người con gái "Điệp Quỷ" kia, một chấp niệm mạnh mẽ ràng buộc cả con người cậu từ bây giờ cho đến mãi mai sau . Không chỉ có mình cậu mà có cả 3 ý niệm cùng xuất hiện, khi đang chứng kiến trận chiến kia.《Là của ta, không cho bất kỳ ai!》
.
.
.
.
.
.
Đánh nhau đến tận sáng hôm sau. Cuối cùng hai bên cũng cảm thấy mệt mỏi và đói bụng, nên đã dừng lại. Điều này làm cho những kẻ đang xem cũng phải thở dài tiếc nuối, khi không biết được ai là kẻ thắng cuộc.Thật ra đây chỉ là một trận đấu kiểm tra năng lực của nhau, cũng không có ý định phân thắng bại làm gì, do là càng đánh càng hăng, thêm cái tính hiếu chiến của Rumi và quyết tâm không muốn thua của ta, cũng vậy mà cả hai dấn sâu vào cuộc chiến, dùng toàn lực hết sức mạnh của mình lúc nào không hay....Khi sử dụng 'Ngưng' kết hợp với Charka lên đôi mắt, màu mắt của ta sẽ chuyển sang dạng pha trộn giữa hai màu xanh và tím. Đây cũng là lần đầu tiên, ta phải chuyển đổi đôi mắt của mình lâu như vậy. Nhưng, lúc đó ta lại không để tâm đến vì tâm trạng ta lúc bấy giờ đang rất phấn khích, khi bản thân mình lại có thể đấu ngang tay với Rumi - cường giả duy nhất mạnh ngang bằng với Indra - em trai ta....Để rồi đến một buổi sáng nọ, ta mới phát hiện ra rằng, đôi mắt của ta không thể chuyển sang màu sắc bình thường được nữa.Thật may là Rumi đã giúp ta kiểm tra, đôi mắt chỉ đổi màu mà thôi, nó sẽ không có tác động gì đến khả năng dùng 'Ngưng' và Charka lên đôi mắt của ta. Mà ngược lại sẽ giúp cho 'Khí' trong ta tăng lên thêm một phần nữa...Tuy vui nhưng lại cảm thấy rất tiếc nuối. Đúng vậy rất tiếc nuối, vì đôi mắt đen chính là kỷ vật duy nhất còn sót lại của mẫu thân, là bằng chứng cho mối liên kết giữa ba chị em bọn ta. Ta - Indra - AshuraMất đi màu mắt, như chặt đứt đi sợi dây liên kết ấy....Ha! Ta lại quên mất, sợi dây ấy đã đứt từ rất lâu rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz