Hwangniel Shortfic Hoc Vien Cua Nguoi Mong Mo
"Nielie~ bọn anh đi một tuần rồi sẽ về, em ở nhà phải ngoan đó nha!" Jisung nói sau khi bước vào ô tô, ngồi cạnh anh ngay ghế lái là Sungwoon đang cực kì mất kiên nhẫn mà nhìn đồng hồ, cứ đà này thì hai người sẽ trễ chuyến bay mất."Em biết rồi, hai anh đi chơi vui vẻ nha". Daniel cười thật tươi rồi vẫy tay chào chiếc xe đang phóng vụt với vận tốc mà cậu đoán là không được phép chạy ở trong khuôn viên học viện nhưng mặc kệ vậy. Nhún nhún vai, Daniel lại nhàm chán đi về phòng tập trung của câu lạc bộ. Hiện giờ là cuối tháng sáu, đúng là mùa hè thời tiết oi bức khó chịu ghê. Nằm giang rộng cả hai tay hai chân ngay giữa sàn phòng, bật điều hòa to hết cỡ rồi mà Daniel vẫn còn thấy nóng. Nhà đã không có ai, bây giờ Jisung với Sungwoon cũng vô cùng nhẫn tâm mà bỏ Daniel ở lại một mình, cứ đà này cậu không chết vì nóng mà sẽ chết vì chán mất. Học viên ai nấy cũng khăn gói về quê, vốn dĩ Daniel cũng vừa nghỉ hè là về quê một chuyến vậy mà vừa về là mẹ cậu thông báo rằng sẽ cùng hội bạn thân của mình đi du lịch nên đuổi cậu lên lại thành phố sớm, thành ra là Daniel đã cô đơn một mình ở trong học viện được ba ngày rồi. May mà hai hôm trước còn có Jisung và Sungwoon làm bạn, bây giờ người ta cũng lãng mạn dẫn nhau đi du lịch luôn làm Daniel giống hệt cún con bị chủ bắt ở lại giữ nhà, mà chỉ mới nửa tiếng thôi là muốn khóc vì không ai chơi cùng rồi.Nhìn nhìn một lượt xung quanh phòng, Daniel bị khung ảnh mới được treo lên ở bức tường cạnh tủ chứa các giải thưởng lớn nhỏ của câu lạc bộ hấp dẫn. Là ảnh hôm thi cuộc thi tổng kết cuối năm gần một tháng trước đó, ngắm nghía bức hình một chút rồi nhìn lại mình trong gương. Chậc, hôm đó Daniel đẹp trai biết bao nhiêu thì bây giờ chưa tới một tháng đã bắt đầu beo béo lên thấy rõ rồi. Bực mình vò vò hai má phúng phính, Daniel không nhịn được nhớ lại cái đêm hôm đó..Hôm diễn ra cuộc thi tổng kết của học viện có một sự kiện làm cho ai cũng phải bất ngờ chính là ngồi trong hàng ghế khách mời danh dự có cựu hiệu trưởng của học viện nghệ thuật thành phố, chính là cha ruột của Daniel. Chưa hết, còn có cả cậu người yêu cũ năm đó của Minhyun nữa, về trường với tư cách là cựu học viên ưu tú. Hay thật, một màn này muốn bao nhiêu cẩu huyết thì có bấy nhiêu cẩu huyết, bất quá hai nhân vật chính của chúng ta cũng ngạc nhiên một hồi rồi thôi, cũng không bị chuyện này ảnh hưởng nhiều lắm. Vậy mà những thành viên còn lại nhìn thấy kẻ đầu sỏ năm đó làm cho hội phó của mình đau khổ thì liền muốn sống chết với người ta luôn, vừa buồn cười vừa thấy thương không để đâu cho hết. Hai người không ai nói gì cứ nắm lấy tay nhau như sợ người kia sẽ vì sự có mặt vô cùng là không cần thiết đó làm cho phân tâm nhưng ngược lại cả hai đều bình tĩnh đến lạ thường. Nói cho cùng đều là đàn ông đã trưởng thành cả, không nên vì chút chuyện quá khứ mà làm ảnh hưởng đến cả một tập thể những người đặt hết niềm tin cùng hy vọng vào mình như vậy được. Mặc dù cái một chút đó có vô cùng to lớn như thế nào thì không phải hôm nay, không phải bây giờ, muốn trở thành vật cản giữa hai người họ với thành quả đang ở ngay trước mắt cần nhiều hơn là quá khứ mà hai người đã sớm xác định sẽ bỏ lại ở phía sau để mà tiến lên. Mà cái nhiều hơn đó thiếu một chút nữa thì đã xảy ra."Daniel... Là bọn Daehwi đúng không? Là bọn nhóc đó đã biến em th-thành..." Minhyun nhìn cái người trước mắt mà không nói nên lời. Daehwi!!! Cái thằng nhóc này sao lại chọn cái thời điểm này mà...Daniel chọc chọc vào mặt mình, cũng nhìn qua gương trong cánh gà, không có gì kì lạ nha, chỉ có trang điểm đậm khác với mọi hôm, sao Minhyun lại phản ứng lớn như vậy. Tất nhiên Daniel sẽ không nhận ra cái vô cùng bình thường đó trong mắt Minhyun có bao nhiêu là năng lực có thể khiến người ta phải bối rối. Daniel vì để hợp với tạo hình của nhân vật thì liền nghe lời Daehwi, cho bọn nhóc phục trang "trang trí" cho cậu một chút. Một chút chính là biến tóc cậu đang nâu mềm thành màu xám bạc rồi vuốt hơi dựng lên, còn có cả lớp make up mà người ngoài nhìn vào liền chỉ cảm thấy đôi mắt đó thật sự rất mãnh liệt, còn có phần hơi bị nhiều sự quyến rũ nam tính nữa. Căn bản là biến cún con thành sói luôn rồi. Và bao nhiêu cái sự mới lạ đó rơi vào mắt Minhyun chính là thử thách cực mạnh đó, nhìn người mình thích bỗng chốc như biến thành một người hoàn toàn khác lại còn tỏa ra bao nhiêu khí chất đàn ông gợi cảm như vậy, ông trời thật sự là không muốn cho anh qua ải mỹ nhân mà. Minhyun nghĩ như vậy mà cũng không nhìn lại mình có bao nhiêu là hấp dẫn, khuôn mặt đẹp trai ngày thường đó là đã muốn khiến người ta phải ghen tị rồi mà hôm nay qua tay của bọn Daehwi nữa thì chính xác trông y hệt một ông hoàng lạnh lùng không sai đi một milimet nào. Minhyun so với năm ngoái lúc Daniel lần đầu tiên được chứng kiến anh trên sân khấu còn có thần thái bức người hơn, giống như chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến người ta phục tùng ngay dưới chân mình ngay vậy. Tóm lại chính là hai anh chàng siêu cấp đẹp trai cứ trân trối nhìn nhau, nghĩ nghĩ xem có nên không phân biệt phải trái mà diễn một màn tình tứ ngọt ngào luôn hay không, cũng không thèm đếm xỉa đến mọi người xung quanh, không thèm đến xỉa tới những người từng gây biết bao nhiều đau đớn cho mình. Haizzz, vì yêu mà mặt dày cũng thật có cái lợi như vậy.Buổi biển diễn diễn ra thành công tốt đẹp. Hệt như dự đoán thì khán giả vỗ tay to và dài nhất cho tác phẩm "Người mộng mơ", đến nỗi diễn viên phía trên sân khấu sau một hồi sung sướng tới tận trên mây cũng phải lúng túng không biết khi nào mình mới có thể trở vào trong cánh gà. Bên dưới còn có vị giảng viên ngày trước từng có những lời nhận xét vô cùng gây gắt dành cho tác phẩm của Minhyun nữa. Ấy vậy mà bây giờ cô cũng giống y hệt mọi người xung quanh, vừa reo hò đến mất cả hình tượng vừa dùng khăn giấy lau lau nước mắt làm nhòe cả lớp trang điểm của mình.Daniel lúc bước lên chào khán giả đã không ngoài dự đoán, ngoài những khán giả bình thường ra thì có chạm phải ánh mắt đó, ánh mắt từng khiến cậu sợ hãi suốt một thời tuổi thơ nhưng cảm xúc trong đó bây giờ rất phức tạp. Daniel không giỏi việc đọc cảm xúc của người khác nhưng chắc chắn đó không còn là sự lạnh lẽo, khinh miệt hay xem thường như ngày xưa nữa. Nó là một cái gì đó Daniel không chắc chắn lắm, là hối hận chăng? Cậu không biết, cậu chỉ biết hiện tại không nên duy trì việc nhìn vào nó, thật sự rất không dễ chịu một chút nào. Nhìn qua người kế bên, hình như anh cũng đang bị thu hút bởi một đôi mắt nào đó, cảm giác mất mác chưa kịp hình thành hết phân nửa trong lòng Daniel thì người ta liền đã quay sang nhìn cậu rồi. Cũng không phải là cảm xúc gì quá phô trương hay cố gắng thể hiện tình cảm để chứng minh cho người năm xưa thấy mình hiện đang sống rất tốt, Minhyun trưởng thành hơn như vậy. Anh chỉ nhìn vào Daniel rồi cười thật nhẹ nhàng, siết tay cậu mạnh thêm một chút như để xác nhận với nửa kia của mình rằng mọi thứ đã xong rồi, một vòng tròn cuối cùng đã trở về điểm bắt đầu và biến mất như thể nó chưa từng xảy đến với cuộc đời của Hwang Minhyun.Sau đó chính là màn bình chọn cùng trao giải vô cùng gây cấn. Đáp lại sự mong đợi của tất cả mọi người, giải nhất tất nhiên đã thuộc về câu lạc bộ nhạc kịch cùng tác phẩm "Người mộng mơ" mà mãi đến sau này vẫn gây được tiếng vang vô cùng to lớn mỗi khi được nhắc đến hay tái diễn lại bởi các đoàn nhạc kịch trong và ngoài nước khác nhau, nhưng đó là câu chuyện của sau này. Điều ngạc nhiên nhất chính là năm nay còn có thêm một giải nhất nữa với cùng số phiếu bình chọn với "Người mộng mơ", một sự kiện trong lịch sử của học viện nghệ thuật thành phố chỉ xảy ra mới có hai lần, đây là lần thứ 3. Giải nhất đó thuộc về cậu bạn bí ẩn năm nhất khoa thanh nhạc, Kim Jaehwan. Không ai có thể ngờ rằng một học viên năm nhất lại làm nên được điều kì diệu này. Kim Jaehwan liền trở thành đề tài hot nhất học viện vào thời điểm đó khiến chiến thắng của câu lạc bộ nhạc kịch dù được nói đến rất nhiều không khỏi bị lu mờ một tẹo, đối với điều này Jisung rất là không hài lòng tí nào nhưng cũng không biết làm gì hơn ngoài bĩu môi. Nói đến cậu bạn Jaehwan, đêm thi đầu tiên khi nhìn thấy cậu bạn này bước lên sân khấu Daniel liền reo lên "A! Em biết cậu ấy" làm mọi người không khỏi ngạc nhiên. Phải biết là Kim Jaehwan rất bí ẩn, các lớp mà cậu theo học toàn được đăng kí vào cái giờ mà người ta ít học nhất cộng thêm ngoại hình không có gì đặc biệt và hình như cậu Jaehwan cũng rất ít nói nữa, căn bản ngoài giảng viên ra thì cũng ít có người biết hay nhớ được mặt Kim Jaehwan."Cậu ấy là cậu bạn chung phòng ký túc xá mà rất ít khi có mặt trong phòng của em". Một câu nói của Daniel làm mọi người vỡ lẽ ra, làm thế nào mà một người còn sống sờ sờ có thể thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma chỉ để lại tiếng tăm nổi như cồn của mình như thế, thật sự làm người ta vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ.Còn thú vị hơn chính là sau đêm trao giải xong xuôi, câu lạc bộ nhạc kịch liền quyết định tiệc tùng thâu đêm trên sân thượng một lần nữa. Daniel nghe xong thì liền chạy về phòng để thay đồ thì nhìn thấy Jaehwan đang ngồi trên giường của cậu ta."C-chào cậu" Daniel sau một hồi lúng túng cũng cười thật tươi với cậu bạn lạ mà quen này."Chào cậu Daniel, hôm nay cậu thật sự rất tuyệt vời" Jaehwan giơ ngón cái với Daniel sau đó tủm tỉm cười vô cùng bí hiểm "Còn có anh bạn trai đẹp trai của cậu cũng tuyệt nữa". "A-anh ấy không phải bạn trai của tớ..." Cái người kỳ lạ này, ai lại đi nói với người mình không quen thân những lời như vậy chứ, bất quá Daniel không cảm thấy Jaehwan thô lỗ hay đáng ghét mà nhận ra đơn thuần cá tính của người ta là như vậy thôi."Aiiii không cần phủ nhận, cái ánh mắt đó tớ không phải đã quá quen rồi sao""Ý cậu là gì cơ?""Thì là như vậy đó, nếu không phải vì vừa mới chia tay bạn trai thì tớ đã không đến nổi phải vừa ngồi xem vừa ghen tị một màn tình tứ của hai người trên sân khấu rồi".Hỏi kĩ một chút thì liền biết được lý do trước giờ Jaehwan rất ít khi ở trong ký túc xá là vì cậu chàng luôn ở trong căn hộ của bạn trai mình ở gần học viện. Trước hôm thi lý thuyết hai người vì cãi nhau một trận to nên Jaehwan liền đi uống tới khuya, sáng hôm sau thức dậy không nổi nên xem như bỏ luôn bài thi đó. Xét thấy trình độ của mình thi thực hành cũng dư dả lên lớp nên cũng không thèm làm đơn thi lại luôn. Bây giờ thì hai người chính thức chia tay nên Jaehwan cũng dọn lại về ký túc xá, cuối cùng cũng chân chính trở thành bạn chung phòng với Daniel."Vậy cậu có đi ăn mừng chiến thắng không?" Daniel hỏi Jaehwan không có vẻ gì là chuẩn bị đi ra ngoài cả. Chiến thắng này hoàn toàn không tầm thường một chút nào, là chiến thắng hạng nhất cuộc thi lớn nhất học viện cũng có thể xem như là một bước trở thành người bán nổi tiếng luôn rồi, mà Jaehwan còn lại là học viên năm nhất nữa, có bao nhiêu là vẻ vang vậy mà cậu bạn này một chút vui mừng cũng không có."Tớ không có ai để chung vui với mình cả". Jaehwan cười cười rồi nằm xuống giường, cả năm học chỉ có lên lớp rồi hẹn hò với bạn trai thì thời gian đâu để mà kết bạn chứ, nghĩ cũng thấy tủi thân thật nhưng Jaehwan quen rồi."Cậu có muốn đi ăn tiệc chung với câu lạc bộ của tớ không?"Vậy đó, lúc Daniel mở cửa dẫn ra sân thượng thì tất cả mọi người đều hướng mắt về cậu trai nho nhỏ phía sau Daniel. Một phút im lặng rồi sau đó lại ồn ào náo nhiệt y như cũ, Sungwoon là người vui vẻ nhất tiến lên khoát vai kéo Jaehwan vào hòa chung với cả đám người. Gì chứ anh là anh thích cái cậu bạn này lâu lắm rồi nha, người ta giỏi như vậy thì tất nhiên là phải lọt vào mắt xanh của một người phát cuồng vì âm nhạc như Sungwoon rồi. Cả đêm đó mọi người ăn uống đến vui vẻ, Daniel vì hưng phấn quá cũng không buồn ngủ luôn, cứ ca hát rồi nhảy múa cùng mọi người cho đến sáng..Daniel nghĩ tới Kim Jaehwan liền không nhịn được bật cười, cái cậu đó sau một hôm chơi chung với câu lạc bộ nhạc kịch liền sống chết tuyên bố năm sau phải đậu cho bằng được kỳ thi ứng tuyển thành viên của câu lạc bộ mới thôi. Với quyết định này của Jaehwan thì ai nấy cũng vô cùng ủng hộ, có được một nhân tài xuất sắc như vậy trở thành thành viên thì tin chắc rằng các tác phẩm sau này của câu lạc bộ sẽ còn hoàn hảo hơn nữa. Nói về nhân tài, sau một màn trình diễn xuất thần trước toàn bộ học viên cùng giảng viên của cả học viện, người ta cuối cùng cũng hiểu vì sao câu lạc bộ nhạc kịch vì Daniel mà có thể bỏ qua tất cả luật lệ nghiêm ngặt từ trước đến giờ của mình mà không ngại rước cậu về làm thành viên. Cũng sau một đêm đó, tiếng tăm của Daniel từ một học viên vô hình tầm thường liền trở thành bạn đồng hành của ông hoàng nhạc kịch vì màn kết hợp không thể nào ăn ý hơn của hai người. Bên ngoài người ta gọi Daniel là bạn đồng hành chính là ý nói Hwang Minhyun tiếng tăm lừng lẫy không ai có thể đặt chung một vị trí với anh cuối cùng cũng tìm được một chàng trai cực kỳ chói mắt, xứng đáng trở thành người ở bên cạnh mình. Nhưng đó là người bên ngoài, còn các thành viên câu lạc bộ nhạc kịch sau khi nghe cái biệt danh này thì ai cũng ôm bụng cười bò ra sàn không thở nổi. "Bạn đồng hành", rõ ràng là biệt danh chỉ dùng để gọi cún con mà mình nuôi làm thú cưng thôi, thật sự, thật sự rất phù hợp với Daniel luôn. Nhớ đến cảnh chưa kịp vui vẻ vì được cùng thần tượng bấy lâu nay của mình trở thành một cặp ưng ý được mọi người thừa nhận thì phải ngỡ ngàng nhận ra cái ý tứ trong 3 chữ "bạn đồng hành" đó, Daniel không tự giác được bĩu bĩu môi."Lại đang làm ra cái biểu cảm ngốc nghếch gì đó". Bị người phía sau lưng phà một hơi vào lỗ tai, Daniel liền nhảy dựng lên, tí nữa là cho một đấm vào cái bản mặt đẹp trai đang tươi cười đó. "Không phải anh về quê tuần sau mới lên sao?" Nhìn anh bạn trai còn đeo cả ba lô chưa kịp cất đã chạy đến tìm mình thì Daniel liền cảm thấy xúc động không thôi, cũng không ngại ôm anh một cái."Sao vậy? Không thích tôi lên sớm hả?" Chu chu cái mỏ nhìn cậu người yêu như ra hiệu "ở đây nè" cơ mà bị người ta không thèm quan tâm. Daniel kéo kéo cái ba lô to đùng đang còn trên vai của anh xuống, lon ton đi cất gọn vào một chỗ trong phòng, rõ ràng là đã được Minhyun nuôi rất tốt nên mới ngoan như vậy."Không có! Tại bất ngờ thôi, bên công ty quản lý kia liên lạc lại với anh chưa?" Daniel cất ba lô cho Minhyun xong liền kéo anh ra ghế sofa ngồi xuống, để mặc cho anh nhéo nhéo cái má đã dày thêm một lớp thịt nho nhỏ của mình. "Hmmm, chắc cũng sớm thôi, mà tôi cũng không gấp lắm". Sau đêm diễn hôm đó thì tất nhiên có một vài công ty quản lý ngôi sao đến liên lạc với Minhyun làm anh cũng cảm thấy hơi đau đầu một chút. Nếu là ngày trước thì anh còn có mong muốn trở thành người nổi tiếng nhưng dạo gần đây liền cảm thấy không cần nhất thiết phải trở thành diễn viên nổi tiếng mới thành công theo đuổi đam mê của mình. Daniel cũng nhận được một vài lời đề nghị tương tự nhưng cậu không suy nghĩ gì nhiều mà liền từ chối ngay, bảo rằng mình đã có dự định cho tương lai rồi. Tuy như vậy nhưng Daniel lại rất ủng hộ việc Minhyun ký hợp đồng với những công ty đó làm anh cũng cảm thấy khó hiểu, cậu chỉ bảo người như anh mà không đi làm diễn viên nổi tiếng thì thật là phí của trời làm anh không biết Daniel đang nói đùa hay nói thật. Hỏi về quyết định của Daniel thì cậu chỉ bảo sau này khi học xong liền muốn ở lại làm giảng viên cho học viện này, ngay từ đầu Daniel đã xác định tương lai chỉ muốn trở thành người đi truyền lại đam mê cho người khác chứ không hề có ý định nào về việc trở thành người nổi tiếng như đại đa số học viên theo học tại học viện. Với ước mơ đó Minhyun không có ý kiến gì cả vì dù sao Daniel có quyết định như thế nào thì anh cũng nhất định ủng hộ cậu, như cái cách cậu ủng hộ anh bây giờ."Anh ký hợp đồng như vậy rồi họ có để cho anh học tiếp không nhỉ?" Nhìn nhìn người kia một chút, Daniel không giấu nổi lo lắng của mình."Đó là điều khoản đầu tiên của tôi, phải để cho tôi thời gian tốt nghiệp tại học viện sau đó mới đầu quân cho công ty còn không thì sẽ không có hợp đồng nào cả". Minhyun không phải kẻ ngốc, anh biết giá trị của bản thân mình, nhưng chuyện này sau này hẵn nói đến đi. Nhìn thấy con cún ngốc nghếch nghe anh nói xong liền vui vẻ trở lại thì liền ngồi sát gần thêm một chút, gần tới nỗi từng hơi thở như muốn bám hết vào cổ của người ta. "Cậu biết không, ngày trước tôi cũng từng có suy nghĩ sẽ thử yêu thầy giáo của mình đó". Ý tứ rõ ràng như vậy, lại còn thêm bàn tay không biết từ lúc nào đã nằm trên đùi Daniel mà vuốt tới vuốt lui. Từ đêm thi đến nay, Minhyun như ăn trúng phải cái gì liền có những cử chỉ cùng lời nói vô cùng táo bạo như vậy làm Daniel không biết đào cái lỗ nào để trốn đi hết. Hên là anh với cậu đều quyết định sẽ về quê một chuyến nên tình trạng đó mới chấm dứt được vài tuần, bây giờ thì hay rồi, cứ nghĩ anh chỉ đùa một chút rồi thôi ai ngờ lại cứ tiếp tục trêu ghẹo như vậy. Không được đâu, cứ như vậy mãi thật sự không được đâu."A-a, đến lúc em làm thầy giáo thì anh cũng đã ra trường rồi đó haha" Cười gượng một tiếng, Daniel né né người về phía tay vịn của sofa. Minhyun cũng rất biết phối hợp mà tiến tới theo, dồn cái người nào đó vào một góc, không thể lùi tiếp được nữa rồi. "Ai nói tôi không thể về lại học viện. Cậu nghĩ xem tiêu đề bài báo kiểu scandal tình ái của ngôi sao sân khấu nhạc kịch cùng thầy giảng viên học viện nghệ thuật thành phố nghe như thế nào?" Tay lúc này không đặt trên đùi Daniel nữa mà một tay chống xuống đệm ngay eo cậu, đưa Daniel vào tư thế nửa nằm nửa ngồi tựa vào tay vịn của sofa xoay người về phía anh, tay còn lại Minhyun cầm lấy tay của Daniel rồi hôn lên. "Haha, không được đâu, anh là người nổi tiếng..." Nuốt nước bọt một chút, đừng nha, lúc nãy Minhyun vào hình như vẫn chưa đóng cửa lại đó, người ta đi qua là thấy liền luôn đó."Tôi không ngại, cậu Daniel ngại sao?" Nụ hôn của Minhyun đáp dần xuống những ngón tay của Daniel, cứ nhẹ nhàng vờn lấy từng ngón tay xinh xắn hồng hồng đang run lên trong tay anh, vừa hôn vừa từ từ cuối xuống nhìn chăm chú vào người trước mặt mình. Sau một khoảng thời gian ở chung thì Minhyun phát hiện ra điểm yếu của Daniel chính là khi mình nhìn cậu ấy như vậy. "Em không ngại..." Vì ánh mắt đó mà không biết mình đang nói cái gì, cứ như vậy mà không tự giác thổ lộ ra hết những suy nghĩ trong đầu. Ngoan lắm, phải thành thật như vậy mới tốt chứ. Minhyun cười thật xinh đẹp làm cong cong cả đôi mắt dịu dàng của mình rồi rất tự nhiên hôn xuống người phía dưới. Nụ hôn ban đầu vẫn cứ là nhẹ nhàng như vậy, ngượng ngùng như vậy, chậm chạp như dò hỏi, như đợi cho người ta chấp nhận sự chiếm hữu từ một đôi môi xa lạ khác. Tuy đều là người trưởng thành nhưng lại hôn môi như hai đứa trẻ, bất quá cái cảm giác này lại rất thoải mái, vừa nuông chiều vừa ngọt ngào khiến người ta cứ muốn mãi không thôi. Daniel rướn người lên một chút, chủ động vòng tay qua cổ Minhyun kéo người đẹp trai đó lại gần mình hơn làm cho anh phải bật cười. Cái cậu cún con này, vẫn cứ không kiên nhẫn đòi hỏi sự chú ý của chủ nhân mình đến như vậy mà lại cứ thích dối lòng thôi. Minhyun cũng không xấu xa tới nỗi trêu chọc Daniel thêm nữa, hôn thật mạnh xuống đôi môi mềm mềm đó, mút một cái làm Daniel bật ra tiếng than nhẹ nhàng bị Minhyun nuốt lấy cùng với cả đầu lưỡi trơn trượt. Ha~ cứ thế này thật sự không ổn một chút nào hết, cả hai cùng nghĩ như vậy. Buông người phía dưới mình ra, nhìn thấy mắt người ta đã là một mảng mông lung phủ một tầng sương mong mỏng cùng đôi môi bị hôn đến đỏ hồng. "Này, cậu biết tôi xem phim hay đọc truyện ghét nhất cái gì không?" Lấy lại hơi thở còn đang gấp gáp để hỏi chàng trai nhỏ tuổi hơn, lấy tay vuốt những lọn tóc vì một hồi kích thích mà có hơi lòa xòa trước mặt của Daniel. "Cái gì cơ ạ?" Hô hấp có chút khó khăn, Daniel đầu óc vô cùng rối loạn không có thời gian để đoán xem ý nghĩa trong câu nói của Minhyun là gì hết."Tôi ghét nhất là lúc hai nhân vật chính sắp gạo nấu thành cơm thì bị cắt mất cảnh đó". Nói vào tai Daniel từng chữ một, anh sắp không nhịn được nữa rồi nhưng thế nào cũng phải cần có sự đồng ý của cậu thì mới tốt, Minhyun thật sự không thích ép buộc Daniel nếu cậu chưa sẵn sàng."Vậy thì... Anh nhanh một chút..." Dùng hai tay ôm lấy mặt mình để không phải nhìn cái bản mặt cười đến xấu xa của người nào đó. Minhyun cũng rất thức thời bèn đứng lên đi ra cửa rồi kéo chốt lại, cũng không quên buông màn cửa sổ xuống. Những riêng tư của hai người chung quy nên chỉ để hai người biết, những người còn lại hơi đâu mà đi lo lắng chuyện của bọn thích nhau. END.
*****
- Love, Valerie.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz