ZingTruyen.Xyz

hwangmini ||| hanahaki

12

LaThuHe2512


vẫn hy vọng cậu sẽ bật bài hát tớ để trên cover, lắng nghe và đọc truyện nhé! cám ơn cậu.

...

nhưng điều bất ngờ đó chính là vài ngày sau đó...

kang minhee đột nhiên đứng trước mặt các anh, rồi nói một câu khiến moon hyunbin đánh rơi cả trái táo đang gọt dở trên tay, gu jeongmo quên mất trang truyện tranh mình đang đọc là trang mấy, lee eunsang tự nhéo má mình một cái để xác thực hiện tại không là mơ.

- em sẽ làm phẫu thuật.

lời tuyên bố nhẹ nhàng như lông hồng nhưng lại có sức đả kích lớn với những người có mặt trong phòng. à, tất nhiên là ngoại trừ hwang yunseong đang nằm.

- em... em.... vừa nói gì... cơ kang... minhee???

- mày... làm phẫu thuật... cái gì cơ??

- tao sẽ làm phẫu thuật loại bỏ hanahaki.

ba anh lớn và hai cậu bạn, tổng cộng là năm đôi tai, và đôi tai nào cũng nghe rõ từng lời nói chắc nịch của minhee họ kang.

- tại sao vậy??

minhee đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ấm áp của buổi sớm chủ nhật cũng không thể xoa dịu nỗi phiền muộn trong lòng em lúc này. chỉ là khi em nghĩ đến hình ảnh của mẹ vào ngày hôm ấy, cái hôm em tỉnh dậy sau ba ngày hai đêm từ lần ngất xỉu gần nhất, đó cũng là hôm minhee quyết định kể hết toàn bộ mọi chuyện cho mẹ nghe. giây phút mẹ ngã xuống khi nghe em nói rằng mình sẽ chết nếu không có sự can thiệp của y học, kang minhee biết rằng mình một lần nữa, lại cam tâm chấp nhận là người chịu nỗi đau trong câu chuyện tình cảm.

- mẹ biết rồi sao?

minhee không nhìn anh jeongmo, mắt vẫn hướng nhìn ra khung cửa sổ. vừa có một cánh chim bồ câu vừa lượn ngay trước tầm mắt em, để lại chút bình yên cùng dũng khí trong em. một cái gật đầu đầy khó khăn và cam chịu.

chợt có tiếng bước chân lại gần và ôm lấy kang minhee, nếu đó là vòng tay của một moon hyunbin đầy tình cảm, là một song hyungjun dễ xúc động hay là một lee eunsang đã từng bên cạnh kang minhee từ những ngày đầu, thì sẽ không có gì để nói. nhưng điều ngạc nhiên lại là hương mùi quýt thanh nhẹ trên người của người này cơ.

- anh.. wonjin??

là một ham wonjin bình thường vẫn hay bị em trêu là có chỉ số eq thấp, suốt ngày chỉ biết nói những câu lạnh nhạt với em, nhưng nay lại quyết định bước đến và ôm chặt lấy đứa em trai nhỏ của mình. kang minhee nhận ra có điều kì lạ trong tiếng thở gấp của anh.

- anh... khóc sao??

- tại sao vậy?? tại sao em lại chọn quyết định này??

minhee lại một lần nữa rơi vào nỗi suy tư...

- không phải anh muốn em chọn quyết định này sao? không phải anh không muốn em rời xa mọi người sao?

- đúng vậy, nhưng mà... em ổn không??

không, em không ổn! đúng là rất khó khăn để đưa ra quyết định này, nhưng xin anh đấy ham wonjin... đừng làm em mềm lòng thêm một lần nữa.

- em phải chọn nó thôi, có khó khăn thì cũng phải chọn nó.

một câu nói của minhee lại khiến bầu không khí trong phòng trở nên trầm xuống. đáng lý mọi người phải vui mừng khi nghe em nói câu đấy chứ, tại sao trông ai cũng như muốn khóc thế này?

kang minhee... thật sự sẽ chấp nhận phẫu thuật sao??

em sẽ bước lên bàn phẫu thuật ư??

em sẽ rút từng cánh hoa, từng chiếc rễ này ra khỏi lồng ngực của mình sao???

em... sẽ từ bỏ tình cảm của mình với yunseong sao?

...

kể từ khi quyết định lên ngày hẹn phẫu thuật, bắt đầu đếm ngược ngày lên bàn mổ, kang minhee đêm nào cũng chịu khó qua ngồi tâm sự với bạn cùng phòng của mình. em sẽ cố gắng thổ lộ mọi điều mà đó giờ chưa từng nói với hwang yunseong, không muốn nói mùi mẫn, nhưng em sẽ cố gắng kể hết về cuộc đời mình từ lúc sinh ra đến khi gặp được và phải lòng với cậu. có thể nói, đây là những giây phút bình yên nhất mà kang minhee từng trải qua. nhiều lúc thức muộn quá khiến cặp mắt của em cứ díu lại, nhưng minhee vẫn cố gắng tự làm mình tỉnh táo để tiếp tục kể chuyện cho cậu nghe, dẫu yunseong như y như lần đầu em gặp hơn hai tháng trước. thời gian trôi qua thật nhanh, và ngày em tự giết chết tình yêu của mình thì lại đang đến rất gần. đến khi buồn ngủ quá, em lại hẹn cậu ngày mai kể chuyện tiếp rồi tự về giường của mình ngủ.

từ lúc phát hiện lee jinhyuk ở phòng kế bên đã từng cứu mạng và chung hoàn cảnh với em, minhee cũng chịu khó rủ anh sang tâm sự trò chuyện với mình với tư cách là người đồng cảnh ngộ. dù em chưa từng lần nào đề cập tới, nhưng jinhyuk biết rằng không nên nói gì về quyết định của em. vì cơ bản anh không phải trải qua quãng thời gian khó xử như minhee, anh may mắn vì ông trời không bắt ép mình phải chọn lựa như em. do vậy, những gì mà minhee biết được về người đã từng khiến anh jinhyuk phải chịu đựng quãng thời gian đơn phương, đó là một người họ kim. người ấy ra sao, tuổi tác thế nào thì jinhyuk không đề cập chi tiết cho em nghe. minhee hiểu tấm lòng anh nên cũng không thắc mắc gì thêm, nhưng nỗi oán hận với định mệnh trong em vẫn không ngừng tăng lên.

cuộc đời đã không để em được may mắn như lee eunsang, nay chút ân huệ như lee jinhyuk cũng không thể chạm đến em nốt...

...

hôm nay là đêm cuối trước khi kang minhee sẽ lên bàn mổ vào sáng ngày mai. đêm nay em đã quyết định, dù có khó chịu thì em sẽ ngồi ngủ kế bên hwang yunseong.

đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng những cánh hoa trong lồng ngực, minhee vẫn chưa mường tượng ra được rằng, đêm mai trong trái tim của mình sẽ trống rỗng đến thế nào. em muốn được tìm lại giây phút bình yên và hạnh phúc nhất đã từng, trong suốt quãng thời gian qua. ngày mai, kang minhee em sẽ bắt đầu lại với một cuộc sống mới, em sẽ là một người hoàn toàn khác với em của giờ phút này. đau lòng thì những ngày qua đều đau rồi, suy nghĩ đắn đo thì cũng không còn vấn vương trong đầu ở giây phút này nữa rồi. bây giờ em chỉ muốn gom nhặt lại từng chút hạnh phúc nhỏ nhoi nhất của mình, để dành cho đêm nay. đêm nay, minhee sẽ gác lại hết những phiền muộn, âu lo đáng lý em không nên trải qua ở cái độ tuổi hồn nhiên này. chỉ một đêm nay thôi, hãy cho em cảm nhận được sự hạnh phúc bé bỏng này một lần cuối.

- yunseong này, để tôi hát cho anh nghe một bài nhé?

là bài hát mà đêm nào kang minhee cũng qua ngồi và hát cho cậu nghe, bằng giọng hát ngọt ngào của em.

" looks like a winter bear
you sleep so happily
i wish you a good night, good night, good night
good night, good night
imagine your face
say hello to me
then all the bad days
they're nothing to me
with you
sleep like a winter bear "

- winter bear -

một giọt nước mắt rơi xuống, cổ họng nghẹn ngào ngăn cho em không hát thành lời.

tại sao nhỉ?? đến cả ngay những giây phút cuối cùng rồi nhưng ông trời vẫn không cho em được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

- yunseong này, anh có buồn không?? tôi sắp rời xa anh rồi này, là tôi sắp đi xa đó, anh ở lại một mình có buồn không??

cậu vẫn nằm đó,

y như vậy,

vẫn là hwang yunseong ngày đầu em gặp,

vẫn lạnh lùng không nói gì và không nhìn em.

minhee nhìn cậu thật lâu, mần mò cục bánh mật mà em luôn yêu thương thật lâu, nắm tay cậu và vần vò bàn tay ấy cũng thật lâu. ô này, em phát hiện ra ở bàn tay cậu có một điều thú vị, ngón tay út của yunseong ngắn hơn hẳn so với các ngón khác.

thật đáng yêu!!

tại sao bây giờ em mới phát hiện ra điều này nhỉ? à mà phát hiện ra rồi thì cũng có thay đổi được gì, ngày mai em sẽ trở thành kang minhee khác, chỉ có hwang yunseong vẫn thế mà thôi.

- ngày mai thôi, tôi vẫn sẽ nhớ yunseong thật nhiều, nhưng không còn thích anh nữa rồi.

kang minhee nắm chặt tay cậu và thiếp đi trong mệt mỏi, em sẽ trân trọng từng giây phút cuối cùng ở bên nhau này. lời vang của bài hát theo em tận vào giấc ngủ.

sleep like a winter bear...

...

- minhee chuẩn bị đi con.

bác sĩ kang gõ cửa phòng bệnh, vì bây giờ đang giờ học nên tụi anh jeongmo không thể ở đây với em trước giờ phẫu thuật được. nhưng cùng với em trước giờ phút quan trọng này, vẫn là mẹ cùng anh jinhyuk ở phòng kế bên.

vẫn là căn phòng này, minhee sẽ quay trở lại sau khi được phẫu thuật xong. nhưng cảm giác lại không như vậy, giây phút này như đây là lần cuối em được ở đây vậy. em đứng lặng người trước giường bệnh không phải của mình. vài tiếng sau minhee vẫn sẽ ở đây, nhưng đó là chỉ là thân xác, còn trái tim em có lẽ lúc đó không còn tồn tại nữa rồi.

lee jinhyuk trao em một cái ôm cùng một lời an ủi "không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". nói xong rồi anh cũng bước theo bác sĩ kang ra ngoài, chờ em đi cùng.

kang minhee giờ phút này, thực sự không còn gì để níu kéo. em nhìn cậu thật lâu, khẽ đặt lên chiếc ống thở trên miệng của cậu, một nụ hôn nhẹ.

- cám ơn anh.

dẫu chúng ta chỉ là những người chưa từng quen biết, nhưng số phận lại đưa đẩy ta gặp được nhau, đó cũng là một cái duyên, em rất biết ơn. mấy tháng qua em đã rất hạnh phúc, sẽ để những mệt mỏi ở lại và mang những kỷ niệm đi theo đến suốt cuộc đời. dù có cố gắng thế nào, định mệnh vẫn buộc em phải bước đi, phải xa cậu, và cậu vẫn ở lại đó, không đổi thay.

...

khoảnh khắc kang minhee nằm trên bàn mổ, khi mũi tiêm gây mê được đâm xuyên qua lớp da thịt của mình, em nhắm mắt lại để chuẩn bị ngủ một giấc ngủ ngắn thôi, tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa.

từ khoé mi em, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

kang minhee không hề biết rằng, tại căn phòng em vừa rời đi, ngay chiếc giường em vừa đứng đấy, trên đôi mắt đang nhắm nghiền, cũng có một giọt nước nóng hổi rơi xuống cùng lúc với em.

tạm biệt, hwang yunseong...

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz