Hwanggeum Blue Rose
Cuối tháng 8, buổi sáng thì nóng nực còn buổi đêm thì đổ lạnh, mới 6 giờ sáng nắng đã lên cao. Yunseong không kéo rèm, nắng chiếu thẳng vào mắt anh vẫn ngủ li bì. Đến lúc Yunseong mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng bệnh trắng xóa. Chai nước biển đã truyền gần hết, Yunseong dứt khoát giựt kim tiêm ra sau đó ngồi dậy. "Geumdong... thôi bỏ mẹ rồi!"Yunseong mới ngóc đầu lên được 1 chút đã lại ngã xuống giường vì cơn nhức đầu ập đến. Anh bóp nhẹ trên vết kim đâm đang âm ỉ đau vì cơn choáng mà rút lệch trong khi lờ đờ nằm nhìn trần nhà trắng tinh. Cứ thế vài phút, mẹ anh nhẹ nhàng bước vào, bà Hwang thấy con mình đã tỉnh thì vội chạy đến hỏi han đủ thứ, bác sĩ cũng vào kiểm tra. Nhà Yunseong cũng thuộc dạng có điều kiện, đủ để nằm riêng trong phòng bệnh mà không cần lo về việc mình nên làm thêm bao nhiêu việc để trả tiền. Nhưng đương nhiên không phải phòng VIP, không phải không đủ điều kiện, mà chỉ vì nó không cần thiết cho 1 cơn cảm lạnh. Yunseong nghĩ nếu nằm phòng bệnh 1 ngày bằng cả tháng tiền lương của nhiều người là rất lãng phí, còn nếu như sắp chết thì mới cần suy nghĩ lại, điều kiện ở phòng VIP rất rất đầy đủ, phù hợp cho bệnh nhân 'hết thuốc chữa' hưởng thụ những tháng ngày cuối cùng.Ngày hôm sau, Yunseong vẫn tiếp tục vật vờ vì cơn sốt hành hạ. Anh uống thuốc sau khi nuốt hết tô cháo nhạt thếch. Bà Hwang gạt mấy mấy sợi tóc sắp chạm mắt của anh ra trong khi thủ thỉ vài câu rồi ra về. Yunseong uống thuốc vào dần thấy buồn ngủ, Donghyun không nhắn bất cứ 1 tin nào cho anh dù hôm nay anh không hề đến học viện. Yunseong nằm nghĩ mãi nhưng ngoài xin lỗi ra anh cũng chẳng biết nên nói gì với cậu, phân tích thêm 1 lúc lại nhận thấy hình như xin lỗi vì mình đã nói ra tấm lòng của bản thân thì cũng không phải cho lắm, Yunseong để mặc suy nghĩ chạy loạn trong đầu tầm vài phút đã chìm sâu vào giấc ngủ.Yunseong tỉnh lại không biết đã là lần thứ bao nhiêu, ngoài trời có vẻ đã chập chững tối, anh tự đặt tay lên trán rồi từ từ ngồi dậy sau khi xác định được cơn sốt đã giảm, bụng anh đói meo nhưng không hề muốn ăn, bây giờ là gần 7 giờ, Donghyun vẫn im lặng. Yunseong không mấy thất vọng hay buồn rầu vì anh biết Donghyun vẫn còn rất ngại, chẳng có ai bỗng dưng được tỏ tình mà không như thế cả. Yunseong nhàm chán đọc lại mấy mẩu tin nhắn rồi lại thở dài khi nhận ra 2 người nhắn tin chẳng được bao nhiêu. Thực ra, anh không hề có ý định tỏ tình, nhất là khi mối quan hệ vẫn chưa được chắc chắn. Tửu lượng của Yunseong tuy không tốt nhưng chỉ với 2 lon bia thì vẫn chưa thể say, anh không say nhưng cồn vẫn có trong người, Yunseong vẫn không ngăn được bản thân mình bày tỏ. 2 lon bia đó, anh hoàn toàn không biết mình nên cảm ơn hay trách móc.Đúng 7 giờ lại có y tá đến kiểm tra, Yunseong khoát tay nói mình bình thường nhưng cô vẫn nhíu mày cầm máy đo nhiệt độ đứng yên tại chỗ. Yunseong đành ngoan ngoãn hợp tác nghiêng đầu, lông mày cô y tá lập tức giãn ra, cô lại gần đặt máy lên tai Yunseong trong khi nhắc nhở anh phải uống nhiều nước. Trước khi ra ngoài cô còn nói sẽ mang cháo lên cho anh, Yunseong cũng chẳng mấy để ý. Người ta thường bảo cháo bệnh viện rất dở, anh nghĩ rằng ngon hay không không mấy quan trọng, đối với người bệnh thì cháo ở đâu thì cũng khó nuốt như nhau thôi. Miệng lúc nào cũng đắng ngắt.Ở trong bệnh viện rất cô đơn, Yunseong không dám làm phiền đám bạn thân của mình nên chỉ có thể một mình ôm bát cháo trắng trong khi ngồi chơi Candy crush. Đến lúc chơi lại 1 bàn đến lần thứ mười mấy anh mới buông điện thoại, bát cháo cũng vừa lúc hết. Yunseong thỏa mãn đặt đồ sang 1 bên rồi uống thuốc. Không lâu sau cô y tá bước vào dọn bát. Anh lờ đờ nhìn theo bóng dáng cô rồi nhắm mắt. Tờ mờ sáng, Yunseong lại tỉnh giấc. Dường như trong giấc ngủ anh cũng cảm thấy sự bức bối, vì Geum Donghyun. Chuyện anh bày tỏ đã từ 2 ngày trước nhưng đến nay vẫn chưa nghe được bất cứ câu trả lời nào từ Donghyun. Yunseong từng tự nhủ chỉ cần nói cho Donghyun nghe là được rồi, nhưng tiếng tim đập rộn ràng của cậu hôm đó khiến anh mong muốn 1 thứ gì đó nhiều hơn.Nhưng cũng chẳng làm anh buồn bã thêm, Yunseong vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn gửi từ "Geumdongie". Hồi hộp mở hộp tin nhắn, còn chưa kịp đọc chữ nào, Yunseong nhìn thấy thời gian tin nhắn được gửi lập tức đầy một bụng khó hiểu."Anh ơi..." Vào lúc 3 giờ 34 phút sáng, vỏn vẹn 2 chữ và chẳng có gì thêm cũng đủ khiến trái tim Hwang Yunseong mềm nhũn.
Bây giờ là 4 giờ 47 phút, Yunseong soạn tin nhắn trả lời vẫn không ngăn được khóe môi kéo lên cao."Ừ?"Anh vốn muốn trả lời tin nhắn rồi ngủ tiếp vì nghĩ giờ này Donghyun vẫn còn đang ngủ, ai ngờ vừa gửi 5 giây sau đã thấy dấu hiệu cậu đang soạn tin nhắn. Yunseong bất giác thở nhẹ lại, 3 phút qua đi, Donghyun vẫn tiếp tục gõ phím nhưng chẳng có tin nhắn nào được gửi từ cậu nhóc. Yunseong dần mất kiên nhẫn."Em có thể gọi điện không?"Cuối cùng cũng gửi được, Yunseong rụt rè đáp lại là có thể, Donghyun đọc tin nhắn ngay nhưng phải đến hơn 1 phút sau cậu nhóc mới gọi. Anh cắn môi hít sâu một hơi rồi ấn nút trả lời. Yunseong nghe thấy tiếng thở của Donghyun, bản thân cũng thở mạnh hơn vì lồng ngực trái đang đập loạn."Anh... ừm, anh không sao chứ? Hôm qua anh không đến học viện.""Ừ, anh không sao, chỉ hơi cảm lạnh thôi.""Sao anh lại dậy sớm vậy? Phải nghỉ ngơi thêm chứ!" Giọng Donghyun có vẻ sốt sắng hơn, Yunseong mím môi cười, anh ngượng ngùng cúi đầu nhìn mép chăn cho dù cậu nhóc không hề ở trước mặt."Không sao, đâu thể cứ ăn rồi ngủ mãi, hôm qua anh đã gần như ngủ nguyên ngày rồi." "Tại hôm trước em kéo anh lên sân thượng đúng không?" Dù rất muốn gật đầu nói phải nhưng đương nhiên là Yunseong không nỡ, anh cười xòa bảo không phải do cậu rồi lại hỏi sao giờ này em đã thức giấc. Donghyun nghe thế thì ngắc ngứ mãi cũng không trả lời được, Yunseong vẫn ngây ngốc đợi câu trả lời."Sao vậy?""À. Khôn- không, tại.. ừm, em nghĩ đến vài thứ nên không ngủ được.""Nghĩ cái gì?"Sau này Yunseong nghe Donghyun kể lại rằng vào lúc đó em rất muốn dùng hết sức để bẹo má anh. Rốt cuộc là tại sao lại ngơ đột xuất như thế được?"Anh đùa em à?" Yunseong nghe thấy tiếng Donghyun lầm bầm dù là rất nhỏ, sau đó cậu nhóc hắng giọng vài cái rồi nói:"Không có gì, linh tinh thôi. Anh mệt thì nghỉ đi, hình như em làm phiền anh rồi?""Không mệt lắm, anh nghĩ ngày mai là đã có thể xuất viện.""Anh phải nhập viện cơ á?!" "Ừ. Giờ thì không sao rồi." Yunseong mân mê góc chăn, anh và Donghyun nói qua nói lại thêm vài câu rồi tắt máy. Đến lúc đó, Yunseong mới nhớ ra buổi đêm 3 hôm trước, rồi mới nhận ra Donghyun vừa mới ấp úng điều gì. Yunseong tự tưởng tượng ra cảnh tượng ngại ngùng của 2 người khi gặp lại rồi tự ngại ngùng trùm chăn qua đầu.12 giờ trưa, bác tài xế đến đón Yunseong, anh vào trong xe còn cẩn thận đeo khẩu trang, được xuất viện không có nghĩa là đã khỏi hẳn bệnh, tuyệt đối không nên lây mầm bệnh cho người khác. ---Geum Donghyun chưa từng nghĩ đến chuyện Hwang Yunseong sẽ là người khiến nhịp tim mình loạn nhịp. Mặc dù đã cố đánh đồng cảm giác rung động đêm hôm đó với những lúc bị mấy thằng bạn trời đánh núp lùm dọa ma, nhưng mỗi lần tưởng tượng ra Yunseong, cậu lại không có cách nào lý giải được cách trái tim mình vận hành. Người ta thường bảo nhất định đừng quyết định bất cứ điều gì vào buổi tối. Geum Donghyun không những không chỉ quyết định mà còn thực hiện điều đó luôn. Cậu gọi cho Yunseong. Phải gọi đến cuộc thứ 3 anh mới bắt máy."Ừ, anh nghe.""Anh..""Ừ?"Sau vài giây ngắc ngứ vì không biết nói gì, Donghyun trong lúc tự trách bản thân ăn nhầm thứ gì thì buột miệng:"Anh bảo cảm giác giống với lần anh gặp chị-gì-đó mà em quên tên rồi là cảm giác gì?"Donghyun nghe thấy tiếng Yunseong đánh rơi thứ gì đó qua điện thoại, anh lắp bắp mãi mới nói được 2 chữ "gì cơ?" hoàn chỉnh. Cậu vuốt mặt, thầm chửi tục vài từ rồi cũng im lặng, Donghyun biết Yunseong chắc chắn đã nghe rõ câu hỏi rồi, cậu không cần phải lặp lại 1 lần nữa và mặt cậu cũng không dày đến mức có thể hỏi lại."Cái đó, ờ, anh không nghĩ là mình có thể giải thích được cảm giác đấy nhưng mà... ừm, có thể gọi cảm giác đó là rung động hoặc trực tiếp hơn thì là 4 chữ: "anh thích em rồi".Donghyun nghe đến đó lập tức đập điện thoại xuống giường, cậu liên tục xoa 2 cánh tay trong khi lầm bầm rằng da gà da vịt của mình đang thi nhau nổi hết lên rồi mà không nhận ra được khóe môi đã kéo lên thật cao. Chừng nửa phút trôi qua Donghyun rón rén áp điện thoại lên tai, cậu chỉ nghe tiếng sột soạt của ga giường và thỉnh thoảng có tiếng rít của Yunseong vang lên kèm theo âm thanh khi đập thứ gì đó vào gối, lên tục như thế đến khi mọi âm thanh dừng lại Donghyun mới giật mình ấn tắt máy. Cậu cắn môi thầm nghĩ Yunseong đáng yêu quá, trong khi gõ vài chữ gửi cho anh. "Hwang Yunseong, anh có biết tính chất bắc cầu không?""Anh bảo cảm thấy cảm giác của em giống anh mà, vậy anh bắc cầu thử xem nào?" Cảm giác đó của anh là anh thích em, cảm giác đó lại giống với cảm giác của em, từ đó chúng ta suy ra gì được nhỉ? ----Mình không chỉnh được lỗi vì lỗi nằm ở cả chương cơ... :((
Bây giờ là 4 giờ 47 phút, Yunseong soạn tin nhắn trả lời vẫn không ngăn được khóe môi kéo lên cao."Ừ?"Anh vốn muốn trả lời tin nhắn rồi ngủ tiếp vì nghĩ giờ này Donghyun vẫn còn đang ngủ, ai ngờ vừa gửi 5 giây sau đã thấy dấu hiệu cậu đang soạn tin nhắn. Yunseong bất giác thở nhẹ lại, 3 phút qua đi, Donghyun vẫn tiếp tục gõ phím nhưng chẳng có tin nhắn nào được gửi từ cậu nhóc. Yunseong dần mất kiên nhẫn."Em có thể gọi điện không?"Cuối cùng cũng gửi được, Yunseong rụt rè đáp lại là có thể, Donghyun đọc tin nhắn ngay nhưng phải đến hơn 1 phút sau cậu nhóc mới gọi. Anh cắn môi hít sâu một hơi rồi ấn nút trả lời. Yunseong nghe thấy tiếng thở của Donghyun, bản thân cũng thở mạnh hơn vì lồng ngực trái đang đập loạn."Anh... ừm, anh không sao chứ? Hôm qua anh không đến học viện.""Ừ, anh không sao, chỉ hơi cảm lạnh thôi.""Sao anh lại dậy sớm vậy? Phải nghỉ ngơi thêm chứ!" Giọng Donghyun có vẻ sốt sắng hơn, Yunseong mím môi cười, anh ngượng ngùng cúi đầu nhìn mép chăn cho dù cậu nhóc không hề ở trước mặt."Không sao, đâu thể cứ ăn rồi ngủ mãi, hôm qua anh đã gần như ngủ nguyên ngày rồi." "Tại hôm trước em kéo anh lên sân thượng đúng không?" Dù rất muốn gật đầu nói phải nhưng đương nhiên là Yunseong không nỡ, anh cười xòa bảo không phải do cậu rồi lại hỏi sao giờ này em đã thức giấc. Donghyun nghe thế thì ngắc ngứ mãi cũng không trả lời được, Yunseong vẫn ngây ngốc đợi câu trả lời."Sao vậy?""À. Khôn- không, tại.. ừm, em nghĩ đến vài thứ nên không ngủ được.""Nghĩ cái gì?"Sau này Yunseong nghe Donghyun kể lại rằng vào lúc đó em rất muốn dùng hết sức để bẹo má anh. Rốt cuộc là tại sao lại ngơ đột xuất như thế được?"Anh đùa em à?" Yunseong nghe thấy tiếng Donghyun lầm bầm dù là rất nhỏ, sau đó cậu nhóc hắng giọng vài cái rồi nói:"Không có gì, linh tinh thôi. Anh mệt thì nghỉ đi, hình như em làm phiền anh rồi?""Không mệt lắm, anh nghĩ ngày mai là đã có thể xuất viện.""Anh phải nhập viện cơ á?!" "Ừ. Giờ thì không sao rồi." Yunseong mân mê góc chăn, anh và Donghyun nói qua nói lại thêm vài câu rồi tắt máy. Đến lúc đó, Yunseong mới nhớ ra buổi đêm 3 hôm trước, rồi mới nhận ra Donghyun vừa mới ấp úng điều gì. Yunseong tự tưởng tượng ra cảnh tượng ngại ngùng của 2 người khi gặp lại rồi tự ngại ngùng trùm chăn qua đầu.12 giờ trưa, bác tài xế đến đón Yunseong, anh vào trong xe còn cẩn thận đeo khẩu trang, được xuất viện không có nghĩa là đã khỏi hẳn bệnh, tuyệt đối không nên lây mầm bệnh cho người khác. ---Geum Donghyun chưa từng nghĩ đến chuyện Hwang Yunseong sẽ là người khiến nhịp tim mình loạn nhịp. Mặc dù đã cố đánh đồng cảm giác rung động đêm hôm đó với những lúc bị mấy thằng bạn trời đánh núp lùm dọa ma, nhưng mỗi lần tưởng tượng ra Yunseong, cậu lại không có cách nào lý giải được cách trái tim mình vận hành. Người ta thường bảo nhất định đừng quyết định bất cứ điều gì vào buổi tối. Geum Donghyun không những không chỉ quyết định mà còn thực hiện điều đó luôn. Cậu gọi cho Yunseong. Phải gọi đến cuộc thứ 3 anh mới bắt máy."Ừ, anh nghe.""Anh..""Ừ?"Sau vài giây ngắc ngứ vì không biết nói gì, Donghyun trong lúc tự trách bản thân ăn nhầm thứ gì thì buột miệng:"Anh bảo cảm giác giống với lần anh gặp chị-gì-đó mà em quên tên rồi là cảm giác gì?"Donghyun nghe thấy tiếng Yunseong đánh rơi thứ gì đó qua điện thoại, anh lắp bắp mãi mới nói được 2 chữ "gì cơ?" hoàn chỉnh. Cậu vuốt mặt, thầm chửi tục vài từ rồi cũng im lặng, Donghyun biết Yunseong chắc chắn đã nghe rõ câu hỏi rồi, cậu không cần phải lặp lại 1 lần nữa và mặt cậu cũng không dày đến mức có thể hỏi lại."Cái đó, ờ, anh không nghĩ là mình có thể giải thích được cảm giác đấy nhưng mà... ừm, có thể gọi cảm giác đó là rung động hoặc trực tiếp hơn thì là 4 chữ: "anh thích em rồi".Donghyun nghe đến đó lập tức đập điện thoại xuống giường, cậu liên tục xoa 2 cánh tay trong khi lầm bầm rằng da gà da vịt của mình đang thi nhau nổi hết lên rồi mà không nhận ra được khóe môi đã kéo lên thật cao. Chừng nửa phút trôi qua Donghyun rón rén áp điện thoại lên tai, cậu chỉ nghe tiếng sột soạt của ga giường và thỉnh thoảng có tiếng rít của Yunseong vang lên kèm theo âm thanh khi đập thứ gì đó vào gối, lên tục như thế đến khi mọi âm thanh dừng lại Donghyun mới giật mình ấn tắt máy. Cậu cắn môi thầm nghĩ Yunseong đáng yêu quá, trong khi gõ vài chữ gửi cho anh. "Hwang Yunseong, anh có biết tính chất bắc cầu không?""Anh bảo cảm thấy cảm giác của em giống anh mà, vậy anh bắc cầu thử xem nào?" Cảm giác đó của anh là anh thích em, cảm giác đó lại giống với cảm giác của em, từ đó chúng ta suy ra gì được nhỉ? ----Mình không chỉnh được lỗi vì lỗi nằm ở cả chương cơ... :((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz