Hwangdeep Hwangbae Lo Duyen
Em thẫn thờ ngồi nơi ghế đá, nhớ lại khoảnh khắc ai đó mỉm cười lại khiến em lại đỏ mặt. Thật mất mặt chết mất! Em cốc đầu mình một cái, tại sao lúc đó lại bỏ chạy như đứa ngốc thế kia?_Nhóc tự cốc đầu như vậy không thấy đau sao? Giọng nói có chút quen thuộc khiến em khẽ ngẩng đầu. Hwang Minhyun đứng ngược nắng, dùng đôi mắt cáo nhìn em dịu dàng, cả tấm lưng to lớn che mất đi những tia nắng phiền phức vốn nãy giờ chiếu vào làm em khó chịu
Em ngây ngốc một chút, em không tin vào mắt mình. Vì khó tin nên em dụi đi dụi lại đôi mắt to tròn nãy giờ vẫn quan sát thật kỹ người trước mặt.
Ơ đúng là tiền bối rồi
Hai má lại thoáng đỏ hồng, em lập tức cúi đầu che đi đôi gò má.
_Dễ thương thật đấy!
Anh khẽ bật cười, đôi mắt cáo kia cũng vì thế mà cong lên thành hình vòng cung khiến em ngơ ngẩn, đẹp, đẹp quá!
Em chẳng nhớ sau đó anh nói gì với em nữa, vì tim em đập mạnh đến mức tai như ong hết cả lên.
Đến khi em hoàn hồn, anh đã mỉm cười chào tạm biệt em mất rồi
Từ đó em gặp anh nhiều hơn, mỗi lần gặp, anh đều chủ động gọi em một tiếng "nấm nhỏ"
Gì chứ! Em chả thấp hơn anh bao nhiêu, cũng chả gầy hơn anh mấy, nhưng vì em để đầu nấm nên anh lại trêu chọc bằng cái biệt danh đáng ghét thế kia.
Nhưng vì anh thích, em cũng không cảm thấy ghét nữa.
Em bắt đầu làm quen được với vài người bạn của anh, họ rất tốt, đều coi em như em trai đáng yêu của bọn họ. Cũng vì thế mà ngày nào em cũng bị bẹo má.
Anh cũng bẹo má em đấy nhé, còn xoa đầu em hoài cơ! Mỗi lần như vậy anh lại khen em đáng yêu. Nhưng em không thích đâu, em muốn được coi như đàn ông mạnh mẽ.
Thấm thoát đã biết anh được 3 tháng, tuy không nhiều nhưng đủ để em hiểu anh hơn.
Hwang Minhyun anh thật đáng ghét, tại sao với ai cũng đối xử vô cùng tốt, khiến em luôn ảo tưởng bản thân mình được anh quan tâm, để rồi lại hụt hẫng nhìn anh đối tốt với người khác.
Em đau lòng một chút, nhưng vẫn chỉ để trong lòng. Em đâu là gì của anh...
Em chọn cách tránh xa anh một chút, nơi nào có anh cũng không thèm đến nữa. Vì yêu anh thiệt thòi quá, anh tốt với bất kỳ ai, không chỉ mình em.
Em cứ nghĩ cả hai rồi cũng sẽ thành người dưng, lướt qua nhau cũng chỉ gật đầu chào.
Anh đến tìm em, em kiên quyết không chịu gặp, anh lại đứng thật lâu dưới cửa nhà khiến em đành chịu thua
Câu nói khiến em sững sờ, em nghe nhầm phải không? Anh thật sự thương em sao?
Nếu đây là mơ, xin chúa trời đừng làm con tỉnh giấc...
Lời tỏ tình kia khiến em bừng tỉnh, không phải do em tự đa tình. Là anh cũng thương em
Em chỉ biết đỏ mặt gật đầu, chịu đựng như vậy, cuối cùng cũng có thể tìm thấy hạnh phúc. Anh đã thật sự là của em rồi...
Quen nhau, anh đối với em rất tốt, tốt hơn cả người khác, anh luôn yêu chiều em, anh đưa đón em mỗi ngày.
Hwang Minhyun anh biết không? Em hạnh phúc lắm, bạn bè em ai cũng đều ghen tị, vì lấy đâu ra người bạn trai tuyệt vời như anh?
Em đã nghĩ bản thân sẽ mãi đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến
Lần đầu tiên em thấy anh say bí tỉ, cả người anh nồng nặc mùi rượu, thậm chí anh còn không nhận ra em
Miệng anh đang mấp máy tên ai kia, cái tên sao quen thuộc, nhưng không phải là tên em...
Anh nói anh nhớ người đó, anh nói anh không quên được người. Vậy em là gì trong anh đây?
Em thất vọng, em hụt hẫng, em đau đớn. Phải làm sao đây, em chỉ là con rối, chỉ là vật thế thân của anh.
Em lặng lẽ đưa anh về nhà, trong khi miệng anh vẫn không ngừng kêu tên người khác.
Em chợt nhớ rằng anh không thích uống rượu, nhưng vì người đó mà anh bỏ qua quy tắc của riêng mình, ắt hẳn với anh, người ta vô cùng đặc biệt.
Em tỏ ra bình thường, em tham lam giữ anh lâu thêm một chút, nhưng em biết, cũng sẽ đến lúc em phải buông tay.
Em hỏi người bạn thân của anh, thì ra là người cũ, họ từng yêu nhau rất sâu đậm. Vì điều không mong muốn mà phải lìa xa.
Như vậy đủ rồi, em thật sự thua. Em ở ngay bên cạnh, nhưng vẫn không thể có được trái tim anh.
Vậy thì còn nghĩa lý gì nữa chứ, thôi thì em chủ động chia tay, xem như là sự giải thoát cho riêng mình. Em có thể tham lam tiếp tục cạnh anh, nhưng em không làm được. Anh và em đều không cảm thấy hạnh phúc.
Em cũng chỉ là con người, cũng có cảm xúc và trái tim. Danh dự của em không cho phép em tiếp tục trở thành thế thân của bất kì ai khác.
Anh chỉ lặng im, sau cùng thêm vào một lời xin lỗi. Rồi anh đi mất, đi thật nhanh như lúc tiến vào trái tim em.
Tuổi thanh xuân có anh bên cạnh, là kỷ niệm đẹp nhất đời em. Nhưng ta nên dừng lại thôi, khi duyên đã hết, trong lòng anh cũng chẳng hề chứa hình bóng em.
Tạm biệt nhé người em từng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz