Hwando Ki Uc Moi
" Cậu Trịnh Hoàn, ngồi ăn sáng đi ạ."" Tôi không dùng bữa được, chuẩn bị họp gấp. Chút nữa phiền bác gọi Tô Hiên dậy giúp tôi, tránh thằng bé ngủ nướng trễ học."Quản gia gật đầu hiểu ý, Trịnh Hoàn sau đó mới rời nhà. Công việc thường xuyên bận bịu khiến anh ít khi được gần gũi với con. Vì thế, Trịnh Hoàn hay gửi tặng Tô Hiên đồ chơi mà bé thích hoặc lời hỏi thăm qua tin nhắn điện thoại. Cảnh gà trống nuôi con của Trịnh Hoàn khiến Tô gia điêu đứng một thời gian dài. Ông bà Tô sửng sốt vì chẳng hề biết đứa cháu kia từ đâu xuất hiện. Mà Trịnh Hoàn cũng không thèm giải thích thắc mắc của họ. Chỉ nhẹ nhàng một câu rằng Tô Hiên là con anh. Sự ngang nhiên của Trịnh Hoàn làm ông bà Tô thập phần bất lực, cuối cùng cũng phải chấp nhận để cho anh nuôi nấng Tô Hiên. " Tô Hiên dậy thôi, mau ăn sáng rồi tới trường."Nghe giọng quản gia dịu dàng bên tai, bé liền mở mắt ngồi dậy. Cơ thể nhỏ nhắn vươn vai một cái. " Con dậy rồi, bà đợi con một chút."Sửa soạn bản thân chu đáo, Tô Hiên sau đó đi xuống nhà. Vừa ăn bé vừa hỏi. " Bố con đi lâu chưa hả bà ?"" Cậu Trịnh Hoàn rời nhà từ một giờ trước, cậu dặn bà phải gọi con dậy nếu không Hiên Hiên sẽ lại ngủ nướng."Tô Hiên xấu hổ mà phồng má, bị bà quản gia nói vậy thật khiến con người quy củ như cậu bé dâng trào tự ái." Con không hề như thế nhé !"_________________Sau khi ăn uống xong, Tô Hiên được đưa đến trường. Bé năm nay đã vào lớp một, đang trong quá trình chinh phục các con chữ. Mang theo niềm háo hức, kì vọng của một mầm non nhỏ, Hiên Hiên mỉm cười tươi rói khi đặt từng bước đầu tiên vào ngôi trường tiểu học." Hiên Hiên có thích không, nắm tay bà kẻo lạc."" Con thích lắm."Hai người một già một trẻ từ từ tiến vào lớp học, quản gia sau khi thấy rõ Tô Hiên đã an vị tại chỗ thì mới yên tâm mà rời đi. Bé ngoan ngoãn ngồi im, ngắm nghía xung quanh như tò mò về mọi thứ. " Chào cậu, tớ tên là Phác Chu Lâm, rất vui được làm quen với cậu."" Tớ tên Tô Hiên, chào Phác Lâm."Bỗng nhiên có bạn mới, trong lòng Hiên Hiên như nở ngàn bông hoa. Bé vui vẻ tiếp nhận, rồi ngồi trò chuyện ríu rít cùng bạn. " Cậu ăn sáng chưa, nay mẹ tớ làm bánh cho tớ nè, bánh mì kem dâu đó. Còn mẹ cậu nấu gì dạ ?"" Tớ không có mẹ."Phác Chu Lâm giật mình một cái, em tự thấy bản thân đã nói năng không phải nên vội vàng xin lỗi Tô Hiên." Là tại tớ vô ý, thật lòng xin lỗi cậu."" Không sao đâu, tớ có bố là được rồi. Giờ có cậu chơi cùng tớ cũng rất vui."Tô Hiên nở nụ cười thật tươi, bé che đi tủi thân nơi khoé mắt. Ai mà không muốn có mẹ cơ chứ? " Mắt cậu bị gì hả, sao nãy giờ cứ dụi miết." " Tớ bị bụi bay vào mắt, hơi rát xíu."" Tớ có thuốc nhỏ mắt đó, để tớ lấy cho."" Cảm ơn Lâm Lâm."Chẳng hiểu sao mà mỗi lần mọi người xung quanh nhắc tới "mẹ" thì sống mũi Tô Hiên lại tự động cay cay, phía hốc mắt cũng ấm áp tầng hơi nước. Tiếng chuông reo làm phân tán cảm xúc của hai đứa trẻ. Ánh mắt theo đó mà chăm chú đặt vào người đàn ông đang đứng trên bục giảng. " Chào cả lớp, thầy xin giới thiệu về bản thân một chút. Thầy tên Kim Đạo Vinh, chủ nhiệm lớp 1D. Rất vui được làm quen với các em."Gương mặt bầu bĩnh sáng sủa cùng mái tóc đen huyền được cắt tỉa gọn gàng, Đạo Vinh đã thành công ôm trọn thiện cảm của đám trò nhỏ. Hắn nở nụ cười xán lạn, tự tin giới thiệu bản thân.
" Để buổi học diễn ra thật suôn sẻ thì trước tiên thầy xin phép điểm danh sĩ số cả lớp. "
" Số 1, Chu Kỳ Anh."
" Có ạ."
" Số 2, Lưu Trình Bảo."
" Có ạ."
"...."
" Số 26, Tô Hiên."
" Có em."
Lướt nhìn đến đây, Đạo Vinh thoáng ngừng lại giây lát. Ngước mắt trông thấy bóng hình bé nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn cạnh cửa sổ, trái tim hắn bỗng hẫng một nhịp. Hoàn toàn kinh ngạc với đứa trẻ họ Tô này.
Thu hồi tầm mắt gấp gáp, da mặt cũng theo đó mà tê rần. Cảm giác xưa kia bất chợt hiện hữu khiến hắn rơi vào trạng thái băn khoăn vô độ. Đạo Vinh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để tiếp tục công việc còn dang dở.
Sau tiết giảng dạy, Đạo Vinh cúi chào đám trẻ rồi rời đi. Ra khỏi cửa lớp, hắn trầm ngâm khoảng lặng, bứt rứt cắn môi và bước vội. Suy tư một hồi liền lặng lẽ tới trước phòng y tế. Chỉ thấy cửa mở ra, người bên trong cũng nói vọng.
" Sao ? Buổi đầu làm việc ổn không ?"
" Cũng ổn, bọn trẻ ngoan lắm."
" Vậy là tốt rồi, cố gắng mà làm để còn đi tìm ..."
" Em nghĩ là không cần thiết nữa."
Thôi Huyền Tích như không tin những gì vừa nghe, quay đầu nhìn đứa em của mình. Ánh mắt hoang mang mà hỏi.
" Chú giỡn không vui chút nào, nếu có gì khó khăn thì phải bảo anh chứ đâu thể vứt bỏ mục tiêu phía trước dễ dàng thế được ?"
" Em không giỡn đâu... tại em cảm giác là em đã tìm thấy rồi."
" Gì cơ? Chú tìm thấy thật à?"
Đến đây, Huyền Tích lại như muốn bật ngửa khỏi ghế. Gã cảm tạ ông trời có mắt, đã xót thương cho đứa em tội nghiệp này rồi.
" Chú có cảm giác đã tìm được? Ở đâu? Khi nào?"
" Mới vừa nãy thôi... mà em cũng còn lăn tăn lắm."
" Không tìm nữa thì phải xác định chắc chắn đi. Anh mày luôn tin tưởng tuyệt đối nên đừng có lo."
" Em biết rồi."
" Mà đứa bé hiện tại tên gì?"
" Tô Hiên."
Nét mặt đang tò mò bỗng chuyển hoá sang mờ mịt, Huyền Tích sững sờ.
" Đúng là Tô gia, họ chưa hề vứt bỏ đứa trẻ. Em thật lòng cảm kích..."
" Giờ chú định thế nào?"
" Dự định của em là chỉ tìm thôi, tìm rồi bù đắp cho nó những gì đã thiếu. Khi xưa cũng là em sai, nên hiện tại em rất muốn tạ lỗi."
__________________
" Alo, bố ơi !!"
" Hiên Hiên học buổi đầu tiên có vui không? Quen nhiều bạn mới không?"
" Vui lắm ạ, con quen bạn Chu Lâm ngồi cùng bàn."
Được trò chuyện cùng bố làm tâm trạng Tô Hiên thoải mái hơn hẳn. Bé hài lòng chia sẻ về bài học, về bạn bè cho Trịnh Hoàn nghe.
" À mà thầy giáo cũng rất dễ thương, thầy tên Kim Đạo Vinh đó ạ. Thầy vừa trắng vừa cao lại còn đẹp trai nữa."
" Đẹp hơn cả bố chăng?"
" Cả hai đều đẹp mà..."
" Được rồi, Hiên Hiên ngoan, chăm chỉ học hành đi nhé !"
" Con biết rồi, bố làm việc tiếp đi, con cúp máy đây."
Tô Trịnh Hoàn hạ máy, luồng suy nghĩ về cái tên họ Kim kia như thiêu đốt toàn bộ đại não anh. Đã từ rất lâu rồi, anh mới lại được nghe ai đó nói lên ba chữ Kim Đạo Vinh. Nghi hoặc đôi chút vẫn tồn tại, Trịnh Hoàn không kiêng nể liền yêu cầu thư kí mau tìm hiểu sơ yếu lí lịch của chủ nhiệm lớp Tô Hiên.
Anh không tin, lẽ nào lại trùng hợp một cách nghiệt ngã như vậy.
_________________
Mùa đông của bảy năm trước, anh chẳng rõ bóng hình mảnh khảnh kia đã rời đi từ bao giờ. Chỉ để lại cho anh một sinh mệnh nhỏ bé còn đỏ hỏn. Gửi gắm theo mảnh giấy :
" Mong cầu em hãy cứu lấy nó, đây là ước nguyện duy nhất của anh. "
Từ thời khắc đọc được dòng chữ ấy, thâm tâm Trịnh Hoàn như vỡ nát. Niềm tin về một tương lai tươi đẹp đã bị thiêu rụi hoá tàn tro. Anh chẳng hiểu hà cớ gì Đạo Vinh phải làm vậy. Tại sao lại trở thành con người tàn nhẫn đến thế ?
Đoạn kí ức trôi nhanh vẫn mãi ám ảnh thần trí Trịnh Hoàn. Day dứt tới nỗi hầu như chưa đêm nào anh ngừng nhớ về nó.
_________________
Tập tin được gửi đến gọn lẹ, không ngoài dự đoán của Trịnh Hoàn. Kim Đạo Vinh bảy năm trước nay đã hiện hữu. Cố nhân hội ngộ bất đắc dĩ, anh chỉ biết lặng im chiêm ngưỡng. Anh chiêm ngưỡng khuôn mặt thân thuộc kia chăm chú.
" Đã vô tâm tận ngưỡng như vậy rồi... sao giờ còn trở lại? "
Miệng lẩm nhẩm trách móc, đôi mắt vô định lướt quanh bức ảnh. Tô Trịnh Hoàn rối bời, anh thật chẳng hiểu con người này nữa.
Trịnh Hoàn sau đó nhấc máy gọi cho quản gia thông báo rằng không cần đón Tô Hiên, anh sẽ tự mình tới trường rước bé về.
________________
Buổi học kết thúc sau năm tiết dài đằng đẵng, Tô Hiên thu dọn đồ dùng gọn gàng rồi tạm biệt Phác Chu Lâm để ra về. Bé đi dọc hành lang nhộn nhịp, vì thời giờ cuối buổi đông đúc, phụ huynh và học sinh nườm nượp qua lại nên rất lộn xộn. Tô Hiên không cẩn thận bị xô cho vấp té, bé ngã nhoài ra phía trước. Đang lúng túng bởi cú vồ ếch thì một bàn tay trắng trẻo đưa ra, Tô Hiên liền chộp lấy, vịn vào mà đứng dậy. Bé vừa cố đứng lên vừa cảm ơn đối phương. Ngẩng đầu thì mới phát hiện đó là thầy chủ nhiệm lớp mình, Tô Hiên lập tức rạng rỡ tươi cười.
" Em cảm ơn thầy."
" Em có thấy đau ở đâu không?"
" Dạ không, ngã nhẹ thôi ạ."
" Lần sau đừng đi hành lang toà này nữa, đi toà bên cạnh sẽ vãn người hơn nhiều."
" Dạ em cảm ơn thầy, thầy tốt bụng thật đó."
Đạo Vinh dịu dàng hỏi han rồi xoa đầu nhóc con.
" Phụ huynh của em không lên lớp đón à? Sao lại để em một mình xuống cổng đợi?"
" Không phải đâu ạ, tại em muốn tự mình xuống cổng thôi."
" Để thầy đi cùng em."
" Vậy cũng được ạ ?"
" Tất nhiên rồi, đi thôi."
" Vâng ạ !"
Cả hai bước đều xuống sân trường, Kim Đạo Vinh không yên tâm để đứa nhỏ ở lại một mình nên luôn kề cạnh trò chuyện. Được một lúc thì tiếng xe hơi từ đâu gần tới, hắn cảm giác được gì đó liền quay đầu sang.
" Bố ơi !! Hiên Hiên ở đây."
Chỉ thấy xe dừng lại cách chỗ hai người đứng một đoạn khá gần. Khoảnh khắc trông thấy Trịnh Hoàn, Đạo Vinh nhẹ lùi hai bước.
" Hiên Hiên chờ bố lâu chưa?"
" Con mới ra thôi ạ, có thầy đứng cùng nên con cũng bớt nhàm chán hơn. Đây là thầy Kim Đạo Vinh, con kể cho bố rồi đó."
" Chào thầy, tôi là phụ huynh của Tô Hiên. Tên Tô Trịnh Hoàn, rất vui được gặp thầy."
" Hân hạnh gặp anh."
Không khí đối với Đạo Vinh lúc này thật sự ngột ngạt. Hắn hiểu rằng Trịnh Hoàn đang đứng trước mặt mình không còn dáng vẻ của thiếu niên ngày xưa nữa. Bộ dạng chững chạc, đạo mạo quá mức bức người làm hắn hoàn toàn ngây ngốc.
" Cảm ơn thầy Đạo Vinh vì đã quan tâm tới Tô Hiên, nhưng từ giờ trở về sau tôi thiết nghĩ thầy không nên làm vậy nữa. Mong thầy Kim hiểu cho."
" Bố, sao lại nói thế ."
Tô Trịnh Hoàn chẳng nói chẳng rằng mà bế Tô Hiên lên rồi một mạch trở về xe. Sự quả quyết của anh khiến Đạo Vinh có chút khó xử, vì thế hắn càng tự dằn vặt bản thân nhiều hơn.
Xác định xe đã khuất xa, Đạo Vinh mới lững thững ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz