ZingTruyen.Xyz

Hwahyuk Shortfic Manh Vo

Người quản lý nhẹ chân bước vào phòng hóa trang, lại nhẹ tay đóng cửa phòng gây nên một tiếng 'cạch' nho nhỏ.

"Ba mươi phút nữa bắt đầu, nhớ đánh thức cậu ấy dậy."

Thợ trang điểm nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay vẫn không ngừng di chuyển trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người đối diện.

Người trước mặt nhắm mắt yên tĩnh tựa như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh mình, nhưng cô biết anh không hề ngủ.

Đúng là Bonhyuk không ngủ mặc dù anh là người có thể ngủ ở bất cứ hoàn cảnh nào. Cả đêm qua anh gần như thức trắng cho đến bây giờ là bốn giờ chiều, Bonhyuk vẫn không thể cố ru mình vào bất cứ giấc ngủ nào dù là ngắn nhất.

Vì thiếu ngủ nên đôi mắt của anh cũng xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt, đuôi mắt thì hơi sưng lên, và làn da vốn trắng nay càng trở nên tái nhợt đến trong suốt.

Thợ trang điểm thêm một chút che khuyết điểm cộng thêm một chút má hồng, phải cố gắng để làm cho trạng thái không quá tốt của anh hôm nay đừng bại lộ trước mặt phóng viên.

Phủ phấn xong, lớp trang điểm hoàn thành, không ai sẽ nghĩ đây là gương mặt của một người vừa thức cả đêm. Thợ trang điểm khẽ gọi người trước mặt dậy.

"Anh Hyuk, họp báo sắp bắt đầu rồi. "

.
.
.

Koo Bonhyuk đóng cửa phòng, tay nới lỏng cà vạt trên cổ, nặng nề đổ ập xuống giường.
Mặc dù chưa tắm nhưng anh nhớ lời dặn của người yêu sáng nay nên không nằm trên Sofa nữa.
Phỏng vấn xong tổ chương trình có mời mọi người lại tổ chức một bữa tiệc, anh không có cách nào từ chối bèn ở lại, cũng có uống một chút rượu.

Liếc nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường, các con số hiển thị rằng vừa qua 0 giờ.
Ngày mới bắt đầu rồi.
Vậy là... sinh nhật anh cũng vừa qua rồi.

Điện thoại cả ngày không ngừng nhảy lên tin nhắn chúc mừng của người thân, bạn bè, quản lý...
Anh ấn vào từng cái tên rồi lịch sự hồi đáp lại từng người một.
Chỉ có cái tên đó, cái tên được anh ghim đầu tiên trên danh sách trò chuyện vẫn không có thêm tin nhắn nào, chỉ có một tin báo bình an từ mười mấy tiếng trước.

Koo Bonhyuk nhớ lại trong buổi phỏng vấn chiều nay, không biết phóng viên không biết sống chết của đài nào đã chĩa thẳng mic mà hỏi anh.

"Anh Hyuk, đã một thời gian anh và Giám Đốc Song không xuất hiện cùng với nhau.
Có tin đồn rằng hai người đã ly hôn, có thật hay không?"

Anh nhớ rõ bàn tay đang vuốt tóc của anh lúc đấy bỗng cứng đờ ra.
Nhưng Hyuk rất nhanh chóng khôi phục trạng thái, lễ độ mà mỉm cười.

"Không có chuyện đó, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Chỉ là dạo gần đây em ấy rất bận mà thôi."

Thực ra anh cũng đâu có nói dối. Hai người buổi sáng sớm nay mới tạm biệt nhau trước cửa nhà.
Bạn đời của anh vừa liếc nhìn qua chiếc đồng hồ nơi cổ tay vừa dặn dò anh ở nhà không được bỏ bữa, không được ngủ sofa hay ở phòng làm việc.

"Được rồi được rồi, anh biết rồi mà Jaewon. Anh đâu phải con nít."

Koo Bonhyuk khẽ hôn nhẹ lên gò má người trước mặt, thầm thì.
"Đi đường bình an, đến nơi thì nhắn cho anh."
Dừng một chút, anh lại nói thêm.
"Sớm trở về nhé."

"Lần sau không được thức khuya như vậy, đừng chờ em."

Anh nói: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Cồn xông lên đầu làm Bonhyuk có hơi choáng váng. Anh muốn gọi dì giúp việc pha cho anh cốc trà giải rượu nhưng lại nghĩ đến đã nửa đêm, dì cũng lớn tuổi cần nghỉ ngơi sớm lại đặt điện thoại xuống.

Khó chịu thì cố chịu thôi, mai lại hết ấy mà.

Koo Bonhyuk chần chừ không muốn gọi điện cho em ấy.

Ở thành phố bên kia, Hwarang có lẽ vẫn còn đang bận rộn trong bữa tiệc xã giao cùng đối tác của mình.
Phải rồi, ngày hôm nay em ấy rất bận.

Bonhyuk dùng mọi lý do mình có thể nghĩ ra để biện minh cho hành động của Hwarang.

Rằng thời gian gần đây em ấy có một hạng mục hợp tác mới, ngày nào cũng tăng ca đến đêm khuya anh không phải không biết.

Rằng sáng sớm hôm nay em ấy đã phải đi công tác, bây giờ còn đang bận rộn với các bữa tiệc xã giao, đến giờ này còn chưa được nghỉ ngơi.

Rằng không phải em ấy cố ý quên sinh nhật của anh. Biết đâu khi trở về sẽ bù đắp lại cho anh, biết đâu em ấy sẽ có một bất ngờ nào đó cho anh thì sao?

Chỉ là vẫn không thể che giấu được sự hụt hẫng và đau đớn dưới đáy lòng.

Bonhyuk biết, từ trước đến nay anh không cần bất ngờ hay những món quà quá cao sang gì cả, thứ anh cần đơn giản lắm, anh chỉ cần một lời chúc mừng sinh nhật của Hwarang mà thôi.

Koo Bonhyuk, không được nghĩ xấu cho em ấy.

Bonhyuk cố gắng dằn xuống cảm giác tủi thân xuất hiện một cách bất hợp lý này của mình.
Hwarang không có ở đây, không được buồn không được khóc.
Mà nếu có ở đây... chắc cũng chẳng muốn dỗ mình đâu nhỉ. Anh đã 31 tuổi rồi, bọn họ chính thức bên nhau cũng hơn 8 năm rồi.
Đừng làm em ấy cảm thấy phiền.

Năm 25 tuổi, Hwarang trở về kế thừa sản nghiệp gia đình.
Giống như ba hắn có nói vui chơi chán rồi thì phải trở về thôi, giới Idol không thích hợp với người gánh nhiều trách nhiệm như hắn.

Nhiều năm trôi qua.
TEMPEST Hyuk trở thành ca sĩ Hyuk.
TEMPEST Hwarang bây giờ là Giám đốc Song Hwarang.

Nhưng Bonhyuk càng thích gọi em ấy bằng cái tên Jaewon hơn.

Dẫu sao thì hồi đầu khi Song Jaewon làm thực tập sinh cùng Bonhyuk anh cũng không thể nào ngờ được cậu là một thiếu gia giàu có.
Trong suy nghĩ của Bonhyuk, một thiếu gia không thể nào giản dị đến thế, chịu khổ được đến thế, cũng không thể nào ngốc nghếch đến như thế.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở phòng tập. Lúc ấy trong phòng không chỉ có hai người họ nhưng không hiểu sao anh vẫn chú ý đến cậu thiếu niên ấy đầu tiên.

Jaewon lúc ấy không vạm vỡ như bây giờ, cơ thể thiếu niên gầy gò nhưng tràn ngập sức bật. Cậu thiếu niên đáp lại câu chào của anh bằng một cái mỉm cười rồi gật đầu, hơi hé môi muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thấy anh chờ đợi thì lúng túng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, môi mím mím lại một cách bất an.

Đây là lần đầu tiên Koo Bonhyuk thấy có một người còn hướng nội và rụt rè hơn cả mình.
Sau đó anh mới biết rằng hóa ra người ta chẳng hướng nội chút nào cả.

Sau buổi tập, Bonhyuk vì mải tìm một bên tai nghe nên ở lại sau cùng. Khi lúi húi nhét nốt mấy thứ đồ linh tinh vào túi để còn về ký túc xá thì phát hiện ra người vừa đi khỏi giờ lại quay lại, trên tay cầm một lon nước có ga hương cam chanh.
Hwarang có hơi ảo não nói với anh.

"Xin lỗi vì thái độ lúc nãy của em, anh Bonhyuk. Để chuộc lỗi, em mời anh uống nước nhé."

Bonhyuk nhoẻn miệng cười, hóa ra là lo lắng anh nghĩ cậu bất lịch sự.

Bonhyuk nghĩ, có lẽ cảm giác ở bên Song Jaewon những năm tuổi trẻ cũng giống những bong bóng sủi tăm trên ly nước có ga ướp lạnh Song Jaewon đưa cho anh mùa hè năm ấy, tươi mát và ngọt ngào.

Sau đó hai người không còn thực tập chung một công ty nhưng vẫn giữ liên lạc.

Năm 2020, anh rời công ty cũ ra nhập YH Entertainment, cũng rủ em ấy sang thực tập cùng với mình.

Tháng 3 năm 2022, họ được ra mắt với nghệ danh Hyuk và Hwarang, thành viên nhóm TEMPEST.

Mối quan hệ của hai người bắt đầu tiến vào một trạng thái mập mờ không thể miêu tả.

Hai người họ bước vào tình trạng này là do hôm nhận được thông báo sẽ được debut Song Jaewon quá kích động mà chạy ào tới ôm anh và không kìm được niềm vui mà hôn nhẹ lên vành tai của anh. Rồi như bừng tỉnh bởi hành vi của mình mà em ấy lúng túng buông anh ra, vành tai hai đứa đều đỏ bừng.

Em ấy tặng anh nước hoa vào ngày sinh nhật và có vẻ rất hài lòng khi anh sử dụng nó.

Jaewon nói anh là người có mối quan hệ rất đặc biệt với em ấy, là người chia sẻ cuộc sống với em ấy.

Em ấy nói: "Mong là sau này chúng ta cũng có toàn những ngày vui vẻ bên nhau.
Hyuk hyung à, em yêu anh."

Trong ngày sinh nhật em ấy, anh dùng hết dũng khí mà hỏi ra câu hỏi
"Nếu bắt buộc phải lựa chọn một thành viên trong nhóm để hẹn hò thì mọi người sẽ hẹn hò với ai?"

Lúc hỏi câu hỏi ấy anh không dám nhìn vào mắt Jaewon, thấy em nhìn sang anh vội vã liếc nhìn sang hướng khác nên không biết thái độ của Jaewon thế nào.

Sau này khi xem lại video đó anh mới biết em ấy đã nhìn anh và nói "Its you."

Cũng chính Song Jaewon là người đã phá vỡ tầng ngăn cách này của hai người. Có một hôm sau buổi tập Song Jaewon cố ý túm anh lại phòng thay đồ, chất vấn anh tại sao lại tránh né em ấy.

Trong phòng tối đen như mực, ánh đèn bên ngoài xuyên qua khe hở của cánh cửa chiếu vào trong phòng. Ánh sáng mờ mờ ấy không thể khiến Bonhyuk nhìn thấy biểu cảm trên mặt Jaewon, chỉ thấy đôi mắt em ấy sáng rực nhìn anh.

Anh bị vây giữa cánh cửa tủ quần áo và Jaewon không trốn ra được, không khí thì nóng cộng thêm lúng túng, mặt liền đỏ lên.

Bonhyuk có chút thích Jaewon.

Nhưng anh không chắc chắn cảm giác Jaewon dành cho mình có giống như cảm giác anh dành cho em ấy không. Biết đâu là anh tự mình đa tình thì sao.

Rất nhanh anh đã có câu trả lời.
Trong bóng tối hơi thở Jaewon gấp gáp, vội vã hôn lên môi anh.

Bonhyuk bị động mà tiếp nhận nụ hôn của người con trai trước mặt, và cho đến khi hai tay của anh vòng qua vai Jaewon, khe khẽ vuốt nhẹ phần tóc ở gáy em thì anh cảm nhận được Jaewon mừng như điên, hấp tấp làm sâu sắc hơn nụ hôn này.

Jaewon hung hăng nói với anh: "Chứ anh nghĩ em nói yêu anh là giả hả?"

Như một lẽ tự nhiên, họ bên nhau.

Hai năm sau khi trở lại làm thiếu gia nhà họ Song, Jaewon dẫn anh về ra mắt bố mẹ.

Những người thân quen đều biết quan hệ của họ.

Năm 2028 có một bức ảnh lan truyền làm lộ ra mối quan hệ của họ trước truyền thông.
Bức ảnh được chụp sau khi họ sang Iceland đăng ký kết hôn được một tháng.

Trong bức ảnh, người cao lớn hơn khẽ đi chậm lại chờ người phía sau, tay đưa ra. Người nhỏ nhắn hơn đi theo, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay cái của người phía trước. Bao quanh họ là bầu không khí yên bình hài hòa mà thân mật.
Bức ảnh được chụp ngay tại cửa khách sạn nổi tiếng ở đảo Jeju, không khiến người ta suy nghĩ cũng khó.

Có người chấp nhận mối quan hệ này của họ và chúc phúc, có người thì không. Nhưng dù thế nào thì họ vẫn bên nhau.

Bonhyuk không hiểu, dù qua bao nhiêu năm anh vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc hai người ở chung, vậy sao em ấy lại dễ quên thế chứ.

Hóa ra mọi ngọt ngào đều sẽ phai nhạt theo thời gian.

Bonhyuk biết dạo gần đây Jaewon rất bận cũng rất mệt mỏi, sáng nay em ấy cũng có chuyến bay đi công tác một tuần nên đã tự chuẩn bị cho sinh nhật mình sớm một ngày.

Anh cũng không đặt chỗ ở nhà hàng nào, chỉ nhờ dì giúp việc nấu một bàn đồ ăn cùng đặt một cái bánh sinh nhật nhỏ.

Cũng tại Jaewon quá bận rộn.

Rõ ràng sáng hôm qua vẫn đồng ý sẽ về nhà sớm cùng anh, đến chiều anh lại nhận được câu xin lỗi, em có bữa tiệc đột xuất không thể về sớm được.

Anh cố ngồi chờ đến khi cơm canh nguội ngắt, thầm nhủ thật may mắn anh đã cất bánh kem vào tủ lạnh. Nếu để thời gian dài bên ngoài kem chảy ra thì nhìn sẽ rất xấu xí.

Nào ngờ chờ mãi đến tận mười hai rưỡi đêm Jaewon mới về.

Lúc ấy anh đã thiếp đi trên Sofa trong phòng khách. Thời tiết mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, anh lại quên không đắp chăn nên chân tay lạnh đến mức cứng đờ cả ra.

Vậy là Jaewon giận.
Jaewon mắng anh tại sao giờ này còn chưa ngủ.

"Anh đợi em mà. Jaewon dạo này bận quá, muốn ăn một bữa cơm với em thật khó khăn. Anh đã chuẩn bị..."

"Bonhyuk, em hơi mệt."

Khuôn mặt Jaewon dưới ánh đèn hiện rõ sự không kiên nhẫn.
Có lẽ em ấy nghĩ rằng anh đang cố ý trách móc vì mình không về sớm.

Anh muốn nói với em ấy rằng sinh nhật anh đã đến rồi, có thể ngồi lại ăn một miếng bánh với anh không.

Cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Chiếc bánh ấy đến giờ vẫn được cất trong tủ lạnh.

Phải rồi, phải xử lý nó. Không ăn trong hôm nay mai sẽ không còn ngon nữa, nhân viên tiệm bánh đã dặn dò như vậy.

Bonhyuk lại lóc cóc xuống lầu.

Vì chỉ có hai người nên anh đặt một chiếc bánh size 14.
Kiểu dáng của chiếc bánh cũng không quá đặc biệt, là mẫu có sẵn ở cửa hàng, màu xanh, bên trên có trang trí một chút Sôcôla cùng dòng chữ Sinh nhật vui vẻ.

Cái bánh này vốn là nhân việt quất hơi chua, Jaewon vốn thích ăn ngọt nên anh đã bảo tiệm bánh thay lớp mứt việt quất thành lớp mứt xoài.

Đáng lẽ ra phải rất ngọt, nhưng sao ăn vào lại thấy đắng như vậy, làm anh nghẹn ứ ở cổ họng một lúc lâu.
Bonhyuk không quan tâm mà xúc từng miếng lớn, lặng lẽ ăn hết cái bánh.

Lúc này đây, đã quá nửa đêm, Koo Bonhyuk tự đón sinh nhật lần thứ 31 đã qua của mình một mình. Không có bữa tiệc nào cả, không quà, không thổi nến. Chỉ có một cái bánh cất trong tủ lạnh từ hôm trước.

Cả căn nhà chỉ có một mình anh. Ngay cả tiếng đồng hồ cũng được phóng đại lên nhiều lần khiến Hyuk phiền muộn.

Bonhyuk rầu rĩ vùi đầu vào hai cánh tay, hơi thở nặng nhọc.
Một lát sau trên tay áo vest màu xám tro xuất hiện hai vệt nước sẫm màu.

Sự tan vỡ của một người đều ở trong im lặng.


Các mốc thời gian thực tập của Hyuk và Hwarang mình chỉ nhớ mang máng và không tìm lại được bài đăng ấy ở đâu. Có chỗ nào sai sót mọi người góp ý nhé, mình sẽ sửa.

Thực sự là, mình nhớ hai bạn bé quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz