Hwabin Forever
Nếu không phải loài người, thì không được phép yêu loài người sao?Em, Oh Hanbin, là một chàng tiên xinh đẹp sống nơi rừng sâu. Cuộc sống hằng ngày chỉ có việc hái hoa bắt bướm, vui vẻ hưởng thụ nơi rừng già yên bình dù chỉ có một mình ở đây. Hanbin từ nhỏ đã có tính hiếu kì với mọi thứ xung quanh mình, tuy nhiên em chưa từng nhìn thấy con người. Ba mẹ em từ nhỏ đã dạy, con người là loài vật nguy hiểm, tốt nhất không nên dính líu vào họ. Là một đứa trẻ ngoan, em tất nhiên nghe lời và đã ở đây được 17 năm rồi. Ước mơ của em nhỏ nhoi lắm, chỉ là một lần xuống trấn chơi mà thôi.Đã gần đến sinh nhật lần thứ 18, em ngồi bó gối ở gốc cây, mơ tưởng về lúc đón sinh nhật sẽ được xuống trấn chơi. Đôi má phúng phính tròn tròn phồng lên, đôi môi khẽ chu chu khi nghĩ đến sẽ bị má tét mông khi xin. Chợt rùng mình, em bĩu môi, nhìn sang con mèo con bên cạnh đang gối đầu lên mu bàn chân mình ngủ say mà thở dài, khều khều tai nó."Mày nghĩ sao khi tao xuống trấn chơi? Chắc chắn sẽ rất vui cho mà coi!""Sao mẫu thân và mẫu hậu không cho tao đi nhỉ? Ở dưới đó có quái vật ư? Ayuii chắc không phải đâu ha?"Con mèo rừng ngáp dài một tiếng. Nó đã quá quen với cái cảnh thằng tiên này tự kỷ với nó rồi. Ở cái rừng to bự này có mỗi nó chịu nghe em tâm sự chứ ai, mấy con vật kia sau khi bị giữ lại nghe em than vãn mấy hồi đã co giò chạy ra bìa rừng hết rồi. "Hay là mày đi theo tao đi?"Mắt nó mở to, đang nằm cũng phải ngồi bật dậy nhìn. Nay thằng tiên này bị hâm à, hay tính tò mò lấn át hết tâm trí thằng nhỏ rồi? Nó là ba mẹ em cũng chắc chắn không cho, vì nó hiểu thế giới con người đáng sợ thế nào mà."Mày không đi à? Thế tao đi một mình."Nó lắc đầu liên tục, nhưng nhận lại chỉ là cái cau mày của em. Em đã quyết rồi, thì có bị má tét mông cũng phải đi. Đời tiên sống có bao lâu, đi một lần cho biết, cho thỏa. Không thể để cả đời giam mình trong cái rừng rậm đang dần hoang tàn này được. Đêm đến, em nấp mình trong nhành lưu ly vàng để ngủ. Nhưng khi nhắm mắt, suy nghĩ về cuộc đi dạo chơi ở phố dưới hiện lên trong đầu khiến em thích thú không thôi. Cứ cười khúc khích làm bông hoa rung rung, giật giật trong đêm đứng gió. Cứ thể mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Sáng dậy, em hôm nay dậy trễ hơn bình thường. Vừa bước ra từ nhành lưu ly, định vương vai cho khỏe người thì trước mắt là một tên kỵ sĩ hoàng gia đang đứng đơ ra đó. Cả hai nhìn chằm chằm nhau mà người cứng đờ, cứ tưởng là đứng như thế đến tối nếu tên kỵ sĩ kia không mở miệng ra hỏi."Fairy..? Tiên?""Hả?"Ngôn ngữ của con người đúng là khó nghe, em không hiểu cho lắm. Tiếng phổ thông em chỉ biết có mấy từ mấy chữ, vì có được giao tiếp nhiều đâu mà nhớ. Em nhăn mặt, hai tay chống nạnh trông giang hồ chưa từng thấy. Nhưng qua ánh mắt của người kia thì như con mèo nhỏ đang xù lông.Em nhăn mặt không chỉ vì khó hiểu, mà còn vì nắng. Tên kỵ sĩ đó cao hơn em hơn nửa cái đầu, em phải ngước lên để nhìn. Thế là nắng chiếu thằng vào mắt, chói thấy cái gì luôn ấy!"Cậu là..fairy?""Ừ!""Thật? Cậu không đùa chứ?""..."Bộ tên này đui hay gì mà không thấy nguyên một màn lúc nãy. Em xị mặt, mà nhìn cái tên ấy đi, bán tính bán nghi em kia kìa. Nhưng trông mặt mũi cũng đẹp trai, mà hơi ngốc nhỉ? "Không là fairy thì làm sao chui ra từ cái bông được hả?""À.."Cái giọng giận dỗi pha chút ngái ngủ cất lên, làm cho tên kỵ sĩ kia trụy tim mất thôi. Cảm tưởng rằng đây là tình yêu đây mà, sao lại đáng yêu thế nhỉ? Vốn dĩ chỉ là đi tuần tra xem rừng có chuyện gì không, lại va phải con mèo nhỏ láu cá đội lốt tiên tử. Nhưng ngẫm lại thì cũng thấy đẹp thật đó.Tên kỵ sĩ kia cười ngốc một cái, đôi mắt cáo ngắm nhìn "người" trước mắt. Mắt to, mũi cao, môi chúm chím hồng hồng, da trắng, cơ thể cũng gọi là cân đối nhỉ. Nói chung nhìn thì ai nấy cũng sẽ nao lòng vì quá đỗi đáng yêu đi mà. Mặc cái áo len rộng thùng thình càng khiến em thêm nhỏ con. So sánh sẽ bị nói là hai cha con mất.Một người y phục chỉnh tề, dáng cao ráo khỏe khoắn, mặt thoạt nhìn có vẻ khó tính đấy. Đứng kế một "con mèo" đáng yêu nhỏ nhỏ mềm mềm, cái áo đó như bao trọn em bên trong. Anh ho lấy giọng một hơi, để thoát khỏi cái tình thế mình như thằng ngốc xít thế này. "Sao anh ở đây?""Tuần tra thôi, tôi có thể biết tên cậu chứ?""Hanbin..Mong..à không, Oh Hanbin.""Song Jaewon.""Tôi sắp 18 tuổi rồi, ừm...ngày mai!""Mai là sinh nhật cậu sao? Có muốn quà không?""Đương nhiên có! Nhưng mẫu thân dạy không được nhận quà của người lạ đâu...bị tét mông đó.""Không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu."Vô thức đưa tay lên tia nắng đang dần lên cao, chiếu thẳng vào gương mặt trước mắt. Anh kéo tay cậu ngồi vào gốc cây gần đó. Chỉ thấy vừa ngồi xuống thì hoa ở đó đã nở lên mấy nụ hoa đủ màu sặc sỡ. Thế thì đúng là tiên rồi.Nhưng Song Jaewon không tin đâu, chẳng có fairy nào ngốc nghếch như thế cả.Anh cũng từng học qua một khóa về tiên nhân, đương nhiên cũng biết đôi chút. Về tiên sẽ có vẻ đẹp thu hút ong bướm, và rất sợ con người, chắc chắn rồi. Cánh của tiên rất quý giá, nó không chỉ là dược thảo hiếm có, còn là thứ để xếp cấp bậc của fairy. Hơn nữa, tiên rất hiếm có khó tìm, nếu thấy thì do phước ba đời trước để lại chứ không đâu."Có thể cho tôi xem cánh của cậu không?""Nó vẫn...chưa mọc.""À, thế sinh nhật cậu muốn đi đâu?""Xuống trấn...mà anh là ai vậy?""Kỵ sĩ hoàng gia, tôi có thể dẫn cậu xuống đó chơi đấy, có muốn đi không?""Muốn! Nhưng mẫu thân dạy không được đi cùng người lạ."[…]Bằng cách thần kì nào đó, còn hơn cả tiên phép, Jaewon đã thành công dụ dỗ con mèo con đó xuống trấn cùng mình vào ngày mai. Chắc hẳn, anh sẽ không có toang tính gì đâu, nhỉ?"Em sẽ quay về, tiếp tục học."_____________"Oa, hồ lô!""Cho tôi hai xiên nhé.""Ui, bánh phồng kìa!!""Cho tôi hai cái.""Bánh đó trông ngon quá.""Cho tôi năm cái."Em chỉ, anh mua, thoáng chốc cái miệng nhỏ đã phồng lên vì chứa quá nhiều đồ ăn. Trông có đáng yêu không, con mèo nhỏ ham ăn này làm người ta muốn bảo vệ thật đó. Không chỉ ăn uống, anh còn mua cho em vài bộ y phục mới. Mua thêm cây kẹp hoa đào.Đến tối, khi đưa em về, anh luyến tiếc lắm chứ. Dưới ánh trăng lờ mờ soi, anh cài cái kẹp hoa anh đào đó lên mái tóc bồng bềnh. Xoa xoa khiến mấy sợi tóc xù lên trông thấy. Cười cười mấy tiếng, em tạm biệt anh rồi mang đồ về hang của mình."Lần tới sẽ tiếp tục dẫn cậu đi.""Cảm ơn!"Chất đồ trong cái hang nhỏ. Em nhanh nhẹn đào lấp lại để ba mẹ không thể thấy. Vui vẻ ngồi dưới gốc cây kế bên gục đầu ngủ. Mấy chú đom đóm nhỏ vây quanh soi sáng cho chàng tiên nhỏ ngủ say. _____________"Sao chú em lại có mong muốn tiếp tục học? Công việc ở hoàng gia không tốt à?""Tìm được fairy mới lớn, sao không lợi dụng một chút?"_____________Cứ thế cứ mỗi khi rảnh rỗi anh sẽ đến tìm em để dẫn em xuống trấn. Lúc nào cũng ân cần, quan tâm em. Cả công việc kỵ sĩ cũng đã nghỉ để có thêm nhiều thời gian ở bên em. Và, tiên rất dễ tin người."Này, tôi thích anh lắm, không hiểu sao...nhưng tôi nhớ anh lắm.""Thế là yêu đấy ngốc.""Vậy...anh có yêu tôi không?""Có."___________________"Trăng hôm nay đẹp thật, anh có thấy không, Jaewon?""Có, đúng là đẹp thật."Đặc biệt hơn khi có em cũng ngắm với anh.___________________"Hanbin, con nói xem, tên con người vừa nãy là ai?""Mẫu thân..? Sao hai người ở đây ạ?""Tên con người lúc nãy là ai?""Dạ...""Đúng là đứa con hư hỏng, con không được qua lại với con người, không nhớ lời ta dặn hay sao hả?""Tên đó không chắc gì sẽ không lợi dụng con. Một, giết chết tên đó, hai, ta sẽ giam con ở ngục. Con đã yêu tên đó rồi đúng chứ?"Em câm nín, mặc ba mẹ đang nói những lời không hay vì anh. Đúng là em đã yêu anh mất rồi. Yêu rất nhiều, rất đậm sâu mới đúng. Ba mẹ nói cũng rất đúng, em không thể cãi được. Nhưng con tim em đã đặt trọn lên anh rồi còn đâu?Nhưng, phàm nhân và tiên tử thì không thể đến với nhau. Đó là đạo lý của tổ tiên em. Nếu em cứ mù quáng, khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt cả gia phả dòng họ tiên nhân đáng kính đây."Nếu không phải loài người, thì không được phép yêu loài người sao?"Em bó gối trên vách núi, nhìn xuống nơi biển mênh mông trước mắt. Bên cạnh chẳng có lấy thứ gì sặc sỡ, đều úa tàn hết cả. Phải, do em cứng đầu, nên đã bị tước đi tắt cả, và giam lỏng ở nơi rừng cấm.Giờ mới thấy, dù có thân phận là thần tiên cao thượng, thì cũng có nỗi khổ. Nếu không đưa cho ba mẹ câu trả lời thỏa đáng, em sẽ không được ra ngoài. Nhưng có ra ngoài rồi, cũng chẳng thể gặp anh nữa, thì ra ngoài đấy làm gì?Rồi anh mất đi hình bóng em. Ngày ngày đều đến tìm, nhưng không thấy con mèo con lém lỉnh đó nhảy ra ôm chầm lắm mình nữa. Kế hoạch coi như đổ vỡ cả, sẽ chằng có đôi cánh nào để cứu người mẹ già đang ngã bệnh ở nhà nữa.Một năm, hai năm, ba năm.Một thập kỷ, hai thập kỷ, ba thập kỷ.Anh đã từ bỏ việc tìm kiếm em, mà vùi đầu vào tìm kiếm phương thuốc cứu giúp người bệnh. Nhưng hình bóng của em, vẫn cứ đọng mãi trong trái tim của kẻ tồi tệ. Có lẽ trời đã biết được thứ anh cần từ em, không phải tình yêu, mà muốn hại em. Vì vậy đang ban xuống cho gã tồi chết tiệt này thứ đau thương ấy.Nhưng người bị hại có khá khẩm hơn?Em ở nơi rừng cấm, ngày nào cũng bó gối ngồi ngắm biển, đếm từng đợt sóng vỗ vào bờ. Hình bóng của anh với em vẫn vậy, nhung nhớ đến vô cùng. Vẻ bề ngoài em vẫn vậy, mãi mãi tuổi 18, vẫn là cậu thiếu niên trong sáng ấy, nhưng trống rỗng. Ở đây còn chẳng có nổi một con thú để em có thể bầu bạn, nó nhàm chán đến đáng sợ. Không có thú hoang, không có nấm dại, không có quả mộng, không có tiếng chim hót, không có ai, không có anh.Cái giá phải trả cho sự bất tử của một vị tiên nhân, là mất đi người mình thương.Khi có thể thoát ra, bằng cách luyện tập mỗi ngày để phá bỏ bức tường cấm. Tin đập vào tai em đầu tiên là, anh đã chết vì bạo bệnh. Chàng tiên từ đó, trở nên u ám hơn. Đôi cánh tưởng chừng như sẽ lấp lánh, xinh đẹp đến nhường nào. Giờ đây chỉ nhuộm duy nhất thứ màu đơn sắc đáng sợ. Không còn giọng nói trong trẻo, không còn nụ cười tươi tắn. Cuộc sống thiếu anh, hóa ra nó tồi tàn đến thế.Màu sắc, dù có đẹp, có rực rỡ, có sặc sỡ thế nào. Qua đôi mắt đã lạnh đi vì thiếu hơi ấm duy nhất, chỉ còn lại hai thứ màu trắng và đen. Từ đó, tiên hắc ám xuất hiện, không tàn nhẫn như truyện viết, nhưng lại mang nét u buồn, bi thương đến vô cùng. Tồn tại, tồn tại mãi mãi, nhưng chỉ là cái xác rỗng tuếch thôi.Không ai tán thành cho cuộc tình này bắt đầu cả. Tất cả vẫn do hai đứa trẻ này tự hại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz