ZingTruyen.Xyz

Huytian A Love So Beautiful2

Chap 25
Chiều hôm đó sắp đến giơ tan làm, Tiểu Khiết vẫn đang cặm cụi làm việc. Tần Phong thấy cô như thế, anh đứng từ xa nhìn cô, miệng cười ấm áp. Đột nhiên chuông điện thoại Tiểu Khiết reo lên
- Alo!...
- anh sắp đến chỗ em rồi, em chuẩn bị đi.
- Vâng!
- Ai vậy? – Tần Phong thình lình xuất hiện
- Lục Quân!
- Hắn gọi làm gì?
- Đón tôi đi chơi!
- ...
Tần Phong nghe thế, nghiến răng bỏ đi một mạch.
- Thư kí Hà à, cô còn hồ sơ sổ sách hay cái gì chưa hoàn thành không? Tôi cần chúng
- Vậy anh đợi lát, tôi đem đến cho anh.
Một lát sau, cô thư kí mang đến một đống giấy tờ lớn đưa cho anh, anh nhanh chóng quay lại chỗ Tiểu Khiết, lần này nhiều giấy tờ hơn trước. Anh nhìn cô lạnh lùng
- Hoàn thành cho hết đi!
- Anh quá đáng quá rồi đó, tôi đã làm gì đắc tội với anh hả?
- Cái này là nhiệm vụ của cô, làm chưa xong thì đừng hòng đi đâu!
- Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? anh đừng ép người quá đáng như vậy!
- Bây giờ cô muốn làm hay muốn tôi phải xử cô như nào?
- Tùy anh! – Giang Tiểu Khiết phớt lờ anh, cô bực bội bỏ đi ra ngoài, để anh đứng lại đó mà tức tối, anh hất đống giấy xuống đất khiến nó vung vãi khắp sàn.
- Anh thích cô Giang đó đúng không? – cô thư kí hỏi anh
- Không phải việc của cô!
- Nhìn anh là tôi đủ biết rồi, mau lên, đuổi theo cô ấy đi, ra đó mà nói hết những gì anh nghĩ!
Tần Phong suy nghĩ một lát, anh do dự bước đến gần cô đang đợi xe của Lục Quân đến. Anh cố gắng bình tĩnh
- Tiểu Khiết! xin...
Chưa kịp nói gì thì từ xa chiếc xe hơi màu đen đời mới chạy tới trước mặt hai người, Lục Quân đã đến, anh ăn mặc chỉnh chu, hôm nay nhìn anh đẹp đến lạ lùng
- Đi thôi Tiểu Khiết!
Tần Phong ngớ người nhìn anh, Tiểu Khiết to mắt nhìn Tần Phong
- Lúc nãy anh muốn nói gì?
- Không có gì! cô đi đi! – mặt Tần Phong tối sầm lại, anh có gì đó khác với lúc nãy, Tiểu Khiết bắt đầu thấy kì lạ, cô hình như lo lắng cho anh
- Anh không sao thật chứ?
Tần Phong hất tay Tiểu Khiết ra khỏi người anh, mặt anh càng tối hơn, anh im lặng đến mức đáng sợ, đúng lúc đó Lăng Tịch Nhiên đi tới
- Hồ tổng, Tiểu Khiết, hai người làm gì ở đây vậy?
- Không có gì đâu Tịch Nhiên
- Ơ kìa! Bạn trai của cậu đang đứng đó sao cậu còn không mau đi với anh ấy đi, Hồ tổng hôm nay anh đưa tôi về được không? Xe của tôi bị hư rồi! – Tịch Nhiên lại bắt đầu giở giọng yếu đuối.
- Được! – Tần Phong lạnh lùng đáp như gượng ép.
Tất cả lên xe, đường ai nấy đi. Trên xe của Tần Phong, Lăng Tịch Nhiên vui như Tết, cô nói rất nhiều, nhưng Tần Phong chẳng thèm để ý. Bắt đầu thấy lạ, Lăng Tịch Nhiên mới e dè
- Hồ tổng, hôm nay anh có chuyện gì không vui sao?
- Tôi muốn đi uống rượu, cô đi không? – Tần Phong vẫn lạnh lùng
Cả hai đến quán rượu sang trọng, ở đó Tần Phong uống rất nhiều, anh say đến nỗi không biết trời đất. Tịch Nhiên lái xe đưa anh về nhà, dìu anh lên phòng, cô để anh nằm xuống giường, gương mặt mê mang của Tần Phong lúc này thật sự rất quyến rủ, anh đã đẹp nay lại đẹp hơn, Lăng Tịch Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm anh, vuốt ve anh, tay cô từ từ mở cúc áo, lấy khăn lau người cho anh. thấy Tần Phong đang say sỉn, Lăng Tịch Nhiên bỗng dưng bất giác đưa tay lên sờ mặt anh, cô dùng tay chạm môi của Tần Phong,
đột nhiên Tần Phong nắm chạy lấy tay cô, kéo cô nằm xuống giường, hôn cô thật sâu.
- Tiểu Khiết! chúng ta quay về như trước đi! – Tần Phong mê mang nói, mặt anh đỏ bừng lên vì rượu.
Nghe câu nói đó, Tịch Nhiên thay đổi sắc mặt, cô ngồi dậy, liếc mắt nhìn Tần Phong, thất vọng nặng nề, cô càng muốn có được anh, bản chất ích kỷ của cô ngày càng được lộ rõ.
Sáng hôm sau, Tần Phong đến gặp Tiểu Khiết với vẻ mặt không vui
- Có chuyện gì vậy?
- Làm hết việc tôi giao chưa?
- Sắp xong rồi!
- Xong rồi nói tôi, tôi giao cho cái khác!
- (thờ dài) anh còn muốn hành hạ tôi đến khi nào? Tôi làm gì đắc tội với anh hả? – Tiểu Khiết nổi nóng, cô hết chịu được tính khí ngang ngược của Hồ Tần Phong
- Tôi thích như thế đấy! Cô chỉ cần im lặng mà nghe theo tôi biết chưa! Bây giờ cô là con nợ của tôi, tôi muốn làm gì cô là việc của tôi! Kể cả việc đi đâu làm gì với ai cũng phải do tôi quản, tất cả những gì liên quan đến cô đều phải do tôi quyết định biết chưa!! - Tần Phong quát lớn, nắm lấy vai của Tiểu Khiết giằn co, anh trừng mắt nhìn cô đáng sợ, chưa bao giờ anh làm thế với cô
Nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Tiểu Khiết, anh cố gắng bình tĩnh, kím nén cơn tức giận, anh lạnh lùng ném 1 cái hộp xuống đất, bên trong là sợi dây chuyền rất đẹp. Anh tức tối bỏ đi, đá văng cái ghế cản đường. Tiểu Khiết im lặng nhặt cái hộp lên, hình như cô đã hiểu ra một số chuyện.
*cốc cốc* Lăng Tịch Nhiên gõ cửa phòng Tần Phong
- Sếp gọi tôi!
- Chuyện tối qua cho tôi xin lỗi! – Tần Phong ngồi chống tay, anh cúi mặt, lạnh lùng nói
- Không có gì đâu, dù sao tôi cũng đâu có làm sao?
- Cảm ơn cô, chuyện tối qua cô cứ coi như không có chuyện gì là được! Giờ cô ra ngoài đi!
Lăng Tịch Nhiên bước từng bước nặng trịch, đi được vài ba bước cô lại quay lại nhìn anh, như thể muốn nói điều gì.
- Hồ tổng! Anh...thật sự yêu Giang Tiểu Khiết sao?
Tần Phong giật mình, anh trừng mắt nhìn cô, tức giận quát
- Không phải việc của cô! mau biến ra ngoài cho tôi!
Lăng Tịch Nhiên tức tối đi ra ngoài, cô đóng cánh cửa lại, bắt đầu chửi rủa.
- Hồ Tần Phong! tại sao chứ? cô ta có gì hơn tôi? Nhất định tôi sẽ cho các người thấy Lăng Tịch Nhiên này là người như thế nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz