Huynlix Duyen No Mot Doi
Dưới những cái nắng hối hả , con đường tấp nập lại hiện diện một bóng hình đang lôi thôi lết thết cùng với vài tớ vé số , rong rủi đi hết con đường này hẻm nọ , mọi quán xá đều xuất hiện bước chân bé nhỏ của em.Em đi đến mọi quán xá mọi căn nhà mời từng người một mua giúp em một tờ vé số dù không lời lãi bao nhiêu em cũng phải đi đến mức dép cũng đứt , chỉ còn đôi chân trần đất bùm đất , kiếm vài đồng bạc lẻ để tự nuôi sống chính sinh mạng nhỏ bé của em.
Trong một căn nhà nhỏ dưới lòng thành phố hối hả chỉ bọn vẹn chưa đến 30m2 là nơi sinh sống của Lee Felix em năm nay 13 tuổi rồi một mình em đơn độc trong căn nhà ấy.Chẳng có một viễn tưởng ấm áp nào ở đây cả , nơi đây chất chứa hàng tá ký ức đau thương của đứa trẻ tần tụy ấy.
Bố của Felix từng là một người làm ăn kinh doanh có tiếng trong thành phố nhưng vì ham lời , xa đọa đã đẩy ông ta vô con đường như oan nghiệt như hiện tại. Em từng được sống trong một căn nhà to lớn có thể gọi đó là một biệt thự xa hoa nơi chất chứa đủ đầy tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ ,cho đến cái ngày định mệnh ấy, ngày mà hàng tóa giấy tờ của bố bị lộ ra , ăn hối lộ , trốn thuế... kèm theo hàng tá đơn kiện tụng của khác hàng với công ty. Chính cái ngày mà em tận mắt chứng kiến bố em bị bắt đưa lên xe để trả giá cho hành vi của ông ấy.Ngày mà em chứng kiến mẹ của mình ngã quỵ xuống dưới nền đất , những tiếng khóc to vang trời cũng là cái ngày mà dường như tất cả mọi thứ sẽ đổi thay.
Mẹ và em được dòng họ thấy thương vì người phụ nữ và con của bà ấy chả mang tội tình gì , mẹ em lại còn là người ngoại quốc bố em bị bắt rồi bà chẳng còn giấy tờ gì. Dòng họ góp tiền xây cho căn nhà nhỏ bé , có phần sập xệ giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. " Hoa cho người giàu , Lệ cho người nghèo".Mẹ và em cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ ấy , có cơm ăn cơm nhưng cũng có ngày hai mẹ con chẳng còn một ngàn nào trong túi, chính em cũng là người đã quỳ dưới chân nhà của người khác để xin cho hai mẹ con miếng gạo cuộc sống của em vốn dĩ từ đây đã thiếu thốn nhưng ít ra em vẫn còn mẹ , mẹ là lý do duy nhất khiến em tồn tại trong cõi đời này.Nhưng rồi chuỗi ngày ấy đã dần kết thúc.Hôm ấy , Lee Felix trở về nhà trong một cơn mưa tầm sau một ngày rong rủi ở khắp nơi trên tay em còn cầm vài tờ vé số chưa bán được mà đã ướt nhũng cùng với hộp cháu nguội ngắc mà người ta thấy thương cho số phận tội nghiệp của một cậu nhóc nên cho. Em vẫn vào căn nhà nhỏ ấy, nhưng hôm nay nó lạnh lẽo bất thường."Mẹ ơi" em bỗng chợt cứng cả người , tay dần buông lỏng hộp cháu nguội kia mặc kệ nó trải đầy khắp sàn nhà em vẫn gọi " Mẹ , mẹ ơi" không một hồi âm. Em chưa kịp định hình tất cả mọi chuyện , đến khi em tự đưa mình về thực tại cũng là lúc em nhìn thấy hình ảnh mẹ mình cơ cứng dưới tấm chiếu trải cũng từng là nơi đưa em vào giấc ngủ cùng mẹ mỗi đêm. Trong đêm mưa ngày hôm ấy kèm theo tiếng gào thét của một đứa trẻ vỏn vẹn 9 tuổi ấy dường như có thể xé toạc cả một trái tim lạnh giá, em cứ vừa gào thét lên rồi la pha lẫn trong đó những tiếng khóc nhói lòng.Hàng xóm xung quanh cũng có nghe thấy nhưng chẳng ai ngó ngàn gì đến cậu bé ấy. Em cũng khóc rồi , thét đau cả họng rồi, cuối cùng em ngã gục dưới mẹ , tay ôm cơ thể lạnh ngắt của bà mà lịm đi , đôi mắt xinh đẹp ấy của em vẫn còn ngấn những giọt lệ trải dãi trên những đốm tàn nhan xinh đẹp sau cơn gào thét lúc nãy.Đây chính là lần cuối cùng em được ôm mẹ , lý do tồn tại của em trên cõi đời này. Ngày mà mẹ từ biệt cõi đời cũng chính là ngày mà em đã chính thức trở thành một đứa trẻ cô độc , một mình , một thân không ai nương tựa.Em vẫn sống trong chính căn nhà ấy chỉ là không còn sự hiện diện của mẹ khiến nó trở nên lạnh lẽo như một cái nhà xác vậy vì vốn dĩ hơi ấm khiến em tồn tại đã không còn. Chuỗi ngày rong rủi khắp nơi cùng với vài tờ vé số lại tiếp tục , ngày bán hết thì mừng ngày nào ế thì em lại phải bù lỗ.Có ngày vô quán mời bị chủ họ mắng họ chửi đuổi đi chỗ khác , em cũng phải cắn răng chịu đựng để bán từng tờ bé số.Thậm chí có bữa , em đi vào quán nhậu lúc đó em tầm 13 tuổi có ông chú trong quán kêu em lại mua vé số , bé con ngay thơ tưởng đâu trúng mánh, hắn ta thấy em xinh xắn lại còn là lai mũi cao tóc vàng. Mặc dù em có hơi lem luốc nhưng vốn dĩ nó không khiến em xấu xí. Hắn mua cho em hết 10 tờ.-----------------------
ciao mấy bà , chap đầu hơi ngắn hé mình cứ tập trung vô lix trước nha mấy bà rồi từ từ huynjin xuất hiện sau , bà nào góp ý gì cho tui thì góp ý nhen lần đầu viết mà chắc là truyện sẽ SE
Do tui còn hè nên kpi 1 chap/ng còn vô học chắc sẽ 3 chap / week quá mn ủng hộ thì tui ra đều hì
Trong một căn nhà nhỏ dưới lòng thành phố hối hả chỉ bọn vẹn chưa đến 30m2 là nơi sinh sống của Lee Felix em năm nay 13 tuổi rồi một mình em đơn độc trong căn nhà ấy.Chẳng có một viễn tưởng ấm áp nào ở đây cả , nơi đây chất chứa hàng tá ký ức đau thương của đứa trẻ tần tụy ấy.
Bố của Felix từng là một người làm ăn kinh doanh có tiếng trong thành phố nhưng vì ham lời , xa đọa đã đẩy ông ta vô con đường như oan nghiệt như hiện tại. Em từng được sống trong một căn nhà to lớn có thể gọi đó là một biệt thự xa hoa nơi chất chứa đủ đầy tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ ,cho đến cái ngày định mệnh ấy, ngày mà hàng tóa giấy tờ của bố bị lộ ra , ăn hối lộ , trốn thuế... kèm theo hàng tá đơn kiện tụng của khác hàng với công ty. Chính cái ngày mà em tận mắt chứng kiến bố em bị bắt đưa lên xe để trả giá cho hành vi của ông ấy.Ngày mà em chứng kiến mẹ của mình ngã quỵ xuống dưới nền đất , những tiếng khóc to vang trời cũng là cái ngày mà dường như tất cả mọi thứ sẽ đổi thay.
Mẹ và em được dòng họ thấy thương vì người phụ nữ và con của bà ấy chả mang tội tình gì , mẹ em lại còn là người ngoại quốc bố em bị bắt rồi bà chẳng còn giấy tờ gì. Dòng họ góp tiền xây cho căn nhà nhỏ bé , có phần sập xệ giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. " Hoa cho người giàu , Lệ cho người nghèo".Mẹ và em cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ ấy , có cơm ăn cơm nhưng cũng có ngày hai mẹ con chẳng còn một ngàn nào trong túi, chính em cũng là người đã quỳ dưới chân nhà của người khác để xin cho hai mẹ con miếng gạo cuộc sống của em vốn dĩ từ đây đã thiếu thốn nhưng ít ra em vẫn còn mẹ , mẹ là lý do duy nhất khiến em tồn tại trong cõi đời này.Nhưng rồi chuỗi ngày ấy đã dần kết thúc.Hôm ấy , Lee Felix trở về nhà trong một cơn mưa tầm sau một ngày rong rủi ở khắp nơi trên tay em còn cầm vài tờ vé số chưa bán được mà đã ướt nhũng cùng với hộp cháu nguội ngắc mà người ta thấy thương cho số phận tội nghiệp của một cậu nhóc nên cho. Em vẫn vào căn nhà nhỏ ấy, nhưng hôm nay nó lạnh lẽo bất thường."Mẹ ơi" em bỗng chợt cứng cả người , tay dần buông lỏng hộp cháu nguội kia mặc kệ nó trải đầy khắp sàn nhà em vẫn gọi " Mẹ , mẹ ơi" không một hồi âm. Em chưa kịp định hình tất cả mọi chuyện , đến khi em tự đưa mình về thực tại cũng là lúc em nhìn thấy hình ảnh mẹ mình cơ cứng dưới tấm chiếu trải cũng từng là nơi đưa em vào giấc ngủ cùng mẹ mỗi đêm. Trong đêm mưa ngày hôm ấy kèm theo tiếng gào thét của một đứa trẻ vỏn vẹn 9 tuổi ấy dường như có thể xé toạc cả một trái tim lạnh giá, em cứ vừa gào thét lên rồi la pha lẫn trong đó những tiếng khóc nhói lòng.Hàng xóm xung quanh cũng có nghe thấy nhưng chẳng ai ngó ngàn gì đến cậu bé ấy. Em cũng khóc rồi , thét đau cả họng rồi, cuối cùng em ngã gục dưới mẹ , tay ôm cơ thể lạnh ngắt của bà mà lịm đi , đôi mắt xinh đẹp ấy của em vẫn còn ngấn những giọt lệ trải dãi trên những đốm tàn nhan xinh đẹp sau cơn gào thét lúc nãy.Đây chính là lần cuối cùng em được ôm mẹ , lý do tồn tại của em trên cõi đời này. Ngày mà mẹ từ biệt cõi đời cũng chính là ngày mà em đã chính thức trở thành một đứa trẻ cô độc , một mình , một thân không ai nương tựa.Em vẫn sống trong chính căn nhà ấy chỉ là không còn sự hiện diện của mẹ khiến nó trở nên lạnh lẽo như một cái nhà xác vậy vì vốn dĩ hơi ấm khiến em tồn tại đã không còn. Chuỗi ngày rong rủi khắp nơi cùng với vài tờ vé số lại tiếp tục , ngày bán hết thì mừng ngày nào ế thì em lại phải bù lỗ.Có ngày vô quán mời bị chủ họ mắng họ chửi đuổi đi chỗ khác , em cũng phải cắn răng chịu đựng để bán từng tờ bé số.Thậm chí có bữa , em đi vào quán nhậu lúc đó em tầm 13 tuổi có ông chú trong quán kêu em lại mua vé số , bé con ngay thơ tưởng đâu trúng mánh, hắn ta thấy em xinh xắn lại còn là lai mũi cao tóc vàng. Mặc dù em có hơi lem luốc nhưng vốn dĩ nó không khiến em xấu xí. Hắn mua cho em hết 10 tờ.-----------------------
ciao mấy bà , chap đầu hơi ngắn hé mình cứ tập trung vô lix trước nha mấy bà rồi từ từ huynjin xuất hiện sau , bà nào góp ý gì cho tui thì góp ý nhen lần đầu viết mà chắc là truyện sẽ SE
Do tui còn hè nên kpi 1 chap/ng còn vô học chắc sẽ 3 chap / week quá mn ủng hộ thì tui ra đều hì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz