| huyhoang - quangcuong | ta đến với nhau thuở mùa trời đỏ lửa
4
đã một tháng, thời gian trôi lững lờ như dòng hương uốn quanh xứ huế. cường đã dần quen với nhịp sống của "nhà chồng".
đến nhạc viện học hành, về nhà phụ mẹ kiều quán xuyến đôi ba công việc nhà, rồi lại lặng lẽ ngước nhìn trời, để tâm hồn mình phiêu du theo những đám mây trắng.
bên cạnh cậu có mẫn - đứa nhỏ tưởng chừng vô tư lự nhưng lại tinh ý đến không ngờ. nó luôn để mắt, quan tâm từng cử chỉ nhỏ của "mợ chủ", khiến cường vừa bất ngờ vừa thấy ấm lòng.
mọi việc đều suôn sẻ, tâm thế khép kín mấy hôm đầu cũng trở nên buông lỏng. có lẽ cậu đã dần mở lòng.
có điều, càng ở lâu, cường càng nhận ra một điều lạ lùng.
quang, người chồng trên danh nghĩa của cường luôn làm cậu vô thức chú ý đến, dù chính cậu còn chẳng hề nhận ra.
dẫu hai đứa vẫn chẳng nói với nhau được mấy câu, nhưng sự có mặt của hắn - trầm lặng, kiệm lời, cứng nhắc - lại vô tình trở thành một nhịp điệu quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của cường.
sáng nào quang cũng dắt xe ra sớm để chở cường tới nhạc viện. chẳng nói câu nào, chỉ gật đầu, nhưng khi cường ngồi sau...hắn luôn chạy chậm hơn đường bình thường một chút, đủ để gió đừng tạt mạnh quá vào mặt cậu.
chiều về, trời hay mưa bất chợt, quang như đoán trước được mà nhanh chóng che ô cho cường, còn bản thân thì cứ để vai ướt đẫm.
cường không hỏi, quang cũng không giải thích. chỉ là...những điều nho nhỏ, cứ lặp đi lặp lại.
còn mẫn thì để ý kỹ lắm. mỗi lần thấy quang lén nhìn theo cường, nó bật cười một mình, xong chạy ra sau bếp mách với mẹ kiều.
"bà ơi, con nói thiệt nha, cậu quang thương mợ quá trời luôn á, mà sao hai người này cứ kì kì. bộ cậu mợ giận nhau hả bà?"
mẹ kiều chỉ xoa đầu nó, cười hiền.
"không có đâu, con cứ để tụi nó tự nhiên, mặc kệ đi"
mẫn vâng vâng dạ dạ, trong đầu thầm nghĩ phải để mắt cậu mợ kỹ càng hơn nữa để còn báo cáo với bà.
nhưng tự nhiên đến mấy...số lần họ thật sự trò chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
cường thì cứ đìu hiu, còn quang thì có vẻ...không biết mở lời từ đâu.
mẫn rình từ xa mà thở dài thườn thượt, mặt nhăn như bánh đa nhúng nước.
nó vắt hai tay ra sau lưng, lắc đầu liên tục như bà cụ non.
"trời đất ơi...cậu mợ sao vậy? nhìn nhau thì nhìn dữ lắm mà không ai chịu mở miệng hết..."
rồi nó ôm cái rổ khoai chạy lon ton ra sau bếp, làm phiền o thu.
"sao cậu mợ lạ vậy o?"
"lạ là lạ sao mẫn?"
"tại con thấy bình thường vợ chồng người ta là anh anh em em ngọt xớt, mà sao cậu mợ nói chuyện với nhau con hổng thèm nữa"
"...thì, mới cưới phải vậy chớ!"
"mới cưới thì mới phải nồng thắm lên chứ o?"
"bộ cậu mợ giận nhau lâu dữ vậy hả o?"
"nhưng mà con thấy cậu lo cho mợ dữ lắm"
"hay là tại--"
"thôi! mày nói nhiều quá con. đi mà hỏi cậu mợ ấy!"
"con hổng dám mà..."
"sao mày bảo mợ hiền lắm? thôi, tạm bỏ qua, lại nhóm lửa cho o cái đi, chuyện đó để sau"
người ta hay nói trẻ con mau quên, nhưng với con mẫn thì không. nó vẫn giữ chuyện đó trong lòng. và quyết sẽ giúp cho cậu mợ làm lành (?) lại với nhau dù chẳng biết thực hư ra sao, cũng không ai sai ai biểu, cơ mà nó lại tự gán cho mình nhiệm vụ phải hàn gắn đôi vợ chồng trẻ kia.
có lẽ vì quý "mợ chủ", rất quý luôn. nên nó bấm bụng bỏ đứt mấy lời rủ rê đi chơi của con lam, thập thò thập thụt theo dõi nhất cử nhất động của cậu mợ cả tháng trời.
nó rình rập riết lại thành quen. càng coi càng sốt ruột, như thể đang xem một vở tuồng mà hai kép chính cứ đứng nhìn nhau ba tiếng chưa chịu hát hò câu nào.
chiều hôm đó, lúc cường từ nhạc viện về, trời đổ mưa nhẹ, nhưng đủ để tóc ai cũng lất phất ướt. quang dắt xe vào sân, còn cường đi sau một đoạn. mẫn nép sau hiên, nín thở nhìn như lính trinh sát.
quang quay lại, giơ tay che chắn cho cường khỏi mấy giọt mưa bay tạt. động tác có vẻ cứng nhắc nhưng rất cẩn thận làm mẫn xém chút nữa bật cười.
cường khựng một chút. cậu định nói "cảm ơn", nhưng khi ngẩng lên thấy gương mặt quang gần trong gang tấc, lời lại mắc ở cổ. mặt nóng ran.
"vào nhà đi, ướt đó em"
cường gật đầu, bước theo.
mẫn hí hí sau cột nhà.
"rồi đó! rồi đó! mở miệng rồi nè!"
nhưng rồi hai người lại lặng im. lại bước cách nhau nửa bước chân. lại không ai nói thêm câu nào.
mẫn muốn đập đầu vô cột.
tối đến, nó rón rén chạy vô buồng sau, mách bà kiều.
"bà ơi, con chịu hết nổi rồi. con thấy cậu thương mợ chứ bộ, sao ổng không chịu nói chuyện gì với mợ hết trơn vậy bà?"
bà kiều đang xếp áo bỗng bật cười.
"con nít lo gì mà chuyện lớn không vậy? tụi nó còn bỡ ngỡ, từ từ rồi cũng quen thôi"
"nhưng từ từ là tới khi nào bà? con đếm rồi, tuần này cậu mợ mới nói với nhau đúng mười ba câu!"
"trời đất, mẫn!"
"thiệt mà...con ghi ra giấy nữa"
bà kiều vừa buồn cười vừa bất lực.
"để yên cho tụi nó. chậm nhưng đâu phải không biết thương. ông bà có câu mưa dầm thấm lâu đó con!"
mẫn bặm môi, ôm cái gối nhỏ trong tay.
"nhưng con thấy mợ buồn...còn cậu cứ nhìn mợ hoài, con thấy ngứa ngáy tay chân quá bà ơi!"
bà kiều nhìn mẫn. ánh mắt dịu xuống.
"con thương mợ thì con càng phải bình tĩnh chờ, chứ sốt sắng mãi là mợ con bỏ về hà nội đó"
"dạ...nhưng mà..."
"đi ngủ!"
"…dạ"
mẫn thất thểu đi ra, nhưng trong lòng bùng lên một ý nghĩ.
...
nói là làm, sáng hôm sau. quang chuẩn bị ra ngoài, mẫn đã canh ở cổng chẳng biết từ năm thuở mười thì nào, nó biết hôm nay mợ không phải đến trường, tức là cậu không phải chở mợ, tức là cậu đi một mình, cũng tức là có cơ hội để cứu vớt mối tình của cậu chủ khó tính khó chịu của nó. nên nó đã thức từ năm giờ sáng mà chờ, muỗi cắn nó đỏ lốm đốm như phát ban. thấy cậu chủ, mẫn nhào ra làm quang giật mình, chưa kịp mắng, nó đã sấn tới.
"cậu! cậu! con nói này nè"
"lẹ, tao còn đi"
"cậu có gấp đâu, đừng có dụ con nít nhe"
"mệt quá, có gì nói"
"thôi, nói ở đây không được đâu. cậu vô đây.."
"cái gì..."
quang thuận theo chuỗi hành động lôi lôi kéo kéo của con mẫn. hiện giờ, hai cái bóng một nhỏ một lớn ngồi giữa đình.
"rồi là cái gì mà mày như ăn trộm vậy hả?"
hơi lạnh đêm còn chưa tan hết, mẫn hắt hơi một cái rõ to. nó lén lút nhìn quanh rồi thấp giọng thầm thì.
"cậu, con biết hết rồi!"
"mày thì biết cái gì?"
"thì chuyện đó đó, cậu đừng có giấu con"
"bây giờ mày nói không? tao oánh đòn nhé?"
"thôi mà, cậu khoái mợ đúng hông?"
quang nhướn mày, khoanh tay.
"tao có giấu bao giờ?"
"ủa?"
nó nghệt ra, bị quang cú ngay đầu một phát rõ là đau. vẫn gân cổ cãi lại.
"vậy sao mỗi lần cậu lo cho mợ là cậu trốn? rồi giả bộ lạnh lùng nữa! bộ mợ biết là mợ quánh cậu hả?"
"mày tào lao quá mẫn, tao trốn khi nào?"
"có mà...có! hôm bữa mưa, cậu đưa ô che mợ xong là cậu né qua bên liền luôn! rồi lúc mợ cảm ơn mà cậu giả điếc, cậu tính gạt ai?"
quang quay mặt đi, miệng phun ra mấy chữ cụt ngủn.
"tao rụt rè thôi"
mẫn trợn trừng.
"cậu mà rụt rè? hồi đó cậu quýnh mấy thằng cha xóm trên bầm dập sao hông có miếng rụt rè nào hết vậy?"
"mày so ngộ quá mẫn, với lại tại mấy thằng đó kiếm chuyện, còn mợ mày dễ thương muốn chết, mày muốn tao sao? mà thôi tao đi à!"
quang định đứng dậy thì mẫn níu áo lại.
"cậu! đừng có đi! còn nữa!"
"gì nữa trời..."
"con nói thiệt nè. mợ buồn á"
quang khựng người. chỉ nửa giây thôi, nhưng đủ cho mẫn thấy.
nó tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh.
"mợ hiền khô, mà hổng thấy nói chuyện nói vãn gì với ai, buồn thiu tối ngày. sao cậu hông trò chuyện này kia với mợ cho khắng khít"
quang lặng im. hai bàn tay nắm lại đặt trên đầu gối, siết nhẹ.
"cậu thương mợ thiệt thì cậu phải làm gì đó đi. chứ để vậy hoài...mợ tưởng cậu lạnh nhạt, rồi mợ bỏ về hà nội thiệt là con quậy cậu đó nhe"
quang bật cười, hít một hơi, mắt nhìn thẳng ra sân đình ướt sương.
"mày lo chuyện bao đồng quá mẫn, mợ mày không có bỏ về được đâu"
"cậu này, hổng ấy con bày cho cậu cái này nè!"
"mệt mày quá, tao trễ bây giờ"
quang cằn nhằn, nhưng vẫn dỏng tai nghe, mẫn thấy mà cười khúc khích.
"chiều nay nè, đình làng có lễ á cậu. cậu đưa mợ đi chơi đi! nếu được thì cho con đi theo nữa, rồi con chỉ cậu tiếp"
"muốn đi chơi thì nói thẳng đi mày"
mẫn định cãi thì nghe tiếng o thu vọng ra từ khu bếp, nó vội đứng dậy, trước khi quay đi còn nghe giọng nó leo lẻo.
"nhớ nha cậu, hông dám thì để lát nữa con nói với mợ giùm cho"
"cố lên nha cậu!"
rồi thoắt cái mất bóng, như con sóc nhỏ.
...
chiều hôm đó, sau cơn mưa lâm râm, trời tạnh hẳn, còn sót lại chút nắng cuối lọt qua tàu lá chuối sau vườn. cường định phụ o thu xếp mâm cơm, nhưng chưa kịp chạm tay với lấy cái thau rau thì mẫn đã từ đâu chạy tới, đứng chống nạnh, mặt nghiêm trọng thấy rõ.
"mợ! mợ chuẩn bị đồ đi!"
cường giật mình.
"làm gì mà chuẩn bị?"
"mợ hỏi còn hỏi nữa! đi lễ đình chớ đi đâu!"
"hả?"
mẫn thở dài như người già trăm tuổi.
"lễ này năm nào cũng có. đông vui muốn xỉu á. có hát bài chòi, có chè bắp, có cả mấy gian bán tò he nữa. mợ vô chắc mê luôn"
cường bật cười.
"gấp đi chơi lắm sao mà hối thế?"
"đâu có, con đi với nhỏ lam. còn mợ có người lo rồi"
"lo gì? ai lo?"
"thì cậu quang chớ ai!"
cường sững người, tay còn đang cầm cái rổ.
"...cậu?"
"dạ, sáng cậu dặn con rồi. cậu kêu mợ sửa soạn chút để chiều đi cho vui với người ta"
nói xong, trước khi cường kịp thắc mắc, mẫn đã kiếm cớ chuồn thẳng như gió.
cường đứng ngơ một hồi. rõ ràng quang có nói gì với cậu đâu...nhưng dẫu sao thì...nghe mẫn nói, trong lòng cường lại có chút gì khó tả. vừa chộn rộn, vừa lo lo, lại vừa vui âm ỉ, và cái nôn nao hồi hộp chẳng biết vì sao? đi chơi thôi mà nhỉ?
đến giờ hẹn, cường bước ra sân, áo quần thẳng thớm. quang vừa về, đang dựng xe, áo sơmi trắng bỏ trong quần gọn gàng, tay vén cao, cơ bắp rắn rỏi. cường thấy hắn quay lại nhìn, ánh mắt bất giác dịu đi một chút, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để cường thấy ngại ngùng rồi cúi mặt.
"đi chưa...anh?"
giọng cường nhỏ xíu, không hiểu sao tự dưng lại thêm cái chữ "anh". nói xong mặt cậu đỏ bừng, muốn chêm lại chữ khác mà không được.
quang thoáng đứng hình. rồi hắn quay sang bưng lấy cái áo khoác trên ghế, tiến lại gần.
"em mặc vào, ngoài đó lạnh"
cường nhận lấy, tay khẽ run.
"em cảm ơn"
"mình đi bộ nha em? gần đây thôi, có thả đèn nữa, đẹp lắm"
"vâng"
"đi thôi. trễ là đông người, em chen không được"
cường khẽ gật đầu.
con mẫn lú đầu từ cột nhà nhìn ra.
đêm nay có lễ hội.
đêm nay có thả đèn.
và biết đâu...đêm nay cũng có một điều gì đó bừng sáng mà chính người trong cuộc chưa hề nhận ra.
đêm huế nghiêng mình, thắp sáng những chiếc đèn nhỏ trôi giữa dòng, và thắp luôn một thứ xúc cảm nhỏ nhoi trong lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz