ZingTruyen.Xyz

| huyhoang - quangcuong | ta đến với nhau thuở mùa trời đỏ lửa

2

ntnh16_05

bờ sông khoáng đạt, làn gió lồng lộng thổi vào mang theo mùi nước và hương cỏ dại, mát mẻ đến lạ. cường ngồi đó, để gió luồn qua tay áo, để lòng mình nhẹ đi đôi chút. sắp rồi, cậu sẽ phải rời hà nội - rời nhà, xa bố mẹ, bỏ lại cả những năm tháng tuổi trẻ chưa kịp bình yên.

những con sóng nhỏ đuổi nhau dưới ánh hoàng hôn, ánh cam loang trên mặt nước như những mảnh ký ức cuối cùng của hà thành mà cậu cố nhìn thật kỹ để khắc vào tim. ngày mai thôi, cậu sẽ cùng bố mẹ lên tàu, đi vào huế, để "đính ước" với người mà cậu mới chỉ gặp một lần - người có ánh mắt sâu, trầm và khiến cường chẳng thể hiểu nổi.

ý nghĩ đó khiến lòng cậu nặng trĩu. không hẳn là buồn, mà là cái cảm giác trống rỗng đến khó gọi tên - bản thân đang bị đẩy đi trên một con đường không do mình chọn. bố mẹ bảo đây là điều tốt nhất, là cách để cậu được an bình giữa thời cuộc loạn lạc này. cường tin vậy, nhưng niềm tin ấy chẳng mang lại chút an tâm nào, bởi cậu biết rõ: bình yên của mình được đánh đổi bằng sự hiểm nguy của đấng sinh thành.

bố mẹ cường vẫn ở lại hà nội, vẫn tiếp tục làm việc cho cách mạng, vẫn đối diện với bao rủi ro mà chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể không còn ngày trở về. cậu khâm phục, tự hào vì họ, nhưng không có nghĩa là cậu muốn. cường chỉ muốn được bên họ, được nhìn thấy họ an toàn, chứ không phải rời đi trong lúc lòng đầy bất an thế này.

gió mạnh hơn. tà áo mỏng dính vào người, lạnh thấu cả da. cường kéo cổ áo cao lên, mắt vẫn dõi theo dòng sông, bỗng thấy một cặp chim sà xuống mặt nước rồi vụt bay lên. hình ảnh ấy khiến cậu khẽ cười - một nụ cười chẳng biết vì điều gì.

có lẽ là vì trong giây lát ấy, cậu chợt thấy mình giống con chim kia. bay đi, vì phải bay đi. rời khỏi nơi thân thuộc nhất, mang theo nỗi lo không nguôi cho những người ở lại, để bố mẹ yên chí.

bố vẫn thường bảo.

"đi vào trong ấy là yên, con phải sống, phải giữ lấy mình để ba mẹ còn yên lòng"

nhưng làm sao mà yên cho được, khi từng ngày ngoài này tình hình chiến sự vẫn căng thẳng khôn nguôi, đất nước vẫn còn hàng ngàn người nằm xuống, còn ba mẹ thì ngày càng gầy đi mà vẫn cố cười.

cường siết chặt tay áo, thở dài. cậu không sợ đi xa, không sợ thay đổi, chỉ sợ một điều - một ngày nào đó, những bức thư gửi từ huế không còn người hồi âm nữa.

ý nghĩ ấy khiến cổ họng cậu nghẹn lại. gió sông đêm thổi qua, mằn mặn như nước mắt. cường ngước nhìn bầu trời thoáng chốc đã lấp loáng đầy sao, khẽ tự nhủ trong lòng.

"chỉ cần bố mẹ bình an...con sao cũng được"

đêm đó, cái đêm cuối cùng được ở lại căn nhà thân thuộc này, cường chẳng ngủ. tiếng tàu hỏa từ ga vọng lại xa xăm, tiếng ba mẹ nói khẽ trong phòng bên, những tờ giấy xếp sẵn trên bàn...tất cả hòa thành một nỗi lặng yên kỳ lạ. cường ngồi bên cửa, nhìn ra ngoài. ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn - còn lòng cậu thì chỉ thấy một khoảng mênh mông, không biết ngày mai rồi sẽ ra sao.

...

ga hà nội buổi sớm còn đọng hơi sương, người người chen chúc mà vẫn giữ vẻ dè dặt kì lạ, như thể tất cả đều đang gồng mình trước tình cảnh rối ren của đất nước. loa phóng thanh báo giờ tàu chạy, tiếng xì xào, tiếng leng keng kim loại va vào nhau hòa lẫn thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng quen thuộc của thời loạn.

cường kéo chiếc vali cũ theo sau, bước chân nặng trĩu. ba mẹ đi trước, vừa đi vừa ngoái lại dặn dò đủ điều.

cậu gật đầu, chẳng nói gì. từ nhỏ tới lớn, cậu vẫn như thế - ngoan ngoãn, ít khi cãi lời, nhưng chưa bao giờ thấy việc nghe lời lại khiến ngực mình thắt lại đến vậy.

con tàu màu xanh xám nằm im lìm như một con thú lớn, hơi nước phả ra từng đợt, mùi dầu máy lạnh và nồng hăng. khi bước vào khoang, cường thấy những gương mặt xa lạ, có người ôm con nhỏ, có cụ già quấn khăn, có vài anh lính trẻ măng đang cười nói mà trong mắt vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi.

bố mẹ ngồi đối diện nhau, nhường chỗ cạnh cửa sổ cho cường. cậu đặt vali lên giá đỡ rồi ngồi xuống, chống tay vào thành cửa. ngoài kia, những dãy phố hà nội lùi dần vào hoài niệm: mái ngói rêu phong, những gốc sấu già, từng quán ăn mà ngày nào cậu cũng đi ngang.

tiếng còi tàu rít lên dài, sắc lạnh. con tàu bắt đầu rung chuyển nhẹ, rồi lăn bánh.

trái tim cường cũng rung theo một nhịp nào đó mà cậu chẳng thể hiểu.

cậu chăm chú nhìn qua ô cửa kính mờ sương: cảnh vật lùi lại nhanh đến chóng mặt. từng mái nhà, từng tán cây như bị ai đó kéo ra khỏi tầm tay. hà nội - nơi có bố mẹ, có ký ức, có cả nỗi lo của những đêm bố trễ hẹn vì họp bí mật, có tiếng mẹ thở dài khi nghe tin chiến sự căng thẳng...tất cả đang dần trôi xa.

mẹ cường khẽ đặt tay lên tay cậu, giọng dịu xuống.

"con vào trong ấy, phải sống cho yên ổn. mọi chuyện ở đây đã có ba mẹ"

yên ổn?

cường nhìn xuống hai bàn tay mình. yên ổn cho cậu...hay yên ổn cho ba mẹ?

cậu biết câu trả lời, nhưng chẳng nói ra.

ga cuối dần nhập nhoạng trong lớp sương mỏng. con tàu lao về phía nam, lướt qua những cánh đồng, qua xóm làng thưa thớt, qua những đoạn đường đất mấp mô nơi lũ trẻ chạy theo vẫy tay.

bên trong khoang, không khí chòng chành theo từng cú xóc. ba cậu mở báo, mẹ dựa vào tường chợp mắt, còn cường thì thẫn thờ ngắm bầu trời xám xịt ngoài kia.

chuyến tàu này đưa cậu đến huế - nơi cậu sẽ đính ước với người con trai mới gặp một lần.
nghĩ đến đó, lòng cường lại nặng trĩu.

không ghét, cũng chẳng thích. chỉ là...cậu không muốn ai khác bị lôi vào cuộc đời mình.

và nhất là khi những hiểm nguy mà bố mẹ đang đối mặt - cậu lại chẳng thể ở đó cùng họ.

con tàu hú lên một tiếng dài khi băng qua chiếc cầu sắt lớn. gió lạnh lùa vào khe cửa, quét qua cổ áo cường khiến cậu khẽ rùng mình.

hà nội đã ở lại phía sau.
còn phía trước - một mối nhân duyên đang chờ, sắp đặt bởi người lớn.

cường tựa trán vào cửa kính mờ, nhắm mắt lại. trong tiếng ầm ầm đều đều của bánh sắt, cậu chỉ ước...giá mà mọi chuyện đơn giản hơn. giá mà đất nước hết chiến tranh, bố mẹ không phải lo lắng nhiều đến vậy.

vì mọi thứ cậu làm - rời nhà, rời hà nội, chấp nhận đính ước - chỉ để họ được yên lòng, còn cường thì không.

...

chiều hôm ấy, đứng trước nhà quang, hơi nắng xiên qua mái ngói phủ lên khuôn mặt ai cũng có chút mệt mỏi nhưng nghiêm trang. bà kiều đứng sẵn ở hiên, chào đón cả gia đình bằng nụ cười lễ nghi, ánh mắt quan sát cẩn thận từng người.

người lớn dẫn vào trong nhà, qua những gian phòng trải đầy thảm, bày trí trà bánh trang trọng. ba mẹ quang, bà kiều và ông phúc cùng ba mẹ cường ngồi vào bàn, lại bắt đầu bàn thảo một cách nghiêm túc. lễ nghi, ơn nghĩa hai nhà, thời thế loạn lạc, và tất nhiên, về chuyện đính ước của hai đứa trẻ.

cường ngồi lặng lẽ bên cạnh, hai tay đan vào nhau, thỉnh thoảng cúi đầu khi mẹ hay ba nhắc tên cậu. trong lòng, cậu chẳng hề mảy may hứng thú. cậu như người ngoài cuộc, mắt dõi ra cửa sổ nhìn dòng sông ngoài hiên, cố giữ cho mình chút bình yên trong nỗi trống rỗng lạ lùng.

quang ngồi đối diện, ánh mắt lặng lẽ theo dõi cường. không ai trong hai đứa nói câu nào, nhưng từng cử chỉ, từng ánh nhìn đều đủ để khiến không khí trong phòng thêm phần nghiêm nghị. cường không cảm nhận được đôi mắt chăm chú đó. đôi chim cu ríu rít ngoài cửa sổ làm cường chìm vào dòng suy nghĩ liên miên.

khi mọi bàn luận của người lớn kết thúc, bà kiều đứng dậy, nhẹ nhàng mời hai bên chuẩn bị cho lễ đính ước. nghi thức diễn ra nhanh chóng, ngắn gọn, như thế để hai đứa nhìn nhau, đính ước, xong.

cường cúi đầu, lễ phép đặt tay lên tay quang khi trao nhẫn. ánh mắt vẫn hướng xuống đất, không dám nhìn thẳng bởi sự ngại ngùng kì lạ.

còn quang, trái tim lại đang nhảy loạn nhịp, từng hơi thở dồn dập, mắt không rời cường nửa giây. trong khoảnh khắc ấy, mười tám tuổi, tình yêu dường như vừa được thắp lên - từ ánh mắt, từ cử chỉ, từ cái chạm tay ngắn ngủi nhưng khiến hắn chẳng bao giờ quên.

lễ kết thúc khi trời vừa nhá nhem, gió lạnh từ sông hương thổi qua sân đình làm ai cũng vội kéo lại áo. bố mẹ cường quay về hà nội gấp, nên chỉ kịp chào vội họ hàng bên nhà quang rồi tất tả thu xếp.

cường đứng dưới hiên nhà, tay vẫn còn hơi run vì mệt mỏi cả buổi lễ dài. quang đứng cạnh, lưng thẳng như cây tre, mắt cứ liếc qua nhìn cường.

gia đình bên nhà quang - chỉ có ba mạ và hắn, đều đứng ra tiễn, ai cũng khách sáo nhưng ấm áp, người huế nói gì cũng nhẹ mà nghe thấm cả vào người.

mẹ cường nắm tay bà kiều, giọng nghèn nghẹn.

"nhờ chị anh bên này...thương cháu với. nó còn nhỏ dại, có gì mong gia đình chỉ bảo thêm"

bà kiều mỉm cười hiền, câu trả lời vừa mềm vừa chậm như nước sông hương trôi.

"dạ, anh chị yên tâm. cường giờ là người trong nhà cả, em sẽ lo cho con chu toàn"

bố cường siết tay quang một cái, để như gửi gắm.

"bác biết chuyện này rất đường đột, nhưng thằng nhỏ nhờ vào cháu cả"

quang cúi đầu lễ phép, giọng trầm và chắc.

"dạ, con biết rồi"

sau cùng, mẹ cường kéo cậu lại ôm thật chặt. cường cắn răng, cố không run, nhưng hơi thở mẹ dính mùi dầu gió và mồ hôi khiến lòng cậu nhói lên như có ai cào.

"con ở lại ngoan nhé?"

"...vâng ạ"

bố cường vỗ vai con trai, ánh mắt thoáng lo nhưng lại kìm xuống.

đèn pha xe sáng lòa, chiếu lên mặt đường đất đỏ. khi xe lăn bánh, cường với quang cùng ông phúc, bà kiều đứng nhìn theo. khói xe loang trong đêm, che khuất dần bóng dáng ba mẹ cậu.

đến khi tiếng máy chỉ còn là tiếng vo ve xa tít, cường mới thở ra một hơi, như vừa mất đi một mảnh gì đó quen thuộc. bên cạnh, quang lặng lẽ đưa bàn tay ra, không chạm, chỉ đặt gần vào nhau.

hai người lớn vào nhà trước, để lại hai đứa nhỏ đứng trước hiên nhà cổ, nắng cuối chiều hắt lên mái tóc, lên áo, lên đôi mắt mà một người đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn người kia vẫn im lìm, chẳng rõ đang nghĩ gì. cái không khi gượng gạo kéo dài cho đến khi quang cất tiếng.

"vào thôi em...ngoài đây lạnh lắm"

cường im lặng bước theo, nhưng lòng thì vẫn chạy theo chiếc xe vừa khuất cuối con đường làng.

...

dưới mái hiên tối mịt, bước chân của hai đứa vang lên khẽ khàng như sợ quấy động cái im lìm của ngôi nhà cổ. mùi gỗ cũ, mùi trà chiều còn sót lại từ phòng khách lẫn với tiếng chuông gió lắc nhẹ trong gió, tất cả như khiến khoảng cách giữa hai người càng dài thêm.

quang đi trước nửa bước, thỉnh thoảng ngoái lại, ánh mắt mềm nhưng không dám nhìn quá lâu. hắn không quen với cảm giác thích một người mà không biết phải chạm vào bằng cách nào, sợ mạnh tay một chút cũng làm người ta lùi lại cả cây số.

cường thì trái lại, bước chân chậm, tay buông thõng, như thể tâm hồn cậu vẫn còn mắc kẹt trên chuyến tàu đang chạy về hướng bắc. nỗi lo, nỗi nhớ, sự xa lạ, tất cả dồn lại thành một khoảng trống trong ngực.

khi bước qua bậc cửa, quang dừng lại, khẽ xoay người chắn lối.

"ba mạ em chắc tới ga tàu rồi..."

hắn nói nhỏ, giọng cố giữ bình thản.

"em...đừng buồn quá, muốn viết thư cho ba mạ cứ nói với anh, anh chuyển giúp cho"

cường ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ vì gió, vì mỏi, hay vì cảm xúc khác mà cậu không muốn thừa nhận.

"em đâu có buồn"

câu nói nhẹ như gió, nhưng chẳng lừa được ai.

quang mím môi. hắn đưa tay định đặt lên vai cường, nhưng đến cuối cùng chỉ dừng lại ở không trung - một lần nữa không chạm, một lần nữa giữ khoảng cách.

"tối nay mẹ có nấu thêm mấy món. chút nữa tụi mình xuống ăn cho đông đủ. rồi mai ba với mạ đi đăng ký nhập học cho em"

"...vâng"

cường trả lời nhỏ như tiếng thở.

bên trong, bóng người lớn thấp thoáng, tiếng chén bát quen thuộc của gia đình ấm áp đến lạ - nhưng đối với cường, lại giống như mình đứng sai chỗ, sai thời điểm.

quang nhìn nghiêng gương mặt ỉu xìu đến là tội của cậu, lại thấy thương.

"cường..."

cường quay lại, ánh mắt vẫn xa xăm như chưa thật sự trở về từ chuyến tiễn đưa vừa rồi.

"vâng?" 

giọng cậu nhỏ và lơ đãng.

quang hít một hơi, rồi nói khẽ.

"vô nhà đi...anh ở đây mà"

chỉ một câu thôi. nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi mất. vậy mà với cường, nó vẫn vang lên rõ ràng, lơ lửng giữa hai người.

dẫu đối phương chỉ là "chồng" trên danh nghĩa. dẫu họ vẫn chỉ là hai người dưng đứng cạnh nhau trong một cuộc đời bị sắp đặt. nhưng câu nói ấy, như an ủi, như trấn an, lại len vào lòng cậu trai mười bảy tuổi như một điểm tựa mong manh mà vững vàng đến lạ.

mang theo một sự an tâm.
đọng lại rất lâu,
và rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz