Chap 3
"Cậu chủ nhỏ, đừng..." Quản gia khẽ cất lời, trong lòng dự định xoa dịu bầu không khí ngập tràn thuốc súng của hai anh em. Nhưng dường như lời nói của ông đã vang lên muộn màng. Jeon So Hyun đưa tay ra hiệu ông phải chấm dứt những lời chưa kịp nói trong sự nặng nề của gian phòng.Anh nhìn sang ông Miller, ra lệnh:"Tất cả mọi người và tên sát thủ đó... đều lui xuống cả đi.""Tôi và Jungkook có chuyện cần bàn bạc riêng...""Nhưng thưa gia chủ và cậu chủ..." Ông tỏ ra lo lắng, cất lên câu nói phảng phất sự do dự.So Hyun hiểu ý ông, anh chỉ gật đầu nhẹ, trong ánh mắt là sự kiên định rắn chắc, buộc vị quản gia lâu đời phải nghe theo:"Cứ nghe theo lời tôi, ông Miller.""Vâng." Biết mình không thể trái lệnh, ông lão lớn tuổi đành nhanh chóng cho người thu xếp mọi thứ, rời khỏi phòng.Khi cánh cửa dần khép lại cũng là khi hai người đàn ông chảy cùng một huyết quản bắt đầu dằn xé lẫn nhau. Jeon So Hyun ngồi tựa ra ghế, tay vẫn nắm hờ chiếc đồng hồ quả quýt. Anh cắn nhẹ đôi găng tay đang đeo rồi nhẹ nhàng tháo gỡ bằng miệng. Anh đặt nó lên bàn một cách từ tốn:"Nhưng em biết thì đã sao hả... em trai của anh?"Chỉ một câu nói này được thốt ra từ anh trai mình cũng khiến cậu rợn sống lưng. Jungkook bắt đầu nhận ra anh mình đã bắt đầu nghiêm túc và không còn có thể nhường nhịn cậu như mọi ngày nữa.
Jungkook hít một ngụm khí lạnh, có chút bàng hoàng:"Anh nói cái gì cơ?"Rất nhanh trên môi Jeon So Hyun đã xuất hiện một biểu cảm khác. Anh đứng dậy, chân bước từng bước, từng bước đến chỗ cậu.Cộp, cộp, cộp.Chỉ trong phút chốc, Jeon So Hyun đã đứng trước mặt em trai mình với ánh nhìn vô tình như ngàn lưỡi dao sắc lẹm. Anh chỉnh trang chiếc nơ đeo cổ của Jungkook với đường cong môi chẳng hề thay đổi:"Jungkook có biết không?""Tên Crawford ấy có khi giờ này... chết mất xác rồi đấy.""Jeon So Hyun!" Jungkook nghiến răng.Anh phủi, phủi áo vest của Jungkook:"Em khoan nóng vội...""Anh nghĩ thôi nhé, Jungkook. Tại sao em cứ phải đấu đá với anh trai vì một cái sinh mạng ngoài luồng như thế kia vậy?"So Hyun đặt tay lên vai Jeon Jungkook, giọng cao hứng, kéo dài âm cuối một cách rất mỉa mai:"Từ khi nào mà con trai nhà họ Jeon lại có lòng trắc ẩn như thế hả, Jungkook ngây thơ của anh?"Anh nghiêng người nhìn những phong bì nằm trên bàn, khẽ khom người cầm lên. Trong tầm mắt dõi theo của Jeon Jungkook, Jeon So Hyun xé chúng thành từng mảnh trước mặt cậu."Anh trai không hề xem em là con rối. Chỉ là em còn quá nhỏ để hiểu được những gì anh trai đang làm cho em."Kết thúc câu, anh hiên ngang rải tất cả vụn giấy nát xuống đôi giày đế đỏ của người đối diện. So Hyun nói:"Nhớ cho kỹ — mọi thứ em đang có đều là anh cho em. Nếu em cứ mang cái thái độ phản nghịch như thế này...""Thì họ Jeon em cũng đừng nên giữ nữa.""Đừng hù em, anh trai." Jungkook cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, sau nhiều câu nói xoắn ốc của anh mình. Cậu nhìn xuống những vụn giấy li ti phủ đầy trên đôi giày da nhẵn bóng:"Nói anh nghe nhé? Ngay từ lúc đặt lá thư đó lên bàn, em đã chuẩn bị rời khỏi nhà rồi.""Em!" Jeon So Hyun không kịp được mình đưa bàn tay vung lên cao. Nhưng may mắn Jungkook đã kịp thời ngăn được nó lại:"Ồ! Anh lại tính đánh em rồi xin lỗi em nữa à?""Jungkook!""Không cần lớn tiếng như vậy đâu, anh trai..."Cậu nhìn anh trai mình từ trên xuống dưới rồi buông lỏng tay ra. Jungkook xoay lưng đi, bóng lưng cao gầy in sâu trên bậc thềm thư phòng của Jeon So Hyun, cố gắng để anh sẽ nhớ mãi không quên câu nói cậu bật ra:"Kể từ nay về sau, em không muốn làm người một nhà với anh nữa... anh trai."So Hyun trừng mắt, đầu óc anh ong ong như vừa gặp một chấn động mạnh. Anh ráng kiềm chế tông giọng nhưng không thể giấu nổi hết sự mất kiểm soát của bản thân mình."Chỉ vì cái thằng ngoại lai đó sao, Jeon Jungkook?""Em điên thật rồi!"Jungkook không ngoảnh đầu, cậu chỉ đáp lại bằng giọng trầm ổn:"Không vì gì cả, Jeon So Hyun.""Em chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi anh thôi...""Tình yêu thương của anh quá mức độc hại."———Thứ đầu tiên Jungkook bắt đầu sau khi bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi nghĩa vụ đó là khuôn mặt của quản gia Miller. Ông cứ nhìn cậu bằng đôi mắt ngập ngụa sự muộn phiền, muốn an ủi, muốn dò hỏi nhưng không dám tiến lại gần."Có chuyện gì sao, ông Miller?""Cậu chủ nhỏ, xin cậu đừng đối đầu với gia chủ nữa." Quản gia khẩn khiết siết chặt đôi bàn tay cậu, ông nói bằng giọng nghẹn ngào không dễ xúc động của một người đứng tuổi. "Tôi đều nhìn cả hai cậu lớn lên, tôi không mong muốn vì một dòng họ ở nước Anh mà cả gia tộc Jeon tàn sát lẫn nhau."Jungkook chớp đáy mắt, nói bằng giọng xa cách:"Đó không phải một dòng họ bình thường. Đó là Crawford.""Và hơn nữa, đừng gọi tôi là cậu chủ nhỏ nữa.""Tôi từ nay không còn là người họ Jeon nữa.""Cậu nói vậy nghĩa là..." Miller hoảng hốt."Đúng. Lúc vừa bước ra khỏi căn phòng, tôi đã từ bỏ họ của mình rồi.""Cậu chủ, xin cậu đừng, xin cậu..." Người đàn ông lớn tuổi nắm tay thiếu niên trẻ chặt đến nỗi chẳng còn quan tâm đến hàng lông mày đang nhíu chặt của thiếu niên.Điều đó khiến Jungkook thở dài, dời tầm mắt sang một hướng khác. Cậu đợi vị quản gia giảm được cảm xúc mới chậm rãi hành động. Cậu hầu như chẳng bị dao động bởi lời cầu xin của ông Miller. Jungkook cặn kẽ chỉnh lại lời nói của ông:"Không gọi là rời bỏ, ông Miller. Chỉ là tôi đang giúp gia tộc mình đi đúng những gì ba mong muốn."Quản gia Miller mở to mắt:"Ngài cố tư sản đã trăn trối điều gì với ngài sao ạ?""Là hôn ước với Crawford... Ba tôi nói rằng, ngay cả khi gia tộc Crawford có suy yếu, chúng ta cũng không bao giờ được thất hứa.""Nhưng..." Quản gia Miller muốn khuyên ngăn Jungkook, nhưng cậu đã nhanh chóng chen ngang:"Đừng cản tôi."Cậu trai chậm rãi gỡ từng ngón tay đang siết chặt khỏi lòng bàn tay mình:"Tôi biết... Lambert là cháu trai ông.""Làm sao mà..." Miller trừng mắt to kinh ngạc, lần đầu tiên ông ta cảm giác mình bị nắm thóp."Tôi nghe thấy ông nói chuyện với cậu ta vào hôm tôi cãi nhau với So Hyun.""Cậu đã nghe hết rồi?""Không thiếu một chữ." Jungkook mím môi.
Cậu hồi tưởng lại ngày hôm đó. Sau khi bực bội rời nhà vì cãi nhau với Jeon So Hyun, cậu ra gốc cây sồi ngồi để tự bình tĩnh lại thì bỗng nghe được nhiều điều "thú vị"."Lambert, con là tầng lớp tri thức, ta là quản gia lâu năm. Không ai có thể phát hiện ra mối quan hệ của hai người chúng ta đâu.""Con không thích Jeon Jungkook thì cũng phải lấy cho ta. Con có biết tài sản của cậu ta nhiều thế nào không? Của hồi môn dư sức để con nuôi 5–10 ả tình nhân bên ngoài đấy!""Cái gì? Kết hôn với con bé đó sao?""Không được! Con đừng quên lý do vì sao con có được chức danh tri thức mới nổi đó? Cũng do ta. Lo chạy đôn chạy đáo, động tay động chân sổ sách của Jeon gia mới nuôi được con lớn như thế này!""Ừ, ta hiểu rồi.""Tuyệt đối giữ tuyệt mật, con là cháu ta. Ta đã làm giả giấy nhận nuôi của con với một gia đình tri thức rất danh giá ở đất Paris. Chỉ cần con kín mồm miệng, ta ở bên trong phối hợp che bớt giấu vết. Gia chủ sẽ tin ta rồi gả thằng bé đi thôi."Vừa nhớ lại kí ức, Jungkook vừa cười ngây ngốc một cách tự giễu:"Tôi vẫn biết chứ. Đối với lũ quý tộc ngoài kia, tôi là một miếng mồi ngon béo bở. Nhưng tôi không ngờ với những người tôi xem là người thân cũng nghĩ tôi như vậy...""Nhưng tôi nói này, kết hôn với tôi chẳng có lợi gì đâu. Nếu cháu trai ông muốn hưởng phúc, muốn có gia sản, thì phải chọn người đứng đầu danh sách thừa kế, chứ không phải người đứng thứ hai như tôi."Jungkook rút từ bên trong thân áo vest viên đạn phóng vào phòng cậu sáng nay, đặt trên tay gia chăm sóc mình gần 25 năm qua. Những động tác không chút căm thù hay phẫn nộ nào mà đồng thuận chấp nhận tất cả, như trả lại những ân tình xưa cũ mà cậu chẳng còn muốn chắp nhặt.Cậu lắc đầu:"Tôi đúng là một kẻ thất bại, phải không ông Miller.""Tôi không thể cứu sống vị hôn thê của tôi, cũng chẳng thể giúp Jeon gia này trở nên đoan chính, sạch sẽ.""Nên tôi nghĩ ông muốn lợi dụng tôi nó cũng trở nên khó hơn anh So Hyun đấy..."Jungkook xoay nghiêng người, cười nhẹ:"À, còn nữa ông Miller, nói với Jeon So Hyun rằng tên sát thủ đó là quà tặng cuối cùng tôi tặng anh ấy nhé. Coi như ân huệ sau cùng tôi để lại gia tộc này.""Hãy nói rằng...""Nếu như Jeon So Hyun không phải là người hiểu lễ nghĩa, Jeon Jungkook sẽ làm thay anh ấy việc đó.""Tôi sẽ cưới Kim Taehyung Blade Crawford.""Cho dù là ngài ấy chỉ còn là cái xác."
Jungkook hít một ngụm khí lạnh, có chút bàng hoàng:"Anh nói cái gì cơ?"Rất nhanh trên môi Jeon So Hyun đã xuất hiện một biểu cảm khác. Anh đứng dậy, chân bước từng bước, từng bước đến chỗ cậu.Cộp, cộp, cộp.Chỉ trong phút chốc, Jeon So Hyun đã đứng trước mặt em trai mình với ánh nhìn vô tình như ngàn lưỡi dao sắc lẹm. Anh chỉnh trang chiếc nơ đeo cổ của Jungkook với đường cong môi chẳng hề thay đổi:"Jungkook có biết không?""Tên Crawford ấy có khi giờ này... chết mất xác rồi đấy.""Jeon So Hyun!" Jungkook nghiến răng.Anh phủi, phủi áo vest của Jungkook:"Em khoan nóng vội...""Anh nghĩ thôi nhé, Jungkook. Tại sao em cứ phải đấu đá với anh trai vì một cái sinh mạng ngoài luồng như thế kia vậy?"So Hyun đặt tay lên vai Jeon Jungkook, giọng cao hứng, kéo dài âm cuối một cách rất mỉa mai:"Từ khi nào mà con trai nhà họ Jeon lại có lòng trắc ẩn như thế hả, Jungkook ngây thơ của anh?"Anh nghiêng người nhìn những phong bì nằm trên bàn, khẽ khom người cầm lên. Trong tầm mắt dõi theo của Jeon Jungkook, Jeon So Hyun xé chúng thành từng mảnh trước mặt cậu."Anh trai không hề xem em là con rối. Chỉ là em còn quá nhỏ để hiểu được những gì anh trai đang làm cho em."Kết thúc câu, anh hiên ngang rải tất cả vụn giấy nát xuống đôi giày đế đỏ của người đối diện. So Hyun nói:"Nhớ cho kỹ — mọi thứ em đang có đều là anh cho em. Nếu em cứ mang cái thái độ phản nghịch như thế này...""Thì họ Jeon em cũng đừng nên giữ nữa.""Đừng hù em, anh trai." Jungkook cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, sau nhiều câu nói xoắn ốc của anh mình. Cậu nhìn xuống những vụn giấy li ti phủ đầy trên đôi giày da nhẵn bóng:"Nói anh nghe nhé? Ngay từ lúc đặt lá thư đó lên bàn, em đã chuẩn bị rời khỏi nhà rồi.""Em!" Jeon So Hyun không kịp được mình đưa bàn tay vung lên cao. Nhưng may mắn Jungkook đã kịp thời ngăn được nó lại:"Ồ! Anh lại tính đánh em rồi xin lỗi em nữa à?""Jungkook!""Không cần lớn tiếng như vậy đâu, anh trai..."Cậu nhìn anh trai mình từ trên xuống dưới rồi buông lỏng tay ra. Jungkook xoay lưng đi, bóng lưng cao gầy in sâu trên bậc thềm thư phòng của Jeon So Hyun, cố gắng để anh sẽ nhớ mãi không quên câu nói cậu bật ra:"Kể từ nay về sau, em không muốn làm người một nhà với anh nữa... anh trai."So Hyun trừng mắt, đầu óc anh ong ong như vừa gặp một chấn động mạnh. Anh ráng kiềm chế tông giọng nhưng không thể giấu nổi hết sự mất kiểm soát của bản thân mình."Chỉ vì cái thằng ngoại lai đó sao, Jeon Jungkook?""Em điên thật rồi!"Jungkook không ngoảnh đầu, cậu chỉ đáp lại bằng giọng trầm ổn:"Không vì gì cả, Jeon So Hyun.""Em chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi anh thôi...""Tình yêu thương của anh quá mức độc hại."———Thứ đầu tiên Jungkook bắt đầu sau khi bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi nghĩa vụ đó là khuôn mặt của quản gia Miller. Ông cứ nhìn cậu bằng đôi mắt ngập ngụa sự muộn phiền, muốn an ủi, muốn dò hỏi nhưng không dám tiến lại gần."Có chuyện gì sao, ông Miller?""Cậu chủ nhỏ, xin cậu đừng đối đầu với gia chủ nữa." Quản gia khẩn khiết siết chặt đôi bàn tay cậu, ông nói bằng giọng nghẹn ngào không dễ xúc động của một người đứng tuổi. "Tôi đều nhìn cả hai cậu lớn lên, tôi không mong muốn vì một dòng họ ở nước Anh mà cả gia tộc Jeon tàn sát lẫn nhau."Jungkook chớp đáy mắt, nói bằng giọng xa cách:"Đó không phải một dòng họ bình thường. Đó là Crawford.""Và hơn nữa, đừng gọi tôi là cậu chủ nhỏ nữa.""Tôi từ nay không còn là người họ Jeon nữa.""Cậu nói vậy nghĩa là..." Miller hoảng hốt."Đúng. Lúc vừa bước ra khỏi căn phòng, tôi đã từ bỏ họ của mình rồi.""Cậu chủ, xin cậu đừng, xin cậu..." Người đàn ông lớn tuổi nắm tay thiếu niên trẻ chặt đến nỗi chẳng còn quan tâm đến hàng lông mày đang nhíu chặt của thiếu niên.Điều đó khiến Jungkook thở dài, dời tầm mắt sang một hướng khác. Cậu đợi vị quản gia giảm được cảm xúc mới chậm rãi hành động. Cậu hầu như chẳng bị dao động bởi lời cầu xin của ông Miller. Jungkook cặn kẽ chỉnh lại lời nói của ông:"Không gọi là rời bỏ, ông Miller. Chỉ là tôi đang giúp gia tộc mình đi đúng những gì ba mong muốn."Quản gia Miller mở to mắt:"Ngài cố tư sản đã trăn trối điều gì với ngài sao ạ?""Là hôn ước với Crawford... Ba tôi nói rằng, ngay cả khi gia tộc Crawford có suy yếu, chúng ta cũng không bao giờ được thất hứa.""Nhưng..." Quản gia Miller muốn khuyên ngăn Jungkook, nhưng cậu đã nhanh chóng chen ngang:"Đừng cản tôi."Cậu trai chậm rãi gỡ từng ngón tay đang siết chặt khỏi lòng bàn tay mình:"Tôi biết... Lambert là cháu trai ông.""Làm sao mà..." Miller trừng mắt to kinh ngạc, lần đầu tiên ông ta cảm giác mình bị nắm thóp."Tôi nghe thấy ông nói chuyện với cậu ta vào hôm tôi cãi nhau với So Hyun.""Cậu đã nghe hết rồi?""Không thiếu một chữ." Jungkook mím môi.
Cậu hồi tưởng lại ngày hôm đó. Sau khi bực bội rời nhà vì cãi nhau với Jeon So Hyun, cậu ra gốc cây sồi ngồi để tự bình tĩnh lại thì bỗng nghe được nhiều điều "thú vị"."Lambert, con là tầng lớp tri thức, ta là quản gia lâu năm. Không ai có thể phát hiện ra mối quan hệ của hai người chúng ta đâu.""Con không thích Jeon Jungkook thì cũng phải lấy cho ta. Con có biết tài sản của cậu ta nhiều thế nào không? Của hồi môn dư sức để con nuôi 5–10 ả tình nhân bên ngoài đấy!""Cái gì? Kết hôn với con bé đó sao?""Không được! Con đừng quên lý do vì sao con có được chức danh tri thức mới nổi đó? Cũng do ta. Lo chạy đôn chạy đáo, động tay động chân sổ sách của Jeon gia mới nuôi được con lớn như thế này!""Ừ, ta hiểu rồi.""Tuyệt đối giữ tuyệt mật, con là cháu ta. Ta đã làm giả giấy nhận nuôi của con với một gia đình tri thức rất danh giá ở đất Paris. Chỉ cần con kín mồm miệng, ta ở bên trong phối hợp che bớt giấu vết. Gia chủ sẽ tin ta rồi gả thằng bé đi thôi."Vừa nhớ lại kí ức, Jungkook vừa cười ngây ngốc một cách tự giễu:"Tôi vẫn biết chứ. Đối với lũ quý tộc ngoài kia, tôi là một miếng mồi ngon béo bở. Nhưng tôi không ngờ với những người tôi xem là người thân cũng nghĩ tôi như vậy...""Nhưng tôi nói này, kết hôn với tôi chẳng có lợi gì đâu. Nếu cháu trai ông muốn hưởng phúc, muốn có gia sản, thì phải chọn người đứng đầu danh sách thừa kế, chứ không phải người đứng thứ hai như tôi."Jungkook rút từ bên trong thân áo vest viên đạn phóng vào phòng cậu sáng nay, đặt trên tay gia chăm sóc mình gần 25 năm qua. Những động tác không chút căm thù hay phẫn nộ nào mà đồng thuận chấp nhận tất cả, như trả lại những ân tình xưa cũ mà cậu chẳng còn muốn chắp nhặt.Cậu lắc đầu:"Tôi đúng là một kẻ thất bại, phải không ông Miller.""Tôi không thể cứu sống vị hôn thê của tôi, cũng chẳng thể giúp Jeon gia này trở nên đoan chính, sạch sẽ.""Nên tôi nghĩ ông muốn lợi dụng tôi nó cũng trở nên khó hơn anh So Hyun đấy..."Jungkook xoay nghiêng người, cười nhẹ:"À, còn nữa ông Miller, nói với Jeon So Hyun rằng tên sát thủ đó là quà tặng cuối cùng tôi tặng anh ấy nhé. Coi như ân huệ sau cùng tôi để lại gia tộc này.""Hãy nói rằng...""Nếu như Jeon So Hyun không phải là người hiểu lễ nghĩa, Jeon Jungkook sẽ làm thay anh ấy việc đó.""Tôi sẽ cưới Kim Taehyung Blade Crawford.""Cho dù là ngài ấy chỉ còn là cái xác."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz