ZingTruyen.Xyz

HUYẾT ƯỚC TRĂM NĂM

CHƯƠNG 1: MÁU VÀ ÁNH TRĂNG

Vitamin_cherry

Gió đêm rít qua những nhánh cây trụi lá như những ngón tay xương xẩu vươn lên bầu trời âm u. Trăng treo lơ lửng giữa tầng mây xám bạc, như một con mắt lạnh lùng dõi theo từng chuyển động phía dưới. Một con đường vắng lặng cắt ngang rừng thông rậm rạp, hai bên là những hàng cây đứng im lìm như tượng đá.

Elena Vũ kéo cao cổ áo khoác, bước nhanh hơn giữa màn sương dày đặc. Đồng hồ trên tay nhấp nháy 11:47 PM. Cô rời khỏi thư viện trường muộn hơn dự định, mải mê tra cứu tài liệu về huyết học – môn học cô yêu thích nhất trong năm nhất y khoa. Tiếng bước chân của cô vang vọng như bị nuốt chửng giữa bức màn im lặng vô hình. Không một chiếc xe nào chạy qua, không một ánh đèn đường nào hoạt động. Cô bắt đầu cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng.

Gần như bản năng, Elena rảo bước nhanh hơn. Trước mặt, lối rẽ vào khu rừng nhỏ là con đường tắt về ký túc xá. Mọi người thường tránh đi lối này vào ban đêm – có lời đồn rằng vài sinh viên từng mất tích ở đây nhiều năm trước. Nhưng Elena không phải người dễ tin vào mấy chuyện hoang đường. Cô thở dài, vừa lạnh vừa mệt, rồi rẽ vào.

Tuy nhiên, chỉ vài bước sau khi đặt chân vào con đường mòn phủ đầy lá mục, cô dừng lại. Có thứ gì đó... sai sai. Không khí ngột ngạt, dày đặc như có thể cắt bằng dao. Tiếng gió ngừng thổi. Tiếng côn trùng im bặt. Một thứ yên lặng chết chóc bao trùm.

Một tiếng động khe khẽ – như tiếng giày da chạm nhẹ lên mặt đất phía sau.

Elena quay phắt lại. Không có ai.

Nhưng khi quay đầu về phía trước, cô thấy hắn.

Một người đàn ông đứng giữa con đường mòn, không rõ từ đâu xuất hiện. Cao lớn, vai rộng, dáng đứng thẳng tắp như tượng. Tóc đen rối nhẹ, dài đến gáy, hơi rối vì gió. Gương mặt hắn trắng bệch, đường nét góc cạnh như tạc từ đá lạnh – và đôi mắt, đen đến mức gần như không thấy tròng, đang nhìn thẳng vào cô.

Cô lùi lại, tim đập loạn.

"Cô không nên ở đây," giọng nói trầm, nhẹ và vang lên như thể đến từ trong đầu cô.

Elena toan mở miệng thì đột nhiên phía sau cô vang lên tiếng gầm gừ, như tiếng thú hoang. Cô quay ngoắt lại và nhìn thấy một sinh vật – không phải người, không hẳn là sói – nhảy bổ ra từ bụi cây. Đôi mắt nó đỏ rực, nanh dài nhọn hoắt, da xám và lở loét như kẻ đã chết từ lâu.

Cô hét lên, nhưng trước khi con quái vật kịp chạm tới, người đàn ông kia đã di chuyển.

Chỉ là một cái chớp mắt.

Elena không thấy rõ chuyển động – hắn gần như biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay trước sinh vật đó. Một tiếng gầm nghẹn lại. Một bàn tay lạnh như thép xuyên qua ngực con quái vật, móc ra một vật đỏ tím còn đập nhè nhẹ. Máu văng tung tóe.

Elena quỵ xuống đất.

Người đàn ông quay lại, mắt vẫn đen sâu thẳm, máu chảy từ tay hắn xuống từng giọt. Hắn đến gần cô – từng bước chậm rãi. Cô cố gắng lùi lại nhưng cơ thể không nghe lời.

"Đừng sợ. Ta không đến để giết em."

Cô nhìn hắn, run rẩy.

"Ngươi... là gì vậy...?"

Hắn khựng lại. Một giây trôi qua, rồi hắn nói, rất nhẹ:

"Ta... là kẻ từng không tin vào tình yêu."

Rồi hắn cúi xuống. Một nụ hôn lên trán – bất ngờ, dịu dàng. Cô ngất đi.

...

Khi tỉnh lại, Elena nằm trong phòng y tế trường. Trời đã sáng. Mọi thứ như một giấc mơ.

Nhưng trên cổ cô, có hai dấu răng nhỏ – không sâu, nhưng vẫn còn mới.

Và trên bàn cạnh giường, có một cành hồng đen – loài hoa không thể tồn tại trong tự nhiên – đang hé nở.

Kèm theo một mảnh giấy:

"Lần tới, đừng bước vào bóng tối một mình. – L.D."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz