Huyet Toc Vampire 2
Hàn Hoa Dạ tiến một bước, người phía sau tiến một bước, hắn dùng lại, người phía sau cũng bất động. Chẳng biết kéo dài bao lâu cuối cùng hắn không chịu nổi khẽ gắt:"Cô đi theo tôi làm cái gì?"Trần Hinh không vì thế mà mất vui, cười toe chạy về phía hắn:"Chúng ta là vợ chồng tương lai, phải tranh thủ từng giây từng phút bồi đắp tình cảm. Anh thấy có đúng không?"Hàn Hoa Dạ khẽ chẹp một tiếng khinh bỉ, đẩy mạnh cái đầu đang dần sát vào người mình ra:"Ai nói sẽ lấy cô. Về nhà soi gương xem nhan sắc nghiêng thùng đổ thúng của cô như thế nào. Mà sau trường có hồ sen ra đấy soi tạm rồi tránh xa tôi ra một chút.""Vậy có nghĩa là nếu tôi xinh đẹp thì anh sẽ lấy tôi phải không?" Trần Hinh hớn hở.Hàn Hoa Dạ đối với thái độ quá mức kích động đến giật tay lôi áo của cô chỉ nhẹ nhàng đáp:"Không."Trần Hinh cũng thôi kích động, dậm chân bình bịch nói:"Thế thì còn lâu mới đuổi được tôi đi nhé. Mà thôi đi vốn dĩ anh không nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi. Không trách anh. Thế anh thích kiểu con gái như thế nào? Dịu dàng.... Nữ tính... Yếu đuối... Hay là ngây thơ nai tơ. Bất kể anh thích kiểu con gái như thế nào tôi đều sẽ trở thành y chang như vậy.""Cái đống của nợ" chính là bốn từ duy nhất trong đại não của Hàn Hoa Dạ lúc bấy giờ, hắn cực kì cức kì hối hận lúc trước vì sao không một chiêu giết chết cô gái xấu xí lắm chuyện này. Áo của hắn sắp bị lôi đến mức nhăn nhúm nhàu nát rồi."Nói đi. Nói đi mà.""Buông ra." Hàn Hoa dạ giật mạnh tay, rõ ràng dõng dạc nói từng chữ: "Tóm lại là dù cô có làm gì thì chúng ta cũng không thể đâu. Tôi ghét nhất là kiểu người như cô."Ánh mắt Trần Hinh trở nên ảm đạm, cụp lông mi xuống, cô lí nhí nói:"Nếu đã như vậy... CHẮC CHẮN ANH CHÍNH LÀ KIỂU NGƯỜI GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA NẤY. Anh ghét tôi đi, càng ghét càng tốt.""Đồ thần kinh. Thật phiền phức." Hàn Hoa Dạ day day trán mệt mỏi.Trần Hinh chợt hỏi:"Anh định đi đâu thế? Nãy giờ còn chưa đến nơi sao?"Lời vừa dứt, Hàn Hoa Dạ đã đứng lại, mắt đăm đăm nhìn vào một lớp học đã vào tiết, Trần Hinh cũng tò mò nhìn theo vừa hay thấy Bạch Diên Vĩ đang đứng trên bục giảng, vì thính giác của cô rất nhạy nên toàn bộ lời thầy giáo nói, lời các học sinh trong lớp rì rầm bàn tán đều thu vào tai không sót một chữ:"Đây là bạn mới, Bạch Diên Vĩ, các em hãy giúp đỡ bạn nhé.""Thưa thầy, phù thủy tại sao lại được vào chung lớp với tụi em. Ai muốn chung lớp với hạng người thấp kém đấy chứ.""Đúng vậy. Từ trước đến nay chưa từng có chuyện này xảy ra. Hơn nữa luật lệ cũng là nghiêm cấm phù thủy theo học hoặc xuất hiện trong trường cơ mà.""Hàn Chủ đã thông qua rồi. Các em không cần thắc mắc vấn đề này nữa."Tiếng xì xào, rì rầm bất bình ngày càng lớn, Trần Hinh nhìn Bạch Diên Vĩ, cẩn thận quan sát sắc mặt cô, vẫn bình tĩnh, lãnh đạm tựa như một bộ áo giáp kiên cố bao bọc toàn bộ tủi thân và nhục nhã. Nhưng chỉ cần một câu nói cũng đủ ra đòn chí mạng, phá hủy bộ áo giáp kiên cố ấy."Rõ ràng biết vào chỉ có bị nhục và vẫn tống cô ta vào đây, người giám hộ của cô ta cũng xem trọng cô ta nhỉ!"Cả lớp cười ồ lên. Sắc mặt Bạch Diên Vĩ tái xanh lại, để ý kĩ còn thấy hai bàn tay run rẩy không thôi, dần dần nắm lại như không muốn bị người khác phát giác.Bạch Diên Vĩ đều biết, nhưng một câu cũng chưa từng hỏi Vương Nguyên vì trong lòng cô lúc nào cũng biết rõ vị trí của mình, người khác nói cô quan trọng với Vương Nguyên nhưng ở bên cậu trong lòng cô lúc nào cũng lo sợ mất đi, không có bất kì sự khẳng định hay liên kết chặt chẽ nào giữa hai người, chỉ cần một yếu tố nhỏ thôi cũng khiến nó nứt vỡ. Hơn nữa... để cô cùng lớp với Hàn Tuyết, trong lòng cô sớm rõ ràng rồi. Cảm giác chua xót trào lên đáy mắt, dậy lên một lớp sóng nước lấp lánh.Càng nhìn càng thấy tức mắt, Trần Hinh hùng hổ xông lên muốn đòi công đạo cho em gái kết nghĩa của mình thì bất ngờ bị Hàn Hoa Dạ túm cổ áo lại, cô bực bội quẫy chân đạp loạn xạ, không ngừng nói "Mau thả ra" "Ức hiếp người khác quá đáng. Tôi phải đánh cho bọn chúng một trận.", chợt xoẹt qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy Hàn Tuyết, nháy mắt tường tận mọi chuyện, chỉ tay vào mặt Hàn Hoa Dạ nói:"Anh... Anh... Anh còn coi tôi là vợ chưa cưới không hả? Đi đến đây chỉ để nhìn lén em họ anh, bốn chữ "tôi thích cô ấy" khắc lên trên mặt anh rồi kìa. Quá đáng. À ha, anh muốn tôi biết khó mà lui hả? Tôi mới là người thích chiếm thành có chủ đó, đập hoa cướp chậu là sở trường của tôi đó..."Hàn Hoa Dạ nhăn mày lườm cô một cái sắc lẻm: "Lắm mồm." rồi xoay người bước đi, Trần Hinh quên mất nhiệm vụ chính nghĩa của mình, lúc này chỉ đuổi theo Hàn Hoa Dạ, toàn bộ quyết tâm của cô đều dõng dạc tuyên bố với hắn: "Nhất định tôi sẽ khiến anh yêu tôi đến chết đi sống lại. Trong mắt cũng chỉ có mình tôi."Hàn Hoa Dạ khuyến mãi cho cô một cái nhếch mép tà mị:"Có bản lĩnh thì thử đi."...Bạch Diên Vĩ hít một hơi thật sâu, dồn tất cả tủi thân cùng tức giận xuống, bình thản đi về phía góc cuối lớp, ngồi xuống ghế rồi mở sách vở ra, trong đầu cô còn lưu lại hình ảnh buổi sáng Vương Nguyên cười ấm áo rồi xoa đầu cô nói:"Đi học vui vẻ nhé."Đáy lòng không kìm được mà run rẩy, cô nâng sách lên che mặt, rấm rức khóc không thành tiếng....Giờ nghỉ trưa.Bạch Diên Vĩ lầm lũi thu dọn sách vở, cứ ngỡ sẽ chẳng có ai quan tâm đến cô trong cái lớp này, vậy mà lại có, nhưng đó lại là người mà cô không muốn giao tiếp nhất."Diên Vĩ, cậu đi ăn cơm hả? Chúng ta đi cùng nhau đi."Bạch Diên Vĩ thu dọn sách vở xong ngẩng đầu lên nhìn, thấy khuôn mặt rạng rỡ của Hàn Tuyết, cõ lẽ vì quá chói mắt mà cô khẽ nhắm lại năm giây rồi mới mở ra, vừa hay nhìn thấy chàng trai từ nãy vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng xa cách với cô nhưng lại cứ nhìn Hàn Tuyết một cách dịu dàng, không cần hỏi cũng biết, người Vương Nguyên thua chính là chàng trai này."Tôi không muốn làm phiền đến cậu." Bạch Diên Vĩ đứng dậy đáp. Chân cô nhanh chóng bước đi, cô sợ nếu đối diện với Hàn Tuyết lâu một chút nữa, cô sẽ bộc phát lòng đố kị của mình ra mất.Hàn Tuyết với thái độ né tránh này, ứng phó với Dịch Dương Thiên Tỉ trước kia đã thành kinh nghiệm, cô đi theo kiên quyết nói:"Không sao. Không phiền. Chúng ta là bạn cùng lớp ăn cơm vớ nhau là chuyện thường tinh mà. Được không? Ăn một mình cô đơn lắm."Bạch Diên Vĩ chợt dừng lại, lạnh giọng nói:"Tôi vốn quen với việc cô đơn rồi. Không cần cậu thương hại."Hàn Tuyết khựng lại, nghĩ mình động chạm đến nỗi đau của Bạch Diên Vĩ vội vàng nói:"Không phải như vậy. Ý của tôi không phải như vậy."Nhưng Bạch Diên Vĩ đã sớm bỏ đi mất không cho cô cơ hội giải thích.Cô cứ chạy, chạy mãi đến rừng phong phía sau trường. Trời đang là mùa thu, lá phong nhuộm sắc cam óng ảnh tưởng chừng trải đến tận chân trời cô tìm một gốc cây lớn, ngồi bó gối, gục đầu lên thân cây, thẫn thờ suy nghĩ mọi chuyện xảy ra từ sáng đến giờ, nhục nhã, bất lực, tức giận ghen tị đều đủ cả, nhưng cô ghét nhất là chính bản thân mình không kìm lại được cảm xúc, vô tình nói những lời khiến cả bản thân cô cùng Hàn Tuyết bị tổn thương, nếu Vương Nguyên biết có phải sẽ trách cô không.Mắt đã sớm sưng húp vì khóc quá nhiều, lại chực chờ rơi lệ. Bỗng một giọng nói đùa cợt cất lên khiến cô giật mình dáo dác nhìn xung quanh:"Bị người ta bắt nạt sao không tìm đến đại tỉ."Trần Hinh từ trên cây lắc lư nhảy xuống, trong chớp mắt đã đến trước mặt Bạch Diên Vĩ, bẹo má cô rồi nsoi:"Xem nè, mắt sưng húp cả lên rồi."Bạch Diên Vĩ nhìn thấy cô chẳng hiểu sao tự nhiên lại mếu máo, túm lấy áo cô gục mặt vào gào khóc. Trần Hinh vỗ vỗ vai cô, ôn tồn hỏi:"Tên Vương Nguyên đó vứt em vào đây hả?"Bạch Diên Vĩ gật gật đầu, như bị chọc trúng vết thương, lại càng khóc to hơn. "Đúng là cái tên bất lương. Để đại tỉ đi tính sổ với hắn, đánh cho hắn nửa đời còn lại què quặt đi."Trần Hinh khí thế bừng bừng đứng dậy, nhưng bị Bạch Diên Vĩ nắm áo kéo lại nên ngã ngồi phịch một cái xuống đất, cô hết cách bèn vỗ vỗ đầu Bạch Diên Vĩ :"Thôi được rồi. Không đánh hắn. Đã vậy hôm nay phải chơi hắn một vố, tối nay ở chỗ đại tỉ, để hắn lo lắng chạy đi tìm đến chết đi."Trần Hinh đắc ý, nhưng Bạch Diên Vĩ lại vừa khóc vừa thương tâm nói: "Nếu không đi tìm thì sao?" khiến cô cứng họng, cả hai duy trì im lặng trong một phút."Thế thì cứ đến nhà đại tỉ vui chơi một trận, uống rượu xả hận. Ha.... Ha... Ha." Rồi cô lại nghĩ đến gì đó đấm tay bùm bụp xuống đất: "Hôm nay tên Hàn Hoa Dạ cũng khiến đại tỉ tức chết rồi. Tối nay vừa uống rượu vừa bàn luận cách khiến đàn ông chết mê chết mệt. Em thấy sao? Vẹn cả đôi đường còn gì?"Bạch Diên Vĩ nghe xong cũng bật cười, xem thường cô một hồi rồi nói:"Lúc nào cũng nghĩ đến cách quyến rũ đàn ông. Không có tiền đồ.""Aha, học cách nói chuyện của ai mà dám nói với đại tỉ như thế hả? Tối nay nhất định đại tỉ sẽ khiến em mở to mắt chứng kiến tửu lượng thần thánh của đại tỉ."Thế nhưng tối hôm ấy, chưa kịp luận bàn đại sự, Trần Hinh sau khi nốc một ly rượu whisky, đã tử trận ngay tại chỗ, ngủ thẳng cẳng đến tận sáng hôm sau. Cũng không biết là giải sầu cho Bạch Diên Vĩ hay là khiến cô sầu càng sầu thêm nữa.End chap 4:#
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz