Huyet Le Phan 1 Tien Vu
"Ngủ đi, em đâu như ta không thể ngủ cũng chẳng thể nghỉ ngơi." "..." Tiểu Bạch không nói tiếng nào, mái đầu cựa quậy cố rúc sâu vào lòng nàng. "Có biết là khi quân lắm không ?" "Muội ngủ không được. Bỏ lỡ cơ hội gần bên tỷ thế này quá lãng phí." "Vậy em muốn sao đây ?" Tiên Vũ mỉm cười xoa lên mái đầu đang cố tựa sâu vào trong lòng. Một cánh tay lập tức vòng qua eo ôm chặt lấy nàng. "Cứ mỗi khi tỷ đi xa về đều kể một câu chuyện cho muội nghe..." "Được thôi... Hôm nay có một câu chuyện cũ ta muốn kể cho em nghe..." "Một câu chuyện cũ ?" " Đúng vậy, một câu chuyện cũ." "Vậy nhân vật chính muội có quen không ?" "Có, là Tử Kiến..." Tiểu Bạch tức thì im lặng. Nhìn nàng một thoáng rồi chống cằm ngồi nghe với một tư thế hết sức trầm mặc: "Mong là nó kết thúc có hậu." "Tử Kiến đã từng là một đứa trẻ hết sức đặc biệt đối với ta. Nó hoàn toàn khác biệt so với những tiểu hồ ly khác của hồ ly giới." "Khác biệt ?" "Em có biết lần đầu tiên ta gặp hắn không ? Lúc hắn mới chỉ mang dáng hình của một đứa trẻ." "Có phải đứa nhóc dám chặn đường kiệu quân vương." "Chính là nó, nhưng lúc đó chưa phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." "Không phải lần đầu tiên ư ?" Tiểu Bạch đôi mắt có chút sáng lên vẻ hiếu kỳ. "Nó rình trộm ta." "Rình trộm ?!" Đôi mắt Tiểu Bạch lập tức mở lớn đầy ngạc nhiên. "Tổng cộng ba lần." " Những ba lần!!!" Nàng há hốc mồm như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Lập tức lao bổ người tới dí sát mặt về phía Tiên Vũ, đôi mắt to tròn nhìn nàng chằm chằm: "Nó rình trộm tỷ những ba lần, tỷ nghĩ sao mà lại để yên cho nó được chứ! Thật là quá bất công mà! Muội mới liếc trộm có một lần mà bị đánh tới tím mông luôn. Sẹo vẫn còn đây này! Khai ngay lúc đó tỷ đang làm gì hả?! Đang làm gì ?!" " Thì một lần đang thử bắt chước cung nữ múa ở hậu viên..." " Gì nữa ?" " Một lần... ờ... không nhớ rõ lắm... Hình như là đang đi dạo ở ngoài." " Ngoài nào ?" " Đã bảo là nhớ không rõ rồi còn gì!" " Được rồi! Lần nữa ở đâu ?" " Hết rồi." " Hết rồi ?! Sao bảo ba lần cơ mà ?!" " Nhất định phải nói à ?" " Kể chuyện thì phải rõ ngọn ngành chứ. Không muội không nghe tiếp nữa đâu." " Được rồi ghé sát lại đây." "..." " Ta đang..." " Gì ?" " Ta đang..." " Gì ? Tỷ nói to lên được không muội chẳng nghe thấy gì cả ?!" " Ta đang tắm!!!" " Cái gì ?!!!" Tiểu Bạch lập tức nhảy dựng lên buộc Tiên Vũ phải lao người tới bịt miệng nàng lại: "Suỵt! Khẽ chứ! Em muốn bị bắt lại à ?" " Có sao đâu, phía ngoài bây giờ toàn người của ta rồi." " Như thế thì càng phải cẩn thận lời nói." " Tỷ cũng biết xấu hổ cơ đấy!" " Có cần ta nhắc lại cho muội biết muội khi quân bao nhiêu lần rồi không?" Tiểu Bạch lập tức xua tay cười đầy vô tội, túm lấy tay áo nàng lay lay giật giật: " Muội biết sai rồi! Biết sai rồi! Cơ mà thị vệ thị nữ hàng tá trong cung đui hết rồi hay sao chứ ? Để một thằng nhóc quấy rối quân vương!" " Lỗi do ta, lúc đó ta trốn ra ngoài cho thoải mái thôi. Còn muốn nghe nữa không đây ?" " Có chứ! Nghe chứ!" " Vậy thì giữ yên lặng." " Lần này muội lấy mấy cái đuôi ra để đảm bảo." Tiên Vũ trừng mắt nhìn nàng một thoáng rồi lại tập trung vào câu chuyện. " Hai lần trước đó ta nghĩ do trẻ con vô tư không biết lễ nghĩa nên không chấp nhặt bỏ qua cho nó. Nhưng đến lần thứ ba ta thực sự cảm thấy tức giận. Ta bắt nó lại trực tiếp cảnh cáo. Ta nói với nó đây không chỉ là một việc xấu một đứa trẻ không nên làm, cũng không chỉ đơn thuần như danh dự của một cô gái mà nghiêm trọng hơn, hành động của nó đang ảnh hưởng tới sự tôn nghiêm của một vị quân vương. Nếu xử theo luật nó sẽ phải chịu khung hình phạt cao nhất của Hồ Ly Giới. Em biết không, nó không hề nao núng hay run sợ. Ngược lại câu trả lời của nó làm ta tâm phục khẩu phục." " Nó đã nói gì ?" " Được chết vì quân vương là vinh hạnh của một thần tử. Một thần tử nguyện chết vì quân vương là một đại công thần. Thần hôm nay nguyện chết vì Thiên Vương tự hỏi là mình làm đúng hay sai ? Thiên Vương cho tiểu nhân được chết, tiểu nhân sẽ được chết như một đại công thần. Thiên Vương bắt tiểu nhân sống, tiểu nhân sẽ phải sống như một tội thần. Đế vương một lời nói ra nặng tựa ngàn cân, vậy cúi xin người phán xét." " Không thể giết cũng chẳng thể tha. Nhỏ tuổi như thế mà suy nghĩ của hắn đã hơn khối bậc trưởng lão. Hắn quá thông minh!" Tiểu Bạch rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi mà bật thốt ra lời cảm thán. " Vậy tỷ đã làm gì ?" " Đương nhiên là không thể giết. Đành để hắn sống với danh nghĩa tội thần. Ta vốn nghĩ trẻ con vô tư, cái danh nghĩa hờ ấy qua một thời gian hắn ham vui rồi cũng quên mất. Ai ngờ ngày đó lại dám cả gan ra chặn kiệu." " Muội vẫn không thể hiểu được, tại sao ngày hôm đó tỷ không những không giết mà còn mang hắn vào cung." " Lần đó khi ta bước xuống đối diện với hắn. Lửa giận đầy trong lòng. Ta đã nghĩ sau hàng ngàn năm lẽ nào hôm nay lại đại khai sát giới với một đứa trẻ. Nhưng khi mặt đối mặt trực diện, khoảnh khắc đó ta thấy mình lặng đi ít nhiều. Ta bắt gặp chính mình trong đôi mắt ấy, một sự cô độc đến đớn đau. Hắn... quá giống ta. Chỉ khác tham vọng trong con người hắn quá lớn. Ta chỉ thấy một tâm hồn non nớt bị hai mảng màu đen xám đè nén chèn ép đến nghẹt thở. Quá đáng sợ khi hai yêu tố đó tồn tại mãnh liệt đến vậy trong tâm trí một đứa trẻ. Nếu để hắn tồn tại phía ngoài nhân gian nhất định sẽ trở thành kẻ đứng đầu. Chỉ là đứng lên nơi bóng tối hay ánh sáng mà thôi. Vì vậy ta nhất định phải mang hắn đi." " Tỷ không nghĩ đến người thân của hắn sao ?" " Hắn không có! Mà cho dù có có cũng sẽ chỉ là sự ghẻ lạnh. Trở thành cận vệ của ta là số mệnh của hắn cũng đồng thời là định mệnh của ta." " Cô nam quả nữ ở bên nhau quá lâu, sớm muộn gì cũng nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt. Tỷ biết rõ điều đó mà..." " Đương nhiên, ngay từ lần đầu gặp mặt. Đôi mắt hắn nhìn ta đã tràn đầy khao khát. Hắn không hề ngại hay muốn dấu diếm điều đó. Nhưng hắn cũng biết rõ điều hắn muốn có thể đẩy ta vĩnh viễn xa rời hắn. Vì thế hắn hoàn toàn tôn trọng ta. Làm mọi việc đều rất chừng mực giữ lễ quân thần." " Còn tỷ đối với hắn ?" " Yêu thương, một tình yêu giống như người mẹ dành cho con trai mình. Một thứ tình yêu mà hắn luôn thiếu." " Tỷ không sợ thứ tình cảm đó làm hắn tổn thương hay sao ?" " Vết thương trong lòng ta quá lớn và hồi ức về quá khứ trong ta quá mãnh liệt. Hắn biết rõ điều đó. Hắn thà rằng làm tổn thương chính mình thay vì tổn thương ta. Hắn luôn chân trọng những gì ta dành cho hắn, hắn biết đó là những điều tốt nhất mà ta có thể làm." " Tình cảm mà hắn dành cho tỷ... phải nói thế nào nhỉ ?" " Tôn thờ." " Phải, một tình yêu tôn thờ. Thứ tình cảm mù quáng nhất cũng đáng sợ bậc nhất." " Tại sao lại đáng sợ ?" " Vì một khi hắn phản bội nhất định sẽ muốn cũng người tận diệt." " Vậy thì còn phải xem chập niệm về chữ tình trong ta hay hắn lớn hơn." Phút chốc Tiên Vũ như chợt phát hiện ra điều gì chạy rất vội ra phía cửa sổ, nhãn thần rực sáng dạ quang. " Tiểu Bạch! Nhìn xem chuyện gì vậy ?" " Chúng đang đưa ai đó ra Nhạn Môn Quan ngay phía ngoài Thủy Tinh Cung!" " Mau qua đó! Biết đâu là người của ta! Ra Nhạn Môn Quan không lẽ định hành quyết!" Hai bóng váy trắng thoắt cái đã bay đi. Phía Nhạn Môn Quan đuốc sáng rực cháy, vô số bóng người của hồ ly tộc đã chạy lại. Một cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn. Đoàn người đến mỗi lúc một đông cứ liên tục ùn lên như muốn xô ngã đám lính canh lao đến cứu người. Đám linh lặp tức chĩa mũi giáo bức lui họ. Có người uất quá thẳng tiếng chửi rủa. " Lũ khốn nạn! Để xem nếu đó là mẫu thân, là tỷ tỷ hay muội muội các người xem các người có dám đối xử như thế không ?!" Lại có người tiếp. " Một lũ phản tặc! Không sớm thì muộn cũng tới lượt các ngươi thôi! Một lũ ăn cháo đá bát!" " Đừng nói gì người xa lạ! Các người không thấy tội nghiệt khi giết ân công của mình à ?! Trời xanh có mắt đấy! Không có cô ấy liệu tụi bay còn đứng đây được nữa không ?!" Dân tình hò hét, lính tráng truy cản như lớp thủy triều đẩy từng đợt sóng vỗ bờ rồi lại đợt nữa cho đến khi vụn vỡ thành từng lớp bọt trắng xóa. Đám lính lôi ra pháp trường một thân hình nữ nhân gầy gò xác xơ. Mái tóc rũ xuống tấm áo bê bết máu bởi những cuộc tra tấn. Vừa nhìn thấy bóng hình đó Tiểu Bạch chỉ còn biết bật thốt ra từng tiếng nấc nghẹn. " Là.. Tiểu Phong... Thiên vương!" Ánh mắt nàng nhìn Tiên Vũ đầy khẩn cầu: " Xin người cứu nàng ấy!" Một bản tay lạnh ngắt kéo nàng lùi lại phía sau: " Em nên biết rõ ta là quân vương của họ. Nếu bây giờ ta ra tay sẽ cứu được một người nhưng còn bao nhiêu người khác như vậy cần ta cứu. Ra tay ắt bị bại lộ. Sự vụ ngày mai sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Cơ hội duy nhất đó không còn thì đừng nói là cứu cả hồ ly tộc. Ngay cả cứu một người nằm ngay trước mắt cũng không thể nữa." " Thiên Vương ?!" "..." Tiên Vũ giữ chặt tay Tiểu Bạch không cho nàng ta có cơ hội lao lên cứu người. Người con gái phía trên bị cột chặt vào một cây cột, đôi mắt bị vải đen buộc kín. Mọi cung thủ đã dương lên hết tầm sắn sàng đợi lệnh là buông dây. Tiểu Bạch đôi mắt ngấn lệ siết chặt lấy tay Tiên Vũ. " Thiên vương! Người thật tàn nhẫn!" " Không tàn nhẫn không thể làm quân vương, em hãy nhớ lấy điều đó!" Thời khắc đã điểm, người con gái phía trên cho dù mình đầy vết thương nhưng vẫn cố giữ dáng đứng thẳng, mái đầu ngẩng cao đầy ngạo nghễ. Tiếng những mũi tên xé gió lao đi từ khắp phía, thanh âm sắc lẹm mà nặng trịch. Tiên Vũ lập tức lao tới kéo mái đầu Tiểu Bạch vào sâu trong lòng. " Nàng ấy mãi luôn là niềm tự hào của ta, luôn là như vậy!" Bóng hình phía trên đài cao kia dần khụy xuống. Bóng áo trắng phía trong lòng kia cũng run lên từng đợt nấc nghẹn. Thoáng chốc đầy lửa giận đẩy Tiên Vũ lùi ra rồi chạy đi. Bóng áo trắng của nàng trong ánh trăng mờ ảo nhanh chóng khuất dạng. Bóng váy trắng còn lại đứng lặng yên, đoạn nhìn xa xăm buông một tiếng thở dài: " Rồi em sẽ có lúc hiểu được sự tàn nhẫn mà một quân vương phải mang." Bóng người con gái ấy ngã xuống. Hàng loạt hồ ly nhân cúi đầu đổ lệ. Họ lập tức ùn lên phá vỡ lớp rào chắn. Trong cảnh tượng hỗn loạn, một cái bóng rất nhanh lao tới. Chớp mắt xác người phía trên biến mất. ... " Tiểu đệ... Tiểu đệ..." Trước tầm mắt, Thiên Bá thấy muôn vàn thứ ánh sáng đan xen rực rỡ thôi thúc hắn cất bước. Thoáng chốc dừng chân trước một thôn xóm thân quen. Nghe phía sau từng tràng tiếng cười khúc khích, hắn quay phắt người lại. Mấy đứa trẻ, quần mặc thủng đít. Đứa thì đội mũ là mít, đứa thì ngồi trên tàu cau cho cả đám kéo. Phía xa một đứa phất ngọn cờ lau chạy tới vừa nhìn thấy hắn lập tức kéo đi. " Về thôi! Mẫu thân đang tìm đấy!" Hắn sững người rồi rùng mình nhìn thân ảnh phía trước. Miệng hắn lắp bắp mãi mới thốt nên câu: "Đại ca..." Nhìn nhân dạng bé nhỏ phía trước mới chợt nhận ra mình một lần được bé lại. Chạy một thoáng đã thấy một thiếu phụ xinh tươi như hoa đang đứng ngoài cánh cửa tay cầm sẵn một chiếc roi mây. " Hai đứa có biết trốn đi chơi tội lớn thế nào không ?!" Thiên Mệnh lập tức lấy tay níu lấy chiếc roi cho hắn chạy vào trước rồi làm bộ mặt đầy hối lỗi: "Là con rủ tiểu đệ đi! Có đánh có phạt mình con được rồi!" Mộng của trách mấy tiếng rốt cuộc chỉ gõ nhẹ vào đầu mỗi đứa một cái rồi cho vào nhà tắm rửa ăn uống. Được gặp lại hình bóng mẫu thân, hắn trong lòng không khỏi thấy nghẹn lại. Bàn tay người lại ấm áp xoa lên mái đầu hắn khiến hắn không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt. Rồi nhẹ nhàng rúc vào nằm sâu trong lòng người. Vừa mới chớp mắt, tất cả đã lại vội vã biến mất. Trước mắt chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Đôi chân hắn run lên rồi khụy ngã. Thoáng chốc chỉ còn biết ngồi thẫn thờ lặng yên. Mơ một giấc dài... Đời người bể dâu, liệu bao người mong tỉnh mộng... Hay đều muốn chìm đắm vĩnh viễn... Đời người không dài, trốn tránh được gì ? Sinh tử quan đầu, khổ đau triền miên. Nhưng lại là những thứ làm nên chúng ta. Tiếc rằng mấy ai đủ can đảm mà vững vàng bước tiếp ? ... Hồ ly giới, bình minh đã bắt đầu điểm những sắc màu huy hoàng trên nền trời. Tiểu Bạch lặng lẽ trở về bất chợt sững người trước một nhân dạng trong bộ xiêm y đỏ rực như máu. Khuôn dung như tuyết lạnh lùng cất tiếng: " Một cô gái đẹp nhất khi trở thành tân nương. Ta muốn thần dân của ta thấy được sự trở về ấy đẹp như thế nào quý giá như thế nào! Cược một ván này dù sinh hay tử, ta vẫn sẽ là người chiến thắng!" Tiểu Bạch không cách nào hiểu thấu được ngay lập tức câu nói của cửu vỹ thiên hồ. Nhưng khi nhìn thấy sắc đỏ huy hoàng ấy cũng đã giúp nàng ngộ ra được ít nhiều. " Chỉ tiếc người mà thiên vương muốn gặp trong lúc bản thân đẹp nhất lại không thể có mặt ở đây. Chẳng phải một nữ nhân chỉ muốn đẹp nhất trước mặt người cô ấy yêu hay sao ?" Tiểu Bạch thầm nhủ rồi một tia sáng như vụt lóe lên trong đầu: "Ai nói là không thể cơ chứ ?!" Lập tức ôm theo một cây cổ cầm nối gót phía sau Tiên Vũ. Đi một vài bước nàng lại cẩn thận gẩy một nốt. Phía trước không xa một con đường trải đầy là úa. Hai bên đường trồng xen kẽ những hàng bàng và phong. Lá bàng úa rụng xuống như trải một tấm thảm nhung rực đỏ. Xung quanh lá phong quyện gió rơi xuống như một cơn mưa kỳ lạ. Chầm chậm chầm chậm từng chút, cảnh sắc ấy đẹp đẽ muôn phần nhưng lại có chút gì đó cô độc thê lương. ... Trong khoảng không gian trống rỗng, bỗng có một cánh cửa thần bí mở ra trước mắt hắn một con đường trải đầy lá úa. Đầu hắn lại đau lên từng cơn, những hình ảnh đan xen tiếp nối bước vào tâm trí hắn. Chuyện như thế này hắn gặp qua nhiều lần đều thấy những hình ảnh ấy thân quen đến kỳ lạ. Như một đoạn hồi ức cũ của tiền kiếp. Lại nghĩ những hồi ức trân quý đến như thế nào mà khiến đến nước vong tình chốn cửu tuyền cũng không thể xóa nhòa được. Bạch y nữ tử vươn bàn tay đón lấy từng chiếc là phong rơi. Chân bước trên thảm lá bàng úa đỏ như những giọt máu đào. Cảnh tượng hoàn toàn mỹ lệ ấy hỏi đã qua bao kiếp người mà vẫn khiến hắn kinh tâm động phách đến vậy. Lúc này đây áo trắng bỗng hóa đỏ, bóng áo nàng bỗng chốc chói lóa như ngọn lửa thiêu đốt cả chân trời. Tiếng hát ngầm lên chầm chậm một khúc nhạc vừa lạ vừa quen. Lại nghe tiếng ai đó nhỏ nhẹ thủ thỉ tâm tình. Giọng nói đầy quen thuộc mà hắn lại không cách nào nhớ ra. " Bản nhạc này ta viết lại cho một cố nhân, một tiểu hồ ly. Chỉ vì si tâm mà tự diệt. Phải chăng tình ái là độc dược nhưng lại luôn có kẻ muốn liều mình tìm kiếm. Như ta chẳng hạn." Một ánh mắt ấm áp chăm chú nhìn hắn. Tim hắn lập tức run lên từng nhịp đập rộn ràng. Bóng người tựa vào lòng một thoáng rồi như sương vụ vụt tan biến mất. Phía trước bóng áo đỏ vẫn lặng lẽ rảo bước. Tầm mắt hắn thấy mờ đi ít nhiều. Trong thinh không tĩnh lặng, bóng áo đỏ và trắng như đan cài, hắn vội vã bám theo... ... Tế đàn một đài cao ngất rộng lớn. Thiên Bá vừa nhìn thấy liền liên tưởng ngay tới lôi đài của đại hội Thiên Tế. Nhưng thứ này trang trí hoàn toàn khác, cao và rộng lớn hơn nhiều. Lên đến phía trên, gần cuối đài có một bức tượng bằng ngọc thạch cao ngất tạc hình một mỹ nhân. Phía sau người con gái đó tỏa ra chín chiếc đuôi lớn xòe ra như nan quạt. Trên đầu đội một vương miệng được điêu khắc rất tinh xảo. Phía dưới chân tượng đặt một đỉnh lớn vốn để thắp hương nhưng kỳ lạ thay nó nguội ngắt và rỉ sét. Nhìn khung cảnh trang trí xung quanh hắn chắc chắn hôm nay là một ngày đặc biệt ở đây. Rất có thể là quốc lễ. Tiến lại gần hơn phía bức tượng, hắn nhìn rõ một dải ánh sáng hiển hiện đề từ "Cửu vỹ thiên hồ" hắn lập tức tròn mắt: "Lẽ nào đây chính là hồ ly giới trong truyền thuyết." Luồng suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, một thứ gì đó phóng xuyên qua người hắn làm hắn choáng váng. Hắn quay vội người lại nhìn ra phía sau. Một nhân dạng cao lớn vận một bộ y phục gấm màu đen hoa văn tinh xảo với những sợi chỉ vàng chỉ bạc đan xen lấp lánh. Hắn đội một vương miệng lớn xung quanh đính đủ loại đá và dị bảo trân quý. Tên đó thản nhiên đá bay đỉnh hương sang một bên rồi ra lệnh cho đám thị vệ bê ra một chiếc ghế lớn đặt ngồi phía trước bức tượng. Mỗi một hành động của hắn đều cho thấy sự ngông cuồng và tàn bạo. Ngước xuống phía dưới đã thấy vô vàn dân chúng của hồ ly giới bị quân lính áp giải tới. Nhất loạt họ đều bị ép quỳ phục xuống nhưng từ hơi thở cho đến ánh mắt đều cho thấy sự căm phẫn. Gã đó tự xưng là quân vương của hồ ly tộc rồi thuyết giảng một thôi một hồi về những điều luật vô lý nhất mà hắn từng nghe. Không lâu sau một bóng người mặc áo chùm màu trắng không hiểu từ đâu bay ra dừng lại cuộc diễn thuyết của hắn. Tên đó đương nhiên lập tức tỏ ra khó chịu nhưng khi nghe kẻ mặc áo chùm trắng nói gì đó nét mặt lập tức chuyển sang biểu cảm đầy vui thú và thỏa mãn. Rồi lập tức hắn cao giọng ra lệnh: "Cho truyền!" Hàng chục bạch y nữ tử từ khắp phía bay lên phía trên tế đài dần xếp thành hình một đóa hoa. Tất cả họ dung mạo đều có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân. Một người đeo mạn che mặt ôm một cây cổ cầm dần ngồi xuống bên cạnh mép tế đài. Bàn tay người đó mềm mại lướt đi trên phím đàn. Những nữ tử kia lập tức chuyển động theo nhịp nhạc. Điệu vũ uyển chuyển, đóa hoa ấy cứ xoay vòng, xoay vòng mãi rồi bỗng chốc cụp lại như một nụ hoa đầy e lệ. Tên mặc áo gấm đen lập tức cười lớn, đầy thỏa mãn lấy một ly rượu ra tu ừng ực. Hắn đưa về phía kẻ đội mũ trùm nhưng tên đó lại từ chối. Hắn cả giận nhưng rồi nghĩ gì đó lại cố nén cơn giận xuống cau có xem tiếp màn biểu diễn. Nhạc bất chợt dừng lại, giai điệu bỗng dưng biến chuyển. Một giai điệu chậm buồn mà đầy da diết, cuốn hút. Đầu hắn lập tức ong lên, ngực thoáng đau nhói: "Quốc lễ mà lại chơi Tuyệt Tình Khúc sao? Kỳ quái!" Những cánh lá phong rụng rơi phiêu tán. Nụ hoa trắng cuối cùng cũng chịu nở bung cánh. Sắc đỏ huy hoàng ngập tràn trong tầm mắt hắn cũng như mọi kẻ thưởng thức điệu vũ lúc này. Từ giữa đóa hoa, một nữ tử vươn cánh thay thon dài nhẹ nhàng uốn cong mình. Mũi chân lướt đi trên nền đá nhám. Tấm mạn che mặt không che hết được sự quyến rũ toát ra từ con người nàng. Mỗi cái nghiêng người hay nhón chân, đặc biệt là ánh mắt đầy huyền bí của nàng như muốn dụ hoặc làm mê đắm tất cả. Gã tự xưng là quân vương kia quả nhiên không kìm được lòng liền bước tiến tới. Chỉ lực phóng ra một đường, dây đai buộc tóc của nàng đứt làm đôi. Cả mái tóc dài lập tức buông thả qua cánh vai. Thân hình nàng lại thêm phần thanh thoát. Lại một đường chỉ lực nữa phóng ra từ tay hắn. Khuy áo choàng ngoài phía trên của nàng đứt đoạn, cổ áo trượt xuống để lộ bờ vai trần gầy mà nhỏ gọn. Lại một đường chỉ lực nữa, lúc này mạn che mặt theo gió vụt bay đi. Một thoáng dừng lại trong phút chốc, nhân diện tuyệt mỹ ấy khiến vô vàn người phải sững sờ. Ánh mắt vừa nhìn lên lập tức chuyển sắc xanh dương lạnh lẽo. Thiên Bá giật mình, không kìm được mà buột miệng gọi: "Vô Danh ?!!!" Mái đầu nàng lập tức xoay nhìn bốn phía, ánh mắt đầy hoảng loạn tìm kiếm. Rốt cuộc cũng đã dừng lại trước hắn. Mày nàng chau lại, đôi môi run lên mãi mới bật thốt được ra lời: " Tại sao... nguyên thần của ngươi lại ra được tới tận đây ?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?!" " Nàng... là Vô Danh thật sao ?!" Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng cùng một ánh mắt vương chút lạnh. Nhưng chẳng mất bao lâu hắn lập tức nhận ra đôi mắt này chính là thứ khảm sâu vào tâm thức hắn bấy lâu nay. Một mảnh hồi ức mà không thứ gì hay cách gì có thể xóa nhòa được. Đối với một mối tình định mệnh, một ánh mắt đã là dài. Dù ký ức bị vứt bỏ, bị xóa nhòa hay vùi dập đến tím tái. Nó vẫn cố đọng lại chút gì đó trong tiềm thức. Nó biết cách chờ đợi và trở lại đúng lúc. Vì nó đã từng là thứ mà chủ nhân trân quý hơn chính mạng sống của mình. Hắn thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc rồi siết chặt lấy lòng bàn tay đầy quả quyết: "Ta nhất định phải gặp lại nàng!" Hắn vừa định tiến tới đã lập tức nhận ra một bóng đen rất nhanh lao về phía hắn. Trong chớp mắt bóng áo đỏ đã kịp xoay lưng đỡ cường chiêu. Những dải lụa đỏ uyển chuyển bao lấy xung quanh hai người họ. Mặt đối mặt ở khoảng cách thật gần. Khuôn mặt nàng trắng nhợt chăm chú nhìn hắn: "Không sao chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz