Huyet Le Phan 1 Tien Vu
Nó chợt nghĩ " Cái trâm đó cũng nằm cùng khu vực với cổ kiếm tru tiên. Có lẽ nào..." Chặt đứt dòng suy nghĩ, người ta xướng lên cái tên của nó. Nghi hoặc, có đôi chút hy vọng viển vông, cất bước...Nắng ấm áp càng làm mặt sân đá thêm lấp lánh đẹp đẽ, mây vẫn từng làn lặng lẽ bay qua kéo theo cơn gió se lạnh ẩm ướt. Thiên Bá đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không nơi những áng mây vần vũ vô định, lòng bâng khuâng mơ hồ có đôi chút thất vọng. Nó đã cầm thứ dị khí đó lên, không phải sự ngạc nhiên, chỉ đáp lại là từng tràng tiếng cười trêu trọc của đồng môn cùng một lời động viên của chưởng môn " Cố gắng tu luyện chăm chỉ, ngươi rất có tiềm năng."Bàn tay nặng trịch của đại sư huynh lại đặt lên vai nó " Tất cả đều từ một chữ duyên, như ta với đệ có duyên làm huynh đệ một nhà, binh khí lựa chọn chủ nhân cũng vì một chữ duyên, sẽ là người bạn tri kỉ cùng vào sinh ra tử tận tâm trung thành đến lúc chết. Cũng là kì duyên, một chuyện thú vị trên đời mà không phải ai cũng có cơ may được trải nhiệm. Ở đây cũng không còn việc gì nữa, chúng ta cũng nên về sư môn."Đằng xa đã thấy thấp thoáng bóng áo đen của Mộ Thần. Đôi mắt lam nhìn qua nó, khuôn mặt không chút biểu cảm. Chân khẽ nhún, dáng người bay lên nhanh chóng mất dạng sau từng làn mây. " Về thôi." Khí chất chẳng khác, vẫn chất giọng ấy lạnh lẽo, nhàn nhạt."Chuẩn bị xong chưa ?" Đại sư huynh đôi mắt ngước nhìn bầu trời. Thắt lưng nó bị cánh tay to lớn túm chặt. Nó hơi giật mình, miệng chưa nói được gì cả người đã bị kéo bay lên.Gió luồn qua tóc, bụng bị thít chặt hơi đau, nó cựa quậy. "Muốn ngã à ?" Một độ cao không tưởng, phía dưới cảnh vật sống động như một bức tranh, nó đã hơi chóng mặt miệng thều thào " Tới nơi chưa ạ ?" Tiếng gió như dao cắt trong tầng không, đại sư huynh bất ngờ đổi hướng...Phía xa thấy một ngọn núi đá đen, lớp lớp đá nhấp nhô nhọn hoắt như rừng mũi giáo. Nhìn ở khoảng cách này chỉ thấy một màu đen ảm đạm bao phủ tầm mắt. "Thảo nào người ta gọi nó là Hắc Sơn" nó làu bàu." Có gì không ổn sao ?"" À không, do đệ lắm chuyện thôi."Độ cao dần hạ thấp mới thấy vô số cây cối nép mình sau từng khối đá, chủ yếu là những cây cổ thụ lớn vậy mà bị đá đen che khuất. Nơi đây lại vô cùng nhiều hoa tươi, có cả chim chóc và thủy nguồn. Sơn thủy hữu tình hiếm có như vậy thực không tiếp cận không thể nhận ra.Nói thì dễ vì nó được đại sư huynh ngự không đưa đến. Bản thân nửa dưới ngọn Hắc Sơn lại vô cùng hiểm trở. Dốc đá dựng đứng treo leo, từng mỏm sắc nhọn như đao kiếm. Hỏi mấy ai dám liều mình đi lên để có thể tận hưởng những cảnh sắc tuyệt vời này. Hắc Sơn quả thực là một ngọn quái sơn. Tạo hóa đúng là trêu ngươi, âu cũng không thể trách thiên địa được.Hai người đáp xuống một con đường mòn ở lưng chừng núi. Đường khá trơn và dốc nhưng thế này cũng là quá nương tình với nó rồi. Chứ nếu bắt đi từ dưới lên thì không biết xác nó sẽ nằm vắt vưởng ở chỗ nào nữa.Nó dừng lại thở dốc một hồi, cuối cùng cũng tới được nơi. Sư môn khá nhỏ so với những gì nó tương tượng. Kích thước có lẽ chỉ bằng một điền trang nằm nép mình vào vách núi lớn. Từng lớp kiến trúc cổ phủ đầy rêu phong, đa số là gỗ và ngói thường. Tường ngoài là những viên đá được xếp chèn đan xen nhìn khá kiên cố. Không gian giản dị, phóng khoáng mà có chút ấm áp của một nếp nhà. Trái ngược hoàn toàn với cái vẻ xa hoa hào nhoáng mà đầy ngột ngạt của Thông Thiên Sơn. Tiên cảnh thực sự có lẽ phải là đây, đúng là chẳng thể đánh giá được bất kì điều gì qua cái vẻ bề ngoài...Chiếc cổng gỗ lớn cọt kẹt mở ra, một đạo bào đen tuyền, dáng người to béo nhưng không phải Mộ Thần, người này lùn hơn nhiều. Nhìn anh ta không khác gì một trái bóng lớn, mái tóc xù ngắn, khuôn mặt đáng yêu như trẻ con nhìn rất dễ mến. Người đó chạy lại, dáng người đung đưa như con lật đật. Anh ta mở căng đôi mắt ti hí ra nhìn Thiên Bá, vỗ bụng cười toe toét." Đại sư huynh, giới thiệu đi chứ, đây là thập đệ đúng không ?" Đại sư huynh quay sang nó " Ta là Kiệt Tường, tên to béo này là nhị sư huynh của đệ tên Hạo Thực." Nó vội khoanh tay kính cẩn: " Bái kiến nhị sư huynh!" Nhị sư huynh cười tít mắt " Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. A Thập! Vậy là thập toàn thập mỹ rồi! À há! Vui kinh! À! Đệ tên gì vậy!"" Đệ là Thiên Bá." Ánh mắt nó vẽ lên nét cười" Bá nghiệp kinh động cả cửu thiên! Hay! Hay lắm! Tối nay phải làm đại tiệc ăn mừng mới được!" Nhị sư huynh vỗ bụng cười lớn chạy vào trong. Điệu bộ ngộ nghĩnh ấy không khỏi khiến nó phì cười...Cánh cổng gỗ cọt kẹt mở ra, phía trước mắt là một khoảng sân tương đối lớn. Trong sân xếp chi chít các hàng tượng đá trông như cả một đội quân. Mỗi pho tương mang hình dáng kích cỡ như một người thật. Nó định bước vào thì lập tức bị kéo lại." Muốn vào sư môn phải qua ải này. Cẩn thận một chút, không phải trò đùa đâu, dễ mất mạng như chơi."Đại sư huynh bước vào trong sân, khi bước chân đầu tiên vừa chạm xuống, các pho tượng bất ngờ tự dịch chuyển. Chúng đồng loạt lao tới, những cánh tay đá xoay mạnh nhằm người đại sư huynh đánh tới. Dáng người to lớn uyển chuyển tránh né, cước bộ thoăn thoắt lướt đi, một thoáng đã thoát ra ngoài khoảng sân. Các pho tượng đồng loạt trở về vị trí cũ và dừng lại. Nó vừa rồi đã cố gắng tập trung quan sát vừa hay nhớ mang máng được mấy cước bộ khởi đầu...Nó mím chặt môi, hít một hơi sâu rồi lao vào trận tượng. Cước bộ bắt chước y chang đúng là đã qua được mấy hàng tượng đầu. Nhưng phía trước chúng đã dàn kín hàng, phía sau cũng bị quây kín. Nó lúng túng gãi đầu, nếu từng này pho tượng nhất loạt đánh tới, rõ ràng là nó thành thịt băm. Tượng đá càng lúc càng siết chặt vòng vây, nó đảo mắt nhìn khắp xung quanh, đôi mắt như ánh lên tia sáng...Nó dùng hết sức bình sinh chạy thẳng tới trước lao cả người vào một bức tượng đá. "Rầm!" Cả người và tượng ngã đổ, nó mặt mày choáng váng, phía trước đã không còn vật cản, nó lao người chạy thục mạng về phía cuối cái sân miệng cười gian trá. Còn một bước nữa... thắt lưng nó bị một đòn như trời dáng hất văng người bay ra khỏi sân...Đôi tay to lớn của đại sư huynh đã kịp đỡ nó, miệng cười đầy hài lòng. " Tiểu tử giỏi lắm!" Rồi cứ thế bế nó đi...Lưng nó được bôi một loại cao thuốc màu trắng đục. Cơn nhức dịu đi nhanh chóng, vết thương mát mẻ dễ chịu vô cùng: " Vết thương chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng tới xương cốt, bôi bạch lang cao này khoảng hai canh giờ là hết." Một đạo nhân trẻ chỉ khoảng đôi mươi đang tỉ mỉ thoa thuốc lên lưng Thiên Bá, người này phong thái có chút chững chạc." Đa tạ cửu ca." Thiên Bá nằm sấp trên một chiếc giường gỗ khá thỏa mái." Huynh đệ một nhà không cần khách sáo, ta thực sự ngạc nhiên..." ánh mắt cửu sư huynh liếc nhìn đại sư huynh vừa hắng giọng, định nói gì lại thôi không nói nữa. Hắn cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch nhìn rất duyên. Mái tóc xoăn tít khẽ đung đưa, cái này kì thực chẳng thể lẫn với ai được. " Đệ nằm im đấy đừng động đậy, ta đi lấy thêm ít dược liệu." Cửu ca bê khay thuốc đi, bước qua đại sư huynh đá lại một cái nháy mắt, gần như ngay lập tức lại nghiêm nét mặt bước ra ngoài." Đệ cứ yên tâm, lão cửu vốn là nghĩa tử của thần y. Y thuật của hắn trên thế gian này chỉ xếp sau nghĩa phụ của mình thôi." Đại sư huynh nói đồng thời kê băng ghế ngồi cạnh mép giường...Nằm im một chỗ không cựa quậy suốt hai canh giờ liền quả là cực hình nhất là lại với một đứa trẻ hiếu động như nó. Nếu không phải đại sư huynh cứ kè kè bên cạnh như hộ pháp nó chắc chấn bản thân sẽ không chịu nổi mà chạy lông bông khắp nơi...Tuần hương cuối đã tàn, nó vùng dậy nhằm hướng cửa chính định chạy đi thì bàn tay đại sư huynh đã nhanh chóng túm chặt vai áo. " Chưa xong đâu." Nó mếu máo quay lại: " Không phải lại bắt nằm tiếp chứ ạ ?"" Không, lần này là đi tẩy uế."" Tẩy uế ?"" Là đi tắm chứ còn làm gì, định vác cái bộ dạng nhếch nhác này đi tiếp kiến sư phụ sao ?"Không ngờ ở hậu sơn lại có một hồ nước đẹp như vậy, nó không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, nhắm mắt tận hưởng từng làn gió êm dịu lướt qua. Hồ nước trong veo như bích ngọc, xung quanh cổ thụ hoa tươi mọc đầy, thấp thoáng tiếng chim hót văng vẳng từ tán lá. Nước hồ long lanh như chứa cả tinh vân trong đó, như thấy thấp thoáng từng viên sỏi nhỏ. Bóng đàn cá chầm chậm lượn qua, từng cánh hoa êm dịu bồng bềnh trên làn nước biếc. Như ngưng bích, như lưu vân, nét thẳm xanh như kéo xuống từ nền trời. Chốc chốc từng đàn cá đủ máu sắc vội bơi qua. Không thể ngờ tạo hóa lại có nơi sơn thủy hữu tình đến vậy. Nó kìm không được định lao ngay người xuống." Cởi hết đồ rồi mới được xuống." Đại sư huynh làm bộ nghiêm nét mặt." Phải... cởi hết ạ ? Thế thì ngại lắm !"" Nam nhân với nhau ngại gì." Nó đuối lí đành phụng phịu làm theo...Nước hồ gợn sóng lăn tăn, Thiên Bá thả mình đùa nghịch với mấy con cá. Nước thanh khiết, gió trong lành, khiến tâm hồn con người sảng khoái đến lạ thường. Bỗng có hồi chuông từ đâu vang lên. Đại sư huynh từ trên bờ hét vọng xuống: " Quên mất không nói với đệ là bản môn ta có quy định, khi chuông kêu là sư phụ triệu tập đệ tử, dứt hồi chuông ai không kịp có mặt sẽ bị phạt! Xin lỗi ta phải đi trước!" Nói rồi chạy đi." Đợi đã đại sư huynh! Đại sư huynh!" Nó tồng ngồng chạy lên bờ bẻ vội một cành lá che tạm tức tốc chạy đuổi theo: "Đợi đệ với đại sư huynh!"Bóng hình đại sư huynh vừa khuất vào đại điện chính nó cũng vừa kịp tới nơi. Hồi chuông vừa dứt nó mở vội cửa lao vào...Bỗng người nó bị hất đầy một thứ bột trắng, nó liếm môi "Hình như là bột mì". Mở được mắt ra cũng là lúc đèn trong đại điện được thắp lên. Tiếng nồi điêu xoong chảo khua ầm ĩ xen từng tràng tiếng cười láu cá của các sư huynh." Chào mừng thập đệ gia nhập Hắc Sơn!!!" Họ lại hất bột mì vào người nó, cả người nó nhem nhuốc nhuộm một màu trắng phau. Nó nhìn các sư huynh miệng cũng cười láu cá " Đúng là màn chào hỏi có một không hai !!!"...Đêm dần buông, Thiên Bá được sắp xếp ở tại một gian phòng ở khu đông tận cùng bên trái. Gian phòng khá rộng, đầy đủ tiện nghi. Ngoài những vật dụng thông thường được sắp xếp gọn gàng. Khắp xung quanh còn treo một số bức tranh chữ, tranh sơn thủy rất sống động. Nến sáng ấm áp, gian phòng như gợi một cảm giác gần gũi, lưu luyến. Như một mái ấm chăng ?Nó ngồi xuống một chiếc bàn kê sát cửa sổ. Cửa sổ lớn được mở ra, ánh sáng trắng nơi vầng trăng nhẹ trải. "Lại một đêm trăng tròn nữa." nó khẽ thở dài. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày nó mất đi tất cả. Phía trước là một khoảng không gian mờ tối thấp thoáng cánh rừng cổ thụ. Gió đêm từng làn mang theo hơi thở xào xạc trong đại ngàn rừng núi. Khẽ khép cửa cài then, nó nép mình vào lòng chăn ấm áp, tay vô thức mân mê miếng ngọc bội đeo ở cổ......" Khè!" Nó đang thiu thiu ngủ, một bóng đen mờ từ phía ngoài bất chợt lao tới đập mạnh vào cửa sổ. Nó giật bắn mình ngã lộn xuống đất, chân không tự chủ vội lui về sau. Gáy lạnh toát, như thấy từng làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cả người nó khẽ run lên từng cơn. Đôi mắt mở to dán chặt vào khung cửa sổ. Bàn tay bất ngờ vơ phải một thứ gì đó nhọn nhọn sần sùi. Nó quay phắt người lại... Hóa ra là cái trâm đó. Đôi chút thở phào tựa lưng vào góc tường, hơi thở nó dần bình ổn, trên trán còn lưu lại lấm tấm vài giọt mồ hôi. Gian phòng hoàn toàn im ắng... im ắng một cách đáng sợ. Nó rón rén bước lại phía cửa sổ, chung quanh tĩnh mịch... không hề thấy dấu hiệu kì lạ, nó cố hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Bàn tay run run nắm chặt then cửa từ từ nhấc... rồi hai tay vịn thanh cửa... từ từ mở... khe cửa hé mở... từ ngoài... Một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn nó chằm chằm. Từng tia sắc lạnh đang khía vào nó, đứng tim nó hét thất thanh: "Á!!!"Người chạy tới đầu tiên là cửu sư huynh ở gian phòng gần đó nhất. Đôi chút dừng lại ở cửa chính, một mùi tanh nồng của máu liên tục bay ra từ bên trong. Chẳng chậm trễ hắn lao ngay vào, cả cánh cửa lớn bị hất bật tung...Đập vào mắt hắn là khung cảnh lộn xộn đổ vỡ phía trong gian phòng cùng một xác yêu quái nửa người nửa rắn. Dưới nền lênh láng huyết dụ, đôi mắt đỏ ngầu của xà tinh vẫn đang mở trừng trừng.Cạnh cửa sổ ánh trăng hắt lên bóng hình, tóc trắng vần vũ vô định. Dáng người đứng lặng lẽ, đôi tay nhuốm đỏ máu tươi. Bàn tay siết chặt một mảnh y phục rách đồng thời tay kia đang cầm chiếc trâm đen. Trong ánh trăng mờ, cả nhân dạng như tỏa âm khí đen đặc." Thập đệ..." Cổ họng hắn như nghẹn lại: " Đệ ổn chứ ?" Nó dần quay người, khuôn mặt dính máu, đôi mắt lạnh lẽo tỏa ra từng tia sát khí cường liệt. Miệng liên thục lẩm bẩm, chất giọng khàn lạnh như từ u minh "Ngươi giết đại ca ta, ta bắt ngươi phải trả giá ."Đôi mắt nó một tia sắc lạnh lướt qua, cả người hắn bỗng chốc như bị buông xuôi. Trong nháy mắt ngực hắn đau nhói, chiếc trâm đã găm sâu vào đó tự lúc nào. Mặt đối mặt với một đôi mắt đỏ rực màu huyết quang. Trước mắt dần mờ đi. Khóe miệng rỉ máu hắn thều thào đầy khó khăn " A Thập... là ta..."Ma tâm cuồng điên, hiếu sát lại găm sâu hơn vào sự sống đang dần mong manh ngay trước mặt . Hắn dần gục xuống đúng lúc một luồng nội lực hùng hậu phóng tới, hất văng nó vào bức tường đối diện. Trấn lực cường liệt, miệng nó thổ huyết bất tỉnh tại chỗ." Sư phụ..." Cửu sư huynh khuôn mặt trắng bệch, cả người ngã đổ xuống..." Lão đại mau bảo lão tứ đi mời thần y. Lão nhị mau đưa thằng nhóc này về gian phòng khu tây cạnh thư phòng của ta. Chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra rõ chưa." Giọng điệu vẫn bình thản nhưng chất giọng lại lạnh lẽo bất thường. Mộ Thần đứng đó, đôi chút trong im lặng, rồi nhẹ nhàng quay người bỏ đi......" Đã ba ngày rồi đấy, nó chẳng ăn uống gì cứ ngồi thu lu một góc ôm mảnh vải rách đó. Lão đại nghĩ cách gì đi chứ!" Nhị sư huynh vẻ mặt đầy lo lắng.Chỉ thấy đại sư huynh lắc đầu đầy ngao ngán " Cứ cái đà này lão Thập đi trước lão Cửu quá!"..." Phòng tối thế này sao không thắp nến ?"Thiên Bá ngước đôi mắt nhìn lên. Phía cửa phòng, trong từng tia sáng vội vã hắt vào, bóng người to lớn của Mộ Thần như trở nên mờ ảo. Đôi mắt nó mở to dần, nghẹn họng nói không ra tiếng. Ông ta nhẹ nhàng bước vào, từ từ kéo một chiếc ghế tới cạnh giường ngồi xuống. Đôi mắt màu lam nhìn nó chăm chú, khuôn mặt không biểu cảm, một khoảng tĩnh lặng bao trùm. Được một lúc mới cất lên chất giọng lãnh đạm quen thuộc." Chuyện đó lần đầu xảy ra với ngươi đúng không ?" Đáp trả là một thoáng trầm tư trên khuôn mặt nó." Vậy thì đúng là lần đầu rồi, ngươi chưa hề biết mình là bán yêu trước khi ta nói ra câu này." Đôi mắt nó thêm một lần mở rộng ra." Lại một chuyện tình ngang trái giữa người và yêu." Đôi mắt ông ta thoáng một tia băng lãnh tàn khốc." Ngươi biết không ?" Ngừng một lát, ánh mắt ông như xoáy sâu thêm vào tâm trí nó. " Sinh ra là yêu quái là một nỗi bất hạnh, sinh ra là bán yêu còn là nỗi bất hạnh lớn hơn. Vì sự tồn tại của chúng người ta không thể chấp nhận được. Cả thiên hạ này nghĩ thế và dĩ nhiên Thiên Đạo Vương cũng vậy. Một môn phái vốn sinh ra để tận diệt yêu nghiệt và yêu nhân." Nó thoáng nỗi bất an, rõ ràng bản thân bây giờ không khác gì cá nằm trên thớt, chẳng phải tự dấn thân vào hang cọp hay sao ? Nhưng Mộ Thần lại tiếp:" Ta vốn suy nghĩ giống như họ cho tới khi gặp được một người và được cảm hóa. Ta đã có suy nghĩ khác. Khi sinh ra đâu ai có thể lựa chọn được xuất thân, đâu thể lựa chọn sinh ra đã là người hay yêu ma. Người cũng có loại người, yêu cũng có loại yêu... Ngươi khác với mọi người không có nghĩa ngươi có quyền cho phép mình yếu đuối hơn người khác. Sinh tử của một người vốn luôn nằm trong tay họ, họ muốn giữ chặt thì chẳng ai có đủ khả năng tước nó đi, họ muốn buông chẳng ai có thể níu giữ lại... Ngươi có mặt được trên đời là mối nợ ân tình với phụ mẫu, tồn tại được đến ngày hôm nay là trăm mối nghĩa tình ngươi phải trả. Khi nào trả hết ngươi muốn sống chết thế nào ta không quan tâm. Còn bây giờ ngươi chưa có cái quyền ấy!"Mộ Thần đứng lên, chậm rãi bước ra cửa chợt dừng lại " Lão Cửu không sao, đã hồi tỉnh rồi, là tiểu đệ cũng nên biết đường tới thăm."" Đa tạ sư phụ..." Cổ họng khô rát, nó khó khăn thốt lên lời." Không cần đa lễ, đừng quên ngươi còn nợ ta một chén trà cùng ba dập đầu bái sư." Dáng người dần khuất để lại từng tia nắng tươi sáng từ ngoài hắt vào......" Được rồi được rồi mà, ta đâu có nói là giận đệ. Dịch ra chút đi đệ làm ta nổi hết da gà rồi !" Nó mở tròn mắt vội ngồi dịch ra xa cửu sư huynh." Thập đệ đừng để bụng, tên đó vốn có chút vấn đề với nam nhân mà." Cửu sư huynh trợn tròn mắt, mặt đỏ tía tai đầy lửa giận: "Đại! Sư! Huynh!"" Huynh đệ một nhà không phải xấu hổ đâu."" Lão đại! Được lắm! Huynh nhớ đấy!!!"...Gió thu se lạnh, lá úa tứ tán khắp tầng không...Thiên Bá y phục chỉnh tề, đạo bào trang nghiêm bước dần về phía thư phòng của Mộ Thần ngay cạnh chính điện. Càng về gần, nghe phong thanh tiếng âm giai đàn cổ cầm vang vọng. Nó đôi chút dừng lại phía trước cửa, nhắm mắt lắng nghe từng phím như cung ngâm. Điệu đàn bất chợt dừng lại, có tiếng nói vọng từ trong ra: " Vào đi!"Nó cẩn thận đẩy cửa, một hương thơm lan tỏa ùa tới. Phía trước mắt ở giữa gian phòng một cây cổ thụ lớn mọc xuyên qua cả lớp mái. Muôn vàn đóa hoa màu hồng nhạt nở rộ kín cành lá. Loáng thoáng từng tia sáng đôi chút lọt qua. Một bàn thạch đặt sát gốc cây, Mộ Thần ngồi đó đôi bàn tay để nhẹ lên phím đàn: "Ngồi đi."" Sư phụ..."" Mấy nghi thức thỉnh an gia sư nhàm chán này để lão đại làm thay được rồi."" Vâng thưa sư phụ."" Có nhã hứng thì ở lại thưởng với ta khúc nhạc.""..."Âm giai từng điệu như tiếng lòng ai day dứt, buồn đau. Tiếng đàn như mây trôi nước chảy gợi một nỗi nhớ mông lung da diết. Không hiểu sao trong đầu nó bỗng hiện lên bóng hình một người con gái áo trắng..." Sư phụ..."" Có điều gì cứ hỏi."" Sư nương..."Âm giai chợt dừng, phím đàn đứt đoạn. Từng giọt, từng giọt đỏ thẫm rơi trên cây đàn. Gió bỗng thổi, cái cây khẽ rung rinh, một cánh hoa bỗng rơi vô tình hạ xuống vệt máu...Nó chưa bao giờ thấy Mộ Thần thất thần như vậy, ông khẽ ngẩng mặt lên nhìn tán cây, chân mày vẽ lên muôn vàn đau đớn. Bàn tay ông siết chặt ngực áo, khóe mắt bất chợt lăn dài giọt sầu lạnh giá." Sư phụ... con..." Mặt nó tái đi." Không phải lỗi tại ngươi... làm ơn... lui ra ngoài..."Nó vội bước ra thoáng thấy Mộ Thần bàn tay nhẹ vuốt lên thân cây. Bóng hình cô quạnh, ánh mắt bi thống bất thường...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz