Huyet Kiem
Eric Eliott không phải đối thủ mạnh đầu tiên mà Luca phải đối đầu. Luca từng phàn nàn Joel đôi lần khi luyện tập với hắn. Đại khái nói rằng những người mà cô từng phải chiến đấu lúc huấn luyện khi xưa đều ở đẳng cấp cực kỳ cao, nhưng lại không nêu ra đó là những ai. Cô nghĩ rằng những mánh khóe của hắn có thể không quá quan trọng. Thậm chí lúc đó cô còn có thái độ không xem Joel là thầy nữa.Đáp lại cô hắn chỉ bình tĩnh nói: tập huấn dù khắc nghiệt đến đâu cũng khó mà bì với chiến trường được, nơi chúng ta cố giết nhau. Mánh khóe của hắn là để cô đối đầu với những kẻ thực sự muốn giết mình, hoặc thứ gì đó tệ tương tự. Nếu cô gặp phải một kẻ địch thực sự, và nếu kẻ đó quá mạnh, thì phải dùng tất cả mọi cách, gạt bỏ tất cả vướng bận mới có thể có cơ may sống sót. Ý hắn tất nhiên Luca hiểu:-Thứ kỹ thuật đấy, cuối cùng vẫn phải dùng sao .....?Dưới sự tấn công liên hồi, Eric vẫn chưa chủ động phản công hay dùng tuyệt kỹ. Cô cũng không hiểu tại sao. Vì hắn xem thường? hay chỉ đơn giản là hắn không thể dùng ? Người hắn giờ đây đầy những vết bỏng. Máu vẫn còn vương lại trên thất khiếu, hiển nhiên là hắn chưa chưa muốn dùng xung chấn bây giờ. Nhưng thuộc tính của bảo vật sức mạnh bao gồm khả năng phục hồi, mặc dù chậm nhưng vẫn là phục hồi, chỉ chốc nữa thôi hắn sẽ lại có thể tự tin dùng tuyệt kỹ.Bùm!!
Và thời khắc ấy đã tới.Mặc dù chỉ là tuyệt kỹ của một bảo vật do hắn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nó vẫn quá đủ để đẩy Luca bay đi.-Ta tin rằng ngươi không có mấy đòn tự sát giống như ả kia nhỉ ?Luca gắng gượng đứng dậy, vết thương từ sau lưng vẫn rất đau, mà xung chấn lúc nãy lại làm nó đau hơn.-Ưhhhhhhh!!!!Khoảng khắc ấy cô nhìn vào thanh kiếm của mình, thanh kiếm sáng lên những vân máu màu đỏ.-Tại sao phải tự sát ? Lúc này ở ngoài đám đông đang quan sát, Joel và Clancy đã đến nơi, Clancy vừa nhìn thấy Luca bị thương thì liền định phóng đi:-Đứng lại!_ Joel đưa tay cản.-Quái gì vậy chứ ? -Ngươi định ra đấy đánh hắn à ?_ Joel giữ chặt Clancy.-Không đánh hắn thì còn làm gì ?_ Clancy dữ tợn.-Hắn có ba bảo vật sức mạnh đều đã có tuyệt kỹ, chỉ một cái thôi ngươi chưa chắc đã trụ được, có cả ba chúng ta cùng đánh cũng thế thôi. Nhìn đi, hắn sắp hồi phục rồi, nếu không phải do hắn muốn bắt sống Luca thì ngươi nghĩ vì sao hắn vẫn chỉ dùng một cái ?Ý của Joel nghĩa là: Đừng chọc điên Eric lúc này.-Vậy thì phải làm sao ?_ Clancy ngồi khụy xuống đất.-Tôi đã thề sẽ bảo vệ cô ấy, giờ ngài lại bảo tôi đứng yên sao ?Joel nhìn vào Clancy đầy thâm trầm. Eric lúc này không liên tục sử dụng xung chấn mà chỉ đánh cầm chừng. Bởi với ba món bảo vật sức mạnh thì sức bền của hắn cực kỳ cao, mà Luca lại không được như vậy. Thật quái lạ khi lúc này hắn lại đánh cực kỳ cẩn thận, không giống khi đánh với Gabriel:-Grahhh !!!Hắn lại lần nữa thi triển xung chấn hất văng Luca đi, lúc này Luca đã thấm mệt, vết thương lại càng trở nên đau hơn khiến cô khó mà đứng dậy nổi. Eric nhanh chóng chạy đến đấm vào bụng khiến cô văng đi.-Thanh kiếm của ngươi lạ thật, có cảm giác nó là bảo vật nếu ta không nhầm.-Thế thì sao?_ Luca lại chật vật đứng dậy.-Nếu thế thì ngươi phải đồng thuận thì ta mới dùng được. Nhanh khi ta còn nhân nhượng, giao nó cho ta mau lên._ Eric nhe răng cười.Luca nhìn kỹ vào hắn. Một tên điên, không gì hơn, kẻ đã gần như mất đi nhân tính, trong mắt hắn chỉ có khoái lạc hoang dã là thứ quan trọng nhất. Cô chợt hiểu hết lý do hắn khơi mào một trận chiến như thế này. Trong tự nhiên, sư tử chọn bừa một con nai làm mồi, chẳng cần lý do nào cả. Và khi thức ăn dồi dào, chúng thậm chí không kết liễu con mồi ngay. Xem con mồi như đồ chơi, chơi chán rồi mới kết thúc nỗi đau của chúng. Nhưng hắn đã sai khi chọn cô làm mồi. Chợt cô nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay, chuyển qua một tư thế chiến đấu kỳ lạ. Cô cúi thấp người, để lưỡi kiếm nằm ngang và sát mặt đất.-Gì đây? Tư thế mời gọi à? Chốc nữa lên giường nhớ dùng cái này nhé, thế thì ta sẽ cân nhắc thưởng cho.....Chưa kịp nói hết câu, lưỡi kiếm bỗng bay đến với tốc độ cực nhanh, chém nên một vết thương sâu gấp đôi ban đầu mà Eric nhận phải.-Grrr!!-Đó là?_ Joel bất ngờ trước đòn tấn công của Luca.-Kiếm pháp mà ngài Luke truyền lại cho cô ấy. Khác với lúc ở chiến trường, đây là phiên bản chuyên dụng cho đấu tay đôi._ Clancy không có tâm trạng mừng rỡ, hắn trầm tư, gần như đang chuẩn bị bỏ ngoài tai lời của Joel để ra ứng chiến.-Khoan đã . Tin ta, còn có cách khác, giúp ta mang Gabriel đi, Luca hãy để ta lo.Clancy liếc nhìn Joel, hắn vẫn đang nắm chặt món bảo vật của mình:-Nhớ lại điều ta đã nói với ngươi._ Joel thuyết phục.Biến thể đấu tay đôi của kiếm pháp này, nhờ việc hạ tối đa trọng tâm mà tăng đáng kể sát thương có thể gây cho đối thủ. Dùng tất cả bộ phận cơ thể kèm quán tính từ bản chất của kiếm và xích để tạo nên một động cơ cực mạnh, rồi chính động cơ đó cũng là ngòi đốt để bùng phát sát thương cho kẻ địch. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Luca dùng chân đẩy mạnh mũi kiếm về phía Eric, đâm thẳng vào ngực hắn. Nhưng có một điều mà cô không nhận ra, đó là thanh kiếm đang hút lấy máu của Eric, và vết thương sau lưng cũng vô thức lành lại một chút:-Thú vị, ta chốt rồi, thanh kiếm này là của ta. Ngươi không thích thương lượng mềm mỏng? thế thì ta sẽ hành hạ tới lúc ngươi chịu chuyển giao thì thôi.Eric bỗng chủ động đưa thân mình ra lãnh trọn một cú đâm vào bụng, nhát đâm rất sâu. Hắn nhanh chóng dùng tay giữ lấy lưỡi kiếm, mặc kệ máu trên tay, hắn nương theo thanh kiếm ném Luca bay đi, trực tiếp thủng một bức tường.-Ahhh!!Hắn cầm lấy cán kiếm của Luca, nhận ra thanh kiếm đang cố bay về với cô, run lên từng nhịp. Hắn phấn khích, như đang tưởng tượng ra viễn cảnh được làm chủ nhân của thanh kiếm.-Ngươi tên là gì? Ả kia khá nổi tiếng nên ta nhớ ra rồi. Nhưng ngươi, tại sao không có thông tin nào về ngươi ? Eric chĩa mũi kiếm của chính Luca vào bụng cô, từ từ đâm thanh kiếm vào.-Grr!!!-Nghe bảo thành 137 vừa có chỉ huy mới, là ngươi sao ?Luca gắng gượng chống lại , mắt cô đã không còn nhìn rõ được nữa, khóe miệng thì chảy máu đầm đìa. Mũi kiếm kia đang từ từ phá hủy cơ thể cô, mang lại cảm giác đau đớn chậm rãi. Đây là lần đầu tiên trong đời Luca chịu vết thương nặng thế này, quả thật kinh khủng."Joel" .......phải rồi, giờ cô mới nhớ ra cái tên mà mình đã đưa thanh kiếm cho hắn giữ, hắn chắc chắn đã đến, nhưng tại sao vẫn còn chưa xuất hiện ? Nhưng nếu xuất hiện có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì. Joel vẫn chưa tiết lộ năng lực mà cô giúp hắn đạt được, dù cho hắn đã tự tin có thể thắng tất cả chỉ huy thì Eric này vẫn là thứ quá khác biệt. Hắn chính là một tổng chỉ huy trá hình. Cô gắng gượng nhìn về phía Gabriel, bỗng nhận ra cô ta đã biến mất từ lâu:-Hả ?-"Hả" cái gì ?_ Eric tò mò.Luca bỗng nhưng nở một nụ cười như trút đi phiền não, khiến Eric nghi hoặc.-Hahaha! Chẳng gì cả, chỉ là thấy ngươi đần thật. Ngươi nghĩ ta là chỉ huy thật à ? Không, thành của chúng ta đúng thật là có một tân chỉ huy, nhưng không phải ta. Ngươi tin hay không thì tùy, ngài ấy có thể hạ ngươi trong một nốt nhạc, món bảo vật đấy không phải cho ngươi đâu.Eric chần chừ, bất ngờ một lúc lâu khiến Luca tưởng rằng hắn đang dao động. Thế rồi bỗng dưng hắn lại nở một nụ cười, hắn không hoảng sợ mà ngược lại càng thêm hưng phấn. Luca nhìn vào hắn, việc này cũng không nằm ngoài dự đoán:-Hahaha! Đau quá nên nói sảng sao? Cứ tưởng bắt được một nữ chỉ huy sắc sảo làm đồ chơi, hóa ra chỉ là một con nhóc hơi đặc biệt chút mà thôi.Hắn rút thanh kiếm ra, máu tràn ra không ngừng khiến cô càng đau đớn:-Ta sẽ chỉ nói lại lần này thôi. Chuyển giao thanh kiếm này cho ta, nếu không muốn kết cục quá thảm thì biết điều chút.Luca nhếch khóe môi đầy máu, cười khinh bỉ.-Nói nhiều thế làm gì?
Eric nhíu mày, nhe răng giơ thanh kiếm lên chuẩn bị đâm một nhát nữa vào người cô. Nhưng bỗng dưng thanh kiếm mà hắn cầm biến mất. Hắn bất ngờ khựng lại, vẫn cảm nhận được mình đang cầm thanh kiếm, thế là hắn mở tay ra để kiểm tra, nhưng sau khi nắm lại lần nữa thì thanh kiếm đã thực sự biến mất.-Hả?!!Hắn quay sang nơi Luca đang nằm, cô cũng bỗng nhiên biến mất :-Trò đùa quái quỷ gì đây ?Hắn lại tiếp tục quay sang Gabriel, lại vẫn không thấy một ai, giống như tất cả những gì hắn đã trải qua đều là tưởng tượng, đều là bản thân tự huyễn hoặc mà tàn phá.-Thật đấy à? _ Hắn liên tục quay đầu quan sát.-Là ai? Đợi một lúc nữa vẫn không thấy trả lời, Eric liền chạy ra giữa chiến trường, hắn đảo mắt điên cuồng tìm kiếm manh mối, nhưng mãi vẫn không tìm ra. -Hahaha! Hahaha!Hắn cười một hồi, không biết nét cười này là vui hay buồn. -Chà! Mặc dù không biết bằng cách nào, nhưng là ngươi phải không? Con nhóc đó nói bừa thế là thành thật à? Ra đây đi, không phải ngươi sợ đó chứ? Nếu không thì sao phải làm mấy trò này?Không gian yên tĩnh một hồi, không một ai trả lời lại Eric cả, càng khiến hắn khó chịu thêm. Eric lại nghiến răng một lúc nữa để chờ đợi , nhưng vẫn như cũ. Thế rồi, hắn bất chợt ngước mặt lên.-Không còn cách nào khác nữa rồi nhỉ. Để xem ngươi chạy nhanh tới mức nào. Kế đến, bỗng dưng, lần đầu hắn thi triển xung chấn của cả ba bảo vật.........Ở mức tối đa. -Chạy mau! chạy mau! Eric điên rồi.-Tên khốn nạn, đợi đấy, thống lĩnh sẽ moi tim ngươi vì việc này.Đám đông hoảng loạn chạy khỏi tuyệt kỹ của Eric, nó trông giống như một khối thiên thạch vừa bay vào tâm thành phố vậy, đột ngột thổi bay tất cả mọi thứ .-Grr!!Ở rìa xung chấn, Joel vừa ẩn thân vừa bế Luca chạy, hắn đã dùng tối đa tốc độ để có thể nhanh chóng thoát khỏi tầm tấn công của Eric. Nhưng kể cả thế xung chấn vẫn khiến hắn chật vật đến mức không giữ nổi trạng thái ẩn thân nữa.-Ngươi có sao không ?Hắn dừng lại, đây là nơi tập hợp mà hắn và Clancy thống nhất sau khi giải cứu thành công sẽ gặp lại.-Đau ......chết được.Giọng Luca rất nhẹ, cứ như không còn sức để nói nữa . Từ xa Clancy đang ôm Gabriel chạy đến.-Tiểu thư Luca!!!!Joel ôm người thay Clancy, hắn để tay trước mũi Gabriel, vẫn còn chút hơi thở yếu ớt. Gabriel lãnh cả ba xung chấn, kể cả lúc đó Eric chưa dùng toàn lực thì sống sót đã là kỳ tích lắm rồi.- Giờ tới lượt ngươi lo cho Luca, Gabriel bị thương quá nặng, ta phải đưa đi chữa trị trước.Không chần chừ, Joel nhanh chóng ôm Gabriel chạy đi. Sau khi hắn đi, James bất ngờ xuất hiện, mồ hôi trên trán cho thấy hắn đã chạy không ngừng nghỉ.- Chết tiệt, thành vừa bị tấn công à ?Hắn nhìn thấy những cột khói nghi ngút từ xung chấn của Eric, trong lòng không khỏi hoảng sợ.- Làm gì có ai tấn công vào thẳng tâm tổng bộ được ? Đó là do thằng chó Eric._ Clancy vội vã sơ cứu cho Luca, nói chuyện với vẻ căm hờn. -Eric? Tên chỉ huy được đồn đại đấy à? Sao hắn lại làm thế chứ ?_ James cũng vội đi đến giúp Clancy sơ cứu.-Có chuyện gì xảy ra với cô ấy thế ? Do tên Eric kia sao ?James gặn hỏi, nhưng nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của Clancy, hắn lập tức hiểu được đáp án. Lúc này tại tâm thành phố . Eric sau khi thi triển xung chấn để hả giận, người hắn máu chảy đầm đìa. Xung chấn tất nhiên ở mức tối đa có gây hại cho hắn, đặc biệt là khi hắn cũng đã có kha khá vết thương trên người sẵn.- Dám cướp con mồi trước mắt ta, ta sẽ tìm ra ngươi._ Hắn thì thầm.-Chơi vui quá nhỉ ?Một giọng nói trầm thấp vang lên, Eric nghe thấy giọng nói này thì liền hoảng sợ.-Ta dọn đường là để ngươi phục vụ ta, cho ngươi được phép phá hoại đôi chút như một phần thưởng. Đây là "đôi chút" của ngươi đấy à?Cú xung chấn toàn lực kia phá hủy rất nhiều dãy nhà, tất nhiên đã giết chết không ít binh lính và thường dân.-Tôi............Eric không dám nói gì nhiều hơn. Lúc này người đàn ông chủ nhân của giọng nói mới đến đủ gần để hắn thấy mặt. Đó là một người đàn ông trung niên với tóc đen và bộ râu quai nón lởm chởm, thể hình hắn tráng kiện nhưng không to bằng Eric. Quân phục thống lĩnh của ông ta có áo choàng phấp phới uy nghiêm.-Từ ngày mai đừng ra khỏi phòng của mình nếu không phải vì hội thao. Còn nữa, toàn bộ số tiền của ngươi cũng sẽ bị thu lại hết để bù đắp thiệt hại.Eric trông có vẻ không quan tâm mấy tới hình phạt của thống lĩnh, nhưng hắn vẫn e dè nhìn người đàn ông này. Mà thực tế hình phạt này cũng quá qua loa, khẳng định vì lý do nào đó mà lão ta cũng không quá quan trọng vấn đề này. -Muốn nói gì ?Ông ta quay mặt lại, vẻ mặt lạnh lùng.-Thưa thống lĩnh, liệu ngài có còn biết ai khác trong binh đoàn có khả năng đối đầu được với tôi không ?_Eric nghiêm túc hỏi.-Chắc chắn không, nếu hắn đánh được với ngươi thì hắn sẽ không bỏ chạy. _ Ông ta khẳng định chắc nịch.-Nhưng lúc nãy rất kỳ lạ, hắn làm thế nào có thể không cần xuất hiện mà vẫn cướp người trước mặt tôi chứ ?Thống lĩnh liếc nhìn Eric, giống như đang rất phiền hà. Cơ mà với địa vị thống lĩnh thì dễ hiểu khi lão chả mấy quan tâm tới vài ba tên chỉ huy vô danh.-Trước sức mạnh tuyệt đối thì chiêu trò cũng chẳng có ý nghĩa. Ngươi bận tâm đến thế chỉ vì bị cướp mất đồ chơi à ? Coi như phá hủy một đống tài sản đấy là "một việc" mà ta cho ngươi làm đi. Ta cũng cảm thấy rất thất vọng khi ngươi coi việc nhắm vào quân của ta là thứ mà ngươi muốn làm. Ông ta nói xong thì liền quay mặt đi, bỗng dưng cả người ông ta bay lên không trung, áo choàng cũng tự động tung bay.-Nếu hắn là chỉ huy thì tới hội thao ngươi cũng sẽ gặp thôi. Mà nếu hắn thật sự mạnh hơn ngươi, thế thì món bảo vật đó cũng đành chịu. Ta lại càng lỗ khi thưởng cho ngươi lần này.Chợt thống lĩnh bay đi mất, để lại Eric trơ trọi giữa đống đổ nát.-Hắn là chiến hữu của Gabriel, là chỉ huy, chắc chắn phải là của thành 137._ Eric lại thì thầm, nắm chặt nắm đấm.
Và thời khắc ấy đã tới.Mặc dù chỉ là tuyệt kỹ của một bảo vật do hắn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nó vẫn quá đủ để đẩy Luca bay đi.-Ta tin rằng ngươi không có mấy đòn tự sát giống như ả kia nhỉ ?Luca gắng gượng đứng dậy, vết thương từ sau lưng vẫn rất đau, mà xung chấn lúc nãy lại làm nó đau hơn.-Ưhhhhhhh!!!!Khoảng khắc ấy cô nhìn vào thanh kiếm của mình, thanh kiếm sáng lên những vân máu màu đỏ.-Tại sao phải tự sát ? Lúc này ở ngoài đám đông đang quan sát, Joel và Clancy đã đến nơi, Clancy vừa nhìn thấy Luca bị thương thì liền định phóng đi:-Đứng lại!_ Joel đưa tay cản.-Quái gì vậy chứ ? -Ngươi định ra đấy đánh hắn à ?_ Joel giữ chặt Clancy.-Không đánh hắn thì còn làm gì ?_ Clancy dữ tợn.-Hắn có ba bảo vật sức mạnh đều đã có tuyệt kỹ, chỉ một cái thôi ngươi chưa chắc đã trụ được, có cả ba chúng ta cùng đánh cũng thế thôi. Nhìn đi, hắn sắp hồi phục rồi, nếu không phải do hắn muốn bắt sống Luca thì ngươi nghĩ vì sao hắn vẫn chỉ dùng một cái ?Ý của Joel nghĩa là: Đừng chọc điên Eric lúc này.-Vậy thì phải làm sao ?_ Clancy ngồi khụy xuống đất.-Tôi đã thề sẽ bảo vệ cô ấy, giờ ngài lại bảo tôi đứng yên sao ?Joel nhìn vào Clancy đầy thâm trầm. Eric lúc này không liên tục sử dụng xung chấn mà chỉ đánh cầm chừng. Bởi với ba món bảo vật sức mạnh thì sức bền của hắn cực kỳ cao, mà Luca lại không được như vậy. Thật quái lạ khi lúc này hắn lại đánh cực kỳ cẩn thận, không giống khi đánh với Gabriel:-Grahhh !!!Hắn lại lần nữa thi triển xung chấn hất văng Luca đi, lúc này Luca đã thấm mệt, vết thương lại càng trở nên đau hơn khiến cô khó mà đứng dậy nổi. Eric nhanh chóng chạy đến đấm vào bụng khiến cô văng đi.-Thanh kiếm của ngươi lạ thật, có cảm giác nó là bảo vật nếu ta không nhầm.-Thế thì sao?_ Luca lại chật vật đứng dậy.-Nếu thế thì ngươi phải đồng thuận thì ta mới dùng được. Nhanh khi ta còn nhân nhượng, giao nó cho ta mau lên._ Eric nhe răng cười.Luca nhìn kỹ vào hắn. Một tên điên, không gì hơn, kẻ đã gần như mất đi nhân tính, trong mắt hắn chỉ có khoái lạc hoang dã là thứ quan trọng nhất. Cô chợt hiểu hết lý do hắn khơi mào một trận chiến như thế này. Trong tự nhiên, sư tử chọn bừa một con nai làm mồi, chẳng cần lý do nào cả. Và khi thức ăn dồi dào, chúng thậm chí không kết liễu con mồi ngay. Xem con mồi như đồ chơi, chơi chán rồi mới kết thúc nỗi đau của chúng. Nhưng hắn đã sai khi chọn cô làm mồi. Chợt cô nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay, chuyển qua một tư thế chiến đấu kỳ lạ. Cô cúi thấp người, để lưỡi kiếm nằm ngang và sát mặt đất.-Gì đây? Tư thế mời gọi à? Chốc nữa lên giường nhớ dùng cái này nhé, thế thì ta sẽ cân nhắc thưởng cho.....Chưa kịp nói hết câu, lưỡi kiếm bỗng bay đến với tốc độ cực nhanh, chém nên một vết thương sâu gấp đôi ban đầu mà Eric nhận phải.-Grrr!!-Đó là?_ Joel bất ngờ trước đòn tấn công của Luca.-Kiếm pháp mà ngài Luke truyền lại cho cô ấy. Khác với lúc ở chiến trường, đây là phiên bản chuyên dụng cho đấu tay đôi._ Clancy không có tâm trạng mừng rỡ, hắn trầm tư, gần như đang chuẩn bị bỏ ngoài tai lời của Joel để ra ứng chiến.-Khoan đã . Tin ta, còn có cách khác, giúp ta mang Gabriel đi, Luca hãy để ta lo.Clancy liếc nhìn Joel, hắn vẫn đang nắm chặt món bảo vật của mình:-Nhớ lại điều ta đã nói với ngươi._ Joel thuyết phục.Biến thể đấu tay đôi của kiếm pháp này, nhờ việc hạ tối đa trọng tâm mà tăng đáng kể sát thương có thể gây cho đối thủ. Dùng tất cả bộ phận cơ thể kèm quán tính từ bản chất của kiếm và xích để tạo nên một động cơ cực mạnh, rồi chính động cơ đó cũng là ngòi đốt để bùng phát sát thương cho kẻ địch. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Luca dùng chân đẩy mạnh mũi kiếm về phía Eric, đâm thẳng vào ngực hắn. Nhưng có một điều mà cô không nhận ra, đó là thanh kiếm đang hút lấy máu của Eric, và vết thương sau lưng cũng vô thức lành lại một chút:-Thú vị, ta chốt rồi, thanh kiếm này là của ta. Ngươi không thích thương lượng mềm mỏng? thế thì ta sẽ hành hạ tới lúc ngươi chịu chuyển giao thì thôi.Eric bỗng chủ động đưa thân mình ra lãnh trọn một cú đâm vào bụng, nhát đâm rất sâu. Hắn nhanh chóng dùng tay giữ lấy lưỡi kiếm, mặc kệ máu trên tay, hắn nương theo thanh kiếm ném Luca bay đi, trực tiếp thủng một bức tường.-Ahhh!!Hắn cầm lấy cán kiếm của Luca, nhận ra thanh kiếm đang cố bay về với cô, run lên từng nhịp. Hắn phấn khích, như đang tưởng tượng ra viễn cảnh được làm chủ nhân của thanh kiếm.-Ngươi tên là gì? Ả kia khá nổi tiếng nên ta nhớ ra rồi. Nhưng ngươi, tại sao không có thông tin nào về ngươi ? Eric chĩa mũi kiếm của chính Luca vào bụng cô, từ từ đâm thanh kiếm vào.-Grr!!!-Nghe bảo thành 137 vừa có chỉ huy mới, là ngươi sao ?Luca gắng gượng chống lại , mắt cô đã không còn nhìn rõ được nữa, khóe miệng thì chảy máu đầm đìa. Mũi kiếm kia đang từ từ phá hủy cơ thể cô, mang lại cảm giác đau đớn chậm rãi. Đây là lần đầu tiên trong đời Luca chịu vết thương nặng thế này, quả thật kinh khủng."Joel" .......phải rồi, giờ cô mới nhớ ra cái tên mà mình đã đưa thanh kiếm cho hắn giữ, hắn chắc chắn đã đến, nhưng tại sao vẫn còn chưa xuất hiện ? Nhưng nếu xuất hiện có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì. Joel vẫn chưa tiết lộ năng lực mà cô giúp hắn đạt được, dù cho hắn đã tự tin có thể thắng tất cả chỉ huy thì Eric này vẫn là thứ quá khác biệt. Hắn chính là một tổng chỉ huy trá hình. Cô gắng gượng nhìn về phía Gabriel, bỗng nhận ra cô ta đã biến mất từ lâu:-Hả ?-"Hả" cái gì ?_ Eric tò mò.Luca bỗng nhưng nở một nụ cười như trút đi phiền não, khiến Eric nghi hoặc.-Hahaha! Chẳng gì cả, chỉ là thấy ngươi đần thật. Ngươi nghĩ ta là chỉ huy thật à ? Không, thành của chúng ta đúng thật là có một tân chỉ huy, nhưng không phải ta. Ngươi tin hay không thì tùy, ngài ấy có thể hạ ngươi trong một nốt nhạc, món bảo vật đấy không phải cho ngươi đâu.Eric chần chừ, bất ngờ một lúc lâu khiến Luca tưởng rằng hắn đang dao động. Thế rồi bỗng dưng hắn lại nở một nụ cười, hắn không hoảng sợ mà ngược lại càng thêm hưng phấn. Luca nhìn vào hắn, việc này cũng không nằm ngoài dự đoán:-Hahaha! Đau quá nên nói sảng sao? Cứ tưởng bắt được một nữ chỉ huy sắc sảo làm đồ chơi, hóa ra chỉ là một con nhóc hơi đặc biệt chút mà thôi.Hắn rút thanh kiếm ra, máu tràn ra không ngừng khiến cô càng đau đớn:-Ta sẽ chỉ nói lại lần này thôi. Chuyển giao thanh kiếm này cho ta, nếu không muốn kết cục quá thảm thì biết điều chút.Luca nhếch khóe môi đầy máu, cười khinh bỉ.-Nói nhiều thế làm gì?
Eric nhíu mày, nhe răng giơ thanh kiếm lên chuẩn bị đâm một nhát nữa vào người cô. Nhưng bỗng dưng thanh kiếm mà hắn cầm biến mất. Hắn bất ngờ khựng lại, vẫn cảm nhận được mình đang cầm thanh kiếm, thế là hắn mở tay ra để kiểm tra, nhưng sau khi nắm lại lần nữa thì thanh kiếm đã thực sự biến mất.-Hả?!!Hắn quay sang nơi Luca đang nằm, cô cũng bỗng nhiên biến mất :-Trò đùa quái quỷ gì đây ?Hắn lại tiếp tục quay sang Gabriel, lại vẫn không thấy một ai, giống như tất cả những gì hắn đã trải qua đều là tưởng tượng, đều là bản thân tự huyễn hoặc mà tàn phá.-Thật đấy à? _ Hắn liên tục quay đầu quan sát.-Là ai? Đợi một lúc nữa vẫn không thấy trả lời, Eric liền chạy ra giữa chiến trường, hắn đảo mắt điên cuồng tìm kiếm manh mối, nhưng mãi vẫn không tìm ra. -Hahaha! Hahaha!Hắn cười một hồi, không biết nét cười này là vui hay buồn. -Chà! Mặc dù không biết bằng cách nào, nhưng là ngươi phải không? Con nhóc đó nói bừa thế là thành thật à? Ra đây đi, không phải ngươi sợ đó chứ? Nếu không thì sao phải làm mấy trò này?Không gian yên tĩnh một hồi, không một ai trả lời lại Eric cả, càng khiến hắn khó chịu thêm. Eric lại nghiến răng một lúc nữa để chờ đợi , nhưng vẫn như cũ. Thế rồi, hắn bất chợt ngước mặt lên.-Không còn cách nào khác nữa rồi nhỉ. Để xem ngươi chạy nhanh tới mức nào. Kế đến, bỗng dưng, lần đầu hắn thi triển xung chấn của cả ba bảo vật.........Ở mức tối đa. -Chạy mau! chạy mau! Eric điên rồi.-Tên khốn nạn, đợi đấy, thống lĩnh sẽ moi tim ngươi vì việc này.Đám đông hoảng loạn chạy khỏi tuyệt kỹ của Eric, nó trông giống như một khối thiên thạch vừa bay vào tâm thành phố vậy, đột ngột thổi bay tất cả mọi thứ .-Grr!!Ở rìa xung chấn, Joel vừa ẩn thân vừa bế Luca chạy, hắn đã dùng tối đa tốc độ để có thể nhanh chóng thoát khỏi tầm tấn công của Eric. Nhưng kể cả thế xung chấn vẫn khiến hắn chật vật đến mức không giữ nổi trạng thái ẩn thân nữa.-Ngươi có sao không ?Hắn dừng lại, đây là nơi tập hợp mà hắn và Clancy thống nhất sau khi giải cứu thành công sẽ gặp lại.-Đau ......chết được.Giọng Luca rất nhẹ, cứ như không còn sức để nói nữa . Từ xa Clancy đang ôm Gabriel chạy đến.-Tiểu thư Luca!!!!Joel ôm người thay Clancy, hắn để tay trước mũi Gabriel, vẫn còn chút hơi thở yếu ớt. Gabriel lãnh cả ba xung chấn, kể cả lúc đó Eric chưa dùng toàn lực thì sống sót đã là kỳ tích lắm rồi.- Giờ tới lượt ngươi lo cho Luca, Gabriel bị thương quá nặng, ta phải đưa đi chữa trị trước.Không chần chừ, Joel nhanh chóng ôm Gabriel chạy đi. Sau khi hắn đi, James bất ngờ xuất hiện, mồ hôi trên trán cho thấy hắn đã chạy không ngừng nghỉ.- Chết tiệt, thành vừa bị tấn công à ?Hắn nhìn thấy những cột khói nghi ngút từ xung chấn của Eric, trong lòng không khỏi hoảng sợ.- Làm gì có ai tấn công vào thẳng tâm tổng bộ được ? Đó là do thằng chó Eric._ Clancy vội vã sơ cứu cho Luca, nói chuyện với vẻ căm hờn. -Eric? Tên chỉ huy được đồn đại đấy à? Sao hắn lại làm thế chứ ?_ James cũng vội đi đến giúp Clancy sơ cứu.-Có chuyện gì xảy ra với cô ấy thế ? Do tên Eric kia sao ?James gặn hỏi, nhưng nhìn vào khuôn mặt dữ tợn của Clancy, hắn lập tức hiểu được đáp án. Lúc này tại tâm thành phố . Eric sau khi thi triển xung chấn để hả giận, người hắn máu chảy đầm đìa. Xung chấn tất nhiên ở mức tối đa có gây hại cho hắn, đặc biệt là khi hắn cũng đã có kha khá vết thương trên người sẵn.- Dám cướp con mồi trước mắt ta, ta sẽ tìm ra ngươi._ Hắn thì thầm.-Chơi vui quá nhỉ ?Một giọng nói trầm thấp vang lên, Eric nghe thấy giọng nói này thì liền hoảng sợ.-Ta dọn đường là để ngươi phục vụ ta, cho ngươi được phép phá hoại đôi chút như một phần thưởng. Đây là "đôi chút" của ngươi đấy à?Cú xung chấn toàn lực kia phá hủy rất nhiều dãy nhà, tất nhiên đã giết chết không ít binh lính và thường dân.-Tôi............Eric không dám nói gì nhiều hơn. Lúc này người đàn ông chủ nhân của giọng nói mới đến đủ gần để hắn thấy mặt. Đó là một người đàn ông trung niên với tóc đen và bộ râu quai nón lởm chởm, thể hình hắn tráng kiện nhưng không to bằng Eric. Quân phục thống lĩnh của ông ta có áo choàng phấp phới uy nghiêm.-Từ ngày mai đừng ra khỏi phòng của mình nếu không phải vì hội thao. Còn nữa, toàn bộ số tiền của ngươi cũng sẽ bị thu lại hết để bù đắp thiệt hại.Eric trông có vẻ không quan tâm mấy tới hình phạt của thống lĩnh, nhưng hắn vẫn e dè nhìn người đàn ông này. Mà thực tế hình phạt này cũng quá qua loa, khẳng định vì lý do nào đó mà lão ta cũng không quá quan trọng vấn đề này. -Muốn nói gì ?Ông ta quay mặt lại, vẻ mặt lạnh lùng.-Thưa thống lĩnh, liệu ngài có còn biết ai khác trong binh đoàn có khả năng đối đầu được với tôi không ?_Eric nghiêm túc hỏi.-Chắc chắn không, nếu hắn đánh được với ngươi thì hắn sẽ không bỏ chạy. _ Ông ta khẳng định chắc nịch.-Nhưng lúc nãy rất kỳ lạ, hắn làm thế nào có thể không cần xuất hiện mà vẫn cướp người trước mặt tôi chứ ?Thống lĩnh liếc nhìn Eric, giống như đang rất phiền hà. Cơ mà với địa vị thống lĩnh thì dễ hiểu khi lão chả mấy quan tâm tới vài ba tên chỉ huy vô danh.-Trước sức mạnh tuyệt đối thì chiêu trò cũng chẳng có ý nghĩa. Ngươi bận tâm đến thế chỉ vì bị cướp mất đồ chơi à ? Coi như phá hủy một đống tài sản đấy là "một việc" mà ta cho ngươi làm đi. Ta cũng cảm thấy rất thất vọng khi ngươi coi việc nhắm vào quân của ta là thứ mà ngươi muốn làm. Ông ta nói xong thì liền quay mặt đi, bỗng dưng cả người ông ta bay lên không trung, áo choàng cũng tự động tung bay.-Nếu hắn là chỉ huy thì tới hội thao ngươi cũng sẽ gặp thôi. Mà nếu hắn thật sự mạnh hơn ngươi, thế thì món bảo vật đó cũng đành chịu. Ta lại càng lỗ khi thưởng cho ngươi lần này.Chợt thống lĩnh bay đi mất, để lại Eric trơ trọi giữa đống đổ nát.-Hắn là chiến hữu của Gabriel, là chỉ huy, chắc chắn phải là của thành 137._ Eric lại thì thầm, nắm chặt nắm đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz